Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 15: 15: Thành Công




Tại gian phía Tây chuyên để tiếp khách của chính viện Ngọc Xuân đường, thái phu nhân và Hầu phu nhân đang nhìn đăm đăm bản vẽ trên bàn, cả hai đều như mắc nghẹn trong ngực.
Tu sửa lại Liễu Ấm viên ư! Họ nằm mơ cũng muốn.
Đặc biệt là khi Trần Lạc dần lớn lên, Trần Ngu không còn đuổi đánh con trai nữa.

Lại thêm Trần Lạc đã chuyển ra ngoài sống vì bất hòa với phụ mẫu, kéo theo con em quyền quý ít ra vào phủ Trưởng công chúa, Lộc Minh hiên không còn ồn ào như xưa, Liễu Ấm viên cũng ngày càng yên tĩnh.
Không chỉ có họ mà ngay cả Vĩnh Thành Hầu cũng từng nghĩ đến chuyện này nhiều lần.
Nhưng tiền tu sửa Liễu Ấm viên chẳng nhỏ, nhà họ kiếm đâu ra được?
Giờ một cơ hội dễ như trở bàn tay đang bày ra trước mắt, nhưng thái phu nhân lại cúi đầu, cụp mắt, mãi không nói gì.
Hầu phu nhân nhìn mà sốt ruột, hận không thể đồng ý thay thái phu nhân.

Được vậy, khi mấy đứa con trai của bà thành thân sẽ không cần lo chuyện tân phòng, khi người thân của bà tới chơi, bà sẽ không cần phải rán sành ra mỡ, mất hết thể diện của một cô mẫu.
Hầu phu nhân bèn kéo kéo tay áo của thái phu nhân.
Thái phu nhân như bừng tỉnh, nhìn Vương Hi với ánh mắt phức tạp, giọng nói khàn khàn, gượng gạo:
- Cháu đã bàn với người nhà người chưa?
Bà biết họ Vương kia có tiền, nhưng đây không phải số tiền nhỏ, bà sợ Vương Hi không hiểu chuyện và tùy hứng, song cũng mong đây là đứa con gái lưu lạc còn nhớ thương mình, thông qua Vương Hi để báo hiếu mình.
Vương Hi không biết thái phu nhân nghĩ thế nào.

Nhưng với nàng, đây chỉ là việc nhỏ chẳng đáng, nàng có thể quyết định tất cả, không cần kinh động đến trưởng bối, còn có thể thay đổi suy nghĩ của phủ Vĩnh Thành Hầu về Vương gia.

Cái nàng lo là phủ Vĩnh Thành Hầu nghĩ nàng thấp cổ bé họng, không coi nàng ra gì.

Nàng bèn ngọt ngào nói:
- Chuyện này không cần bàn với cha mẹ cháu.

Cháu đã bảo đại chưởng quỹ tính qua, tu sửa một cái viện như vậy cần khoảng bảy, tám ngàn lượng bạc.

Vừa hay cháu có mang theo tiền riêng, có thể lấy ra dùng.

Chỉ là cháu nghe nói xây nhà trong kinh thành có quy tắc riêng, cháu sợ mình trẻ tuổi không hiểu chuyện, có chỗ không chu toàn, còn mong thái phu nhân và Hầu phu nhân chỉ điểm ạ.
Thái phu nhân và Hầu phu nhân nghe vậy thì sửng sốt.
Bảy, tám ngàn lượng bạc tiền riêng mà Vương Hi làm như trò đùa, nói tiêu là tiêu, tựa như đây chẳng phải một số tiền khổng lồ mà là một quả táo, nàng tiện tay bỏ vào giỏ rồi thích thì tặng người ta.
Họ Vương kia chiều con cái là thật, nhưng gì cũng có giới hạn.


Vương Hi thế này thì bao nhiêu gia tài cho kham.
Thái phu nhân mấp máy môi, muốn hỏi rõ ràng.

Cơ mà Hầu phu nhân đã giành lời trước, vội vàng nói:
- Xem biểu tiểu thư nói kìa, làm gì có chuyện biểu tiểu thư làm việc không thỏa đáng! Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng bản vẽ này ta đã thấy không mắc một lỗi nào, chắc biểu tiểu thư đã bỏ nhiều tâm tư lắm.

Hơn nữa, sửa phòng xây nhà là để cho con cháu trăm năm sau, nhưng người được hưởng trước mắt lại là chúng ta.

Không chỉ cữu mẫu mà ngay cả Đại cữu cữu của cháu cũng rất cảm kích.
Bà sợ thái phu nhân nói gì đó rồi lại khiến chuyện này mắc cạn nên không dám nhìn thái phu nhân, lập tức cầm bàn vẽ, mỉm cười nói:
- Thế cữu mẫu không khách sáo nữa nhé.

Giờ cữu mẫu sẽ đưa bản vẽ này cho Đại cữu cữu của cháu xem, để ông ấy phái người nói chuyện với Bộ Công, sớm chọn ra ngày đẹp động thổ.
Vương Hi chẳng khó để nhìn ra tâm tư của Hầu phu nhân, nhưng vừa hay nó cũng trùng với suy tính của nàng.

Nàng lập tức mỉm cười, nói:
- Vậy phiền Hầu phu nhân rồi.

Cháu nghe đại chưởng quỹ nhà mình nói, tháng sáu nắng lần nữa rồi cuối hạ có thể chuyển qua.

Nếu phía phu nhân có quyết định, cháu có thể báo lại đại trưởng quỹ nhà mình sớm, để ông ấy giúp tìm gỗ và đá tốt cho phủ, nhanh chóng sửa xong viện kia.
- Được! Được!
Hầu phu nhân phấn khởi đáp, liếc nhanh thái phu nhân một cái, thấy thái phu nhân không nói gì nhưng cũng không phải không vui thì thở phào trong lòng, biết đã qua một hồi hữu kinh vô hiểm* này rồi.

Bà cười càng tươi, thưa với thái phu nhân rồi nhanh chóng rời khỏi gian phía Tây của chính viện.
有惊无险Kinh sợ nhưng không hung hiểm.

Thái phu nhân thầm thở dài, tự trách mình yếu mềm, cũng không có nhiều của hồi môn, không thể giúp đỡ con cháu, thế nên mỗi khi rơi vào hoàn cảnh rối ren như này, dù lo lắng thì cũng chỉ có thể bóp mũi chấp nhận.

Nhưng bà vẫn cảm thấy có lỗi với Vương Hi vì đã để cháu gái dùng tiền riêng trợ cấp cho Thường gia.

Truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ uyenchap210
Thái phu nhân nắm tay Vương Hi, áy náy không biết nói gì cho phải.
Vương gia là nhà buôn, ngoại trừ hòa khí sinh tài, nhà họ còn có kinh nghiệm làm ăn —— Cái gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề.

Vương Hi cho rằng nàng tốn ít tiền là có thể giải quyết được chỗ ở cho mình, còn có thể khiến phủ Vĩnh Thành Hầu choáng ngợp một phen, cớ gì lại không làm?
Nàng không cảm thấy mình bị thiệt, nhưng cũng không muốn tung hô chán rồi im ỉm, đến lúc báo ân mà chẳng thấy nói gì.
- Bà không cần phải áy náy.

- Vương Hi cười hì hì, dỗ dành thái phu nhân.

- Bà có thể chuyển qua Liễu Ấm viên sau khi cháu đi.

Tuy Ngọc Xuân đường không tệ nhưng gần Đông viện của Hầu gia, ngày lễ tết sẽ hơi ồn.
Sau đó, nàng nói về kế hoạch của mình:
- Chẳng phải đằng sau Liễu Ấm viên có một con hẻm sao? Vừa hay đủ cho xe ngựa đi qua.

Cháu nghĩ rồi, có thể mở cửa lách ở Liễu Ấm viên, xây cửa thùy hoa, dựng dãy nhà phía sau và sảnh kiệu rồi bố trí mấy gia nhân ở đó, bình thường có việc ra ngoài không cần đi cửa trước, tiện hơn biết bao.
Nàng bố trí như vậy, bọn Vương Hỉ có thể vào ở rồi.
Thái phu nhân ở xa, không cần thiết thì không cần tham gia tiệc tùng xã giao.
Bà cụ nghe mà xúc động, không hề chú ý đến bọn Vương Hỉ, chỉ cảm thấy cháu gái ngoại này thật dịu dàng, tinh tế, vô cùng hiếu thảo, tuổi còn nhỏ mà đã biết quan tâm mọi người, là một đứa hoàn hảo hiếm có.
- Cháu chu đáo quá! - Nỗi áy náy của thái phu nhân hóa thành hành động, nắm chặt tay Vương Hi.

- Nhưng cũng không thể để cháu khó xử.

Bà có hai miếng ngọc Hòa Điền, để bà bảo vú Thi lấy cho cháu, cháu mang về chơi.
Dứt lời, bà lập tức gọi vú Thi vào.
Đây là đồ áp đáy hòm, có khi sẽ chôn cùng bà luôn.
Vương Hi vội ngăn thái phu nhân:
- Bà nói vậy lại khiến cháu không thoải mái tu sửa Liễu Ấm viên ấy chứ! - Nàng giả bộ buồn rầu.

- Cháu còn đang định bảo đại chưởng quỹ tìm giúp gỗ trầm hương hoặc gỗ kim tơ nam để làm giường bát bộ đấy.
Gỗ trầm hương và gỗ kim tơ nam không dễ tìm, huống chi còn dùng làm vật liệu đóng giường.

Đặc biệt là gỗ trầm hương có tác dụng an thần, rất tốt cho người cao tuổi.
Thái phu nhân cho rằng Vương Hi làm vậy đều vì bà.


Bà cảm động đến mức chẳng biết phải nói gì.
Vương Hi nhân cơ hội nói:
- Như vậy thì nhà mình sẽ không thiếu chỗ ở rồi.

Hay là nhân cơ hội này cũng sửa lại Xuân Ấm viên ở bên cạnh Liễu Ấm viên, chia nó thành hai viện.

Thi tiểu thư có thể ở Tình Tuyết viên, còn Phan tiểu thư và Kha biểu tỷ ở Xuân Ấm viên.

Mà nếu sau này di mẫu về chơi cũng có thể nghỉ tại Xuân Ấm viên.
Còn có một câu nàng không nói ra.

Sau này, thái phu nhân dọn qua Liễu Ấm viên, nếu có thích đứa cháu nào thì có thể sắp xếp nó ở Xuân Ấm viên không gần không xa, tiện cho việc sớm tối thưa hầu, trò chuyện mỗi ngày.
Hiển nhiên là thái phu nhân cũng nghĩ đến.
Xuân Ấm viên và Liễu Ấm viên vốn là một viện.

Nhưng lão hầu gia chay mặn không kị, sinh một đống con thứ, nhà không đủ phòng, đành phải chia viện thành hai.
Giờ chia một viện thành hai viện nhỏ có thể giải quyết được vấn đề cấp bách của Hầu phủ, thái phu nhân không thể không xao động.
Vương Hi tranh thủ giành quyền lợi cho Thường Kha:
- Cháu thấy tính Kha biểu tỷ hiền dịu, Phan tiểu thư lại là con nhà thi thư, hai người nhất định sẽ nhường nhịn nhau và sống chung được.
Nàng sợ đến lúc đó Thường Ngưng thấy tốt, muốn vào ở, Thường Kha vẫn phải ở lại Ngọc Xuân đường.
Thái phu nhân nghĩ đến cái tính của Thường Ngưng thì cũng phải gật đầu.

Ngay khi Hầu phu nhân quay lại, bà lập tức nói về Xuân Ấm viên:
- Hay là nhân cơ hội này sửa lại bên đó, dựng tường hoa ở giữa, chia làm hai viện, một viện cho cháu gái đằng ngoại của con, một viện cho A Kha.

Khi A Kha xuất giá, thằng Thất và thằng Bát có thể dọn vào.
Như vậy, ba người con trai chưa lập gia đình của Hầu phu nhân sẽ có chỗ ở riêng.
Hầu phu nhân mừng rỡ, lại ngập ngừng:
- Thế tiền dựng tường hoa...
Thái phu nhân thở dài.

Rõ ràng người được lợi là nó mà nó lại không muốn bỏ tiền ra.
Nhưng nghĩ đến của hồi môn của Hầu phu nhân, thái phu nhân cũng hiểu cho, nói:
- Ta sẽ nghĩ cách, con cứ thu xếp đi.
Hầu phu nhân xúc động vô cùng, không ngừng cảm ơn thái phu nhân.
Khi gỗ và đá được chuyển vào phủ, Vương Hi sai Vương Hỉ đi hỗ trợ, cũng nói cho hắn biết:
- Ngươi học hỏi một ít, biết đâu sau này sẽ có ích.
Quan trọng nhất là đừng để quản gia của Hầu phủ tham tiền của nàng, nàng đã viết rõ trên bản vẽ là phải dùng cây cột to bằng một vòng tay, đừng có đổ thành cây cột to cỡ miệng chén.
Vương Hi kính cẩn thưa vâng rồi đến Liễu Ấm viên.

Vương Hi rảnh rỗi mời Thường Kha qua đây chơi cờ.
Thường Kha khó xử nói:
- Tỷ không biết chơi cờ!
Vương Hi nghe thế thì hào hứng, nói:
- Tỷ không biết chơi cờ thì muội có thể dạy tỷ.

Tỷ yên tâm, nó đơn giản lắm.
Bạch Quả kê bàn lớn dưới giàn nho trong sân.

Bạch Truật mang bộ cờ ra.

Thường Kha run run cầm quân trắng lên.

Nhưng qua nửa canh giờ căng thẳng, nàng đã phát hiện ra Vương Hi cũng như mình, kẻ tám lạng người nửa cân, không có gì phải sợ!
Thường Kha hớn hở, cười khúc khích, thừa cơ ăn luôn bốn quân của Vương Hi.

Vương Hi chơi xong một ván mới thấy sai sai.
Nàng giận đến mức hai má phồng lên như con cá vàng, hỏi lại:
- Tỷ bảo tỷ không biết chơi cờ mà?
Thường Kha cười đáp:
- Tỷ không biết thật! Nhưng tỷ không ngờ muội lại chơi kém hơn cả tỷ.
Vương Hi cảm thấy lời của Thường Kha quá đau lòng, quyết định phải chơi thật hay, đánh bại được Thường Kha,
Nàng chống tay đứng đó, cân nhắc xem nên đi nước nào tiếp.
Thường Kha mới đầu còn kiên nhẫn đợi nàng, nhưng khi A Tây mang cá ra cho Hương Diệp ăn, Thường Kha không ngồi im được nữa, đầu tiên là khẽ kêu meo meo, cầm cá nhử Hương Diệp, sau đó là trắng trợn ôn Hương Diệp vào lòng, cho nó ăn.
Vương Hi bực không tả, nói với Thường Kha:
- Có ai chơi cờ như tỷ không? Tỷ không tôn trọng đối thủ một chút nào.
Thường Kha vội thả Hương Diệp xuống đất, nói với nó:
- Mày tự chơi một lúc nha.
Sau đó, nàng ngồi ngay ngắn vào bàn.
Nhưng Hương Diệp đã nhớ Thường Kha la người cho nó ăn cá nên cứ nằm sát chân váy của Thường Kha, không ngừng kêu meo meo
- Tên phản đồ này! - Vương Hi gãi cằm Hương Diệp.
Hương Diệp thỏa mãn nằm vật ra đất, mặc cho Vương Hi sờ.
Thương Kha đỏ mắt, ngồi xổm xuống cùng, nhìn Vương Hi bằng ánh mắt bội phục.
- Muội giỏi thật đấy! Nhà tỷ chỉ có muội dám nuôi mèo.
*Giường bát bộ (八步床) là kiểu giường lớn nhất trong các đồ nội thất truyền thống của Trung Quốc, được sản xuất từ cuối thời Minh.

Giường bát bộ gia công cầu kỳ, tốn nhiều thời gian, có khi lên đến 3 năm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện