Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 32: Thi Châu



Edit: uyenchap210

Thường Nghiên coi như không thấy, nên làm gì thì vẫn làm thế đó. Nhất là khi bên Hàn gia đến xem phòng tân hôn, nàng kiếm cớ mượn mẫu thêu, giữ Thường Ngưng trong phòng cả buổi, mãi đến khi bên Hàn gia lo liệu xong xuôi mới trở về.

Nhị thái thái tiếp bên Hàn gia cả ngày, lúc về tới Lan viên đã mệt mỏi rã rời nhưng vẫn gọi Thường Nghiên tới hỏi:

- Nay A Ngưng có nói gì không?

Thường Nghiên nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Thường Ngưng thì chỉ có thể thở dài dưới đáy lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp mẫu thân rằng:

- Được lắm ạ. Nay tỷ ấy còn thêu được nửa cái khăn, nhanh hơn bình thường ạ.

Nhị thái thái gật đầu, lo lắng trong tâm cuối cùng cũng tiêu tan:

- Vương Hi thì sao?

Thường Nghiên nghĩ nghĩ rồi đáp:

- Con mới tiếp xúc với muội ấy hai, ba lần, nhưng quan hệ vẫn rất ổn ạ.

Nhị thái thái lại khuyên bảo:

- Con đừng nhìn họ Lưu của bây giờ mà lơ là bên Phan tiểu thư. Ta nghe thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu kể, có thể nhà họ sẽ ngồi vào cái ghế Thượng thư bộ Lại đó.

Thượng thư bộ Lại quản lý việc kiểm duyệt, bổ nhiệm quan viên. Nếu có thể làm thông gia với một nhà như vậy, tương lai của con trai nhỏ sẽ không phải lo nghĩ.

Thường Nghiên cười nói:

- Mẫu thân cứ yên tâm. Con biết nên làm thế nào.

Nhị thái thái đã rất mệt, cố nói vài câu với Thường Nghiên rồi đi nghĩ.

Thường Nghiên vô tình gặp Phan tiểu thư, hai người lại vô tình gặp Vương Hi và Thường Kha. Thế nên khi thái phu nhân và Hầu phu nhân bắt đầu sắp xếp lịch trình tham gia thọ yến của Trưởng công chúa Bảo Khánh, bốn tiểu cô nương đã thân thiết từ bao giờ, cũng thường cùng nhau đi dạo ở hoa viên, đến Tình Tuyết viên uống trà nói chuyện, hoặc là đến Liễu Ấm viên xem phòng ốc được tu sửa đến đâu, cùng bàn xem sẽ trang trí thế nào, kê ghế đá thế nào trong lương đình. Ai không biết nhìn qua còn tưởng là mấy tỷ muội ruột thịt yêu thương nhau.

Nhưng Thương Kha lại hơi bận lòng, cảm giác mình và Vương Hi không thân như trước nữa. Đôi khi, nàng muốn nói riêng với Vương Hi vài câu mà không có cơ hội.

Vương Hi cũng thấy phiền. Ban ngày vui vẻ với Thường Nghiên, Thường Kha và Phan tiểu thư thì không sao, nhưng đến tối, khi phải ở một mình là nàng lại nhớ tới cây đao đang cắm trong rừng trúc kia. Nàng cứ tự hỏi không biết nó còn ở đó không? Hay là đã được nhổ đi rồi? Cũng chẳng biết Trần Lạc còn đến rừng trúc luyện kiếm không?

Nàng rất muốn đi nhìn xem, nhưng bên cạnh không có Thường Nghiên thì lại có Thường Kha nên không thể tìm được lúc nào rảnh. Có lẽ nàng phải kêu Thanh Trù và Hồng Trù đi thay mình thôi.

Nhưng nàng chưa kịp dặn dò người dưới thì Thi tiểu thư đã vào kinh.

Thi gia cũng phái vú hầu tới báo tin cho thái phu nhân trước hai ngày giống như lúc Phan tiểu thư đến. Thái phu nhân thì báo cho mấy đứa Vương Hi trước một ngày để mọi người chuẩn bị cùng bà đi đón Thi Châu.

Vương Hi thấy phiền lắm. Nhưng nhìn ra được cơ hội của mình đến rồi nên nàng có thể bình tĩnh, cười híp mắt nghe mấy đứa Thường Nghiên nói chuyện.

Phan tiểu thư chỉ đơn giản là tò mò, cảm thấy phủ Vĩnh Thành Hầu này tự dưng đông vui ghê.

Thường Nghiên vẫn bình thản như hàng ngày, còn gợi ý với mọi người:

- Hay ngày mai chúng ta đến Ngọc Xuân đường sớm đi? Nhân lúc biểu tỷ chưa tới, mọi người còn có thể hầu chuyện bà nội.

Thường Kha cười cười, không nói gì, trốn ở sau lưng mọi người, không quan tâm sẽ không chú ý tới tỷ ấy.

Chỉ có Thường Ngưng là quá đỗi mừng rỡ, ôm tay thái phu nhân, không ngừng hỏi khi nào Thi Châu vào thành:

- Vẫn là vú Đan theo hầu Thi biểu tỷ ạ? Thi biểu tỷ sẽ ở đâu ạ? Cháu muốn ở cùng với Thi biểu tỷ, có được không ạ?

Thái phu nhân mừng theo cháu gái:

- A Châu sẽ vào phủ trong sáng mai, sau đó chúng ta sẽ cùng ăn cơm trưa. Còn chuyện con bé ở đâu...

Nói tới đây, bà hơi ngập ngừng.

Bà định cho Thi Châu ở Tình Tuyết viên, nhưng giờ Liễu Ấm viên vẫn chưa sửa xong nên chỉ có thể để Thi Châu ở Ngọc Xuân đường tạm thời. Nhưng những lời như này nói ra sao được. Mà chủ yếu là sợ Thi Châu phật ý. Con bé này nóng tính lắm, lại chơi rất thân với con bé A Ngưng.

Thái phu nhân cười cười:

- Nhiều năm rồi ta chưa thấy nó, để nó bên ta mấy ngày đã.

Tức là sẽ ở tại Ngọc Xuân đường.

Mọi người mỉm cười, bao gồm cả Thường Ngưng.

Nhưng sau khi rời phòng, tất cả đều có thái độ khác nhau.

Phan tiểu thư hẹn Thường Nghiên, Vương Hi và Thường Kha:

- Gia huynh vừa phái người gửi ít Bích Loa Xuân, mọi người muốn qua chỗ tỷ uống trà không?

Vương Hi từ chối khéo. Còn Thường Nghiên lại nhận lời, sau đó hai người sóng vai đi.

Rạng sáng hôm sau, cuối cùng thì Vương Hi cũng có thể đi xem cây đao cắm trong rừng trúc kia.

Nhưng kỳ lạ thay! Đã mười mấy ngày trôi qua, nắng trời cũng ngày một chói chang, thậm chí đêm hôm nọ còn đổ trận mưa giông, vậy mà dải lụa ở chuôi đao vẫn đỏ tươi như máu, không có vẻ tàn tã gì.

Vương Hi bĩu môi.

Thanh Trù báo:

- Từ đó tới nay, Trần Nhị công tử không đến múa kiếm nữa ạ!

Thế tại sao chàng vẫn cắm cây đao ở đó?

Vương Hi quay về Tình Tuyết viên với một tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Nàng trang điểm một lúc rồi qua Ngọc Xuân đường. Ba vị tỷ muội Thường Ngưng cùng Phan tiểu thư đã đến trước và đang hầu chuyện thái phu nhân.

Gặp Vương Hi vào, Thường Ngưng đứng lên đầu tiên, nói:

- Chờ mình muội thôi đó, sao mà chậm thế!

Vương Hi chỉ cười không nói.

Thường Kha liếc Thường Ngưng, sau đó khen Vương Hi:

- Váy muội mặc hôm nay đẹp quá!

Vương Hi mặc váy mã diện xanh lá viền xanh bóng có thêu hoa diên vỹ, áo tay dài màu phấn thêu đuôi phượng hướng tâm, cùng với một bộ trang sức nam châu to bằng hạt sen, đơn giản mà hoạt bát, xinh tươi.

Phan tiểu thư cũng tấm tắc khen:

- Phối màu hợp lắm ấy!

Vương Hi chưa bao giờ phụ lòng tốt của người khác. Nàng cười cong cong hai mắt, đáp:

- Nay xiêm y của Phan tỷ tỷ cũng rất đẹp, là kiểu dáng mới của Giang Nam phải không? Muội cũng thích họa tiết vạn sự như ý lắm.

Phan tiểu thư mím môi cười.

Thái phu nhân nói:

- Hôm nay mọi người đều đẹp.

Có vẻ như mọi người đều rất coi trọng Thi Châu. Điều này khiến thái phu nhân vô cùng hài lòng.

Chốc lát sau, Hầu phu nhân tới.

- Xe ngựa của Thi tiểu thư đã vào phường Tiểu Thời Ung, sẽ mau tới thôi.

Thái phu nhân đứng lên ngồi xuống, lầm bẩm:

- Tới rồi, tới rồi.

Thường Nghiên liếc Thường Kha. Thường Kha cúi thấp đầu, không đáp lại Thường Nghiên.

Thường Nghiên nhếch môi cười.

Hầu phu nhân, Nhị thái thái và Tam thái thái chờ nữ quyến đến đông đủ. Mọi người lại được phen chào hỏi.

Bên ngoài vang lên từng đợt truyền bẩm "biểu tiểu thư vào phủ", "biểu tiểu thư vào phủ". Vương Hi thấy một bóng nữ cao gầy, mặc váy xếp ly trắng, khoác áo đỏ rực thêu hoa văn mây cuốn bảy màu hướng tâm, có bảy tám a hoàn vú hầu đi xung quanh.

Nắng sớm chiếu rọi làm bộ diêu* vàng trên đầu sáng lấp lánh. Nhưng đôi mắt hạnh tuyệt đẹp của nàng ấy còn sáng hơn, tựa như vầng thái dương giữa trời hè.

Bộ diêu là tên một loại trâm có tua rua, kiểu trang sức cài tóc rất được phụ nữ thời xưa ưa chuộng.

Phan tiểu thư híp mắt. Thi Châu và Vương Hi đều có nước da trắng như tuyết, mũi cao mắt to, xinh đẹp duyên dáng. Nhưng khí chất lại quá khác biệt.

Nếu nói Vương Hi là đóa hoa yêu kiều, quý báu trong nhân gian thì Thi Châu chính là bông gạo đỏ trên cao, kiêu hãnh và rực rỡ.

Thật thú vị!

Phan tiểu thư quay sang Thường Nghiên. Thường Nghiên đang đứng cạnh Thường Kha, mỉm cười im lặng. Chỉ có Thường Ngưng lon ton chạy lên trước thái phu nhân.

- Thi biểu tỷ! - Nàng ấy vừa chạy chậm vừa gọi.

Hầu phu nhân đỡ thái phu nhân. Mấy đứa Vương Hi thì đứng sau lưng hai người.

Thi Châu ôm lấy Thường Ngưng rồi nắm tay nhau đi về hướng này. Phong thái của nàng ấy thật tự nhiên và ung dung.

Nàng ấy tiến lên hành lễ với thái phu nhân. Nhưng nàng ấy còn chưa nhún gối, thái phu nhân đã đỡ:

- Mau đứng dậy! Mau đứng dậy! Nào để bà nhìn xem cháu lớn thế nào rồi nào. Cháu hồi bé xinh xắn đáng yêu, ai trông cũng quý. Nay con gái lớn đã thay đổi, bà mắt mờ nhưng nhìn từ xa vẫn thấy xinh đẹp hơn xưa thì phải.

Thi Châu im lặng mỉm cười, để thái phu nhân đánh giá.

- Đúng là càng ngày càng xinh đẹp! - Thái phu nhân vui vẻ cười.

Mấy người Hầu phu nhân cùng góp lời.

Thi Châu chủ động chào hỏi Hầu phu nhân:

- Bá mẫu, đã lâu không gặp!

Mọi người bắt đầu chào hỏi nàng ấy.

Đến phiên mấy đứa Vương Hi thì nàng ấy lại hơi nhíu mày, hỏi Hầu phu nhân:

- Hai vị này là...

Hầu phu nhân chưa kịp mở miệng, thái phu nhân đã cười ha hả, nói:

- A Châu, hai đứa này cũng là biểu muội của cháu. Một đứa là... con nhà biểu cô của cháu. Một đứa là cháu gái của bá mẫu. Dịp này mọi người vào kinh cũng coi như là duyên phận.

Vương Hi và Phan tiểu thư chào Thi Châu.

Thi Châu đáp lễ, sau đó chào Thường Nghiên và Thường Kha. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại không nhịn được hướng về Vương Hi.

Đi cùng Thi Châu là vú Đan, thị tì của mẫu thân Thi Châu. Bà ấy dẫn một số vú hầu đến hành lễ với mấy người thái phu nhân.

Thái phu nhân khẽ gật đầu, kêu vú Thi tiếp đón vú Đan, còn mình thì để Thi Châu đỡ vào phòng khách đã chuẩn bị tiệc.

Thi phụ, Thi mẫu thể nào? Huynh đệ, tẩu tẩu, cháu trai trong nhà ra sao? Gần đây đọc sách gì? Lễ Phật Đản vừa rồi đi chùa miếu nào... Sau bữa ăn, thái phu nhân kéo Thi Châu ngồi trên sập La Hán, nói dông dài rất lâu.

Mới đầu, Vương Hi còn dỏng tai lắng nghe, nhìn qua nhìn lại Thi Châu và Thường Ngưng. Nhưng về sau, nàng không thể không khó chịu. Thi Châu đang nói chuyện với thái phu nhân nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt đánh giá nàng, bị nàng phát hiện thì quay ngoắt đầu đi như không nhìn thấy.

Chẳng lẽ có một số người trời sinh đã không hợp nhau?

Từ lúc nghe thấy tên cho đến lúc gặp, nàng Thi Châu này đã tạo cho Vương Hi một cảm giác không thích nổi.

Mà Vương Hi lại là người biết yên bản thân. Nàng đang tính khi nào Thi Châu trả lời xong câu này sẽ đứng dậy xin về ngay. Nhưng Thường Kha ngồi bên cạnh lại kẽ kéo ống tay áo của nàng, thì thẩm:

- Chúng ta đợi một lát rồi cùng đi.

Vương Hi gật đầu, ngáp một cái.

Vú Thi vội nháy mắt với thái phu nhân. Nhưng thái phu nhân đang nói cười hăng say, nào có chú ý.

Vú Thi chỉ đành dịu giọng:

- Vú thêm một ly trà đậm nhé, Vương tiểu thư?

Bấy giờ, thái phu nhân mới giật mình, cười nói:

- Coi ta này, chỉ lo nói chuyện thôi! Chúng ta còn nhiều thời gian, tỷ muội các cháu mới gặp mặt hôm nay thôi. Chúng ta giải tán trước, buổi tối lại dùng bữa với nhau.

Hầu phu nhân cười nói vui vẻ, cùng mọi người ra về.

Thường Ngưng muốn ở lại.

- Con ở lại với Thi biểu tỷ ạ.

Hầu phu nhân không ngăn cấm, còn dặn Thường Ngưng:

- Xem biểu tỷ của con cần gì thì nói với ta!

Thi Châu cảm tạ Hầu phu nhân, kêu vú Đan tiễn bà và mấy đứa Vương Hi ra về.

Vương Hi thì thầm với Thường Kha:

- Không biết buổi tối có thể trốn được không?

Thi Châu thì hỏi Thường Ngưng:

- Vương Hi kia từ đâu ra? Sao lại là con gái của biểu cô? Chẳng phải biểu cô của ta đang ở Kim Lăng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện