Đảo Dị Chủng

Chương 160: Chương 160





- Trương Diệu?
Bùi Yến xông lên trước, giơ dao chém ngang phần đuôi kim tiêm của con Phong Sư Linh thể tích lớn nhất đâm tới, hắn một tay cầm cái đầu to của Phong Sư Linh, tay kia giơ dao dài chặt nó thành hai khúc.

Khi Bùi Yến xoay người thì thấy Trương Diệu thụt lùi lại gần, hắn lập tức vươn tay đỡ lấy anh, hỏi thăm một câu.
- Không sao, tại con sâu quái này đẩy hơi mạnh.
Vừa rồi giằng co với con Phong Sư Linh xông về phía mình, Trương Diệu dùng dao găm đỡ hai cái càng to như lưỡi liềm kẹp tới, nhưng con sâu quá mạnh, dù sau khi Trương Diệu ăn trái ma vương đã tăng sức mạnh lên nhiều, nhưng đấu cứng với con sâu vẫn hơi chịu thiệt.

Vừa rồi tuy Trương Diệu dùng dao găm chuyển hướng cắt vào đầu Phong Sư Linh, trước khi nó kịp quay cái đuôi kim độc tới trước thì đã đâm nát đầu của nó, nhưng con sâu đè qua vẫn khiến Trương Diệu liên tục lùi mấy bước.
- Tôi không sao.
Trương Diệu lại lần nữa lắc đầu biểu thị chính mình ổn, nhìn qua đuôi mắt thấy một bóng ma bỗng xuất hiện sau lưng Bùi Yến, lập tức há miệng cảnh cáo:
- Chú ý đằng sau!
Thấy Bùi Yến lập tức xoay người đối phó Phong Sư Linh đánh lén mình, Trương Diệu cũng vội vã xoay người đứng thẳng, cách Bùi Yến một khoảng cách, mỗi người lo đấu với bầy Phong Sư Linh khổng lồ không ngừng bò lại gần từ phương hướng khác nhau.

Bây giờ không phải lúc rảnh rỗi tám chuyện, bầy sâu này chẳng những siêu to, còn mọc gai độc, phải hết sức cẩn thận ứng phó chúng nó mới được.


Trương Diệu không muốn bị Phong Sư Linh chích, khi thấy vừa rồi người đàn ông điên bị chích sản sinh phản ứng làm anh biết sự lợi hại từ chất độc trong kim độc của Phong Sư Linh.
Thấy Trương Diệu thật sự không bị gì, động tác né càng to và kim độc của Phong Sư Linh khá nhanh nhẹn, Bùi Yến yên lòng nghiêm túc đối phó Phong Sư Linh từ phương hướng khác xúm lại.

Mặc dù đã giết vài con, nhưng có một số con sâu lục tục chui ra từ hạt cát, không biết có phải bởi vì bọn họ trong lúc né tránh công kích càng động vào nhiều sợi tơ mà dẫn đến hậu quả tuần hoàn ác tính kiểu này.
Trong lúc Trương Diệu và Bùi Yến không thể phân tâm, phải hết sức tập trung đối phó Phong Sư Linh không ngừng bò ra từ cát, bên kia, Kha Diệc Xảo bị Triệu Tường Quốc siết cổ phát hiện trên vách đá lỗ gió cheo leo ở hai bên nhóm Trương Diệu dường như có tiếng động kỳ lạ, cô không kiềm được xoe tròn mắt nhìn kỹ.
Trong các lỗ thủng hình lục giác thiên nhiên tùy ý sắp hàng đầy rẫy trên vách đá có càng nhiều loài sâu hẹp dài màu đỏ đen, bề ngoài sặc sỡ nói lên tính nguy hiểm của chúng nó đang vươn ra một phần thân thể từ trong lỗ hang lục giác.

Cái càng to hình lưỡi liềm ở phía trước đầu của chúng nó, nhìn thôi đủ khiến người sợ hết hồn.
Kha Diệc Xảo thấy tận mắt cảnh tượng khủng bố nhất, đó là trong lỗ gió hai bên bắt đầu bò ra đám Phong Sư Linh, số lượng khổng lồ, cô đoán dù không tới một nghìn con thì cũng cỡ mấy trăm con.
Càng miễn bàn trong càng nhiều lỗ gió trên vách đá tạm thời không có động tĩnh gì.

Nhiều sâu như vậy bò tới chỗ anh Trương Diệu và anh Bùi Yến, Kha Diệc Xảo sốt ruột mắt đỏ hoe, kinh hoàng mà sợ hãi mắng Triệu Tường Quốc vẫn ôm chặt cô không thả:
- Ông là đồ khốn nạn! Tại sao bắt anh Trương Diệu và anh Bùi Yến qua đó?!
Đây rõ ràng là đi chịu chết, nhiều con sâu như vậy, chúng còn có độc tính đáng sợ, dù hai người lợi hại đến mấy cũng chưa chắc ứng phó nổi với bầy sâu.
- Ha ha, Tiểu Kha, cô bé đừng hỏi ngu vậy chứ.

Không có bọn họ dò đường thì người chết sẽ là chúng ta, con ngoan ngoãn nghe lời bác đi, về sau bác nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt, có nghe thấy không?
Quả nhiên không ra dự đoán...!
Trán Triệu Tường Quốc toát mồ hôi lạnh, khi nhìn thấy cuộc chiến với sâu hỗn loạn đáng sợ ở phía trước, gã mừng thầm tài nhìn xa của mình, gã và Lưu Vinh kiềm giữ Kha Diệc Xảo, Hạng Thần không ngừng chống cự, tập thể lùi lại.

Mãi khi tìm một chỗ nham thạch vững chắc, bốn người đứng trên đó, tránh né bầy sâu Phong Sư Linh chui xuống từ lỗ gió hai bên vách đá, đỡ khỏi phải bị chúng nó vô tình bò tới chỗ bọn họ, tấn công họ.
Bởi vì vui sướng và mừng rỡ, tâm trạng của Triệu Tường Quốc bình tĩnh trở lại, nét mặt cười tủm tỉm như ngày xưa, dùng mu bàn tay cầm súng đạn vỗ gò má Kha Diệc Xảo bị gã tát sưng, trong giọng nói chứa chút đau lòng, giả nhân giả nghĩa lo lắng hỏi:
- Mặt sưng rồi à? Lỗi của bác, mới rồi quá kích động.

Nếu con nghe lời thì bác sẽ không làm gì hại con, biết chưa?

Triệu Tường Quốc vừa nói vừa dùng mu bàn tay dán gò má Kha Diệc Xảo ám muội ma sát làn da con gái non mịn, lòng thầm nghĩ quả nhiên da của con gái mới mềm mịn được như vậy.
Bị tay của Triệu Tường Quốc chạm vào làm cả người Kha Diệc Xảo cứng ngắc, cảm giác cực kỳ buồn nôn.

Kha Diệc Xảo không cãi lại cái gì, cô biết người bắt giữ mình là đồ khốn ích kỷ, cô không muốn nói điều gì kích thích gã.

Kha Diệc Xảo ngước mắt lại nhìn về phía anh Trương Diệu và Bùi Yến.

Bóng dáng của hai người giờ đã mơ hồ, bị Phong Sư Linh màu đen vàng thỉnh thoảng nhổng người lên che mất.

Đặc biệt là Phong Sư Linh từ vách đá bò xuống tụ tập càng lúc càng nhiều, phía trước sắp thành thế giới của loài sâu.
Kha Diệc Xảo không biết bây giờ nên làm sao đây, bản năng sợ hãi làm người cô run rẩy, không biết là vì e sợ Triệu Tường Quốc bắt giữ cô hay sợ hãi bầy Phong Sư Linh rậm rạp ở phía trước, hoặc đơn giản là lo lắng, sợ anh Trương Diệu, anh Bùi Yến xảy ra chuyện gì.

Nhưng Kha Diệc Xảo không muốn tiếp tục như vậy nữa, liên lụy người khác.
Trong đôi mắt của cô khoảnh khắc trở nên kiên quyết lạ thường.

Kha Diệc Xảo chú ý thấy Hạng Thần ở một bên bị Lưu Vinh bắt giữ đang lén đá lông nheo với mình, cô sửng sốt, nhìn kỹ Hạng Thần, thấy gã đưa ra ám thị, dường như bảo cô thừa dịp bây giờ Triệu Tường Quốc mỏi tay hạ súng xuống, tập trung tất cả sự chú ý vào cuộc chiến người và sâu, hãy thừa dịp tránh thoát.
Hai người giao lưu bằng ánh mắt dường như thấu hiểu nhau, Kha Diệc Xảo cũng lặng lẽ chớp chớp mắt đáp lại Hạng Thần.


Sau khi Hạng Thần làm một động tác tay, hai người bỗng đụng mạnh vào Triệu Tường Quốc và Lưu Vinh bắt giữ họ.
Bùm bịch!
Phát sinh tình huống đúng như dự đoán, hai người đàn ông vạm vỡ bị Kha Diệc Xảo và Hạng Thần bỗng dưng đụng té xuống từ tảng đá đang đứng, rớt cái bịch xuống đất.

Kha Diệc Xảo và Hạng Thần cũng té xuống, nhưng rơi trúng người Triệu Tường Quốc và Lưu Vinh, hai người đàn ông to khỏe thành cái đệm thịt người.
- A!
- Mợ nó! Con nhỏ chết tiệt này!
Đột nhiên bị đụng rớt từ trên tảng đá xuống đất làm choáng váng mặt mày, Triệu Tường Quốc nổi khùng lên, gã bất an muốn giơ tay chộp lấy Kha Diệc Xảo còn nằm trên người mình.

Nhưng phản ứng của Kha Diệc Xảo siêu nhanh, dùng cả tay chân nhanh chóng bò lên từ người gã, súng không khí bởi vì Triệu Tường Quốc đột nhiên té xuống, tay không giữ chặt đánh rơi súng xuống bãi cát không xa, cô tung chân đá mạnh súng bay ra xa hơn.
Kha Diệc Xảo nghĩ rằng mình không biết dùng súng, nếu cướp lấy rất có thể lại bị cướp đi, thà đá xa một chút, ai cũng đừng mơ lấy được.

Thấy người nằm dưới đất chưa bò lên, Kha Diệc Xảo vội chạy ra sau mấy bước giữ khoảng cách an toàn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện