Đào Hoa Cẩm Lãng

Chương 24



Lưu Tư kể rõ ngọn nguồn trong đó cho Lương Thận Hành, lại nói: “Sư phụ cũng là nghĩ cho ngài. Mấy ngày nay Lương Hầu đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện về sau xin hãy giao cho hạ quan xử lý.”

Lương Thận Hành nghe xong sắc mặt liền tối sầm lại, cười lạnh nói: “Nghĩ cho ta?”

Lưu Tư nói: “Lương Hầu…”

“Sư phụ có ân với Bản hầu. Nếu người đã có lệnh, bản hầu sẽ không dám kháng.” Lương Thận Hành nói: “Còn chuyện về đại đao hội, Bản hầu sẽ phái người đến bàn bạc với ngươi. Không tiễn.”

Lương Thận Hành hạ lệnh đuổi khách.

Lưu Tư biết trong lòng Lương Thận Hành đang rất ủy khuất, vốn muốn an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy hắn đã nằm xuống quay lưng lại với gã, cũng không nói thêm lời nào nữa mà chỉ chắp tay cáo từ.

Lưu Tư tiếp quản việc chuẩn bị cho đại đao hội, nhưng thánh giá đã sắp đến thành Phù Dung, thời gian hắn ở lại cũng không còn bao lâu nữa. Đêm đó, Lưu Tư sửa bức thư mời Ngụy Thính Phong đến tương kiến, bức thư kèm theo một chiếc quạt gấp kim cốt, khi Ngụy Thính Phong nhận được liền biết đó là do Cao Chấp sắp đặt.

Ngụy Thính Phong vốn muốn đi, nhưng Ngụy Tu Bình lại ra sức ngăn cản.

Ngụy Tu Bình bày một bàn tiệc trong một đình hoang ở ngoại thành, chuẩn bị xong xuôi rượu ngon cùng cao lương mỹ vị, muốn Lưu Tư đích thân đến, hơn nữa chỉ được mang theo một đội binh mã.

Ngụy Tu Bình tỏ ý kiên quyết, thưa trình nguyên do: “Lần trước huynh làm khách, bọn họ bày thiên la địa võng để bẫy huynh, huynh chắc hẳn đã chịu thiệt không ít, nhưng Ngụy gia không muốn mất mặt lần nữa. Nếu tên tri phủ Lưu đó không đến, chính là không có thành ý. Nếu đã không có thành ý, hà tất phải nhiều lời với hắn?”

Ngụy Thính Phong thở dài, đồng ý với sự sắp xếp của Ngụy Tu Bình.

Lưu Tư đang nóng lòng muốn cầu hòa, biết Ngụy gia có giao tình sâu đậm với Cao Chấp, cũng không hoài nghi quá nhiều, ngày hôm sau liền theo hẹn mà đến.

Lưu Tư bước xuống kiệu, thấy đệ tử Ngụy gia ai nấy đều nghiêm trang, cầm kiếm đứng chờ, cờ hắc kim tung bay thành hàng, khí thế dị thường. Gã được dẫn vào trong đình, khi nhìn thấy Ngụy Thính Phong liền trông thấy vết sẹo gớm ghiếc trên mặt hắn, lập tức im bặt.

Ngụy Thính Phong đứng dậy, hành lễ với Lưu Tư trước: “Bái kiến Tri phủ đại nhân.”

Lưu Tư ngạc nhiên vì hắn am hiểu xã tắc, ngôn từ khiêm tốn, trái tim căng thẳng chợt thả lỏng đôi chút, đáp lễ nói: “Ngụy tông chủ, nghe danh đã lâu.”

Ngụy Thính Phong mời Lưu Tư ngồi xuống, kính Lưu Tư ba chén trước rồi sau đó chầm chậm giới thiệu thức ăn trên bàn cho Lưu Tư.

Hắn biết được Lưu Tư là người Vân Châu, khẩu vị thiên về chua và cay, không hợp với ẩm thực thanh đạm ở Dĩnh Xuyên, vì thế nên hắn đã đặc biệt mời một đầu bếp từ Vân Châu đến để nấu một bàn ăn ngon.

Ngó qua ngó lại, Lưu Tư mới hoàn toàn thả lỏng, khẽ cử động ngón trỏ.

Sau đó, Ngụy Thính Phong quay trở lại vấn đề, nói: “Lần này lời Tri phủ đại nhân đến đây, cũng là có chuyện muốn tương cầu.”

Lưu Tư nói: “Ngụy tông chủ quá lời rồi, ta và ngài đôi bên đều có chuyện thỉnh cầu.”

Ngụy Thính Phong nói: “Vài ngày trước, người Man Khương đã cải trang thành nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, hành thích gia quyến Dĩnh Xuyên Hầu; sau đó đến gây chia rẽ mối quan hệ giữa tại hạ với Ngụy gia, có ý đồ phá hỏng chuyện đàm hòa. Ngang nhiên làm loạn, hiện đã có một vật chứng, một nhân chứng, vẫn mong Tri phủ đại nhân xem qua… mang lên đây!”

Vật chứng là mũi tên nỏ của thích khách Man Khương để lại vào ngày hôm đó khi truy sát Tần Quan Chu. Nhân chứng là tên mật thám Man Khương mà Ngụy Tu Bình đã giao cho hắn xử lý.

Hắn giải thích rõ ràng lai lịch của nhân chứng và vật chứng cho Lưu Tư, và nói: “Thỉnh Tri phủ đại nhân hãy bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng biết.”

Lưu Tư nhíu mày một lát, biết đây là chuyện hệ trọng, nói: “Ngụy tông chủ yên tâm, sau khi bổn quan quay về sẽ lập tức trình báo lên Hoàng thượng.”

Ngụy Thính Phong lại nói: “Vẫn còn một chuyện, ta xin kính nhờ đại nhân.”

Lưu Tư nhìn ra Ngụy Thính Phong đã có chuẩn bị từ trước, hơn nữa hành sự là bình tĩnh và khéo léo, có còn lý do gì để không tin tưởng, gã nói: “Ngụy tông chủ cứ nói.”

Ngụy Thính Phong nói: “Lần này, Hoàng thượng cho mời các anh hùng hào kiệt đến thành Phù Dung để chiêm ngưỡng thanh bảo kiếm, long ân này, giang hồ trên dưới đương nhiên sẽ không hưởng ứng. Có điều, đại đao hội này nếu chỉ đơn giản là nhìn ngắm Trục Tinh, hơi có phần nhàm chán. Ta đã thương nghị với thủ lĩnh các phái, bọn họ nguyện dâng lên binh khí gia truyền, thỉnh Hoàng thượng cùng thưởng thức.”

Lưu Tư nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Ngụy Thính Phong đột nhiên trở nên âm trầm.

Người giang hồ sẵn sàng dâng hiến binh khí, nó thể hiện lòng trung thành.

Nhưng bọn họ nguyện ý hiến dâng, Hoàng thượng lại dám dễ dàng thu nhận sao? Người giang hồ dâng vũ khí để thể hiện lòng trung thành, nếu Hoàng thượng thực sự đem các báu vật gia truyền bỏ túi, cũng có nghĩa là đoạt nhân chi bảo. Ngoài mặt họ tỏ ra thần phục, trong lòng chắc chắn không tránh khỏi tích tụ oán giận…

Ngày nay, Ngụy Thính Phong có thể thuyết phục các môn phái dâng hiến binh khí, hắn cũng có thể lợi dụng những bất bình tích chứa này để lôi kéo họ mưu phản.

Nước đi này có vẻ như đang nhượng bộ cầu hòa, nhưng thực chất lại giống như một con dao sắc nhọn tiềm ẩn, nhắm thẳng vào Hoàng đế.

Ngụy Thính Phong tựa như người khiêm tốn, trung thực và nhã nhặn mọi lúc, nhưng nội tâm còn ác liệt và tàn nhẫn hơn Ngụy Trường Cung.

Ngụy Trường Cung của nhiều năm trước là người vô ưu vô lo, sẵn sàng chết để bảo toàn Ngụy gia. Bây giờ giao cho Ngụy Thính Phong làm gia chủ, hắn vẫn muốn sống thật tốt, trên đời này còn có người mà hắn muốn bảo vệ, quan tâm, có phải hy sinh hắn cũng nhất quyết phải làm được.

Lần nữa nhượng bộ vì hắn không muốn khiến Ngụy gia lâm vào cảnh gió tanh mưa máu. Nhưng nếu Thượng đế thực sự không cho hắn một con đường sống, và khi không còn đường lui, hắn phải tự mình đi cầu.

Lưu Tư muốn hiểu rõ lợi lẫn hại trong đó, nên mới tỏ ra thân cận với Ngụy Thính Phong, cũng thêm vài phần sợ hãi, bất giác thở dài: “Kẻ này chân thành kiên định, còn khó đối phó hơn cha hắn.”

Ngụy Thính Phong đã chỉ ra một con đường rõ ràng, Lưu Tư cũng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Lưu Tư gật đầu nói: “Ngụy tông chủ là người suy nghĩ chu đáo, thật khiến bổn quan cảm phục, vậy cứ theo như lời Ngụy tông chủ nói, bổn quan sẽ quay về sắp xếp lại.”

Ngụy Thính Phong thấy Lưu Tư như vậy, cũng không níu giữ, chắp tay hành lễ: “Tri phủ đại nhân đi thong thả.”

Tuy nhiên, vừa cơm rượu no say xong, trời chợt đổ mưa lạnh, mưa như trút nước, thoáng cái đã trắng xóa cả bầu trời.

Ngụy Tu Bình và Ngụy Thính Phong ngồi trong đình hoang đợi mưa tạnh, Ngụy Tu Bình rót đầy chén rượu cho Ngụy Thính Phong: “Vết thương ở vai huynh vẫn chưa lành hẳn, về phía thành Phù Dung đó, ta sẽ đi thám thính trước.”

Ngụy Thính Phong gật đầu cho phép hắn đi, nhưng cũng không có nhấp rượu, nói: “Vừa rồi uống không ít, uống tiếp sẽ say mất.”

Ngụy Tu Bình bật cười, thở dài nói: “Phải rồi, từ khi quen biết huynh, dường như chưa từng thấy huynh say.”

Hắn cũng đã từng say. Một năm qua, mỗi lần nhớ tới Tần Quan Chu, thỉnh thoảng mượn rượu sẽ có thể trông thấy nàng. Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực, Ngụy Thính Phong thật ra cũng không dám nghĩ nhiều, sợ nghĩ nhiều lại nhận ra chỉ là một giấc mơ.

Hắn đang trầm tư, trong lòng lại nhớ đến Tần Quan Chu, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lên ở dưới đình, liền nhìn thấy Tần Quan Chu cầm một chiếc ô màu hồng đào, đang hỏi đệ tử Ngụy gia: “Ngụy tông chủ có đây không?”

Đệ tử đó cũng biết nữ tử này có quan hệ bất thường với tông chủ, không dám ngăn cản, thái độ cung kính mời nàng lên.

Tần Quan Chu bước vào trong đình, cầm lấy ô, vươn tay phủi những giọt mưa vương trên áo choàng.

Ngụy Thính Phong kinh ngạc đứng bật dậy: “Sao nàng lại tới đây?”

Tần Quan Chu bước tới ấn vai hắn, khoác áo choàng đen lên vai Ngụy Thính Phong, nói: “Thiếp thấy bên ngoài đổ mưa, hôm nay chàng mặc áo mỏng ra ngoài, chắc hẳn sẽ rất lạnh…”    

Ngụy Thính Phong sửng sốt.

Nhưng Ngụy Tu Bình lại cười nhạo: “Ngươi coi huynh ấy là loại người gì? Đệ tử Ngụy gia chúng ta từ nhỏ đã luyện võ, phòng thân chống lạnh, một chút mưa gió nhỏ con này, sao có thể nhiễm lạnh được.”

Tần Quan Chu không chấp nhặt lời cười nhạo của hắn, đưa cho Ngụy Tu Bình một chiếc áo choàng khác màu xanh xám: “Ngươi cũng vậy.”

Ánh mắt nàng tĩnh lặng như hồ nước, ngược lại khiến Ngụy Tu Bình đang châm chọc có chút bối rối. Hắn không ngờ Tần Quan Chu vẫn nghĩ lo lắng cho sức khỏe của hắn, trên mặt nhất thời nóng ran.

Ngụy Tu Bình miễn cưỡng nhận lấy áo choàng, lắp bắp một hồi mới nhanh chóng đáp lại: “Cảm ơn.”

Ngụy Tu Bình toàn thân khó chịu nên viện cớ rồi vội vàng rời đi.

Thấy hắn lúng túng bỏ chạy, Ngụy Thính Phong bật cười: “Lần đầu ta Tu Bình như vậy.” Hắn đứng dậy khẽ ôm lấy Tần Quan Chu, cũng nhỏ giọng biểu ý với nàng, nói: “Thành Bích, cảm ơn nàng.”

Hắn nói rất nghiêm túc, còn có chút dịu dàng lưu luyến, đáy mắt ánh lên tình ý nồng đậm, đôi mắt hắn lướt nhanh trên khuôn mặt nàng.

Tần Quan Chu bị hắn nhìn đến nỗi mặt nhanh chóng đỏ bừng, né tránh ánh mắt đó, nói: “Điều này nên làm mà.”

Ngụy Thính Phong kéo áo choàng giữ lấy eo nàng, đem cả người ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn sâu lên môi nàng.

Đương nhiên nàng không hề biết, những thứ mà nàng coi là tầm thường lại là phúc khí mà hắn cả đời mong muốn có được.

Trước là Ngụy Trường Cung, sau có Tần Quan Chu. Cho dù sau khi thượng đế cướp đi tất cả mọi thứ của hắn, lại ban phước lành này cho hắn, lòng hắn cũng lo sợ, sợ một ngày nào đó ân điển này sẽ biến mất.

Chẳng có gì ngoài sự cảm kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện