Đào Hoa Sinh Tử Kiếp
Chương 61
Cơ Khiết vừa rời khỏi Thiên Tri chẳng bao lâu, Sở Nhạc Hiên cư nhiên liền đột ngột tìm tới.
"Nhị ca, đã lâu không cùng huynh uống trà đàm đạo."
Nhìn nam tử tướng mạo ôn hòa ấm áp này, khóe mắt đuôi mày lúc nào cũng ẩn hiện chút tiếu ý nhàn nhạt, luôn khiến người đối diện bất giác sinh ra hảo cảm vô cùng, Cơ Tử Hoa thái độ thập phần nghiêm túc nói: "Đệ phu hôm nay đến tìm ta ắt hẳn không chỉ là uống trà đàm đạo đi?"
Sở Nhạc Hiên yên lặng uống một ngụm trà, vẫn mỉm cười ôn nhu. Cơ Tử Hoa biết rõ bản thân không nhiều lời lẽ bằng hắn, cũng chẳng muốn dong dài thêm nữa, liền đi vào vấn đề chính: "Lên được vị trí này đã hao tổn bao nhiêu tâm sức, đệ phu lẽ nào còn muốn đạt được cao hơn sao?"
Lúc này, Sở Nhạc Hiên mới chợt cất lời, nơi ánh mắt đều là kiên định vững vàng, hệt như chưa từng bị thời gian biến đổi nửa điểm: "Nhị ca, đệ quả thật không ham muốn những hư danh vô ích đó, chỉ mong tận lực bảo vệ an nguy của bách tính thiên hạ."
Cơ Tử Hoa cẩn trọng dùng thiên nhãn nhìn triệt để thần hồn người trước mắt, thế nào cũng vô pháp tìm thấy chút nghi vấn bất thường. Khí tức của Sở Nhạc Hiên vẫn hệt như năm đó, tột cùng thuần khiết trong sạch, chỉ là vẫn khiến hắn có điểm ngờ vực chẳng rõ ràng.
Sở Nhạc Hiên chú tâm ngắm nghía chén trà trong tay, chốc sau liền nói: "Dạo gần đây Tu Chân Giới không ngừng dậy sóng, cả ba vị trong Ngũ Tà Họa Thế đều đồng loạt xuất hiện càn quấy. Nhị ca thấy thế nào?"
Một khoảng trầm lặng bất giác bao trùm không gian, Cơ Tử Hoa khẽ khép hờ mi mục, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, chợt nói: "Yêu Cầm Sư là ngoại lệ, vận mệnh hắn không ai có thể lường. Về phần Huyết Hoa Nghiệp Hỏa cùng Tử Lôi Thủ, năm đó đích thị đã hôi yên phi diệt, không còn trên thế gian."
"Nhưng chức Tử Lôi Thủ mỗi vài trăm năm lại thay đổi, lúc trước Tử Nguyệt Giáo diệt môn, chưa hẳn đã hủy được mầm mống sau này."
Đôi đồng tử lục quang trong vắt bất giác lóe sáng đôi chút, Sở Nhạc Hiên mỉm cười, lại dường như đã thấu rõ hết thảy mọi chuyện. Cơ Tử Hoa khẽ lắc đầu, đương nhiên hiểu được hắn đang ám thị điều gì, đoạn đưa mắt dõi vào hư không mà nói: "Người đời chỉ biết trợ lực Đạm Đài Liên là Tử Linh Dạ Thần, Huyết Hoa Nghiệp Hỏa, Yêu Cầm Sư. Nhưng kỳ thực Tử Nguyệt Giáo cao nhân không ít, có một kẻ còn cường đại hơn rất nhiều."
Hắn vừa dứt câu, một khoảng trầm lặng tức thì bao trùm lấy hai người. Sở Nhạc Hiên đã dần lụi tắt tiếu ý trên môi, tựa hồ suy tư, thật lâu sau mới nói: "Sao đệ lại quên mất hắn chứ, kẻ sử dụng lôi thuật luôn kề cạnh Đạm Đài Liên năm đó xem chừng địa vị chẳng kém, hoàn toàn có khả năng trở thành Tử Lôi Thủ kế nhiệm."
Lời hắn thốt ra, bất luận lúc nào cũng thấy vô cùng đơn thuần, lại khiến người khác không thể đo lường được hết thảy tâm tư. Trước giờ Cơ Tử Hoa vẫn chẳng hề để tâm truy cứu đến điểm này của Sở Nhạc Hiên, nhưng hiện tại điềm báo Tu Chân Giới dậy sóng cư nhiên liên quan với hắn, e rằng kẻ tưởng như vô hại nhất sẽ đều có thể chỉ là một lớp vỏ bọc mà thôi.
"Khi Tử Nguyệt Giáo diệt môn, lối vào Huyết Quang thành cũng triệt để biến mất. Nếu thực xảy ra biến động gì, lại vô pháp ứng phó."
Cơ Tử Hoa nhẩm bấm đốt tay, trong lòng nghĩ thầm: "Linh cảm của ta.... Tử Lôi Thủ sắp xuất thế lần nữa rồi."
.....
Một cỗ tà khí âm hàn dày đặc từ bên dưới vách núi đột ngột thoát lên, tức khắc thu hút không ít tà túy cùng tẩu thi tìm đến nơi này, không gian bỗng chốc trở nên tang tóc u ám vô cùng. Lam Nguyệt Văn thấy thế, liền cau mày thật chặt, chẳng buồn đấu võ mồm với tên kia, chỉ lạnh giọng: "Bọn phiền toái, giết làm sao cũng không hết!"
Cơ Thiên Dao tựa hồ đã tinh bì lực tẫn, lại vẫn chẳng ngừng luận động trường tiên trong tay, tuyệt không để bản thân rơi vào thế yếu. Trong nháy mắt, huyết quang lướt qua, vô vàn tẩu thi ngã rạp xuống. Mộ Hàn Thủy thả thần thức dò xét chung quanh, càng lúc càng cảm thấy có điều quái lạ quỷ dị. Chỉ là lại không nhìn được rốt cuộc bất thường chính xác đến từ đâu.
Chợt nhớ lại ảo cảnh lúc ấy, rõ ràng chân thật đến thế. Còn có ngọn nghiệp hỏa hóa thành nhân dạng kia, hết thảy, đều là hiện thực, không chút sai khác.... Quá khứ đó, nguyên lai là hắn - Thiếu chủ Tử Nguyệt Giáo. Thế nhưng, lại đã chẳng quan trọng nữa rồi.
Mộ Hàn Thủy mặc cho hai người kia đang thập phần gian nan chiến đấu cùng tẩu thi ngay bên cạnh, liền lặng lẽ quay lưng đi, hướng mắt về phía dưới vách núi. Dường như thời khắc này đã chẳng còn thứ gì làm hắn bận tâm được, tựa mặt nước tĩnh mịch mà lạnh lẽo, ngàn vạn năm không nổi lên chút xao động gợn sóng.
Năm xưa rõ ràng từng rơi xuống nơi đây, lại vô pháp nhớ được bên dưới thực có thứ gì, chỉ còn khoảng mơ hồ trống rỗng đến độ khiến lòng người sinh ra bức bối cùng cực.... Mộ Hàn Thủy thoáng hạ tầm nhìn, chỉ trông thấy một mảnh hắc vụ tối tăm, cỗ tà khí từ đáy vực thoát lên mỗi lúc càng nồng đậm, hắn tức thì lại nhận ra tia thân thuộc khó tả.
Bên dưới rốt cuộc là gì? Vì sao hắn một chút cũng không thể nhớ? Lẽ nào phù chú phong ấn ký ức của Tử Linh Dạ Thần vẫn chưa tháo gỡ triệt để ư?
Mộ Hàn Thủy còn đang trầm tư suy nghĩ, thình lình tiếng đàn phá vỡ không gian mà vang vọng. Ngay tức khắc, tà khí chung quanh cư nhiên liền tiêu tán đi phần nào, chỉ còn đọng lại một mảnh lãnh lãnh thanh thanh. Cơ Thiên Dao vừa trông thấy hai người Mặc Hiểu Lam đã đến, chớp mắt đã ngã khuỵu xuống, kiệt lực phun ra ngụm máu tươi.
Ngón tay Mặc Hiểu Lam khẽ rời khỏi dây đàn, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức ngưng trọng mà nói: "Không xong, pháp trận khởi rồi."Vọng
"Nhị ca, đã lâu không cùng huynh uống trà đàm đạo."
Nhìn nam tử tướng mạo ôn hòa ấm áp này, khóe mắt đuôi mày lúc nào cũng ẩn hiện chút tiếu ý nhàn nhạt, luôn khiến người đối diện bất giác sinh ra hảo cảm vô cùng, Cơ Tử Hoa thái độ thập phần nghiêm túc nói: "Đệ phu hôm nay đến tìm ta ắt hẳn không chỉ là uống trà đàm đạo đi?"
Sở Nhạc Hiên yên lặng uống một ngụm trà, vẫn mỉm cười ôn nhu. Cơ Tử Hoa biết rõ bản thân không nhiều lời lẽ bằng hắn, cũng chẳng muốn dong dài thêm nữa, liền đi vào vấn đề chính: "Lên được vị trí này đã hao tổn bao nhiêu tâm sức, đệ phu lẽ nào còn muốn đạt được cao hơn sao?"
Lúc này, Sở Nhạc Hiên mới chợt cất lời, nơi ánh mắt đều là kiên định vững vàng, hệt như chưa từng bị thời gian biến đổi nửa điểm: "Nhị ca, đệ quả thật không ham muốn những hư danh vô ích đó, chỉ mong tận lực bảo vệ an nguy của bách tính thiên hạ."
Cơ Tử Hoa cẩn trọng dùng thiên nhãn nhìn triệt để thần hồn người trước mắt, thế nào cũng vô pháp tìm thấy chút nghi vấn bất thường. Khí tức của Sở Nhạc Hiên vẫn hệt như năm đó, tột cùng thuần khiết trong sạch, chỉ là vẫn khiến hắn có điểm ngờ vực chẳng rõ ràng.
Sở Nhạc Hiên chú tâm ngắm nghía chén trà trong tay, chốc sau liền nói: "Dạo gần đây Tu Chân Giới không ngừng dậy sóng, cả ba vị trong Ngũ Tà Họa Thế đều đồng loạt xuất hiện càn quấy. Nhị ca thấy thế nào?"
Một khoảng trầm lặng bất giác bao trùm không gian, Cơ Tử Hoa khẽ khép hờ mi mục, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, chợt nói: "Yêu Cầm Sư là ngoại lệ, vận mệnh hắn không ai có thể lường. Về phần Huyết Hoa Nghiệp Hỏa cùng Tử Lôi Thủ, năm đó đích thị đã hôi yên phi diệt, không còn trên thế gian."
"Nhưng chức Tử Lôi Thủ mỗi vài trăm năm lại thay đổi, lúc trước Tử Nguyệt Giáo diệt môn, chưa hẳn đã hủy được mầm mống sau này."
Đôi đồng tử lục quang trong vắt bất giác lóe sáng đôi chút, Sở Nhạc Hiên mỉm cười, lại dường như đã thấu rõ hết thảy mọi chuyện. Cơ Tử Hoa khẽ lắc đầu, đương nhiên hiểu được hắn đang ám thị điều gì, đoạn đưa mắt dõi vào hư không mà nói: "Người đời chỉ biết trợ lực Đạm Đài Liên là Tử Linh Dạ Thần, Huyết Hoa Nghiệp Hỏa, Yêu Cầm Sư. Nhưng kỳ thực Tử Nguyệt Giáo cao nhân không ít, có một kẻ còn cường đại hơn rất nhiều."
Hắn vừa dứt câu, một khoảng trầm lặng tức thì bao trùm lấy hai người. Sở Nhạc Hiên đã dần lụi tắt tiếu ý trên môi, tựa hồ suy tư, thật lâu sau mới nói: "Sao đệ lại quên mất hắn chứ, kẻ sử dụng lôi thuật luôn kề cạnh Đạm Đài Liên năm đó xem chừng địa vị chẳng kém, hoàn toàn có khả năng trở thành Tử Lôi Thủ kế nhiệm."
Lời hắn thốt ra, bất luận lúc nào cũng thấy vô cùng đơn thuần, lại khiến người khác không thể đo lường được hết thảy tâm tư. Trước giờ Cơ Tử Hoa vẫn chẳng hề để tâm truy cứu đến điểm này của Sở Nhạc Hiên, nhưng hiện tại điềm báo Tu Chân Giới dậy sóng cư nhiên liên quan với hắn, e rằng kẻ tưởng như vô hại nhất sẽ đều có thể chỉ là một lớp vỏ bọc mà thôi.
"Khi Tử Nguyệt Giáo diệt môn, lối vào Huyết Quang thành cũng triệt để biến mất. Nếu thực xảy ra biến động gì, lại vô pháp ứng phó."
Cơ Tử Hoa nhẩm bấm đốt tay, trong lòng nghĩ thầm: "Linh cảm của ta.... Tử Lôi Thủ sắp xuất thế lần nữa rồi."
.....
Một cỗ tà khí âm hàn dày đặc từ bên dưới vách núi đột ngột thoát lên, tức khắc thu hút không ít tà túy cùng tẩu thi tìm đến nơi này, không gian bỗng chốc trở nên tang tóc u ám vô cùng. Lam Nguyệt Văn thấy thế, liền cau mày thật chặt, chẳng buồn đấu võ mồm với tên kia, chỉ lạnh giọng: "Bọn phiền toái, giết làm sao cũng không hết!"
Cơ Thiên Dao tựa hồ đã tinh bì lực tẫn, lại vẫn chẳng ngừng luận động trường tiên trong tay, tuyệt không để bản thân rơi vào thế yếu. Trong nháy mắt, huyết quang lướt qua, vô vàn tẩu thi ngã rạp xuống. Mộ Hàn Thủy thả thần thức dò xét chung quanh, càng lúc càng cảm thấy có điều quái lạ quỷ dị. Chỉ là lại không nhìn được rốt cuộc bất thường chính xác đến từ đâu.
Chợt nhớ lại ảo cảnh lúc ấy, rõ ràng chân thật đến thế. Còn có ngọn nghiệp hỏa hóa thành nhân dạng kia, hết thảy, đều là hiện thực, không chút sai khác.... Quá khứ đó, nguyên lai là hắn - Thiếu chủ Tử Nguyệt Giáo. Thế nhưng, lại đã chẳng quan trọng nữa rồi.
Mộ Hàn Thủy mặc cho hai người kia đang thập phần gian nan chiến đấu cùng tẩu thi ngay bên cạnh, liền lặng lẽ quay lưng đi, hướng mắt về phía dưới vách núi. Dường như thời khắc này đã chẳng còn thứ gì làm hắn bận tâm được, tựa mặt nước tĩnh mịch mà lạnh lẽo, ngàn vạn năm không nổi lên chút xao động gợn sóng.
Năm xưa rõ ràng từng rơi xuống nơi đây, lại vô pháp nhớ được bên dưới thực có thứ gì, chỉ còn khoảng mơ hồ trống rỗng đến độ khiến lòng người sinh ra bức bối cùng cực.... Mộ Hàn Thủy thoáng hạ tầm nhìn, chỉ trông thấy một mảnh hắc vụ tối tăm, cỗ tà khí từ đáy vực thoát lên mỗi lúc càng nồng đậm, hắn tức thì lại nhận ra tia thân thuộc khó tả.
Bên dưới rốt cuộc là gì? Vì sao hắn một chút cũng không thể nhớ? Lẽ nào phù chú phong ấn ký ức của Tử Linh Dạ Thần vẫn chưa tháo gỡ triệt để ư?
Mộ Hàn Thủy còn đang trầm tư suy nghĩ, thình lình tiếng đàn phá vỡ không gian mà vang vọng. Ngay tức khắc, tà khí chung quanh cư nhiên liền tiêu tán đi phần nào, chỉ còn đọng lại một mảnh lãnh lãnh thanh thanh. Cơ Thiên Dao vừa trông thấy hai người Mặc Hiểu Lam đã đến, chớp mắt đã ngã khuỵu xuống, kiệt lực phun ra ngụm máu tươi.
Ngón tay Mặc Hiểu Lam khẽ rời khỏi dây đàn, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức ngưng trọng mà nói: "Không xong, pháp trận khởi rồi."Vọng
Bình luận truyện