Đào Đào Chi Yêu

Chương 2



Từ khi tin Mạnh Yêu Yêu đánh nhau với Triệu Câm bị truyền ra, Mạnh phụ gọi nàng vào thư phòng, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt tàn nhẫn chậm rãi nhìn nàng nói: “Yêu Yêu, con……”

Ông thở dài, chậm rãi uống ngụm trà.

Mạnh Yêu Yêu trong lòng càng thêm lo lắng, chậm rãi mở miệng: “Phụ… Phụ thân……” Giọng nàng lí nhí giống như tiếng muỗi vo ve. Không dám lớn tiếng. Gió ngoài cửa sổ khiến cành liễu đong đưa phần phật, cành liễu giống như sắp bị thổi gãy. Còn mày của phụ thân đã nhíu thành chữ “xuyên”.

Ông chậm rãi mở miệng: “Yêu Yêu, sao con không biết cố gắng như thế chứ?.” Nước mắt đã được Mạnh Yêu Yêu ép ra chỉ chờ tuôn trào, thì nghe thấy phụ thân nói: “Sao con không đá vào chân?!”

Mạnh Yêu Yêu:????????? Ngài nghiêm túc sao???

“Ta đã nói với con nếu đánh nhau thì phải dùng chân mà đá, sẽ tăng tính tổn thương!………”

“Ngài nói đều đúng”

Bị phụ thân “dạy dỗ” xong, Triệu Câm lại lục thân không nhận nghênh ngang bước đến trước mặt nàng. Mạnh Yêu Yêu thấy hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra suy nghĩ xấu xa, ai hắc hắc! Nàng làm bộ bị mắng rất thảm, cúi đầu nức nở, khóc lê hoa đái vũ.

* Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.( Theo Ming Yu)

Triệu Câm vừa thấy, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nói: “Bà cô à, cha ngươi mắng ngươi?”

Thiếu nữ đang khóc hơi gật đầu, làm bộ thương tâm nhu nhược, lại khóc rống lên, nước mắt rơi xuống trên má nàng rồi rơi vào tay Triệu Câm, cười chết ta rồi, thật ra trong lòng Mạnh Yêu Yêu muốn nở hoa.

Triệu Câm bị nàng làm đến có chút chân tay luống cuống, hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh mà lau nước mắt cho thiếu nữ trước mặt Mạnh Yêu Yêu trong lòng mừng thầm, lén mỉm cười một chút, cái đồ ngốc.

Hôm nay Triệu Câm lại đưa Mạnh Yêu Yêu đi chợ, ở kinh thành có một trà lâu nổi tiếng, đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập lao đến, chuẩn bị đâm vào người Mạnh Yêu Yêu.

Đột nhiên, bên tai Mạnh Yêu Yêu vang lên tiếng hô: “Tiểu thư cẩn thận!” Âm thanh quen thuộc chạm khẽ đến trái tim nàng.

Nàng đột nhiên quay đầu nhìn, một con tuấn mã đang dừng ở trước mặt nàng. Hai chân trước của con ngựa bay lên không, ánh nắng chói chang lập tức chiếu vào người. Đầu óc Mạnh Yêu Yêu vang lên tiếng ong ong, quả thực không thể tin vào mắt mình.

Ở cửa trà lâu, là thiếu niên lang Diêm gia mà Mạnh đại tiểu thư tương tư đêm ngày. Thiếu niên một thân huyền y, mặt mày thanh tú, vẻ mặt ôn nhu, nhìn thẳng vào mắt nàng, gương mặt còn đỏ hơn đánh phấn, chờ sau khi khôi phục tinh thần thì luống cuống tay chân không biết nên đặt chỗ nào mới đúng. Chỉ thấy thiếu gia Diêm gia đang cười với nàng, giống như lần đầu gặp hắn.

Ngày ấy tuyết rơi đầy trời, Mạnh Yêu Yêu tiến cung thăm vị tỷ tỷ vừa được phong làm Quý phi lúc của nàng, rồi trở về trong sự không vui. Chờ đến lúc trở về, không biết nàng nghĩ thế nào, tự mình đi dạo trong hoàng cung, cũng từ chối cung nữ dẫn nàng ra ngoài, không nghĩ lại lạc đường, đi vào giữa Ngự Hoa Viên.

Từng bông tuyết xuyên qua mây mù, bị gió bấc cuốn đi, giống như bông gòn xé trời rơi xuống. Nàng quấn chặt áo choàng nhìn xung quanh không biết đi sao cho đúng. Bốn phía đều là tuyết, nàng không cẩn thận trượt ngã, cúi đầu lầm bầm lầu bầu: “Tê, đau quá.”

“Đau thì nhìn đường một chút.” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ôn nhuận như ngọc.

Mạnh Yêu Yêu nghi ngờ ngẩng đầu, bất ngờ đụng phải tầm mắt như sao sáng của nam nhân kia. Nàng ngẩn người, nam nhân nhướng mày cười một chút, vươn tay về phía nàng, Mạnh Yêu Yêu dừng một chút, rồi cũng vươn tay lên.

Nam nhân kia kéo nàng lên, tinh tế đoan trang, hắn lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Triệu Câm một chút.

Mạnh Yêu Yêu đỏ mặt, không chỉ là vì lạnh, mà còn vì… Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ngươi.”

Hắn đưa Mạnh Yêu Yêu tới cửa cung, dọc theo đường đi bọn họ cũng không nói nhiều, nhưng Mạnh Yêu Yêu đã biết hắn chính là công tử nhà đương kim Thừa tướng nổi danh trong triều: Diêm Úy Khanh.

Đêm đó khi trở về, Mạnh Yêu Yêu nằm ở trên giường, dùng chăn bọc mình thành con sâu, yên lặng nhắc mãi tên của hắn, trong lòng giống như có pháo hoa nổ bùm bùm, tuy rằng biết khả năng về sau sẽ không gặp lại, nhưng là nàng cảm thấy có thể cùng vị công tử đẹp trai kia kết bạn đúng là không tồi, còn là công tử nhà Thừa tướng. Hắn còn đẹp hơn Triệu Câm nhiều.

“Tiểu thư, tiểu thư?” Giọng nói của Diêm Úy Khanh kéo hồn Mạnh Yêu Yêu từ tít ngàn mây quay trở lại. Mạnh Yêu Yêu ngẩn người, Diêm Úy Khanh cúi đầu dò hỏi: “Tiểu thư, ngươi không bị thương chứ?”

Mạnh Yêu Yêu lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Diêm Úy Khanh.

Diêm Úy Khanh nhìn Mạnh Yêu Yêu, nói: “Thật sự không có việc gì sao?”

Mạnh Yêu Yêu cúi đầu nhìn trên người, cũng không có thiếu  tay thiếu chân, mờ mịt mà lắc lắc đầu.

Diêm Úy Khanh cười cười, nói: “Không có việc gì thì tốt rồi.” Xoay người lên ngựa rời đi, để lại cho Mạnh Yêu Yêu những vó ngựa đầy bụi đất.

Rốt cuộc Mạnh Yêu yêu cũng lấy lại tinh thần, *! Sao không nói thêm mấy câu cơ chứ?! Nàng bị bản thân làm cho tức đến dẫm chân, Triệu Câm còn đang khoe với nàng gà bọc lá sen có bao nhiêu mĩ vị, Mạnh Yêu Yêu hung hăng dẫm chân hắn một cái, trong lòng cực kì hối hận……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện