Đao Giả Bá Vương
Chương 26: Vô đề
-Mạnh quá.
-Hai kẻ này còn là người hay sao? Giang hồ còn có những võ công tuyệt thế tuyệt đỉnh?
Vân Tịnh, cả kinh đến cứng lưỡi, không nói thành lời, ba người Lã Thiên Vũ, Tiêu Bân, Trúc Tinh cũng bị tình cảnh quỷ dị kia làm cho kinh hãi, cho đến bây giờ họ dù đã ra ngoài nhiều nhưng mà chưa từng gặp qua cuộc giao chiến kinh thiên này. Cho tới bây giờ, cả đám thậm chí không biết trên đời này còn có nhân vật lợi hại như vậy, có thể lẳng lặng đứng giữa hư không mà không rơi xuống, phía sau lại còn hiện ra một đôi cánh lớn màu huyết sắc, thật khiến người khác không thể tin được.
Dịch Phong không bận tâm như năm người kia, chỉ chăm chăm sắp xếp đồ đạc của mình vừa nói.
-Nhớ kỹ những chuyện nhìn thấy này không được nói lung tung, nếu không sẽ có đại họa. Đi thôi.
-Không được, còn các huynh đệ ta ở đó có thể còn có người sống sót. Ta phải quay lại đấy.
Lã Thiên Vũ vẫn nhìn về khu sơn trang nơi hai sát nhân được giao chiến kịch liệt với hy vọng đồng môn của mình còn sống nhưng trong thâm tâm hắn vẫn sợ rằng khi đến gần hắn có lẽ không toàn mạng.
-Cứ việc tự nhiên, không ai ngăn ngươi cả, nhưng đừng có dẫn dụ kẻ địch tới đây, ta không thích có phiền phức vào người.
Nói xong Dịch Phong không để ý đến năm người còn đang ngẩn người ra, thân thể hắn không một tiếng động, nhoáng một cái đã xuất hiện cách đó mười trượng, năm người lại thêm phen kinh ngạc đối với võ công của Dịch Phong cũng cảm thấy cực kỳ thần bí. Tỷ muội Vân Tịnh nhìn Lã Thiên Vũ rồi lại nhìn Dịch Phong, tựa hồ cũng như Dịch Phong không muốn nán lại ở đây liền xác đồ đi theo hướng Dịch Phong.
Ba người Lã Thiên Vũ thấy vậy mỗi người đều chung một tâm tư tự an ủi các huynh đệ có lẽ đã bỏ mạng nơi này.
-Được rồi, Tiêu Bân, Trúc Tinh, chúng ta sẽ đến Lạc Dương báo cáo sự việc ngày hôm nay với người chính phái, sau đó là sẽ báo thù cho các huynh đệ, được không?
-Được.
Rời khỏi tòa sơn trang đã hoàn toàn bị phá hủy, Dịch Phong nhìn xa xa phía trước thoáng thấy một làn khói bay cao, hắn ngó sau thấy đôi tỷ muội Vân Tịnh thất thuể đi từng bước rất không vững xem chừng hai nàng có vẻ đã phải thức trắng đêm nay nên rất mệt.
Dịch Phong liền đến gần nhưng Vân Tịnh lập tức quát lớn.
-Dừng lại.
Sau tiếng quát đã tuốt kiếm khỏi vỏ chĩa thẳng trước mặt Dịch Phong cách cổ hắn chỉ chừng một đốt ngón tay, Vân Tịnh kéo nhanh tiểu Dao ra sau lưng, chân khí từ từ truyền đến thanh kiếm bao bọc một lớp nội công màu lam dường như nếu Dịch Phong có ý đồ nàng không do dự mà tấn công. Hắn thấy buồn cười, cô nương này quả thực đa nghi quá, Dịch Phong giơ hai tay thể hiện thành ý.
-Bình tĩnh, ta thấy nàng mệt nên giúp đỡ thôi.
-Giúp đỡ? Hay là ngươi có ý gì?
-Buồn cười thật, nếu như nàng nói ta là kẻ xấu thì tại sao ta không động thủ ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, không hề có một ai ngoài chúng ta.
Tiểu Dao lấp ló sau lưng Vân Tịnh, đôi mắt tròn xoe đẹp đẽ mở to như hút hồn người khác nhìn Dịch Phong, hắn thầm nghĩ đôi mắt đẹp này không hề tương xứng với dung mạo của nàng chả lẽ đôi tỷ muội này dịch dung nhưng hắn lại không thấy dấu hiệu nào bất thường trên khuôn mặt.
Dịch Phong khẽ cười khiến nàng đỏ mặt mà nấp sau lưng Vân Tịnh trông thật đáng yêu, bỗng kiếm Vân Tịnh rơi xuống đất cùng đó là nàng cũng ngã ra nền đất, tiểu Dao thất kinh lập tức khóc lóc lay tỷ tỷ nàng. Vân Tịnh vừa tỷ vừa mẫu thân luôn bao bọc che chở cho nàng nếu như tỷ tỷ có mệnh hệ gì chắc nàng chết mất. Dịch Phong thì ngược lại bĩnh tĩnh lạ thường, cầm cổ tay bắt mạch hắn thấy được thể lực Vân Tịnh đã kiệt sức, tiểu Dao nức nở hỏi.
-Đại ca, tỷ tỷ có làm sao không?
Dịch Phong trấn an.
-Đừng lo, tỷ tỷ của muội sẽ ổn, bây giờ chúng ta cần phải đi kiếm cho nghỉ chân trước đã.
Đến một chỗ khá thoáng trong rừng, Dịch Phong nhanh nhẹn gom cành cây khô nhóm lửa sau đó đến phần giúp Vân Tịnh, vấn đề của Vân Tịnh là do quá sức cộng thức trắng đêm nhiều nên máu không tuần hoàn bình thường. Rất nhanh Dịch Phong áp song thủ vào lưng truyền một đạo chân khí ấm áp vào cơ thể nàng tạo một cảm giác khoan khoái để Vân Tịnh có thể ngủ thoải mái.
Tiểu dao ngồi bên cạnh chăm chú cùng chút lo âu nhưng không hiểu sao nàng lại có một cảm giác rất tín nhiệm vị đại ca trước mặt, cảm tưởng không có gì làm khó được hắn. Dịch Phong thu hồi nội công, quay sang nói.
-Được rồi, tỷ tỷ của muội đã ổn, giờ cho nàng ấy ngủ thật kỹ, sáng mai sẽ đỡ hơn.
-Đa tạ, đa tạ đại ca.
-Được rồi.
Sắp xếp chỗ ngủ cho Vân Tịnh xong xuôi, hai người Dịch Phong và tiểu Dao ngồi đối diện phía giữa là ngọn lửa cháy bập bùng trong cơn gió lạnh ban đêm, Dịch Phong ngồi xếp bằng tịnh tâm còn tiểu Dao có lẽ nàng không ngủ được thi thoảng lại đến chỗ Vân Tịnh kiểm tra hơi thở.
Nhưng cũng không lâu sau tiểu Dao cũng thiếp đi bên cạnh Vân Tịnh
-Hai kẻ này còn là người hay sao? Giang hồ còn có những võ công tuyệt thế tuyệt đỉnh?
Vân Tịnh, cả kinh đến cứng lưỡi, không nói thành lời, ba người Lã Thiên Vũ, Tiêu Bân, Trúc Tinh cũng bị tình cảnh quỷ dị kia làm cho kinh hãi, cho đến bây giờ họ dù đã ra ngoài nhiều nhưng mà chưa từng gặp qua cuộc giao chiến kinh thiên này. Cho tới bây giờ, cả đám thậm chí không biết trên đời này còn có nhân vật lợi hại như vậy, có thể lẳng lặng đứng giữa hư không mà không rơi xuống, phía sau lại còn hiện ra một đôi cánh lớn màu huyết sắc, thật khiến người khác không thể tin được.
Dịch Phong không bận tâm như năm người kia, chỉ chăm chăm sắp xếp đồ đạc của mình vừa nói.
-Nhớ kỹ những chuyện nhìn thấy này không được nói lung tung, nếu không sẽ có đại họa. Đi thôi.
-Không được, còn các huynh đệ ta ở đó có thể còn có người sống sót. Ta phải quay lại đấy.
Lã Thiên Vũ vẫn nhìn về khu sơn trang nơi hai sát nhân được giao chiến kịch liệt với hy vọng đồng môn của mình còn sống nhưng trong thâm tâm hắn vẫn sợ rằng khi đến gần hắn có lẽ không toàn mạng.
-Cứ việc tự nhiên, không ai ngăn ngươi cả, nhưng đừng có dẫn dụ kẻ địch tới đây, ta không thích có phiền phức vào người.
Nói xong Dịch Phong không để ý đến năm người còn đang ngẩn người ra, thân thể hắn không một tiếng động, nhoáng một cái đã xuất hiện cách đó mười trượng, năm người lại thêm phen kinh ngạc đối với võ công của Dịch Phong cũng cảm thấy cực kỳ thần bí. Tỷ muội Vân Tịnh nhìn Lã Thiên Vũ rồi lại nhìn Dịch Phong, tựa hồ cũng như Dịch Phong không muốn nán lại ở đây liền xác đồ đi theo hướng Dịch Phong.
Ba người Lã Thiên Vũ thấy vậy mỗi người đều chung một tâm tư tự an ủi các huynh đệ có lẽ đã bỏ mạng nơi này.
-Được rồi, Tiêu Bân, Trúc Tinh, chúng ta sẽ đến Lạc Dương báo cáo sự việc ngày hôm nay với người chính phái, sau đó là sẽ báo thù cho các huynh đệ, được không?
-Được.
Rời khỏi tòa sơn trang đã hoàn toàn bị phá hủy, Dịch Phong nhìn xa xa phía trước thoáng thấy một làn khói bay cao, hắn ngó sau thấy đôi tỷ muội Vân Tịnh thất thuể đi từng bước rất không vững xem chừng hai nàng có vẻ đã phải thức trắng đêm nay nên rất mệt.
Dịch Phong liền đến gần nhưng Vân Tịnh lập tức quát lớn.
-Dừng lại.
Sau tiếng quát đã tuốt kiếm khỏi vỏ chĩa thẳng trước mặt Dịch Phong cách cổ hắn chỉ chừng một đốt ngón tay, Vân Tịnh kéo nhanh tiểu Dao ra sau lưng, chân khí từ từ truyền đến thanh kiếm bao bọc một lớp nội công màu lam dường như nếu Dịch Phong có ý đồ nàng không do dự mà tấn công. Hắn thấy buồn cười, cô nương này quả thực đa nghi quá, Dịch Phong giơ hai tay thể hiện thành ý.
-Bình tĩnh, ta thấy nàng mệt nên giúp đỡ thôi.
-Giúp đỡ? Hay là ngươi có ý gì?
-Buồn cười thật, nếu như nàng nói ta là kẻ xấu thì tại sao ta không động thủ ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, không hề có một ai ngoài chúng ta.
Tiểu Dao lấp ló sau lưng Vân Tịnh, đôi mắt tròn xoe đẹp đẽ mở to như hút hồn người khác nhìn Dịch Phong, hắn thầm nghĩ đôi mắt đẹp này không hề tương xứng với dung mạo của nàng chả lẽ đôi tỷ muội này dịch dung nhưng hắn lại không thấy dấu hiệu nào bất thường trên khuôn mặt.
Dịch Phong khẽ cười khiến nàng đỏ mặt mà nấp sau lưng Vân Tịnh trông thật đáng yêu, bỗng kiếm Vân Tịnh rơi xuống đất cùng đó là nàng cũng ngã ra nền đất, tiểu Dao thất kinh lập tức khóc lóc lay tỷ tỷ nàng. Vân Tịnh vừa tỷ vừa mẫu thân luôn bao bọc che chở cho nàng nếu như tỷ tỷ có mệnh hệ gì chắc nàng chết mất. Dịch Phong thì ngược lại bĩnh tĩnh lạ thường, cầm cổ tay bắt mạch hắn thấy được thể lực Vân Tịnh đã kiệt sức, tiểu Dao nức nở hỏi.
-Đại ca, tỷ tỷ có làm sao không?
Dịch Phong trấn an.
-Đừng lo, tỷ tỷ của muội sẽ ổn, bây giờ chúng ta cần phải đi kiếm cho nghỉ chân trước đã.
Đến một chỗ khá thoáng trong rừng, Dịch Phong nhanh nhẹn gom cành cây khô nhóm lửa sau đó đến phần giúp Vân Tịnh, vấn đề của Vân Tịnh là do quá sức cộng thức trắng đêm nhiều nên máu không tuần hoàn bình thường. Rất nhanh Dịch Phong áp song thủ vào lưng truyền một đạo chân khí ấm áp vào cơ thể nàng tạo một cảm giác khoan khoái để Vân Tịnh có thể ngủ thoải mái.
Tiểu dao ngồi bên cạnh chăm chú cùng chút lo âu nhưng không hiểu sao nàng lại có một cảm giác rất tín nhiệm vị đại ca trước mặt, cảm tưởng không có gì làm khó được hắn. Dịch Phong thu hồi nội công, quay sang nói.
-Được rồi, tỷ tỷ của muội đã ổn, giờ cho nàng ấy ngủ thật kỹ, sáng mai sẽ đỡ hơn.
-Đa tạ, đa tạ đại ca.
-Được rồi.
Sắp xếp chỗ ngủ cho Vân Tịnh xong xuôi, hai người Dịch Phong và tiểu Dao ngồi đối diện phía giữa là ngọn lửa cháy bập bùng trong cơn gió lạnh ban đêm, Dịch Phong ngồi xếp bằng tịnh tâm còn tiểu Dao có lẽ nàng không ngủ được thi thoảng lại đến chỗ Vân Tịnh kiểm tra hơi thở.
Nhưng cũng không lâu sau tiểu Dao cũng thiếp đi bên cạnh Vân Tịnh
Bình luận truyện