Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 45: Xui Xẻo



Edit: uyenchap210

Thanh Trù không phải a hoàn bình thường. Nàng ấy được đưa đến nhà họ Vương là để bảo vệ nữ quyến họ Vương. Cho nên, trước khi được đưa đến, nàng ấy đã phải trải qua huấn luyện đặc biệt, kéo theo sẽ có phán đoán riêng đối với những hộ vệ này.

- Dù phòng thủ rất nghiêm, nhưng trông thái độ của hộ vệ không quá gắt. Chắc họ chỉ đề phòng có người ra vào Lộc Minh Hiên, giống như có người quan trọng đang ở đó.

Vương Hi nghĩ nghĩ rồi nói:

- Hôm nay có người trong cung tới, hiện đã là mấy vị hoàng tử, nhưng ai dám khẳng định chỉ có mấy vị này chứ? Lộc Minh Hiên nguyên là viện của Trần Lạc, nếu có người muốn đến thăm viện thì Lộc Minh Hiên được canh gác cũng dễ hiểu thôi.

Thanh Trù gật đầu lia lịa, nói:

- Nô tì cũng nghĩ vậy ạ. Ban đầu, nô tì định thăm dò những hộ vệ đó, nhưng về sau ngẫm lại thì nghĩ có một số việc tốt hơn là không nên biết. Song nô tì lại thấy những hộ vệ đó hơi lạ, coi như là người của người vệ sở đi, nhưng họ lại không quy củ như vậy, còn nếu là hộ vệ tư nhân thì y phục và đao mang theo lại quá tốt.

Vệ sở ở kinh thành chỉ có thể là quân cận vệ của Hoàng gia, mà quân cận vệ đều sẽ bị kiểm tra mười tám đời tổ tông và chắc chắn không có người phạm tội trong đó. Hơn nữa còn có yêu cầu về vẻ bề ngoài, thấy rõ nhất là thoạt nhìn ngoại hình của những người trong quân cận vệ sàn sàn nhau, vô cùng bắt mắt. Cho nên, Thanh Trù nói những hộ vệ kia không quy củ như vậy chính là chỉ diện mạo của họ không đạt chuẩn mực. Khả năng những người kia là quân cận vệ Hoàng gia là rất thấp. Phải biết rằng, pháp lệnh trong triều đình có một điều là "thất lễ trên điện", thậm chí tiến sĩ hai bảng cũng có thể bị tống vào đại lao chứ đừng nói là quan võ của vệ sở.

Về phần y phục và đao thì càng không cần phải bàn, ngay cả ngựa cũng thuộc quyền quản lý của quân đội. Mấy nhà hầu bá quốc công bị phát hiện có mười mấy binh khí cũng có thể bị khép vào tội "mưu phản" thì ai dám tự réo lên là mình có mang đao kiếm?

Nhưng trên đời này không phải còn tồn tại một thứ gọi là "ngoại lệ" ư? Trong kinh quyền quý lắm như chó, chắc "ngoại lệ" cũng chẳng ít.

Vương Hi yên tâm, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Ai biết những quyền quý kia đang suy nghĩ cái gì? Mà coi như những hộ vệ kia có vấn đề và nhà họ xảy ra chuyện thì đó cũng là chuyện của phủ Trưởng công chúa và phủ Trấn Quốc công, còn nàng chỉ là bà con sát vách xem nào nhiệt mà thôi.

Vương Hi hỏi Thanh Trù:

- Ngoại trừ Lộc Minh Hiên, ngươi còn đi đâu nữa không? Ngươi nhớ kĩ lại đi.

Thanh Trù và Hồng Trù có phương thức liên lạc riêng, được truyền mấy trăm năm nay trong trại thổ ti. Năm ấy, phương thức liên lạc này được tạp ra vì sợ trong lúc lên núi đánh dã thú, người trong tộc lạc nhau và sau này là dùng trong lúc chạy trốn những những người nắm quyền vây quét. Đừng nói nhà họ Vương, mà ngay giữa các trại thổ ti cũng không biết rõ phương thức cụ thể là gì.

Đây cũng là lý do tại sao Vương Hi lại để Hồng Trì đi tìm Thanh Trù.

Thanh Trù nghiền ngẫm lại nhiều lần rồi khẳng định:

- Không ạ! Nô tì không đi đâu hết ạ!

Vương Hi nói:

- Có lẽ nó đang đợi ngươi ở đường khác. Ngươi bí mật đi tìm một vòng xem. Nếu vẫn không tìm thấy, chúng ta sẽ nghĩ cách tiếp.

Có một số chuyện không thể vội, càng vội càng dễ phạm phải sai lầm. Thanh Trù gật đầu. Thế rồi hai người chia ra, một người đi tìm Hồng Trù, một người quay trở lại lầu các.

Trên lầu, mấy đứa Ngô Nhị tiểu thư đang chen nhau ở cửa sổ, dùng kính thiên lí nhìn xuống bên dưới. Nghe thấy động tĩnh là biết Vương Hi đi lên, Thường Kha lập tức vẫy nàng:

- Mau, mau, Giải Phùng kìa!

Vương Hi mù mờ.

Lục Linh cười hì hì, nói:

- Vương tỷ tỷ, Công chúa Phù Dương và Giải Phùng đang nói chuyện với nhau.

Không lẽ là lứa đôi hẹn gặp? Hai người này không có não hả? Cho dù hẹn gặp thì cũng không phải là lúc này, nhiều người phức tạp, rất dễ bị người ta nhìn thấy.

Nhưng mà hoàn cảnh này cũng thật hiếm hoi. Đặc biệt là từ những gì Thường Kha miêu tả, Vương Hi biết vị Giải Tứ công tử - Giải Phùng của phủ Tương Dương Hầu là một mỹ nam tử, mà Công chúa Phù Dương lại là người nàng chưa từng gặp, cho nên nàng càng tò mò.

Nàng vừa chạy như bay tới vừa hỏi:

- Sao mọi người lại phát hiện được? Không lẽ có người giật dây họ? Nếu bị Thục Phi nương nương phát hiện, e là khó thoát khỏi một kiếp nạn.

Theo suy nghĩ của nàng, nếu không có người giật dây, Công chúa Phù Dương và Giải Phùng muốn gặp nhau một lần cũng khó.

Mấy đứa Ngô Nhị tiểu thư nghe vậy thì cười nàng không ngớt, nhìn nàng như thể nàng ngốc lắm.

Vương Hi nghĩ bụng: "Chẳng lẽ trong chuyện này có gì uẩn khúc?"

Nhưng nàng chưa kịp hỏi, Ngô Nhị tiểu thư đã kéo nàng đến cửa sổ, nhét kính thiên lí vào tay nàng và chỉ một gốc hòe lớn ở phía Đông của lầu các.

- Kìa, người mặc đồ đỏ chính là Phù Dương, còn người mặc áo xanh chính là Giải Phùng.

Cơ hội khó được, Vương Hi không nghĩ nhiều, lập tức giơ kính thiên lí lên, kiễng chân rướn người qua cửa sổ.

Mặt Giải Phùng bị tán cây che mất nên không thấy rõ lắm, nhưng vẫn nhìn được dáng người cao gầy vững vàng và cả ngón tay trắng nõn lộ qua ống áo trông rất văn nhã. Đứng đối diện Giải Phùng là Công chúa Phù Dương, vóc người tầm trung, mặt tròn, nước da trắng hồng, tóc đen óng ả, là một tiểu cô nương trẻ trung xinh đẹp, nhưng đứng giữa muôn hồng nghìn tía thì có vẻ hơi bình thường.

Cũng không biết dung mạo của nàng ấy giống ai?

Vương Hi đương nghĩ bụng thì thấy Giải Phùng xua tay, lùi về sau mấy bước rồi nói gì đó.

Công chúa Phùng Dương nghe đoạn thì lập tức biến sắc, gương mặt đỏ hồng trở nên tái mét.

Hai người đứng đó một hồi. Giải Phùng hành lễ với Công chúa Phù Dương rồi quay người rời đi.

Vương Hi nhìn được mặt của y. Mặt như ngọc quan, mũi cao mày kiếm, đường nét đẹp đẽ và dịu dàng, là một mỹ nam tử như ngọc như chạm, mà lại có vẻ đối lập hoàn toàn với Trần Lạc.

Tứ Hoàng tử cũng là mỹ nam nổi danh, không biết có cùng một kiểu với Giải Phùng không nhỉ?

Vương Hi nhìn theo bóng của Giải Phùng, mãi đến khi y biến mất trong rừng cây.

Sau đó, nàng nhìn về Công chúa Phù Dương. Nàng ấy như đã phải chịu một đả kích rất lớn, hoang mang lo sợ, nước mắt lã chã không ngừng tuôn rơi.

Thế rồi Thi Châu đột nhiên chạy ra từ một chỗ nào đó, ôm lấy Công chúa Phù Dương. Công chúa Phù Dương dựa lên vai nàng ta và khóc lớn.

Thi Châu nhìn về hướng Giải Phùng đi, sắc mặt rất khó coi.

Cái này...

Vương Hi lập tức đưa kính thiên lí cho Ngô Nhị tiểu thư, hỏi:

- Tỷ nhìn kìa! Không lẽ Giải Phùng cự tuyệt Công chúa Phù Dương?

Ngô Nhị tiểu thư nhìn qua kính thiên lí, cười khẩy một cái rồi nói:

- Thục Phi nương nương coi mấy đứa con của mình như cái bánh thơm, ai ngờ Hoàng thượng lại trì hoãn chuyện lập Thái tử, thành ra nhà khác không dám chơi với họ. Dẫu sao Giải Phùng cũng là con cháu nhà công hầu, y muốn tìm đường chết cũng không dám kéo cả nhà tìm đường chết theo.

Vương Hi đánh giá Giải Phùng rất cao, lần đầu tiên nàng đồng quan điểm với Thường Kha, cũng cho rằng Giải Phùng là một mỹ nam hiếm gặp:

- Vậy thì y cũng khá được đó!

Chỉ là nàng còn chưa dứt câu, Lục Linh đã vươn tay muốn lấy kính thiên lí:

- Tỷ cho muội xem với! Giải Phùng đã cự tuyệt Phù Dương thật ư? Nhưng y đứng hàng thứ tư trong nhà, cưới công chúa được lắm mà! Tính Phù Dương cũng rất tốt nữa. Huống hồ, chuyện này được Thục Phi nương nương đồng ý. Cớ gì y lại cự tuyệt? Y không sợ Thục Phi nương nương không vui sao?

Vương Hi nghe vậy thì xém chút đứng không vững, kinh ngạc hỏi:

- Muội nói gì? Thuyền này do Thục Phi nương nương đẩy á?!

Ngô Nhị tiểu thư đưa kính thiên lí cho Lục Linh. Lục Linh gấp không chờ nổi xem Công chúa Phù Dương và Thi Châu, đồng thời cũng nói:

- Đương nhiên ạ! Không thì tỷ nghĩ đây là đâu? Không được Thục Phi nương nương ngầm đồng ý, tỷ nghĩ Giải Phùng có thể tới được chỗ này ư? Mà nếu không phải vì Thục Phi nương nương làm vậy thì sao bọn muội lại gọi tỷ tới hóng chuyện?

Vương Hi không thể phản bác. Hay lắm! Nàng quá ngây thơ rồi.

Nàng nhịn không được lòng hiếu kì mà hỏi:

- Giải Tứ công tử kia tốt thật thế ư? Thục Phi nương nương cần gì phải làm vậy?

Dưới góc nhìn của nàng, nếu Thục Phi nương nương nhìn trúng Giải Phùng thật thì có thể nói thẳng với Hoàng thượng, để Hoàng thượng ban hôn. Nay sắp xếp cho hai người họ gặp riêng như vậy sẽ khiến người đời chỉ trích đã đành, lại còn không đúng mực, không phải cách làm thường thấy của chúng phi tần.

Ngô Nhị tiểu thư nói thẳng:

- Đoán thôi cũng biết Hoàng thượng tuyệt đối không đồng ý! - Tỷ ấy lắc đầu thông cảm. - Xem như Giải Phùng xui xẻo, bị dính vào hôn sự của Công chúa Phù Dương. Dẫu y đã từ chối khéo Công chúa Phù Dương nhưng cuối cùng thế nào thì vẫn phải xem ý của Thục Phi nương nương. Hơn nữa, Giải Phùng chưa có hôn ước, Thục Phi làm như vậy sẽ khiến nhà y không dám tìm mối cho con.

Sau đó, tỷ ấy hỏi Thường Kha:

- Giải Phùng mười tám rồi nhỉ?

Thường Kha lắc đầu, đáp:

- Y năm nay mười bảy. Muội nhớ y bằng tuổi Ngũ đường huynh của muội.

Thế thì quá lạ rồi.

Vương Hi hỏi:

- Không phải nên quăng lưới rộng ư? Tại sao chỉ có mỗi mình Giải Phùng?

Nếu có thể thấy được mặt của Tứ Hoàng tử thì tốt quá.

Ngô Nhị tiểu thư nghe mà ngẩn người, sau đó cười ha hả, nói:

- Muội xem, nay cả muội cũng muốn quăng lưới rộng thì đủ biết Thục Phi nương nương kia không phóng khoáng cỡ nào. Muội không biết cũng không sao. - Sau đó lại trêu nàng. - Nhưng mà muội còn muốn thấy ai? Bọn họ đều ngồi nghe hát bên Ly Âm Hiên, muội có thể dùng kính thiên lí nhìn xem.

Quá xa, chẳng nhìn rõ cái gì.

Vương Hi hơi hối hận. Biết trước Ngô Nhị tiểu thư mang theo kính thiên lí thì nàng cũng mang theo cái của mình tới, nói không chừng có thể thấy được mấy vị hoàng tử trông thế nào thật.

Suy nghĩ mới chợt lóe thì nàng nghe thấy Lục Linh khẽ kêu lên:

- Mọi người mau nhìn kìa! Trần Anh đến. Không lẽ Thục Phi nương nương gọi cả hắn đến? Hắn lớn hơn Phù Dương mấy tuổi, bình thường chẳng thấy Phù Dương để mắt tới hắn. Hơn nữa, hắn còn là con trưởng, Trấn Quốc công sẽ không để hắn cưới công chúa.

- Trần Anh ư? Sao chàng cũng tới - Vương Hi và Ngô Nhị tiểu thư chưa kịp phản ứng thì Thường Kha đã mừng rõ hỏi.

Sau đó, tỷ ấy chạy tới bên Lục Linh:

- Nhanh cho tỷ xem một chút, nhiều năm rồi tỷ chưa được gặp Trần Đại công tử, cho tỷ xem giờ chàng thế nào rồi?

Lục Linh không tranh với Thường Kha, nhường kính thiên lí lại.

Vương Hi đi tới. Nàng cũng muốn xem Trần Anh trông thế nào.

Chỉ có Ngô Nhị tiểu thư ở bên cạnh thấp giọng nói thầm:

- Thục Phi nương nương có ý gì? Bà ấy muốn kết duyên cho Phù Dương hay muốn lôi kéo lợi dụng thông gia thế?

Ngô Nhị tiểu thư nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra. Trần Anh còn dễ hiểu, đó là con trưởng của phủ Trấn Quốc công, con riêng của Trưởng công chúa Bảo Khánh, còn được Hoàng đế đề cao, mấy năm nay thăng tiến cực nhanh, chỉ đứng sau Trần Lạc. Nhưng phủ Tương Dương Hầu sống yên ổn đều dựa vào quan hệ, nói trắng ra là gió chiều nào nghiêng chiều ấy. Kết thân với nhà như thế thì có gì tốt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện