Chương 98: Chương 98
Ánh mắt Bùi Yến lạnh băng sắc bén luôn nhìn chằm chằm thú nhân đứng đối diện với mình.
Lúc này Bùi Yến không nghe thú nhân đang nói hay muốn làm cái gì, hắn chỉ muốn thừa dịp này giết chết thú nhân đã giết cha mình để trả thù.
Đối với cha mình, vì tuổi còn quá nhỏ nên Bùi Yến không có trí nhớ ở chung với cha.
Từ khi Bùi Yến còn nhỏ đã bị thú hoang nuôi lớn, hắn không có cảm xúc đau xé lòng, đau buồn khi hay tin cha đã chết như trong sách miêu tả.
Nói chính xác thì trong lòng Bùi Yến không có cảm giác đau nhói, chỉ có cảm xúc tức giận đọng lại.
Bùi Yến nghĩ đến mẹ cố gượng hơi tàn chờ cha trở về, cuối cùng chết bệnh.
Bùi Yến nhớ cha muốn về tìm mẹ nhưng bị đám thú nhân bắt đi, bị thú nhân trước mắt giết lột da.
Bùi Yến cảm thấy trong cơ thể tràn ngập tức giận, chỉ có giết thú nhân này mới bình ổn cảm xúc được.
Bùi Yến rũ mi mắt, nhìn thú nhân có vết đao, lông rậm toàn thân vì ăn mừng hoạt động nên bên hông quấn mấy vải da trang sức thì ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong mắt hắn.
vì giữa mấy da trang sức quanh hông thú nhân màu vàng, nâu hoặc đen có một lớp màu trắng chói mắt.
Dây lưng bằng da trắng dường như chế tạo từ rất lâu, màu trắng đã ngả màu sầm, da hơi héo rút.
Nhưng các lớp da trắng tinh chồng cùng một chỗ thành dây lưng vẫn rất bắt mắt, có lông chim nhiều màu bện thành dây rũ xuống.
Bùi Yến nhìn tóc màu vàng chói mắt xen lẫn trong dây lông chim, dây thừng rũ xuống bên dây lưng da màu trắng.
Bùi Yến càng nhìn càng chắc chắn dây lưng da màu trắng duy nhất này là da của cha hắn.
Không ngờ nhiều năm qua đi da của cha còn treo trên người thú nhân dơ bẩn, xấu xí này.
Bùi Yến không nghĩ nhiều thêm, con ngươi nhìn chằm chằm dây lưng bằng da người quấn quanh eo thú nhân, hắn nhấc chân đi hướng nó.
Thú nhân mặt sẹo đang khó chịu vì bị thú nhân trẻ tuổi lạ mặt phớt lờ, cứ đứng im thin thít, không đẩy nô lệ kia ra cho nó, cũng không nói tiếng nào.
Thú nhân mặt sẹo ngẫm nghĩ chắc thú nhân trẻ thấy nó liền sợ, biết đánh không lại nó nên sợ ngây người.
Thú nhân mặt sẹo tràn đầy tự tin quyết định hành động, cướp nô lệ rất vừa mắt mình.
Thú nhân mặt sẹo chưa kịp hành động thì thú nhân trẻ luôn im lặng đứng nay chậm rãi bước hướng nó, đáy mắt tràn đầy sát khí, xem bộ dáng dường như không muốn trao đổi nô lệ với nó.
Không muốn đổi càng tốt, thú nhân mặt sẹo còn tiếc phải đổi đi nô lệ ngoan ngoãn mới cướp từ tay thú nhân khác.
Đã không làm thì thôi, làm thì tới luôn, thú nhân mặt sẹo định cướp cả nô lệ xinh đẹp của thú nhân trẻ tuổi.
Thú nhân mặt sẹo khom người hướng tới trước, nó hưng phấn, tham lam thè lưỡi dài gấp ba con người liếm hai bên khóe môi.
Thú nhân mặt sẹo nhìn kỹ nô lệ co ro núp sau lưng Trương Diệu trẻ, đang kéo áo choàng rách bao phủ mình, sóng lòng nó trào dâng.
Hai móng tay như lưỡi câu bắn ra, thú nhân mặt sẹo định xé bụng thú nhân trẻ xông hướng mình nhưng không ngờ thú nhân trẻ bỗng rút một vũ khí sắc bén có màu sắc kỳ lạ từ sau lưng ra, chém hướng nó.
Thú nhân mặt sẹo phản ứng lại, định thụt lùi ra đằng sau lưng nhưng vẫn muộn một bước.
Lông ngực rậm rạp mà thú nhân mặt sẹo luôn tự hào bị đao sắc bén chém một mảng lớn, lông thú bay tứ tán trên trời, lớp da bên ngoài cũng bị mũi đao rạch một vệt hẹp dài, máu màu vàng chảy ra dọc theo miệng vết thương.
Thấy máu, thú nhân mặt sẹo chợt nhận ra thú nhân trẻ nhằm vào mình.
Rõ ràng có vuốt nhọn nhưng không dùng mà cầm vũ khí đánh nhau? Thú nhân mặt sẹo ngửa đầu hú dài đầy đe dọa, cảm xúc nó kích động nổi gân xanh đầy cổ thô.
Lửa giận hừng hực khiến biểu tình trên mặt thú nhân mặt sẹo vặn vẹo dữ tợn, vết sẹo trên trán càng dễ thấy.
Thú nhân mặt sẹo vọt hướng Bùi Yến.
Bùi Yến xoay người sang bên cạnh, nhanh nhẹn né hai vuốt nhọn của thú nhân mặt sẹo lao tới.
Bùi Yến vòng ra sau lưng thú nhân mặt sẹo, giơ ngang đao chém lưng nó.
Thú nhân mặt sẹo cảm giác sau lưng có tiếng gió, nó né sang bên cạnh.
Ai ngờ thú nhân mặt sẹo chém ngang nhưng đổi hướng giữa đường, đao lướt theo hướng thú nhân mặt sẹo tránh né.
Xoẹt phập!
Một miếng thịt dính lông rất nhỏ bị đao nhọn của Bùi Yến cắt xuống.
chỉ giây lát thú nhân mặt sẹo có thêm vết thương mới, trong lòng nó càng tức giận, bực bội hơn.
Thú nhân mặt sẹo ở đây lâu như vậy nhưng chưa từng gặp đối thủ nào làm nó liên tục bị thương.
Thú nhân mặt sẹo mặc kệ vết thương sau lưng, nó xoay người đối mặt Bùi Yến.
Thú nhân mặt sẹo nhìn xung quanh dần tụ tập đám thú nhân xem náo nhiệt, nó cảm thấy đám thú nhân đang khinh thường khả năng của nó.
Thú nhân mặt sẹo ở đây mấy chục năm, nó không muốn bị thú nhân trẻ khác đánh gục, hay bị nhiều thú nhân bu lại xem thế này.
Nếu thú nhân mặt sẹo thua thì đám thú nhân vây quanh sẽ to gan xông lên đánh hội đồng nó.
Thú nhân mặt sẹo phải mau chóng giải quyết thú nhân trẻ khó gặm, giữ địa vị trong bộ lạc.
Nhưng mặc cho thú nhân mặt sẹo nhanh chóng lao hướng Bùi Yến đều bị hắn nhanh nhẹn né tránh, thuận tiện thêm vài vết thương mới cho nó.
Thú nhân mặt sẹo muốn cắn không được, muốn chộp Bùi Yến cũng không xong.
Thời tiết buổi tối nên giảm nhiệt độ xuống nhưng thú nhân mặt sẹo lo đánh nhau rượt đuổi, nóng nực đổ mồ hôi như tắm.
Từng giọt mồ hôi lớn chảy ra từ bộ lông rậm rạp, thú nhân mặt sẹo thở hồng hộc.
Bùi Yến lại chém một đao vào thú nhân mặt sẹo, lần này hắn chỉ tước dúm lông thú bên người nó.
Bùi Yến nhíu chặt mày, hắn chưa từng đánh nhau với thú nhân, bây giờ quyết đấu hắn cảm nhận rõ ràng thể lực, phản ứng của thú nhân nhanh như hắn đã nghĩ.
Bùi Yến tăng tốc độ tấn công nhưng chỉ ngang ngửa với thú nhân mặt sẹo, không chiếm bao nhiêu ưu thế.
Bùi Yến biết đấu với kẻ thù, dù là thú nhân mặt sẹo có mối thù giết cha thì trong lòng không thể nóng nảy, bực bội.
Bùi Yến cố gắng bình tĩnh tinh thần, tập trung vàoThú nhân trước mắt, sớm giết chết nó để tế bái cha mình.
Bùi Yến hít sâu dằn nỗi lòng bắt đầu hơi nóng nảy.
cổ tay Bùi Yến xoay nhẹ, mũi đao chuyển sang một hướng.
Bùi Yến ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén, hắn lại đuổi thú nhân chém nó.
Sức lực Bùi Yến không giảm dần theo thời gian, hắn càng đánh càng hung dữ.
Thú nhân mặt sẹo bị hành ahj mệt ná thở.
Tuy thân thể thú nhân Xích Kha vạm vỡ, khả năng phục hồi mạnh, tốc độ rất nhanh, sức rất mạnh.
Nhưng sau khi bùng nổ khả năng hành động được một đoạn thời gian sẽ yếu dần, không thể kéo dài trạng thái bùng nổ được lâu.
Tốc độ thú nhân mặt sẹo tấn công Bùi Yến đang chậm dần, chậm hơn lúc đầu một chút.
Thú nhân mặt sẹo không kịp trốn tránh nên người có nheièu vết thương, chỗ bị chém sâu thấy tầng cơ.
Nếu cơ thể thú nhân mặt sẹo không liên tục tự lành, chỉ tính máu chảy ra đủ để nó yếu sức dần.
Đánh lâu dài không phải lựa chọn của nó.
Thú nhân mặt sẹo không chộp được một cọng lông của Bùi Yến, nó quyết định không dùng tư thế thú nhân đánh nhau với Bùi Yến chuyên chọn góc độ xảo quyệt đánh vào nơi thú nhân mặt sẹo dễ bị thương và khó lành.
Thú nhân mặt sẹo chọn biến thành thú nhân hoàn toàn, cắn chết thú nhân trẻ, nhanh chóng đánh thắng trận này..
Bình luận truyện