Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 96: Kết cục đã định



Thái hậu vừa mới ngất ở Từ Ninh cung, đã có vài con khoái mã chạy ra khỏi kinh thành, đi bôn phương tám hướng truyên tin. Trong cung lại vô thanh vô tức truyên nhau đủ loại tin tức, Từ đại thái thái dẫn Từ Cẩn Du trong cung trở về, hai người mới vừa đổi quần áo, Từ đại thái thái đã kéo Từ Cân Du qua một bên, "Cân Du, những lời con nói với thái hậu nương nương kia là ai dạy con?"

Từ Cân Du lắc đầu, "Không có, là con tự mình nói."

Từ đại thái thái nhíu mày, "Con khi nào thì nói chuyện với Bình An trưởng công chúa, và sao lại mang cái lông chim đên’."

Từ Cẩn Du có chút bất an vặn vẹo người, "Mẫu thân đừng hỏi, con mệt mỏi...... Con muôn nghỉ ngơi...... Con muôn ăn mã túc cao...... Còn muốn sữa đặc...... Có thể cởi quân áo này ra không, con không thích bộ này, đây là xiêm y cũ năm trước rỏi..."

Từ đại thái thái sắc mặt trầm xuống, "Không nói rõ ràng, không cho con đi." "Có cái gì để nói, "Từ Cân Du cổ làm mặt tức giận, "Bình An trưởng công chúa vôn là nói như vậy, lúc ây Hà ma ma cũng ở đó, không tin mẩu thân có thể hỏi Hà mama."

Hà ma ma vội nói: "Đúng là như vậy, tiểu thư không nói dối."

Từ Cân Du nhíu mày, "Mẫu thân sao lại luôn vô duyên vô cớ răn dạy con như vậy, rõ ràng tât cả mọi người đều cao hứng, Thái hậu nương nương còn khích lệ con, tặng cho con nhiều lễ vật, nhóm nữ quyển nhìn thấy đều hâm mộ, mẫu thân cũng không khen con, ngược lại còn thâm vân con."

Thanh âm Từ đại thái thái mềm đi rất nhiều, "Cẩn Du, chuyện hôm nay nếu làm không tôt sẽ gây họa vào thân, con tuổi nhỏ không hiểu, ngoại nhân nhìn thây con được lễ vật, chỉ có mẫu thân nhìn thấy nguy hiểm bên cạnh con." Nói xong cầm lây tay Từ Cân Du, Từ Cân Du lại giãy ra.

"Ai cũng nói mẫu thân thích đệ đệ, bởi vì hắn là trưởng tử, con...... Con là nữ hải tử, mâu thân sẽ không thích con."

Đối mặt với lên án của nữ nhi Từ đại thái thái sững sở.

Từ Cẩn Du cúi đầu, "Giống như một lần, mẫu thân từ nhà ngoại công trở về, đầu tiên xem là Khải Chi. Sau đó mới đền con."

Từ đại thái thái sau một lúc lâu mới nhớ ra, lân đó là bởi vì bà biêt Khải Chi vì bướng bình mà bị đánh, mới vội ảng vàng trở vê, nhìn thây bộ dáng của Khải Chi, bà đau lòng vô cùng, lúc này mới nhẹ nhàng kéo tay Khải Chi, vôn là muôn an ủi Khải Chi, đầu biêt sẽ xem nhẹ Cân Du.

Từ đại thái thái buông Từ Cẩn Du ra, Từ Cẩn Du lập tức nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Nhìn thân ảnh Cân Du, Từ đại thái thái không khỏi thở dài, Chu ma ma vội đi lên khụyên giải an ủi, "Thái thái cứ từ từ sẽ được, đứa nhỏ tuổi này lòng nhỏ như tóc, nhât là Đại tiêu thư nhà ta trí tuệ lanh lợi, khó tránh khỏi nghĩ nhiêu một chút, thái thái không thê đôi đãi Đại thiêu gia với Đại tiêu thư giông nhau được, Đại tiêu thư dù sao cũng là nữ hài tử, nữ hải tử chịu không môi khuyên răn cứng rãn như vậy."

"Nữ hài từ đều giống như hoa, thái thái phải hảo hảo che chở nâng, nàng mới có thê thân cận với ngải"

Từ đại thái thái gật gật đầu, "Ta không muốn dưỡng Cẩn Du thành hài tử yếu ớt, tiêu thư khuê các phải có ý chí của tiêu thư khuê các, so đo mây việc nhỏ này, trong lòng sẽ không vui vẽ."

Chu mụ mụ hé miệng cười, "Thật sự là vọng nữ thành phượng, Đại tiêu thư mới tám tuổi, lão gia đã vội tìm tiên sinh tới dạy vỡ lòng cho Đại tiêu thư, thái thái lại vội giáo dục đạo lý cho Đại tiêu thư, Đại tiêu thư mệt chêt cũng không đạt được yêu câu của lão gia và thái thái."

Từ đại thái thái gật gật đầu, có lẽ là bà quá gấp rồi, Lão gia bảy tuổi có thể xuất khâu thành thơ, là thân đông mọi người đêu biêt, nàng cũng muôn bôi dưỡng ra đứa nhỏ giông lão gia, bât tri bât giác lại làm hơi quả.

Chu ma ma nói: "Nhưng mà, giáo dưỡng của thái thái cuối cùng là có hiệu quả, hôm nay tất cả mọi người nói vê tiêu thư nha."

Đây cũng không biết là phúc hay là họa.

Từ đại thái thái vừa nghĩ đến đây, liền nhìn thấy Từ Tùng Nguyên bước vào cửa, Từ đại thái thái vội đi lên hầu hạ Từ Tùng Nguyên thay quân áo.

Từ Tùng Nguyên có chút không yên lòng, "Lão Nhị đến đây, đang ở thư phòng, ngươi cho người tiếp đón một chút."

Từ đại thái thái nhìn nhìn Chu ma ma, Chu ma ma lập tức mang người đi xuống. "Làm sao vậy?" Từ đại thái thái nhìn Từ Tùng Nguyên kia gắt gao nhãn mày. "Cân Du......"Từ Tùng Nguyên nói tới đây, trước mắt hiện ra nữ nhi hai mắt hông hông, rãn dạy trong lòng nói cũng nói không nên lời, trước mắt đây cũng

không phẩi chuyện hắn lo lắng nhất.

Từ đại thái thái vừa nghỉ có cần nói chuyện phát sinh trong Từ Ninh cung một lần không.

Từ tùng nguyên đã nói: "Lần này...... dân chúng Trấn Giang, Thường Châu chỉ sợ phải chịu nôi khô chiên loạn, Hàn Chương, Mân Hoài cũng sẽ giông khánh vương năm đó, không minh bạch chết đi, ta nghỉ viết một phong thư cho Lưu Hiên, để hẳn đến hỗ trợ...... "Nói tới đây ung dung cười, "Thư ta còn chưa viêt, lão Nhị đã tới rôi."

Từ Tùng Nguyên vẻ mặt mỏi mệt.

Từ đại thái thái nói: "Tại sao có thể như vậy? Có phải lão gia suy nghỉ nhiều quá rôi không, Hàn Chương sao có thể không đôi phó được đám phản quân này, lại nói,

lão gia cùng Mẫn đại nhân giao tình cũng khổng sâu, đột nhiên lúc này lại lo lắng cho Mẫn đại nhân.

Từ Tùng Nguyên nói: "Ta và Mẫn Hoài không có giao tình gì, nhưng mà khảo thí của hãn ở Lại bộ ta đã nhìn qua, hãn vôn phải tiếp nhận chức vụ Tô Châu tri phủ, nhưng bởi vì chiên sự đã tự thỉnh câu ở lại Trân Giang, thậm chí buộc tội Đông Tri Trân Giang Vương Nhân Trí ngụy trang tróc mã loạn đảng Khánh vương để ức hiêp dân chúng."

Từ đại thái thái nghe đến đó thật hít một ngụm khí lạnh. Mẫn Hoài chính là cậu Trữ Vương phi.

Tại lúc mọi người có thể sẽ bị vu thành loạn đảng của Khánh vương, Mẫn Hoài dám nhãc tới Khánh vương, còn nói nói như vậy, rât có thể sẽ bị người lên án.

Mẫn Hoài này hoặc là thật sự một lòng vi dân, hoặc là không có đầu óc,

Từ Tùng Nguyên nói: "Ngươi ngẫm lại Trấn Giang phải thành bộ dáng gì, Mẫn Hoài mới dám dâng tâu chương như vậy."

"Vương Nhân Trí không tốt, có mấy án tử vẫn còn ở phủ Ngự Sư, vốn Ngự Sử thương lượng mây ngày nữa sẽ cùng nhau dâng tâu buộc tội Vương Nhân Trí, kêt quả...... Thái hậu nương nương ngã bệnh, hiện tại ai còn quan tâm Vương Nhân Trí, ánh mãt mọi người lại dừng trên người Ninh Vương."

"Tất cả mọi người đoán, không có lời của Thái hậu, Ninh vương có thể bị sung quân đi túc trực bên linh cửu hay không...... Về phần trận chiến tranh ở Giang Chiết, vốn chính là cuộc đua của Thái tử và Thái hậu, Hoàng Thượng giả câm vờ điêc, yên lặng xem kỳ biên, vãn võ bá quan cũng đêu noi theo, thúc thủ đứng ở một bên. "Đáng thương dân chúng Giang Chiết và Hàn Chương." "Phải mất bao nhiêu tâm huyết mới có thể dưỡng ra một tướng quân thân kinh bách chiên, càng không nói đên hai vạn kỵ binh trong tay hãn kia, hiện tại Thái hậu bị bệnh, mọi người cho rãng Ninh vương sãp mất đi chô dựa vững chắc, ai còn đứng về phía Hàn Chương, Mẫn Hoài? Chỉ sợ Thái tử đã muốn gió đữợc gió muốn mura dugc mura."

Từ đại thái thái lập tức che miệng Từ Tùng Nguyên, "Lão gia đừng nói thì tốt hon."

Có gì giấu ở trong lòng là được rồi, không cần nói ra. "Lão gia," Chu ma ma tiến lên nói, "Nhị lão gia đang thúc giục ngài."

"Đi thôi." Từ đại thái thái phụ giúp Từ Tùng Nguyên. "Đi đi, hảo hảo nói với Nhị thúc."

"Nói cái gì?". Từ Tùng Nguyên cười lạnh, "Nói ta tuyệt đối sẽ không viết thư cho Lưu Hiên, cũng sẽ không để cho Từ gia trải qua khó khăn lân thứ ba."

Đây mới là kết quả bọn họ muốn.

Từ đại thái thái cũng vẻ mặt ưu sầu, "Cũng không biết Lục gia và Cổ gia trốn khỏi Trân Giang không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện