Đào Hoa Bất Tận

Quyển 1 - Chương 13



Vô Hoa nhìn thấy nàng khóc, hắn đau lòng, nhưng lại không dám đến gần nàng. Chỉ ngây ngốc đứng ở một nơi nàng không nhìn thấy.

Tố Khê chìm trong giấc mộng dài, nữ tử kia đứng trước cửa Nam Thiên Môn, máu tươi nhuộm đỏ cả bạch y nàng ta mặc, trường kiếm lạnh lẽo xuyên qua trái tim, bốn bề thiên binh đứng dày đặt, ngay cả cánh cửa Nam Thiên Môn gần như cũng bị che khuất.

Nàng gục xuống, gào một tiếng “Phu quân” trong tuyệt vọng.

Giọng nàng oán hận thê lương “Tiên nhân vô tình, lòng người lạnh bạc”.

Tố Khê bật người, mồ hôi lấm tấm trên mặt, hòa lẫn cả nước mắt. Nàng sửng sốt nhìn xung quanh, ánh mắt trùng xuống, khẽ lẩm bẩm “Tiên nhân vô tình, lòng người lạnh bạc”.

Nàng đi ra trước cửa, khẽ nhắm mắt, đón hương hoa lan nhẹ nhàng trong gió, gương mặt người kia như hiện ra, dịu dàng gọi nàng một tiếng “Tố Khê”, một giọt nước lạnh lẽo lăn xuống khóe môi đang mím chặt. 

Tố Khê ngồi dựa người vào gốc lan, hai mắt mơ hồ nhắm lại. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua nàng, có ai đó thay nàng vén lọn tóc vừa rơi xuống. Bốn bề yên tĩnh đến mức ngoài hơi thở nhè nhẹ của nàng, cũng không còn tiếng động nào khác.

Không biết đã qua bao lâu, Tố Khê mở mắt, con xói xám trong góc nhà nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương.

Nàng bật cười “Bị người ta dùng cấm thuật?”, lại nhẹ phẩy tay, nó kêu “ư ử” một tiếng, rút mình vào trong góc, cuộn tròn cả người lại. 

Tố Khê nhìn lướt xung quanh, giọng nàng như có như không “Đến rồi sao không ra gặp ta?”.

Bốn bề vẫn không có tiếng động.

“Hoặc là bây giờ ngài xuất hiện, hoặc là sau này đừng đến đây nữa”.

Lời vừa dứt, đã nhìn thấy vạt áo trắng đung đưa. Vô Hoa đứng trước mặt nàng, ánh mắt có chút căng thẳng nhìn nàng “Ta… lại làm nàng giận sao?”.

Tố Khê bông cảm thấy buồn cười, giống như nàng đang khi dễ hắn thì phải.

“Không có, trong mắt ngài ta là người xấu tính đến vậy?”.

Vô Hoa lắc đầu thản thốt “Không phải, tuyệt đối không phải”.

Tố Khê khẽ cười, chậm rãi bước vào trong, lúc đi qua hắn, giọng khẽ nói “Ta nhớ chàng”.

Mãi một lúc sau, khi nàng đã vào phòng, vẫn không thấy tiếng bước chân đi theo sau, nàng nhíu mày xoay người, thấy hắn vẫn đứng ngây ngốc ở giữa sân, ánh mắt sững sờ, khóe môi cong lên ngờ nghệch.

Thấy cảnh này, con xói xám cũng liếc mắt xem thường.

Trong Châu Ly Điện bỗng dưng xuất hiện một nam nhân, cứ lẽo đẽo đi theo Tố Khê. Nàng than đói, hắn liền đi nấu cơm. Nàng ngủ, hắn cầm quạt. Nàng uống rượu, hắn rót. Dường như hận không thể thay nàng làm tất cả. Đến cả khi nàng tắm, hắn cũng muốn thay nàng cởi y phục, sau đó, lại giống như cái bao cát bị nàng một chân đá ra ngoài.

Mặc dù đến trời tối, Tố Khê đều một mực đuổi hắn ra khỏi Châu Ly Điện, đóng cửa, giăng kết giới, thế mà nữa đêm ác mộng tỉnh lại, đã thấy mình ở trong lòng hắn. Lồng ngực hắn ấm áp, vững chãi, khiến nàng có chút mong muốn dựa dẫm vào, cả đời cũng được.

Có một khoảnh khắc nào đó nàng lơ đãng nói “Phải chi, chúng ta chỉ là người, cho dù chỉ sống cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi như lúc ấy, như vậy thì tốt biết mấy”.

Vô Hoa vỗ nhẹ lưng nàng, cười dịu dàng “Là người, là tiên hay ma, chân trời góc bể, ta điều theo nàng”.

Chân trời góc bể, ta điều theo nàng.

Tố Khê khẽ lặp lại câu nói của hắn, khóe mắt cay nồng “Đừng tốt với ta như vậy”.

“Ta cũng không biết phải làm sao, lỡ yêu nàng mất rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện