Đạo Cô Vương Phi

Chương 13



Long Thần Dục thầm thở dài, loại chuyện dỗ nữ nhân này, hắn thật sự không am hiểu, thế mà chuyện như vậy còn không thể nhờ người khác, chỉ có thể kiên trì đi theo.

Từ Ngọc Mẫn đi thẳng về phòng ngủ, không thay quần áo ngã xuống giường, nằm nghiêng quay mặt vào tường, không thèm để ý đến người theo phía sau.

Long Thần Dục ngồi xuống bên giường, yên lặng một hồi lâu rồi mới nói: "Nương tử đang tức giận vi phu sao?"

Từ Ngọc Mẫn không đáp.

Long Thần Dục tiếp tục nói: "Việc của lệnh tỷ không thể trách vi phu, trước đó nàng ta đã bị người mê hoặc, phải gánh hậu quả, hoàng gia ban hôn, đâu phải trò đùa?!"

Từ Ngọc Mẫn vẫn không nói.

"Thuở nhỏ nương tử lớn lên ở dân gian, tuy vào cửa Đạo, cũng không tuân theo giới luật Tam Thanh, đương nhiên vi phu phải thử một chút." Đã có bài học của Từ Ngọc Dung, sao hắn còn dám xem thường?

Từ Ngọc Mẫn lùi về phía sau kéo tóc của mình ra khỏi tay hắn, lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc dù biết lời hắn nói không phải không có lý, nhưng dồn nén trong lòng vẫn khó có thể xua đi, hắn đã nghĩ nàng xấu xa đến mức nào?

"Vi phu biết ngày động phòng hôm đó nương tử chịu nhiều đau đớn, nhưng nương tử cũng phải cảm thông cho việc vi phu chưa quen việc ái ân, khó tránh có chút gấp gáp......"

Bất kể Long Thần Dục nói gì, Từ Ngọc Mẫn vẫn không để ý tới.

Dần dần, Long Thần Dục phát hiện thê tử đã ngủ say lúc nào không hay, điều này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Nhìn sắc trời bên ngoài, âm u, lại không có việc để làm, liền quyết định để nguyên quần áo chợp mắt một chút.

Đến khi Từ Ngọc Mẫn ngủ dậy, ánh sáng trong phòng đã u ám, khiến nàng không phân rõ giờ giấc cụ thể.

Nàng vừa cử động, Long Thần Dục nằm bên người cũng tỉnh lại theo, với tay kéo hông nàng, lơ mơ nói: "Không có việc gì, ngủ thêm một lúc nữa đi."

"Ngươi xử lý Vô Vân Thượng Nhân, chẳng phải sẽ khiến người khác hoài nghi sao?" Từ Ngọc Mẫn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không khỏi thốt lên.

Long Thần Dục chợt cười nhẹ một trận, tựa đầu lên gáy nàng cười một lát, mới nói: "Nương tử chớ bận tâm, ta có tính toán, sẽ không để người khác nhìn ra điểm bất thường. Chỉ là, vợ chồng chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm danh y."

Cho dù đang giận hắn, cũng vẫn quan tâm chuyện của hắn, Mẫn nhi nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy khiến hắn cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

"Làm gì mà ngươi hớn hở vậy?"

"Hiếm khi nương tử nghĩ thay cho vi phu như thế, trong lòng vi phu vô cùng mừng rỡ."

Từ Ngọc Mẫn hất tay hắn ra, liền muốn xuống giường.

Long Thần Dục túm nàng quay về, ôm không buông, dùng chăn quấn chặt hai người, âm thanh mang theo giọng mũi, nói: "Lại ngủ cùng vi phu thêm một lát nào."

Ngày kế tiếp sau khi xử lý Vô Vân Thượng Nhân, Long Thần Dục bị bệnh!

Từ Ngọc Mẫn chau mày khuấy chén thuốc đã nguội trong tay, nhìn hắn ốm đau trên giường mà thở dài, "Từ xưa y và độc chẳng hề phân rõ, mặc dù Vô Vân Thượng Nhân có sở trường về y, nhưng cũng thông thạo dùng độc, ngươi sốt ruột xử lý bà ấy, cũng không ngẫm lại mấy ngày nay bà ta đã dùng thuốc, còn thêm châm cứu."

Long Thần Dục cảm thấy tinh thần mờ mịt, nghe giọng của nàng cũng không nhịn được mà buồn bực trong lòng, "Nếu vi phu xảy ra chuyện không may, Mẫn nhi, ngươi sẽ phải thủ tiết." Rảnh rỗi ngồi đó chế nhạo hắn, còn không bằng nhanh chóng điều trị giúp hắn khỏi hẳn.

Từ Ngọc Mẫn nhịn không được phun hắn một ngụm, xoay người dìu hắn dậy uống thuốc.

Long Thần Dục tựa vào lồng ngực nàng, uống thuốc tay nàng đưa đến, rồi nắm tay trái của nàng cắn một cái, cất giọng căm hận: "Rõ ràng nàng biết y thuật, lại cố tình lười biếng, nhìn xem, để người ta hại bổn vương thống khổ đến mức này, nàng vừa lòng lắm phải không?"

Nói đến việc này, Từ Ngọc Mẫn thực có chút chột dạ, bởi vậy nàng không phản bác.

Liên tục mấy ngày, bệnh tình của Long Thần Dục không khá lên được, ngược lại càng bệnh càng nặng, thậm chí hắn còn sốt cao mà mê sảng.

Từ Ngọc Mẫn không dám để bọn thị vệ tới gần, chỉ sợ bọn họ nghe được việc không nên nghe, rơi vào kết cục bị giết người diệt khẩu.

Hết lần này đến lần khác nàng dùng rượu vàng lau người giúp Long Thần Dục hạ sốt, thật vất vả nhiệt độ cơ thể hắn mới giảm xuống, lòng của nàng cũng thoáng yên ổn, tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

"Mẫn nhi!" Long Thần Dục cất tiếng khàn khàn vì nhiễm bệnh nhiều ngày, với tay sờ thê tử ngủ gục bên giường.

Từ Ngọc Mẫn bừng tỉnh, thấy hắn tỉnh lại, theo bản năng cong môi, rót một chén trà ấm cho hắn.

Long Thần Dục đợi nàng đặt chén trà xuống, rồi mới kéo nàng nói: "Nằm xuống ngủ đi."

"Có đói bụng không?" Nàng lại lo lắng hỏi.

Hắn lắc đầu.

"Không đói bụng cũng phải ăn một ít."

Từ Ngọc Mẫn đứng dậy, bước đến cạnh cái nồi đặt trên bếp còn đỏ lửa trong nhà bếp nhỏ, múc một chén cháo hoa còn nóng hôi hổi bưng vào, cẩn cẩn thận thận đút cho hắn ăn.

Long Thần Dục từng ngụm từng ngụm ăn xong chén cháo, tiếp tục giữ chặt nàng yêu cầu: "Nàng nhanh đến ngủ cùng ta đi."

Từ Ngọc Mẫn nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cởi áo ngoài, chui vào ổ chăn hắn đã xốc lên.

"Mấy ngày nay đã khiến nương tử lo lắng rồi."

Từ Ngọc Mẫn không nói gì, về tình về lý mình hẳn cũng nên chăm sóc hắn, mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ cần thừa dịp bệnh của hắn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nàng sẽ lại chạy thoát.

Nhiều ngày nay nàng nghĩ suy tường tận, hoàng gia chính là một cái vực sâu không đáy, cho dù nàng dần dần sinh tình với Long Thần Dục, cũng không muốn bới vì hắn mà lún sâu vào.

Một khi hắn tìm được lý do khôi phục trí tuệ, như vậy hắn sẽ không chỉ còn là của riêng nàng, nhưng nghĩ đến tình hình đó, lòng nàng lại giống như bị kiến cắn, nếu không muốn ngày sau sẽ rơi vào kết cục hồng nhan chưa già đã tận, vẫn nên sớm thoát thân là tốt nhất.

Cảm giác được hai tay của hắn bắt đầu không thành thật kéo mở quần áo mình, Từ Ngọc Mẫn không khỏi căm tức nói: "Bệnh sắp chết rồi, còn nghĩ chuyện đâu đâu?"

Long Thần Dục rất vô lại trả lời nàng, "No ấm sẽ nghĩ đến việc dâm dục, hiện tại vi phu cực kỳ đói." Hiện tại toàn thân cao thấp của hắn đều nóng cháy, không tiêu diệt ngọn lửa này, cả người sẽ không thoải mái.

Từ Ngọc Mẫn cũng nhận thấy hắn khác thường, bởi vậy không quá mức giãy giụa.

Khi hắn tiến vào nàng thân thể, đã thật lâu chưa mây mưa, hai người không tự chủ được mà cùng rên một tiếng, Long Thần Dục vì nàng cũng ham muốn mà máu huyết sục sôi, "Mẫn nhi......"

Từ Ngọc Mẫn cũng theo tiến công của hắn mà rơi vào cuồng loạn.

"Nàng cũng muốn, đúng không......" Hắn không thể nhịn được nữa, bắt đầu ra sức vận động, vừa kề bên tai nàng không kiêng kỵ nói chuyện riêng tư.

Từ Ngọc Mẫn vừa thẹn vừa giận, lại không thể thoát khỏi hắn, đành không ngừng co tay đánh hắn.

Tâm tình Long Thần Dục rất tốt, cho dù nhắm mắt xui tay cũng mặc cho thân thể tùy húng vận động theo bản năng.

Không biết qua bao lâu, rốt cục Long Thần Dục mới không giày vò nữa, hai người đều mướt mồ hôi, ai cũng chẳng muốn cử động nữa.

"Ngươi có khỏe không?"

Từ Ngọc Mẫn nhắm mắt ổn định lồng ngực phập phồng thở dốc, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hiện tại ta đã tốt hơn nhiều, chẳng lẽ Vô Vân Thượng Nhân đã bỏ độc Đoàn tụ tán cho bổn vương sao?"

Từ Ngọc Mẫn phì cười chế nhạo, "Sao vương gia phải lừa mình dối người?"

Long Thần Dục nằm trên ngực nàng, lồng ngực chấn động khiến thân thể của hắn cũng khẽ run, "Nàng là vương phi của bổn vương, bổn vương muốn thế nào thì thế ấy, ai dám nói gì chứ?"

Điều này khiến Từ Ngọc Mẫn lại nghĩ đến chuyện động phòng hôm đó lần nữa, dứt khoát khép mắt, không nói lời nào.

Long Thần Dục cũng không để ý, chỉ nhắm mắt hưởng thụ yên tĩnh hiếm thấy giữa vợ chồng.

Có đôi khi, hắn cảm thấy kỳ thật mình cách nàng không xa, lại có lúc, hắn cảm thấy dường như đang cách nàng càng ngày càng xa, loại nôn nóng không xác định này, khiến hắn muốn phát điên.

"Mẫn nhi, đừng rời khỏi bổn vương."

Từ Ngọc Mẫn làm bộ như đã ngủ say.

Long Thần Dục cúi đầu hôn lên môi nàng, kề sát môi nàng nói: "Bổn vương biết nàng chưa ngủ."

Cuối cùng Từ Ngọc Mẫn vẫn không trả lời hắn.

Long Thần Dục thầm thở dài một tiếng, quả nhiên việc này vẫn không thể gấp.

Pháo hoa phóng thẳng lên không trung yên tĩnh, lụi tàn, hòa cùng tiếng pháo, tiếng cười đùa náo nhiệt khắp nơi.

Tuyết mịn từ trên không tung bay rơi xuống, Từ Ngọc Mẫn vươn tay đón được cánh hoa tuyết trong suốt từ trên trời rơi xuống, ánh mắt có chút ngở ngàng.

Một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy hông nàng, chủ nhân của bàn tay to cùng nàng đứng trước cửa sổ xem pháo hoa, tựa như cũng có chút bùi ngùi, "Đây không phải là lần đầu tiên bổn vương đón giao thừa bên ngoài, nhưng bởi vì có nàng, giao thừa lần này lại khiến bổn vương cảm thấy thực ấm áp."

Từ Ngọc Mẫn không nói gì, chỉ tiếp tục đón lấy bông tuyết.

Bọn họ cách kinh thành quá xa, có chạy cũng không về kịp, liền quyết định dừng ở dọc đường mà đón mừng năm mới.

Chỉ là, càng gần đến giao thừa, người đi đường càng ít, hôm nay khi bọn họ vào khách điếm, người đi lại trên đường gần như hết hẳn. Điều này khiến Từ Ngọc Mẫn nhớ đến tình hình trước kia khi đón gia thừa cùng sư phụ, cho dù chỉ có hai thầy trò các nàng, cũng hạnh phúc ấm áp như vậy.

Mỗi khi đến thời khắc này, sư phụ sẽ tự mình nướng một chút thịt, còn có thể đào rượu hoa đào mà bà tự ủ, sau đó cùng nàng uống rượu ăn thịt, tâm tình chuyện đây đó trên giang hồ.

Sư phụ đúng thật là một con người kỳ quái!

Thấy trên mặt thê tử nổi từ lúm đồng tiền sâu trong lòng, Long Thần Dục như sợ quấy nhiễu nàng, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Từ Ngọc Mẫn rụt tay đưa tay đến bên miệng, dùng sức thổi tan bông tuyết trong lòng bàn tay, nhìn chúng rơi trộn vào trong lớp tuyết, không khỏi cười mỉm, "Hôm nay tuyết thật đẹp."

Cả người nàng đột nhiên bị xoay ra phía sau, trước mắt tối sầm lại, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người nhiệt tình nóng bỏng hôn thật dài thật sâu, hôn đến mức Từ Ngọc Mẫn sắp hít thở không thông, cuối cùng lúc hắn buông nàng ra, nàng chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn thở dốc từng ngụm.

Long Thần Dục ôm chặt lấy nàng, dường như tự nói với mình: "Mẫn nhi, nàng là của ta, là vương phi của bổn vương, ta không nàng rời đi, vĩnh viễn không được rời đi."

Từ Ngọc Mẫn bắt lấy vạt áo hắn, đôi mắt nửa khép, không lên tiếng.

"Đừng nghĩ sẽ rời khỏi ta, cho dù nàng lại hận ta, ta cũng sẽ không thả nàng rời đi."

Lòng Từ Ngọc Mẫn đột nhiên chợt lạnh, nàng không cho là hắn đang nói dối, bắt đầu từ lúc động phòng nàng liền biết đây là một nam nhân nàng không thể trêu vào.

Sư phụ, người này là kiếp nạn trong cuộc đời của con sao?

Long Thần Dục với tay mò mẫm về phía hông nàng, lật tay đang muốn chui vào vạt áo của nàng. "Đừng......" Từ Ngọc Mẫn đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, tay chộp lên song cửa sổ, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. "Lúc này ta không muốn."

Long Thần Dục cũng không nói gì, chỉ ép người từ phía sau ôm lấy nàng, cũng hít vài ngụm khí lạnh, bình ổn lửa nóng trong người mình, bất đắc dĩ nói: "Đã nhiều ngày nàng luôn từ chối, muốn vi phu tu khổ hạnh sao?"

"Vậy sao ngươi luôn muốn? Dục vọng quá lớn sẽ hại thân, phải biết tiết chế mới được."

Tiếng cười của Long Thần Dục nhiễm vài phần dục vọng, giọng hơi khàn khàn, "Muốn thì làm thôi, tinh lực này của vi phu, đương nhiên là rất vui lòng được tiêu hao trên người nương tử."

Mặt Từ Ngọc Mẫn vụt một cái liền nóng cháy, nàng vĩnh viễn không thể ngăn cản cái miệng của hắn.

"Chúng ta đi thẳng một đường, lại không gặp nhiều người trong giang hồ, có phải đã đi lầm đường hay không?" Nàng cố ý dời đề tài đi.

Long Thần Dục xuôi theo tâm tư của nàng, nói: "Không lầm đường đâu, vốn dĩ chúng ta không đi cùng đường với bọn họ, chẳng lẽ nương tử có hứng thú với kho báu này?"

"Nào có liên quan gì đến ta?"

"Cũng đúng, vàng bạc châu báu gì đó, chúng ta đều không thiếu."

"Tiền tài lay động lòng người, trên đời này, việc cần tiền luôn rất nhiều, cho nên mọi người mới muốn đuổi theo chúng."

Long Thần Dục có chút bùi ngùi, hôn một cái lên tóc mai của nàng, nói: "Nương tử nói rất đúng, trên thế gian này, giàu sang danh lợi luôn mê hoặc tâm trí quá nhiều người."

"Thiên hạ rộn ràng, vì lợi mà đến; thiên hạ nhốn nháo, do lợi mà ra."

Long Thần Dục cười nói: "Đêm giao thừa, sao nương tử lại có quá nhiều cảm xúc, vì xem pháo hoa đến mê muội hay sao?"

"Pháo hoa tuy đẹp, nhưng cũng cô đơn nhất, tươi sáng vô cùng chỉ trong chớp mắt, qua rồi chỉ còn lại hư không." Giọng Từ Ngọc Mẫn không tự giác mà nhuộm chút đau thương.

"Nàng là đóa pháo hoa nở rộ vĩnh viễn không lụi tàn trong lòng vi phu."

Tim Từ Ngọc Mẫn nhẹ nhàng run lên, tựa như có vật gì đó chui vào lòng.

Có khi lời ngon tiếng ngọt còn hơn võ công tuyệt thế, còn động lòng hơn vinh hoa phú quý.

Từ Ngọc Mẫn với che lấy ngực, có chút không xác định với quyết định rời đi.

"Mẫn nhi, mau nhìn kìa, lại có pháo hoa."

Từ Ngọc Mẫn ngẩng đầu nhìn, một đóa pháo hoa ầm ầm nở rộ trong trời đêm, tươi vui đẹp mắt, lại chỉ lướt qua giây lát. Tình yêu nam nữ trên đời này, kỳ thật cũng như pháo hoa, khi nở ra rất đẹp, kết thúc lại lạnh lẽo cô đơn.

Nàng đột nhiên nhớ những lời sư phụ từng nói với nàng khi chỉ vào pháo hoa trên bầu trời, trong lòng lại căng thẳng, mắt cụp xuống, khẽ mím môi.

Long Thần Dục cảm giác được cảm xúc của người trong lòng lên xuống thất thường, thầm than nhỏ, "Xem pháo hoa cả nửa ngày, chắc Mẫn nhi đã đói bụng, vi phu cho người đưa thức ăn lên nhé?"

Từ Ngọc Mẫn gật gật đầu, vẫn có chút không yên.

Long Thần Dục cũng không nói gì nữa, buông nàng ra, bước ra ngoài dặn dò thị vệ.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Từ Ngọc Mẫn, nàng đứng bên song cửa sổ nhìn từng đóa từng đóa pháo hoa nở rộ rồi tàn lụi trên bầu trời, trong lòng thê lương một cách khó hiểu.

Sư phụ không ở bên người, Long Thần Dục lại ra ngoài, đột nhiên có cảm giác mất mát lan tỏa từ đáy lòng.

Là cô đơn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện