Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 23: Vĩnh viễn không phục



Mặc Hiểu Lam ngồi tựa vào một thân cây, cảm nhận một cơn đau đớn từ vết thương nơi cổ tay chạy thẳng lên đại não, ngay cả từng đợt hô hấp cũng có thể hóa thành cơn đau tê tâm liệt phế. Thật thống khổ đến vô cùng vô tận. Hiện tại, thi độc đã thực phát tác đến bước cuối cùng, chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, Mặc Hiểu Lam liền sẽ không sai khác mà biến thành tẩu thi. Thật không còn bao lâu, nếu hắn còn ở đây, chỉ e sẽ làm hại đến hai thiếu niên vô tội kia, thật sự không thể....

Trước mắt một khoảng mịt mờ, vạn vật phút chốc trở nên mơ hồ. Mặc Hiểu Lam yếu ớt nói: "Hàn Thủy, Nguyệt Văn...."

Lam Nguyệt Văn nói: "Ngươi sao rồi?"

"Không còn thời gian, không thể cứu vãn, ngươi.... mau giết ta..."

Kéo chút sức tàn, Mặc Hiểu Lam cuối cùng cũng không gắng gượng nổi, liền phun một ngụm máu đen. Lam Nguyệt Văn nhíu nhíu mày, nghĩ một lúc, lại không biết nên làm gì, liền nói: "Ngươi im cho ta. Ngươi cứu đệ đệ ta, xem như ta nợ ngươi, có chết cũng phải cứu ngươi."

"Tiểu tử ngốc, thật là tiểu tử ngốc. Bướng bỉnh như vậy, sao một chút cũng không chịu giống mẫu thân ngươi?"

Mộ Hàn Thủy lại chỉ yên lặng, cẩn trọng lau vết thương cho Mặc Hiểu Lam. Một lúc, cậu ta ngẩng mặt lên nói: "Có người."

Lam Nguyệt Văn cau mày, đặt tay lên chuôi kiếm, tư thế sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Một cơn hắc phong phút chốc bao phủ toàn bộ không gian vốn đã tĩnh mịch càng u ám rợn người. Từ trong bóng tối, vẫn chỉ là khoảng yên lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, Mặc Hiểu Lam cảm thấy kỳ lạ mà nói: "Nguyệt Văn, Hàn Thủy, hai ngươi sao lại im lặng vậy?"

Hắn liền thấy một khoảng lặng đáng sợ bao trùm, cả hai tiểu tử kia đều nằm bất tỉnh dưới đất.

Mặc Hiểu Lam thoáng hoảng sợ, hắn nhất định không thể để hai tiểu tử này xảy ra chuyện gì. Nhất định không thể! Mặc Hiểu Lam lảo đảo bước tới Lam Nguyệt Văn, vừa bắt mạch cho hắn, ánh mắt ngưng trọng phút chốc thả lỏng. Mặc Hiểu Lam thở phào một hơi, thật may, không có gì nghiêm trọng, ngay cả chút tổn thương cũng chẳng có. Nhưng làm sao lại đột nhiên bất tỉnh thế này?

Mặc Hiểu Lam nhìn hai thiếu niên ngay dưới đất, liền hít một hơi, lạnh giọng: "Hắc Phong Vô Tướng, ngươi ra đây."

Từ bóng tối, một nam tử hắc y lững thững bước tới, mặt nạ vẫn treo nụ cười quỷ dị tột cùng.

"Ngươi đang sợ sao?"

Mặc Hiểu Lam: "Ngươi chưa chết?"

Hắc Phong Vô Tướng cất tiếng cười âm trầm: "Ta nói rồi, không ai giết được ta."

Mặc Hiểu Lam nắm chặt cổ tay mình, cố nuốt xuống một ngụm máu mà nói: "Thực lực của ngươi không thể hơn Tử Linh Dạ Thần."

Hắc Phong Vô Tướng càng kéo dài nụ cười: "Nhưng oán niệm của ta hơn hắn, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không thể diệt."

Hắn chợt bước tới, tung một chưởng vào thiếu niên trước mắt. Hắc Phong Vô Tướng nhìn Mặc Hiểu Lam ngã ra xa, đợi đến khi hắn chịu không nổi mà phun ngụm máu đen, liền cười nói: "Đau phải không? Ngươi không chịu đựng hơn được nữa đâu."

Mặc Hiểu Lam lau máu đen trên khóe môi, nhàn nhạt cười: "Hắc Phong Vô Tướng, ngươi làm mọi việc, cũng chỉ là đang muốn ta tức giận, hoảng sợ, căm phẫn, tuyệt vọng? Rốt cuộc ngươi mục đích cuối cùng của ngươi là muốn thấy điều gì?"

Hắc Phong Vô Tướng dù bị Mặc Hiểu Lam vạch trần, vẫn không chút biến chuyển, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đến một lúc, ngươi sẽ tự hiểu. Nhưng hiện giờ, ta muốn cho ngươi thấy một thứ."

Hắn liền nắm chặt cổ tay Mặc Hiểu Lam, ép buộc vết thương phải lộ ra, lại vừa ngắm nghía vừa nói: "Nhìn kỹ đi, ngươi sắp biến thành tẩu thi rồi. Tự chính mình khiến những kẻ ngươi muốn bảo vệ biến thành bộ dạng giống ngươi lúc này, chắc sẽ thú vị lắm a."

Mặc Hiểu Lam: "Ngươi câm miệng."

"Ta nói sai sao? Chậc chậc, nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi xem, thật đáng thương, đáng thương."

Thời khắc cảm nhận được một bàn tay chụp lên đầu, cơn choáng váng dữ dội liền ập tới Mặc Hiểu Lam. Hắn nhíu mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ nuốt xuống ngụm máu chuẩn bị trào ra. Hắc Phong Vô Tướng lại cười nói: "Tại sao thiên mệnh lúc nào cũng tuyệt đường ta? Tại sao thiên hạ ai cũng muốn ta chết? Thành bộ dạng thế này, ta muốn sao? Nực cười, nực cười."

Hắc Phong Vô Tướng vừa lắc đầu vừa cười điên cuồng, giọt lệ nơi khóe mắt cơ hồ lại rơi dài đầy đau đớn. Hắn đang khóc? Khóc đến thật điên cuồng? Trong phút chốc, Mặc Hiểu Lam bất giác cũng rơi một giọt lệ, nói: "Ngươi điên rồi."

Một cơn đau đớn tựa xé nát thân thể bất chợt ập tới, Mặc Hiểu Lam liền vô lực mà ngã xuống. Hắc Phong Vô Tướng nhìn thanh kiếm chôn sâu vào ngực Mặc Hiểu Lam, mũi kiếm ánh lên hàn quang xuyên ngang cơ thể hắn, trong chớp mắt, máu tươi phủ khắp tầm mắt.

Hắn vẫn luôn mang Vong Tình bên người, đến phút cuối cùng, lại tự triệu kiếm tới đâm chính mình..... Tự kết thúc sinh mạng hắn....

"Ta không thể làm hại người khác, vậy thì chết là được rồi.... Ngươi đến cuối cùng cũng sẽ không đạt được mục đích, hạ đao xuống đi...."

Huyền Minh Sơn một mảng u tịch, lại tựa như ẩn chứa nổi đau đớn vô cùng vô tận. Hắc phong cuồng nộ trong phút chốc lãi tựa vô vàn oán linh thét gào, oán khí chất chồng, cơ hồ không bao giờ có thể tiêu tan.

Hắc Phong Vô Tướng quỳ bên cạnh Mặc Hiểu Lam, ôm mặt thét gào điên cuồng.

"Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!!!"


Chấn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện