Chương 74: Chương 74
Qua một đoạn thời gian, anh họ và gã bị tách ra.
Anh họ bị thú nhân Xích Kha có thể biến thân thành toàn thú nhìn trúng bắt đi làm nô lệ.
Nhìn kết cuộc người đàn ông vạm vỡ thứ nhất chống cự không muốn khuất nhục, anh họ vì có thể sống gặp lại bạn gái đã hạ mình hầu hạ thú chủ, thỏa mãn yêu cầu của nó để sống thêm một ngày.
Nhưng cố gắng trải qua thời gian dài dặc, khi anh họ và bạn gái gặp nhau thì cũng là ngày tế lệ.
Hai người ánh mắt chưa kịp giao nhau đã bị thú nhân Xích Kha nhét vào trái cây đỏ sinh trưởng từ cây trắng không lá.
Gã bị thú nhân Xích Kha dắt tới xem náo nhiệt, trơ mắt nhìn anh họ ăn trái cây, toàn thân biến thành tím xanh, miệng nôn chất lỏng kỳ lạ rồi co giật ngã xuống đất, không còn nhúc nhích.
Bạn gái anh họ sau khi ăn trái cây xong người mọc đầy gân xanh, da trắng bệch, thân thể biến dị bị các thú nhân Xích Kha mang đi.
Người đàn ông khác bị thú nhân Xích Kha sử dụng như nô lệ ăn trái cây xong không chết như anh họ mà biến thành sinh vật thú giống thú nhân Xích Kha.
Ánh trăng màu tím nhạt tà ác, những người ăn trái cây quỳ dưới đất bắt đầu mọc lông toàn thân, xương kêu răng rắc quái dị, đầu và tứ chi biến dị.
Từ hình dạng nhân loại dần đồng hóa thành thú nhân, mất đi ký ức nhân loại, mở miệng đã dùng tiếng thú, cá tính hung bạo, tàn khốc.
Người đàn ông lúc là nhân loại vóc dáng vạm vỡ sau khi thành công đồng hóa thì bị thú chủ của mình bắt giữ, nhét vào trái cây biến thành mặt ngờ nghệch, ngoan ngoãn đi theo thú chủ.
Một ít người đồng hóa biến thành toàn thú, vóc dáng bình thường không phải loại thú nhân Xích Kha thích.
Các thú nhân Xích Kha không đánh lại những người đó, chấp nhận họ thành một phần của bộ lạc.
Một số khác không biến thành toàn thú, thể chất không đánh lại thú nhân Xích Kha khác thì bị bắt về làm nô lệ thú nhân thấp kém.
Gã nhìn những người đó biến đổi, có một số đã chết làm gã thấy sợ nhưng nhiều người thành công đồng hóa khiến gã sinh ra y vọng.
Gã muốn chuyển hóa thành thú nhân Xích Kha mạnh mẽ, không là nô lệ hầu hạ người khác.
Nhưng ánh trăng lần đó chỉ có hai hôm, sau này sắc trời luôn âm u.
Đợt đó không có nhiều thú nhân đồng hóa, đa phần là đàn ông vạm vỡ bị đồng hóa, những người khác giữ bộ dạng nhân loại tiếp tục sống, bị động chờ đợi lần sau có lẽ sẽ sắp xếp đồng hóa.
Người đàn ông vạm vỡ đồng hóa thành thú nhân đêm đó sống càng khốn khổ, khó chịu hơn.
Bởi vì thân thể rắn chắc hơn, vết thương mau lành, các thú chủ không kiêng nể gì phát tiết dục vọng trông chờ đã lâu.
Những thú nhân vạm vỡ bị cưỡng bức cứ hú hét, nhưng không lâu sau bản tính thú nhân Xích Kha yêu thích hưởng lạc thúc đẩy kẻ bị hiếp bắt đầu phối hợp và hưởng thụ, thế là hai bên trải qua một đêm nhiệt tình.
Ban đầu là gã và người đàn ông cao hơn một chút bị một thú chủ khống chế, nhưng dần dần gã cảm giác thú chủ thiên vị người đàn ông kia hơn.
Bởi vì người đàn ông đó phát dục khá tốt, vạm vỡ hơn gã một chút.
Còn gã có ăn cỡ nào thì khung xương gầy, không thêm nhiều thịt.
Gã thường thấy thú chủ nuôi hai nhân loại hoặc hai nô lệ trở lên sẽ mất kiên nhẫn hoặc lý do gì đó mà tùy ý giết, ăn.
Chúng nó cứ thấy chỉ cần còn lại một nhân loại là được.
Tình huống đó khiến gã căng thẳng thần kinh, sợ mình không vạm vỡ, không hợp yêu thích của thú nhân Xích Kha mà bị giết.
Cả ngày gã chìm trong khủng hoảng, suy nghĩ thật lâu sau cho đến khi thú chủ không vừa lòng gã đưa thực vật đá đổ, gã như chim sợ cành cong, sợ thú chủ nghĩ rằng còn có một nô lệ nhân loại vạm vỡ thì giết gã có sao?
Thế là một đêm tối trời, gã quyết tâm nhân lúc thú chủ cùng một nô lệ thú nhân sung sướng giao hoan thì hai tay bịt miệng mũi người cùng ăn cùng ở với gã lâu ngày, làm người đó nghẹt thở chết.
Nhìn người bị lòng bàn tay của gã đè bịt miệng mũi thiếu dưỡng khí đột nhiên tỉnh dậy, biểu tình kinh ngạc nhìn gã, thốngk hổ cố vùng vẫy.
Gã cứng rắn không thả lỏng tay, tiếp tục nhấn xuống.
Gã không muốn bị thú chủ giết, không muốn thú chủ yêu thích nhân loại khác tăng xác suất bị giết.
Vì có nhiều cơ hội sống sót hơn, gã giữ tư thế bịt miệng mũi cho đến khi ai tay tê dại, thân hình dưới tay không còn hô hấp mới chậm rãi thả lỏng tay ra.
Rốt cuộc cũng làm người ngộp chết.
Sau khi thú chủ trở về thấy gã cầm hòn đá đập nát xác nhân loại, ân cần ôm mớ thịt nát dâng lên cho thú chủ ăn.
Thú chủ thấy thi thể dưới đất không lộ nhiều biểu tình, đối với nó chỉ là thiếu một nô lệ nhân loại, còn sót một cũng đủ rồi.
Chỉ vì đề phòng vạn nhất mà gã giết đồng loại duy nhất có thể giao lưu, bình thường ở chung thân thiết.
Từ đó gã không còn cơ hội nói chuyện với người khác, bên tai chỉ nghe tiếng thú gã hoàn toàn không hiểu, chết lặng cố gắng sống.
Gã chỉ nghĩ sống sót so với chạy ra ngoài không có đồ ăn, không có chỗ ngủ thì sinh hoạt bây giờ đã đủ vừa lòng.
Có thú chủ cho ăn, có chỗ ngủ, gã kiên trì đến bây giờ có lẽ có cơ hội đồng hóa biến thành thú nhân Xích Kha mạnh mẽ, mọi chuyện rất tốt.
Người đàn ông bị đè nén trong hoàn cảnh máu me, tâm tính vặn vẹo không biết rằng khuôn mặt gã cứng ngắc cỡ nào, thần kinh không bình thường.
Có lẽ chính mắt thấy thân nhân quen thuộc duy nhất đồng hóa thất bại chết thì gã đã rối loạn thần kinh, chỉ để lại cái xác rống, tín niệm vặn vẹo cố chấp nhớ kỹ cần phải sống.
Trương Diệu thấy người đàn ông co ro khi nói hai chữ người khác thì chìm trong thế giới của mình, mặc cho anh nói cái gì, huơ tay trước đôi mắt người đàn ông trống rỗng muốn gây chú ý thì biểu tình của gã không thay đổi.
Xem ra người đàn ông bị thú nhân chăn nuôi đã bệnh thần kinh, không thể giao lưu bình thường.
Trương Diệu trông chờ có thể kiếm tin tức hữu dụng từ miệng người đàn ông này bây giờ mất hết hy vọng.
Khóe mắt Trương Diệu thấy thú chủ đứng gần đó dường như sắp nói chuyện xong, anh nhanh chóng quay về chỗ cũ giữ khoảng cách an toàn với thú nhân và nô lệ.
Trương Diệu quay về chợt cảm giác cánh tay nặng, bị Bùi Yến kéo qua.
Thấy vẻ mặt Bùi Yến có chuyện muốn hỏi, Trương Diệu lên tiếng trước:
– Sao?
– Chúng nó, đang làm gì?
Bùi Yến chỉ bên kia bờ sông một đôi thú nhân ăn uống no nê lên máu nằm dưới đất vuốt ve liếm hôn đối phương, giở da thú che eo lên, không biết xấu hổ giữa chốn công cộng định làm lộ thiên.
Các thú nhân Xích Kha động tác ngày càng lộ liễu, Bùi Yến tò mò hỏi Trương Diệu.
Bùi Yến cảm thấy thú nhân Xích Kha làm động tác hơi giống với giao phối giữa các động vật hắn từng thấy.
Bùi Yến đột nhiên hiểu ra cái gì, thì ra nhân loại với nhau có thể làm chuyện đó.
– À...!
Trương Diệu nhìn hai thú nhân Xích Kha đã điên cuồng giao hoang.
Các thú nhân Xích Kha xung quanh bị không khí ảnh hưởng, cũng hành sự.
Người và thú nhân, thú nhân và người, thú với thú, các loại hình dạng giao hợp.
Trán Trương Diệu toát mồ hôi lạnh, anh không biết nên giải thích thế nào cho Bùi Yến tràn đầy tò mò..
Bình luận truyện