Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 38: Tiểu Thư



Edit: uyenchap210

Khi phủ Giang Xuyên Bá tới, Vương Hi đặc biệt chú ý đến họ.

Thái phu nhân phủ Giang Xuyên Bá mặc áo lụa xanh đen bình thường, tuổi ước chừng đã ngoài sáu mươi, có khuôn mặt hiền hậu và một phong thái đoan trang. Bà dẫn theo các con cháu trong nhà chào hỏi mọi người, rồi nắm tay Thi Châu, mỉm cười hỏi:

- Cháu vào kinh lúc nào thế? Trưởng bối vẫn mạnh khỏe chứ?

Qua lời của thái phu nhân, Vương Hi biết thái phu nhân khá quý Thi Châu. Thi Châu cũng rất cung kính với bà ấy, không những ngoan ngoãn trả lời mà còn chủ động chào hỏi Đại tiểu thư phủ Giang Xuyên Bá.

Đại tiểu thư phủ Gian Xuyên Bá dù mới mười hai nhưng nhan sắc đã như tranh vẽ, là một nụ hoa xinh đẹp, đủ biết sau này sẽ mỹ lệ thế nào. Vương Hi thấy muội ấy giống bà nội mình ba, bốn phần thì đoán mẫu thân muội ấy cũng là một đại mỹ nhân hiếm có.

Vì đó mà Giang Xuyên Bá nhất quyết không tục huyền chăng?

Trong khi Vương Hi đứng đó nghĩ lung tung thì nữ quyến phủ Tương Dương Hầu đã đến. Mọi người lại có một màn thăm hỏi.

Nàng thấy nữ quyến phủ Tương Dương Hầu đều rất tôn trọng thái phu nhân phủ Giang Xuyên Bá thì tò mò hỏi Thường Kha"

- Vị thái phu nhân này có chỗ nào không tầm thường à?

Thường Kha nghĩ hồi lâu, sau đó ngập ngừng:

- Bà ấy từng có ơn với Trưởng công chúa Bảo Khánh thì có được tính không?

Vương Hi càng hứng thú, hỏi tiếp:

- Ơn gì đó?

Thường Kha lại nghĩ, rồi lắc đầu đáp:

- Tỷ không biết, chỉ thấy lần nào Trưởng công chúa Bảo Khánh mở tiệc, thái phu nhân phủ Gian Xuyên Bá cũng được xếp chỗ gần trung tâm nhất.

Thật thú vị.

Vương Hi đang nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy một tràng hô. Mọi người cũng nhìn về hướng đó, thấy rất nhiều a hoàn, vú hầu vây quanh một phụ nhân mặc xiêm y đỏ rực đang đi về hướng này.

Không biết ai thì thầm: "Trưởng công chúa Bảo Khánh đến đấy!"

Từ nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu đến phủ Tương Dương Hầu, dường như tất cả đều nín thở trong giây lát, có vẻ khá căng thẳng.

Vương Hi hơi buồn cười, hơi kiễng chân nhìn quanh.

Vị Trưởng công chúa danh chấn kinh thành này đang tổ chức tiệc mừng tuổi bốn mươi bảy, nhưng nhìn qua cứ ngỡ bà ấy chỉ có hai mươi bảy, hai mươi tám. So sánh với Hầu phu nhân phủ Tương Dương Hầu trạc tuổi mình, Hầu phu nhân tuy cũng chăm sóc kỹ càng, có nước da trắng mịn, khóe mắt không có vết chân chim, thậm chí nhan sắc còn yêu kiều hơn thiếu nữ mười bảy, mười tám, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn nhận ra đã không còn trẻ. Còn Trưởng công chúa lại khác, vẻ trẻ đẹp của bà ấy đích thị không mang một tí tẹo dấu ấn của thời gian. Trưởng công chúa cũng có nước da trắng hồng nõn nà, không có nếp nhăn, nhưng nhan sắc không phải kiểu đại mỹ nhân kinh diễm lòng người, mặt hơi tròn và ngũ quan chỉ tính là thanh tú mà thôi, song đôi mắt lại long lanh sáng ngời, sinh động biết nói như một cô nương trẻ, còn cử chỉ, bước chân thì nhẹ nhàng thanh thoát. Nếu không biết trước tuổi, Vương Hi tuyệt đối sẽ không nhận ra bà đã qua hai đời chồng, còn có con trai lớn như Trần Lạc.

Trưởng công chúa thật sự đã giữ được thanh xuân tươi đẹp của mình. Và bà cũng có một khí chất mà Vương Hi chưa bao giờ thấy được ở những người mình quen.

Không biết Trưởng công chúa làm thế nào!

Vương Hi ngây ngốc nhìn theo, trong lòng rất chi là hâm mộ. Thậm chí lúc bước tới vấn an Trưởng công chúa Bảo Khánh, ánh mắt nóng rực của nàng còn khiến Trưởng công chúa chú ý. Thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu lập tức kéo nàng đến trước mặt Trưởng công chúa thêm lần nữa và cố ý nhấn mạnh hai câu.

Dễ thấy Trưởng công chúa Bảo Khánh không quá tò mò về nàng, nhưng vẫn nể mặt thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu mà cười híp mắt, hơi gật đầu. Sau đó, Trưởng công chúa ôm vai Đại tiểu thư phủ Giang Xuyên Bá, quan tâm hỏi thái phu nhân phủ Giang Xuyên bá:

- Thiên Tứ không qua đây với thái phu nhân ư? Lâu rồi ta chưa thấy nó. Dạo này nó học hành thế nào?

Chẳng biết thái phu nhân phủ Gian Xuyên Bá có ơn với Trưởng công chúa Bảo Khánh không, nhưng có thể khẳng định quan hệ của họ rất tốt. Thái phu nhân phủ Giang Xuyên Bá mỉm cười trò chuyện:

- Chỉ có Trưởng công chúa là coi nó như trẻ con còn để chỏm thôi. Nó năm nay đã đến tuổi múa thược* rồi. Con trai không thể lớn trong vòng tay của đàn bà. Hôm nay tới, ta để nó đi theo phụ thân nó, để nó vào phủ chơi với Lâm Lang.

13 - 15 tuổi.

Trưởng công chúa gật đầu, cười nói:

- Dù Lâm Lang nghịch ngợm nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Có thằng bé theo, thái phu nhân không cần lo lắng, hôm nay cứ thoải mái nghe hát thôi.

Thái phu nhân phủ Gian Xuyên Bá gật đầu. Hai người nói mấy câu rồi Trưởng công chúa lấy cớ phải ra đón Thục phi nương nương, chào mấy nữ quyến của mấy nhà.

Vương Hi bèn hỏi Thường Kha:

- Thiên Tứ là Đại công tử nhà Giang Xuyên Bá nhỉ? Thế Lâm Lang là ai?

Thường Kha bĩu môi, đáp:

- Đại công tử nhà Giang Xuyên Bá có nhũ danh là Thiên Tứ, còn tên gọi là Lục Trân. Lâm Lang là nhũ danh của Trần Lạc, do Hoàng thượng ban, bình thường chẳng ai dám gọi nên có cũng như không.

Cái nhũ danh này, chứng tỏ chủ nhân của nó được yêu chiều từ trong trứng nước.

Vương Hi nghĩ đến một nhũ danh khác của mình là "Chưởng Châu" thì mím môi cười. Nhũ danh này do ông nội đặt, nhưng bà nội lại chê nó quá tục, phụ thân cũng không thích nên chỉ có ông nội bí mật gọi nàng như thế.

Đại tiểu thư phủ Giang Xuyên Bá tên là Lục Linh, trông có vẻ e thẹn nhưng thực ra lại là một tiểu mỹ nữ rất hoạt bát. Bên kia của phòng khách chỉ có muội ấy và bà nội của muội ấy. Thái phu nhân phủ Gian Xuyên Bá trông là người nhã nhặn trầm tính nhưng không bắt ép muội ấy, mặc muội ấy dẫn theo a hoàn qua chơi với nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu.

Vương Hi lấy làm khó hiểu. Phủ Tương Dương Hầu nề nếp hơn phủ Vĩnh Thành Hầu, Lục Linh muốn tìm bạn thì cũng phải qua phủ Tương Dương Hầu chứ! Vương Hi hỏi Thường Kha. Thường Kha cười hắc hắc, thì thầm:

- Chín quá hóa nẫu ấy mà! Đâu phải nhà nào cũng thích phủ Tương Dương hầu. Dù nhà chúng ta chẳng có gì nổi bật nhưng cũng đâu làm chuyện gì xấu.

Đúng ha!

Lục Linh rất ấn tượng bởi mẫn hoa của Vương Hi. Muội ấy thì thầm hỏi nàng làm trang sức ở đâu, khen mẫn hoa phối màu rất đẹp, còn khẳng định thợ làm là một cao thủ.

Nói đến chuyện này, Vương Hi lại đắc ý. Nàng nói:

- Mẫn hoa này được gia công bởi một cửa tiệm rất bé ở Tứ Xuyên. Thợ cả nhà họ ở rể, sống thật thà mà làm ăn, sau được tỷ chú ý nên dần phát đạt. Nếu muội thích thì hôm nào rảnh đến phủ Vĩnh Thành Hầu làm khách, tỷ còn mấy món tương tự như thế, muội cứ chọn hai cái.

Nếu những món trang sức này được các quý phu nhân yêu thích, nhà nàng có thể mở thêm một cửa tiệm nữa ở kinh thành. Kinh thành đông đúc, nữ quyến tranh đua cũng ác liệt hơn, thể nào cửa tiệm cũng kinh doanh tốt hơn so với đất Thục.

Lục Linh không ngờ Vương Hi lại phóng khoáng như vậy. Mà muội ấy trông Vương Hi không phải chỉ nói xã giao cho có thì càng có thiện cảm với nàng. Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, muội ấy bèn ăn mận trả đáo:

- Lát Ngô tỷ tỷ tới, muội giới thiệu các tỷ với nhau. Tỷ ấy cũng rất thẳng thắn, rất tốt tính.

Dẫu Vương Hi đã chăm chỉ học hành trước khi đến kinh thành, nhưng đột nhiên nhảy ra một người không đầu không đuôi thì nàng cũng chẳng thể đoán ra là ai?

Lục Linh bèn che miệng cười:

- Là Ngô Nhị tiểu thư phủ Thanh Bình Hầu.

Vương Hi biết người đó là ai.

Năm nhà quyền quý nắm quyền của phủ Đô đốc Ngũ quân. Một nhà là phủ Trấn Quốc Công. Một nhà là phủ Vĩnh Thành Hầu. Một nhà là phủ Khánh Vân Hầu. Và không thể thiếu phủ Thanh Bình Hầu này nữa. Nhưng phủ Thanh Bình Hầu không giống những nhà kia.

Phủ Vĩnh Thành Hầu chẳng biết làm sao mà được Hoàng thượng chú ý, sau khi lão hầu gia chết mà vẫn có thể tiếp tục giữ ấn Đô đốc. Phủ Khánh Vân Hầu thì có hai đời làm quốc cữu, là hoàng thân quốc thích, được Hoàng đế cho đi cửa sau. Phủ Trấn Quốc Công thì là trung lương nhiều đời, năng chinh thiện chiến, gia thế hiển hách, luận thành tựu không ai bằng. Còn phủ Thanh Bình Hầu lại chỉ dựa quân công mà có thể nắm chặt ấn Đô đốc từ thời khai quốc đến nay —— Nhà họ mãi mãi trấn thủ vùng Tây Bắc, đời đời đều có mãnh tướng dũng sĩ, mà phần mộ của con cháu chết trận cũng đã rải khắp hai sườn núi.

Nhà như vậy, dù ai nghe đến thì đều muốn tỏ lòng tôn kính.

Vương gia đã có lần chuyển lương thảo cho Ngô gia. Nhưng mà nữ quyến Ngô gia chừng từng rời khỏi kinh thành, không biết là không được phép hay là không muốn. Do đó, Vương rất muốn gặp vị Ngô Nhị tiểu thư này.

- Được! - Nàng gật đầu lia lịa, hiếu kỳ hỏi. - Còn ai đến không?

Lục Linh cười đáp:

- Chắc là đến hết! Dù sao cũng là tiệc chúc thọ của Trưởng công chúa mà.

Dứt lời, muội ấy như có điều suy nghĩ rồi lại nói:

- Bọn họ đều cho rằng Ngô gia sát khí nặng, nhưng các tẩu tẩu và tỷ tỷ của Ngô gia đều cực kỳ tốt.

Coi bộ, các phu nhân trong kinh thành không quá hoan nghênh người họ Ngô.

Vương Hi nghe mà bực mình. Con trai nhà người ta trấn thủ biên cương, bọn họ ăn không ngồi rồi mà còn bài xích nữ quyến nhà người ta. Nàng lập tức phát hỏa, thiếu nước xắn tay áo lên:

- Sát khí nặng cái gì? Có mà một số người chột dạ, nhưng không dám đối diện nên mới tìm cớ thì có! Đúng là phải tiếp xúc thì mới biết mặt nhau được.

- Đúng, đúng, đúng. - Hai mắt Lục Linh sáng lên, trông cứ như muốn nhận Vương Hi làm tri kỷ lắm rồi. - Phụ thân của muội cũng nói như vậy. Muội rất thích Ngô tỷ tỷ, mà muội và tỷ lại hợp nhau nên chắc chắn tỷ và Ngô tỷ tỷ cũng sẽ hợp nhau.

Vương Hi quyết định theo Lục Linh đi gặp nữ quyến Ngô gia. Nhưng mà nàng hơi lo lắng vì không biết cứ thế mà đi thì có hơi thất lễ không, thế nên đã kéo Thường Kha lại để hỏi thăm.

Thường Kha mở to hai mắt nhìn Vương Hi, nói:

- Cái đứa này, mới mấy ngày đã quen nhiều người như vậy. Tỷ cũng muốn đi. - Rồi nhìn mấy đứa Thường ngưng đang ngồi nói chuyện với Thi Châu, thì thầm. - Vốn là để tụ họp mà. Chúng ta lại là hàng con cháu nên chơi đùa với nhau thì đâu có gì lạ, không thể nói thất lễ hay không thất lễ được. Nhưng mà đừng để Thi Châu biết. Năm đó, Ngô Nhị tiểu thư từng cười nhạo Thi Châu, hai người họ như nước với lửa vậy.

- Vụ ôm bao đựng tên cho Trần Lạc đó ạ? - Vương Hi thì thầm hỏi lại.

Thường Kha gật đầu, giọng càng nhỏ hơn:

- Mọi người bảo, Trưởng công chúa ưng Ngô Nhị tiểu thư.

Uầy! Quả nhiên là yếu hội bậc nhất, có thể nghe được nhiều bí mật ghê.

- Thế bây giờ thế nào rồi? - Vương Hi hỏi.

Trần Lạc vẫn chưa đính hôn mà.

- Không biết. - Thường Kha đáp. - Hình như do Trấn Quốc công không đồng ý. Hai nhà Trấn Quốc công và Thanh Bình Hầu giống như lão hổ trên núi, vương không thấy ý của vương.

Vương Hi đập mạnh Thường Kha một cái.

- Tỷ cứ không biết, hại muội đoán già đoán non, thà không kể còn hơn!

(*)琳琅 - Lâm Lang có nghĩa là ngọc đẹp (ví von với những tứ quý hiếm).

(**)掌珠 - Chưởng Châu có nghĩa là hòn ngọc trên tay (chỉ người được yêu quý rất mực, thường chỉ con gái rất được cha mẹ thương yêu).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện