Đao Giả Bá Vương

Chương 33: Ăn hành hay bán hành



-Ủa, vậy ngoài cái vị Nam Hải Ly ra không ai làm lão khắc cốt ghi tâm sao?

Dịch Phong ngồi bó chân chăm chú nghe lão già kể chuyện, lão nhân cười hà hà lắc đầu, tay vuốt chòm râu trắng dài đôi mắt nhìn vào đống lửa thổi bập bùng, nói tiếp.

-Dịch tiểu tử, ngươi nên nhớ, trong giang hồ võ lâm ngoại trừ những môn phái đã được biết đến thì còn có những nhân vật nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta, những kẻ đó nhiều vô kể. Trước khi ta hành tẩu giang hồ, ở Trung Nguyên có một bang phái gọi là "Huyết Nhẫn" đã từng khiến võ lâm lay chuyển.

Cũng có nhiều cao thủ từng đối đầu với họ, mà ngoài ra thì nhiều kẻ có thú vui khác mà quy ẩn giang hồ không màng đến chuyện thiên hạ. Ta cũng từng cố gắng tìm cách để gặp những người ấy nhưng không có cơ hội. Có người thậm chí ta còn không biết có tồn tại hay không, một số khác thì nghe đã từ bổ trần thế. Nhưng chỉ duy nhất Nam Hải Ly là ta từng gặp, dù tiếc là khi đó ta chưa trưởng thành để lĩnh hội.

-Nói chung là còn nhiều cao thủ khác ta muốn tìm kiếm, có người muốn gặp lại mà không thể gặp, lại có người tự xưng danh nhưng không có tài cán.

-Lão còn muốn gặp ai nữa sao?

-Nhiều lắm, trong số đó mà ta phải dặn người một điều tiên quyết phải nhớ kỹ. Ta đã dạy ngươi rằng môn võ công "Hấp Tinh Đại Pháp" thứ để dùng hút cạn nội lực đối phương cho tới khi chết.

-Đúng vậy.

-Ta được nghe từ rất lâu là cách truyền thụ môn võ công này là ở một nơi bí mật, cần có một người có thể chất được biệt chịu được nó nhưng mà để tìm được người như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể và thêm nữa là nó chia làm hai phần hóa công và hấp công. Hóa Công dùng để phế công của người khác. Công lực của người bị dính sẽ bị hút ra và bị hóa giải mất, làm kẻ địch yếu đi, có lợi trong chiến đấu. Cao cấp hơn là Hấp Công cho phép hấp thụ công lực của kẻ khác, làm tăng nội lực bản thân nhưng không duy trì được lâu, dùng hết thì thôi.

Thế nên khi gặp kẻ nào luyện võ công này tốt nhất tránh đánh cận chiến, lập tức ra đòn nhanh chuẩn, kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Bị hóa công thì không vấn đề gì chỉ có công lực tạm thời bị mất, không tổn hại kinh mạch, vài ngày trị liệu sẽ lấy lại. Còn bị hấp công thì thật sự bị hút mất, phải luyện lại mà có ai chịu được khi thành phế nhân, kể cả khi luyện lại thì khó mà làm được trừ khi gặp được kỳ ngộ.

------------------

Dịch Phong nhìn nàng, hắn cười lạnh.

-Hấp Tinh Đại Pháp, không nghĩ ta lại gặp nó sớm vậy.

Sắc mặt của nữ nhân khẽ biến, nàng không hề nghĩ đến Dịch Phong chỉ liếc mắt đã nhận ra võ công của nàng. Trong ánh mắt của nàng lộ đầy vẻ kinh ngạc, thanh âm của nàng trở nên có chút kinh ngạc nhưng vẫn duy trì nụ cười sau lớp khen che.

-Quả nhiên là tên kia đã đào tạo một đệ tử xuất sắc.

-Ngươi có ý đồ gì?

Nữ nhân cười âm thanh thanh thúy động lòng, kéo theo những tiếng chuông ở tay, chân vang lên hòa nhịp.

-Ý đồ? Cũng chả phải có ý đồ, ta có hứng thú với ngươi. Sao? Không muốn xuất thủ với mỹ nhân như ta?

-Mỹ nhân? Ta bây giờ thấy ngươi giống người điên hơn đấy.

-Ngươi thú vị lắm lần đầu tiên có kẻ nói ta như vậy, thế bây giờ nếu ngươi có thể hạ được ta thì hai vật này ta sẽ trả lại.

Nữ nhân từ đâu lôi ra hai thanh đao được bọc vải, xoay tròn tung hứng rồi ghim chặt vào thân cây.

-"Vô Ảnh Đao" - Ngân Quang Vạn Trượng

Vụt một tiếng, từ cẳng tay Dịch Phong đã bất ngờ tung ra một đao khí lưỡi liễm công thẳng về nữ nhân.

Nàng cười nhẹ nhìn hữu thủ đang công tới, trong mắt hiện lên ý cười, song thủ trước ngực trong không trung hóa thành một vòng tròn, rồi từ tâm vòng tròn đó đẩy ra, va chạm với đao khí Dịch Phong. Một tiếng nổ vang trời, khói bụi mù mịt, tạo ra hai vệt cắt dài và sâu dưới đất ở chỗ nữ nhân.

-Thiên Kiếm Chi Cước.

Từ chân Dịch Phong lại xuất ra một đạo kình lực phát sinh biến hóa, chân hắn liên tiếp xuất thành nhiều cước pháp thực thực ảo ảo theo một góc độ hết sức khác thường, chớp mắt đã nhắm tới vai phải của nữ nhân, trong chân hàm chứa một đạo khí kình cường đại.

Nữ nhân nhếch mép, vai trái hạ xuống, tránh đi ba phần, đồng thời xuất một cước đá tới bắp chân Dịch Phong. "Hây" một tiếng, Dịch Phong lắc mình tránh né, tiếp tục tấn công nàng.

Trong nhất thời, hai thân ảnh bốc lên khỏi lớp cỏ dại trên mặt đất. Hai nhân ảnh trong không trung không ngừng dao động, rất nhanh xuất chiêu công kích đối phương. Nữ nhân càng đánh càng mạnh, giao thủ đã được trăm chiêu, nhưng mà nàng vô luận công kích thế nào cũng không nắm được một góc áo Dịch Phong.

Nàng cười lớn nói.

-Sợ lại gần ta sao? Công kích từ xa như vậy tốn công vô ích thôi.

Dịch Phong chau mày, nếu cứ tiếp tục thế này thì không biết kéo dài đến bao giờ.

Thân hình của hắn đột nhiên chỉ còn tàn ảnh, thân thể hắn trong nháy mắt như biến mất khỏi tầm mắt của nàng, nữ nhân không kém cạnh thân thể cũng thế mà biến mất.

Roẹt

Chưởng kình va chạm nổ tung vang trời, phạm vi xung quanh ảnh hưởng đều đổ nát bởi khí kình, khói trắng mù mịt cả không gian.

Bịch.

Đáp xuống đất là Dịch Phong, tay hắn nắm hờ vẫn còn vương làn khói trắng nhìn nữ nhân đang ngã quỵ xuốn đất.

-Bí môn "Phản Luân Công" hấp thụ đòn đánh đối thủ và phản lại, ngươi nội công quá cường hãn, không biết đã hấp thu bao nhiêu nội công nào khác.

Nữ nhân trong mắt lộ ra thần sắc thản nhiên, đây là điều ngoài dự liệu của hắn, chả lẽ đòn đánh vừa rồi không làm gì được.

-Cái gì?

Dịch Phong thốt lên, mặt nữ nhân bỗng rơi vụn như cát rồi biến mất, lập tức Dịch Phong phát kình xóa tan khói mù nhưng không có ai xung quanh, bỗng từ đằng sau Dịch Phong nữ nhân xuất hiện đầy bất ngờ, hắn không dự liệu được.

Nữ nhân nhanh chóng áp sát một tay bóp chặt cổ tay hắn, tay còn lại chế trụ ở cổ, hắn đang rơi vào thế bị động. Nữ nhân hít từ mùi hương tóc Dịch Phong cười yêu mị.

-Hì hì, nhanh thôi không đau đâu.

Roẹt...Roẹt

Từ tay Dịch Phong nổi lên những đường gân màu đỏ chạy thẳng lên mặt thật kinh dị, hắn cảm thấy dòng nội công mình đang càng giảm sức lực đang suy yếu dần, cả người dần ngã quỵ xuống đất. Hắn gằn giọng.

-Ặc...Ặc...Ngươi...muốn...ép ta?

Uỳnh...

Dịch Phong lấy hết sức bộc phát khí công uy áp cực mạnh như muốn thổi tung mọi thứ.

-Tốt lắm, làm vậy càng nhanh.

Nữ nhân bóp chặt gia tăng sức mà hút sạch nội công.

Bộp...bộp

-Hay lắm, Gia Linh, Hấp Tinh Đại Pháp của ngươi đã lên tầm cao mới.

Một nam nhân xuất hiện trước mặt hắn, người này cao to vạm vỡ, cơ thể đầy sẹo lớn, một bên mắt đã bị mất, mái tóc trắng toát.

-Tên này không tệ, cũng làm ta có chút chật vật, Hoàng Hổ ngươi ta nghĩ không lại được hắn đâu.

Hoàng Hổ bẻ tay bắt đầu thủ thế công chuẩn bị ra đòn cười lớn.

-Chưa thử sao biết nhưng mà sợ rằng hết cơ hội rồi. Tà Vương- chịu chết đi.

Hét lớn, Hoàng Hổ phi thân như thiểm lôi, quyền kình nắm chặt chứa đựng sức mạnh lớn, mục tiêu chính ngực Dịch Phong, một quyền chí mạng.

Bùm...

Lại thêm một tiếng nổ xé trời xé đất, lóe sáng chói lòa.

Dịch Phong bình sinh dồn kình tay phải đối chưởng lại Hoàng Hổ, âm thanh chan chát phản kích lại tạo dư chấn phản lại Hoàng Hổ. Hắn vội lui lại hồi công, tay vẫn còn run rẩy vang tiếng nho nhỏ của xương gãy, hơi thở có chút dồn dập.

Hoàng Hổ thầm nghĩ.

-Ở tư thế bị khóa mà vẫn có thể đánh ngược lại. Tên này...

Hoàng Hổ bỗng cảm nhận mặt đất rung chuyển, lại nhìn Dịch Phong và Gia Linh, bao quanh hai người lại một luồng khí bao bọc, khí trời bắt đầu thay đổi, gió thổi mịt mù như sắp có bão lớn.

-Hự...ự...

Dịch Phong hít một hơi lấy sức hét lớn khí lại thêm lần nữa bộc phát, Gia Linh đang hấp thụ nhưng hấp thụ quá nhanh dẫn đến nàng không tự chủ được nội công vào cơ thế khiến bị thổ huyết, được chuyển từ bị động sang tấn công Dịch Phong không chần chừ nắm lấy áo Gia Linh vật ngã nàng xuống đất, tay phải tụ khí kình chưởng một kích chí mạng vào đỉnh đầu nàng.

Vụt...

Dịch Phong nhanh nhẹn né đòn của Hoàng Hổ nhưng nội công bị hấp quá nhiều hắn đang rất yếu thế. Gia Linh lau khóe miệng, lần này là nàng rất chấn động, quay sang nói Hoàng Hổ.

-Ta gần như hấp hết khí công của hắn, khí còn lại của hắn còn không đủ đứng vững ấy vậy mà có thể trả lại mức này. Thật không thể so hắn với những kẻ ta từng gặp. Với tuổi của hắn đây không còn đơn giản là thời gian luyện tập.

Hoàng Hổ lại khác.

-Đừng xem thường hắn, với nội lực còn sót lại hiện giờ thì...

Vù...Vù...

Luồng khí áp đến, Dịch Phong đang tụ khí. Gia Linh thốt lên.

-Nếu ngươi còn tiếp tục sử dụng võ công quá sức thì khác nào tự sát. Càng vậy nội lực càng nhanh biến mất, kinh mạch sẽ vỡ vụn. Ngươi biết chứ?

Hoàng Hổ cùng Gia Linh đều chung suy nghĩ.

-Bây giờ hắn định làm thế nào?

Bất chợt tiếng cười " Ha Ha" từ Dịch Phong vang lên, tiếng cười rất vang như chưa từng mất sức. Gia Linh nhíu mày không biết Dịch Phong làm gì?

-Các ngươi mạnh đấy nhưng ta cũng suýt mất mạng, vậy ta nên kết thúc việc này càng sớm càng tốt, sau đó các ngươi sẽ nói lý do vì sao lại tấn công ta.

Gia Linh cười lớn.

-Nội công của ngươi đã gần cạn, và bây giờ ngươi phải tìm cách thoát khỏi đây và tìm chỗ trốn hồi phục nội công.

Dịch Phong liền ngắt lời.

-Khỏi cần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện