Chương 56: C56: Đừng đánh nữa
Một tiếng "tăm" vang lên!
Cửa sân bị đá tung ra, một bóng người xuất hiện, đó chính là Triệu Lâm Phong vừa mới đến.
Nghe thấy tiếng quát lớn, Ngô Trường Xuyên ngẩn người, lung cuống quay đầu lại nhìn, Triệu Lâm Phong đã bước nhanh tới trước mặt, đạp cho cậu ta ngã lăn. xuống khỏi người Lâm Hương Tú.
“Á!"
Ngô Trường Xuyên lăn trên đất ra xa tận mấy mét.
Lâm Hương Tú vội vã từ dưới đất đứng dậy, cuống quýt căm lấy quần áo mặc vào.
Ngô Trường Xuyên vừa định đứng dậy thì Triệu Lâm Phong đã chạy qua đấm liên tục vào người cậu ta.
“Á! Đừng đánh, đừng đánh nữa!" Ngô Trường Xuyên xin tha
Sao Triệu Lâm Phong có thể nghe lời cậu ta, trên mặt hẳn tràn đầy tức giận, hẳn lại đấm một cú vào bụng của Ngô Trường Xuyên!
Ngô Trường Xuyên co người lại như một con tôm, tròng mắt như sắp lồi ra ngoài.
Lâm Hương Tú vừa mặc đồ xong thì mặt mũi Ngô Trường Xuyên đã bầm dập, trên mặt còn chẳng có lấy một chỗ còn lành lặn.
Lúc này Lâm Hương Tú mới hoàn hồn lại, vội chạy. qua giữ chặt nắm đấm sắp hạ xuống của Triệu Lâm Phong.
"Tiểu Phong, đừng đánh nữa!"
Lâm Hương Tú hơi lo lắng, sợ Triệu Lâm Phong đánh Ngô Trường Xuyên quá nặng làm to chuyện lên.
Một hồi đấm đá túi bụi đã làm cơn giận trong lòng Triệu Lâm Phong được trút ra ngoài hơn nửa, hẳn dừng tay lại.
"Nếu để tao thấy mày ăn hiếp chị dâu nữa, bố mày sẽ đánh cho mày tàn phế luôn!
Ngô Trường Xuyên nằm trên đất r3n rỉ, mặt mày. sưng phù, cậu ta nhìn chắm chằm vào Triệu Lâm Phong bằng ánh mắt căm thủ.
“Triệu Lâm Phong! Mày chỉ được cái có chút tiền bẩn thôi? Đây là vợ của anh cả tao, lên giường với mày được mà không lên giường với tao được à? Tao nói cho mày biết, ngày mai tao sẽ nói cho cả thôn biết hai chúng mày dan díu với nhau."
Ngô Trường Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt Triệu Lâm Phong có sát ý loé qua.
Ngô Trường Xuyên không hề biết rằng nếu không phải vì Lâm Hương Tú còn đang ở đây, lúc này cậu ta đã là một người chết rồi
Cậu ta đã hoàn toàn chọc giận Triệu Lâm Phong.
Hắn búng tay một cái, một tia chân khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường bản ra từ đầu ngón tay.
Một tiếng "phụt trầm đục vang lên, tia chân khí kia chui vào trong đũng qu@n của Ngô Trường Xuyên, lặng lẽ tàn phá chỗ đó của cậu ta.
“Á!"
Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến Ngô Trường Xuyên hét thảm lên một tiếng, cậu ta ôm lấy chỗ đó của mình, ánh mắt hoảng sợ, hét lớn: "Mày... Mày đã làm gì với tao vậy hả?”
Đối với một người đàn ông, điều đó còn tồi tệ hơn. cả cái chết
“Ngô Trường Xuyên!" Triệu Lâm Phong quát lớn một tiếng, trong mắt có một tỉa sáng tím lướt qua, Ngô Trường Xuyên không ồn ào nữa.
Sau đó ánh mắt của Ngô Trường Xuyên trở nên dại đờ, cậu ta từ dưới đất đứng lên.
“Cút ra ngoài!" Triệu Lâm Phong tiếp tục quát lớn, giọng hẳn không làm ảnh hưởng gì đến Lâm Hương Tú nhưng lại tựa như sấm sét vang rền trong tai Ngô Trường Xuyên.
“Chỉ thấy toàn thân Ngô Trường Xuyên run lên như thể bị mất linh hồn, cậu ta xoay người đi cà nhắc ra ngoài.
Thuật nhiếp hồn!
Thiên Tiên chính khí quyết là một loại bí thuật tỉnh thần có thể khống chế tỉnh thần và tư tưởng của kẻ địch, được coi là một loại thuật thôi miên cấp thấp,
Mãi cho đến khi Ngô Trường Xuyên đi rồi, Lâm Hương Tú vẫn chưa hoàn hồn lại, cô nhìn chắm chắm xuống đất với ánh mắt ám đạm.
Triệu Lâm Phong nhìn xuống đất, trên mặt đất có mấy dấu tay dính máu.
Đó là máu của Lâm Hương Tú lúc cô bám lấy mặt đất làm ngón tay trầy xước mà chảy ra!
Trong lòng Triệu Lâm Phong tràn đầy thương xót cho Lâm Hương Tú, hắn đi qua ôm đôi vai còn đang run rẩy của cô, khẽ gọi: "Chị dâu.”
Lâm Hương Tú định thần lại, nước mắt còn vương trên mặt vẫn chưa khô, lại còn rưng rưng nước mắt như một người mất hồn, cô nói: "Tiếu Phong, đừng gọi tôi là chị dâu, tôi không muốn trở về cái nhà đó nữa đâu”
Triệu Lâm Phong gật đầu: "Được, chị Hương Tú, không về thì không về. Sau này chị tới phụ trách quản lý tài vụ cho tôi đi, tôi sẽ tự phát tiền lương cho chị, một tháng hai vạn, đừng ở lại cái nhà này nữa:
Lâm Hương Tú ở nhà này bị ăn hiếp đã nhiều năm, nhưng quan niệm lấy chồng theo chồng khiến cô. vẫn luôn kiên trì ở lại nhà này.
Mà giờ đây cô đã hoàn toàn hết hi vọng với gia đình này.
Nghe thấy lời Triệu Lâm Phong, Lâm Hương Tú hơi bối rối: "Thím Tụ Vân có chịu không? Với lại hai vạn nhiều quá, cứ giống những người khác, một ngày trả tôi một trắm năm mươi là được rồi”
Một ngày một trăm năm mươi, Lâm Hương Tú đã cảm thấy nhiều lắm rồi
“Không sao, bên phía mẹ tôi không có ý kiến gì đâu, hai vạn là cao há? Thím Nguyệt Anh cũng được trả hai vạn một tháng, trong thôn chỉ có chị từng học kế toán, có thể giúp tôi quản lý tài vụ thoả đáng, hai vạn không nhiều chút nào."
Triệu Lâm Phong dẫn Lâm Hương Tú tới Ủy ban thôn, Lâm Hương Tú nghỉ hoặc nhìn hẳn, không biết hẳn dẫn mình đến Ủy ban thôn để làm gì
“Chị quản lý tài vụ mỗi ngày đều phải kết toán đến tận khuya. Để tôi nói với trưởng thôn một tiếng, sau này chị sẽ ở lại Ủy ban thôn đế thuận tiện cho. công việc”
Bình luận truyện