Đào Hoa Truyền Kỳ
Chương 6: Đêm đoạn hồn, người đoạn trường
Một người nếu phải lén leo tường, phải cật lực gian khổ, phải đổ mồ hôi.
Nhưng đợi đến lúc leo tới đầu tường, mới phát giác vô luận đã đổ bao nhiêu mồ hôi, đều xứng đáng.
Nếu muốn nhảy xuống, dễ dàng hơn nhiều.
Vô luận từ đâu nhảy xuống đều rất dễ dàng, hơn nữa cảm giác khi nhảy xuống thông thường đều mang theo một thứ khoái trá tội ác.
Đến khi nhảy xuống, mới hối hận, bởi vì bên dưới rất có thể có người, có hầm bẫy, thậm chí có lửa.
Lúc đó không những lại càng khốn khổ, càng toát mồ hôi, có khi thậm chí phải đổ máu.
Sở Lưu Hương từ trên tường cao nhảy xuống. Chàng tịnh không đổ máu, nhưng có chút hối hận.
Hồi nãy ở trên cao chàng vốn đã có thể xem rất rõ hoàn cảnh chỗ này.
Hiện tại chàng mới phát giác mình đến một chỗ hoàn toàn xa lạ. Hồi nãy chàng có thể nhìn rất xa, mỗi một cây hoa trong vườn vốn đều dưới mắt chàng.
Nhưng hiện tại chàng lại chợt phát hiện, cây hoa hồi nãy nhìn rất nhỏ, vốn đều cao hơn người chàng, cơ hồ hoàn toàn che hết nhãn tuyến của chàng. Nếu như có người đứng đằng sau cây trước mặt chàng, chàng vị tất đã có thể nhìn thấy.
Khi một người ở trên cao, luôn luôn nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn, nhưng đợi đến lúc bắt đầu hạ xuống, thông thường biến thành cái gì cũng không còn nhìn rõ nữa.
“Tiểu hiên trong rừng hoa, người ở đó”.
Sở Lưu Hương vẫn còn nhớ phương hướng, hiện chàng không còn thấy gì nữa, chỉ còn nước nhắm phương hướng mà đi.
Chỉ còn nước đi một bước, tính một bước.
Bởi vì chàng căn bảo vô phương dự liệu kết quả chuyện này, chuyện này biến hóa và phát triển ra sao, chàng đều hoàn toàn không thể khống chế.
“Thật ra nơi này là nơi nào?”
“Thật ra người đó là ai?”
Chàng không biết chút nào.
Cơn gió đêm dìu dịu thoang thoảng hương hoa u nhã, Sở Lưu Hương vuốt vuốt chót mũi, bỗng có cảm giác mình rất đáng cười.
Chàng vốn không lỗ mãng như vậy, không cẩu thả như vậy, sao lại đi làm chuyện như vầy? Có phải vì chàng quá tín nhiệm Trương Khiết Khiết?
Nhưng chàng vì sao lại phải tín nhiệm một nữ nhân như vậy?
Cả chàng cũng không biết.
Trương Khiết Khiết căn bản không có một chuyện gì có thể đáng cho chàng hoàn toàn tín nhiệm.
Đình viên âm trầm.
Gió trườn trên lá cây vọng tiếng xào xạc, sườn núi càng u tĩnh thần bí.
Sở Lưu Hương tuy có cảm giác chuyện này rất tức cười, nhưng trong tâm đồng thời cũng có cảm giác vừa thần bí, vừa kích thích.
Giống như một người bỗng tiếp nhận một món quà thần bí, khi đang chuẩn bị mở ra coi, không biết là lễ vật gì, cũng không biết là ai đem đến.
Cho nên không thể không mở ra coi.
Bên trong rất có thể là độc kiếm sát nhân, cũng rất có thể là vật mình hy vọng có nhất.
Thứ chuyện đó tuy mạo hiểm, nhưng đích xác chứa đựng kích thích tân kỳ.
Sở Lưu Hương vốn là người thích mạo hiểm.
Có phải bởi vì Trương Khiết Khiết đã rất thấu hiểu chàng, cho nên mới cố ý dùng phương pháp này để lừa gạt chàng?
Trong hoa lâm đích xác có căn tiểu hiên nhiều gian tinh trí.
Tiểu hiên ở trên cửu khúc kiều.
Dục thạch kiều trong bóng đêm nhìn tinh oanh như ngọc.
Trong song cửa sổ còn có đèn, ánh đèn đỏ tím, người trong nhà có phải đã sớm biết Sở Lưu Hương đang đến, cho nên trong đêm khuya như vầy, vẫn còn đợi chàng?
Người đợi chàng có phải là nữ nhân?
Sở Lưu Hương vẫn không thể xác định.
Hiện tại chàng chỉ có thể xác định cây cầu đó tuyệt đối không có mai phục, cũng không có hầm bẫy.
Cho nên chàng bước trên cầu.
Đi đến trước cửa, chàng mới dừng chân.
Chàng vốn bất tất phải dừng chân.
Đã đến như vầy, trong tình huống này, vốn có thể một cước đá tung cửa xông vào.
Hoặc có thể trước tiên đá một cước tung cửa, lại xô cửa sổ bên kia xông vào.
Hoặc có thể trước hết chấm nước miếng đâm một lỗ trên giấy cửa sổ, nhìn tình hình bên trong nhà.
Dưới tình huống đó, người ta đều có thể dùng những phương pháp đó.
Nhưng Sở Lưu Hương không phải là người ta.
Sở Lưu Hương làm chuyện gì đều có phương pháp đặc biệt của mình.
Chàng tuy cũng trộm, trộm đủ thứ, thậm chí trộm cả hương, nhưng chàng dùng phương pháp trộm quân tử nhất, quang minh nhất.
Cho nên chàng trộm bất cứ cái gì, thông thường cũng đồng thời trộm luôn cả tim của người canh phòng.
Cửa cài then.
Sở Lưu Hương không ngờ lại gõ nhẹ trên cửa, gõ như một quân tử đi thăm viếng bằng hữu.
Không có ai trả lời.
Khi Sở Lưu Hương muốn gõ nữa, cửa lại bỗng mở ra.
Càng lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ.
Cái đẹp của nữ nhân cũng có rất nhiều loại.
Cái đẹp của Trương Khiết Khiết trong sáng, sinh động. Cái đẹp của Ngải Thanh thành thục, gợi tình.
Nữ nhân đó lại khác hẳn.
Nàng có lẽ không khả ái như Trương Khiết Khiết, cũng không có phong vận duyên dáng của Ngải Thanh, nhưng cái đẹp đó càng ưu nhã, càng cao quý.
Nếu cái đẹp của bọn Trương Khiết Khiết là nóng, cái đẹp của nữ nhân này là lạnh.
Lạnh giống như trăng lạnh đêm đông, lạnh giống như mai hoa dưới trăng lạnh.
Cả mục quang của nàng cũng lạnh lẽo, phảng phất vô luận gặp chuyện gì, đều không thể nào giật mình.
Cho nên, lúc nàng nhìn thấy Sở Lưu Hương, cũng không thất kinh, lãnh lãnh đạm đạm nhìn chàng.
Ánh mắt đó không ngờ lại làm cho Sở Lưu Hương có cảm giác bất an, thậm chí đã chừng như đỏ cả mặt.
Vô luận là sao, bán dạ tam canh đi gõ cửa nhà một nữ nhân xa lạ, luôn luôn không phải là chuyện có mặt mũi.
Chàng đang muốn tìm vài câu nói thông minh lanh lẹ để nói, tìm cơ hội giải thích.
Ai biết được nàng lại quay người đi vào.
Trong nhà có bàn ghế.
Nàng từ từ ngồi xuống, bỗng chỉ tay vào một cái ghế :
- Mời ngồi.
Lời mời không những đột ngột, hơn nữa càng kỳ quái.
Một cô gái như vậy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mời một nam nhân xa lạ vào nhà giữa bán dạ tam canh, lại còn ngồi trong khuê phòng của nàng?
Có lẽ nào nàng đã sớm biết người đến là ai?
Sở Lưu Hương tuy đã ngồi xuống, lại vẫn có cảm giác tù túng, bất an.
Chàng thật sự không có lý do gì để xông vào phòng một cô gái xa lạ như vậy.
Nếu như thiếu nữ đó tịnh không phải là người chàng muốn tìm, không có quan hệ gì đến chuyện đó, cho dù người ta không nói gì chàng, tự mình chàng cũng có cảm giác rất hổ thẹn.
Chàng nhịn không được, lại sờ sờ chót mũi.
Lúc tâm lý chàng bất an, ngoại trừ sờ sờ chót mũi ra, xem chừng không biết làm chuyện gì khác, cả song thủ cũng không biết nên đặt đâu cho tốt.
Sau đó chàng thấy tay nàng thò qua, trong tay bưng chén trà.
Chén trà trong vắt màu bích lục, nước trà màu bích lục, lưng bàn tay nàng càng trắng, vừa trắng vừa tinh oanh, giống như ngọc trong suốt.
Nàng bỗng cười lợt lạt :
- Chén trà này tôi mới uống, chàng không hiềm miệng tôi chứ?
Không ai hiềm miệng nàng.
Môi miệng nàng thanh tịnh chẳng khác nào đóa sen chớm nở.
Nhưng lời mời đó lại càng đột ngột, càng kỳ quái.
Một cô gái như nàng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mời một nam nhân xa lạ uống chén trà mình đã uống qua?
Sở Lưu Hương nhìn nàng, chung quy cũng cười cười :
- Đa tạ.
Chàng tiếp chén trà đó.
Chàng đột nhiên phát hiện cái đẹp của nàng không những ưu nhã cao quý, hơn nữa còn ẩn tàng một khí chất thần bí khó tả, phảng phất đối với chuyện gì đi nữa, đều xem ra rất lợt lạt, rất tùy tiện.
Nàng mời Sở Lưu Hương uống chén trà đó, tịnh không phải là thứ động tác rất thân mật, chỉ bất quá bởi vì nàng căn bản coi chuyện đó không có nghĩa lý gì, căn bản không thèm để ý.
Nàng thậm chí chừng như căn bản không để Sở Lưu Hương trong tâm.
Sở Lưu Hương từng bị nữ nhân hận, cũng từng bị nữ nhân yêu, lại chưa từng bị nữ nhân lãnh đạm như vậy.
Lãnh đạm đến nỗi đã tiếp cận khinh miệt.
Thứ cảm giác đó tuy làm cho chàng có cảm giác nóng nảy, lại cũng không còn nghi ngờ gì nữa, là thứ kinh nghiệm tân kỳ.
Tân kỳ là kích thích.
Cũng không biết vì cái gì, chàng đột nhiên có dục vọng muốn chinh phục nữ nhân này.
Có lẽ lúc mỗi một nam nhân nhìn thấy dạng nữ nhân như vậy, đều khó tránh được có thứ dục vọng đó.
Sở Lưu Hương đã uống cạn chén trà - bởi vì chàng cũng nhất định phải làm ra vẻ không thèm để ý.
Bộ dạng đối với chuyện gì đi nữa đều không thèm để ý.
Hà huống chàng đã sớm xác định trong chén trà tuyệt không có độc.
Chàng đối với bất kỳ loại độc dược nào đều có phản ứng linh mẫn thần bí, chừng như giống hệt một con chó săn được huấn luyện lâu đời, luôn luôn có thể ngửi được hồ ly ở đâu.
Nàng lãnh lãnh đạm đạm nhìn chàng :
- Ở đây chỉ có một chén, bởi vì chưa từng có khách nhân ghé qua.
Sở Lưu Hương đáp lời cũng rất lãnh đạm :
- Ta cũng không thể tính là khách nhân.
- Nhưng chàng lại đến tìm tôi?
- Có lẽ.
- Có lẽ?
Sở Lưu Hương cười cũng rất lãnh đạm :
- Hiện tại ta chỉ có thể nói như vậy, bởi vì ta còn chưa biết nàng có phải là người ta muốn tìm không.
- Chàng muốn tìm ai?
- Có người xem chừng nhất định muốn ta chết.
- Cho nên chàng cũng muốn y chết?
Sở Lưu Hương lại cười lạt :
- Mình không muốn chết, thông thường cũng không muốn người khác chết.
Câu nói đó nói ngược lại cũng giống nhau.
“Nếu muốn giết người, cũng nên chuẩn bị bị giết”.
Nàng vẫn còn nhìn Sở Lưu Hương, trong ánh mắt lạnh lùng bỗng lóe lên một biểu tình rất kỳ quái :
- Chàng đang nghĩ gì?
- Ta muốn biết một chuyện.
- Chuyện gì?
- Người đó là ai, vì sao muốn giết ta?
Nàng đột nhiên đứng lên, đi đến bên song cửa, đẩy cửa sổ ra, để luồng gió nhè nhẹ vuốt ve tơ tóc.
Một hồi rất lâu sau, nàng chừng như đã hạ quyết tâm, bỗng thốt :
- Người chàng tìm là ta.
Ngoài cửa sổ bóng đêm thanh khiết, người bên cửa sổ y phục như tuyết.
Nàng quay lưng lại Sở Lưu Hương, tịnh không quay đầu lại, thân thể mảnh mai ẩn hiện dưới bộ y phục mỏng.
Một người như vậy không ngờ lại là một hung thủ ác độc âm hiểm? Sở Lưu Hương không thể tin, lại không thể không tin.
Không có ai nguyện ý thừa nhận mình là hung thủ, trừ phi y thật sự là hung thủ, hơn nữa đã đến lúc không thể không thừa nhận.
Sở Lưu Hương nhìn lưng nàng, vẫn nhịn không được phải hỏi :
- Nàng quả thật muốn giết ta? Những người đó đều do nàng kêu đi giết ta?
- Phải.
- Nàng biết ta?
- Không biết.
- Không biết thì sao lại muốn giết ta?
Không có câu trả lời.
- Còn Ngải Thanh? Chị em bọn họ bị người của nàng bắt cóc? Bọn họ đang ở đâu?
Vẫn không có câu trả lời.
Sở Lưu Hương thở dài, lạnh lùng hỏi :
- Có phải nàng nhất định muốn ta bức nàng, nàng mới chịu mở miệng?
Nàng đột nhiên quay người, nhìn Sở Lưu Hương chằm chằm.
Biểu tình trong ánh mắt nàng càng kỳ quái, xem chừng thấy Sở Lưu Hương, lại có vẻ cái gì cũng không thấy.
Lại qua một hồi rất lâu, nàng mới chầm chậm từ từ nói :
- Những gì chàng muốn hỏi, tôi đều có thể trả lời.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Vậy sao nàng không nói?
Thanh âm của nàng càng nhỏ :
- Tôi không thể nói ở đây.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Muốn đến chỗ nào nàng mới có thể nói được?
Thanh âm của nàng nhỏ như đang thì thào, chỉ nói hai chữ :
- Lên giường.
* * * * *
Góc nhà có một cánh cửa.
Lúc tấm màn mỏng bị gió thổi bay, có thể thấy trong phòng có một cái giường.
Xung quanh giường rũ trướng trân châu.
Nàng đã tiến vào, bước vào trong trướng.
Người nàng như trong màn sương.
- Lên giường, chàng nếu muốn nằm, hãy lên giường cùng tôi.
Sở Lưu Hương không tưởng tượng được nàng lại làm như vậy, không tưởng tượng được mình nghe câu nói như vậy.
Đó thật sự không thể coi là câu nói rất ưu nhã, đương nhiên càng không cao quý.
Vô luận là cô gái nào khác, trước mặt mình nói ra câu nói đó, mình cho dù rất lỗ mãng thô tục, cũng có cảm giác nữ nhân đó rất đê tiện.
Nhưng nàng, lại bất đồng.
Khi nàng nói câu đó trước mặt Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương không những không có cảm giác lén lút, cũng không có cảm giác nàng là nữ nhân rất đê tiện.
Bởi vì nàng đối với mình, tịnh không có biểu hiện gì là nàng thích mình, cũng không có biểu hiện gì là nàng muốn mình.
Nàng chỉ bất quá muốn mình làm vậy.
Bởi vì nàng đối với chuyện đó căn bản xem rất lợt lạt, căn bản không thèm để ý tới. Có lẽ nàng không thật sự như vậy, nhưng vô luận là sao, nàng đích xác đã làm cho Sở Lưu Hương có cảm giác đó.
Thứ cảm giác đó thông thường đều làm cho tâm lý người ta rất không thoải mái.
Y phục trắng như tuyết đã cởi ra, thân người nàng lại càng trắng, càng tinh oanh.
Đó đã không còn là cái đẹp phàm tục, đã hơn đẹp rất nhiều, đẹp đến mức tiếp cận thần thánh.
Mình có lẽ ngày ngày đêm đêm đều mơ mộng đến một nữ nhân, nhưng bảo đảm rằng mình cho dù đang trong ảo mộng, cũng tuyệt không thể thật sự có thể tưởng tượng đến một nữ nhân như vậy.
Bởi vì nàng vốn không phải cho bất cứ một ai có thể tiếp cận, không phải cho bất cứ một ai có thể lấy được.
Mình có thể có ảo tưởng về nàng, sùng bái nàng, nhưng mình lại không dám mạo phạm nàng.
Nếu như hiện tại khơi khơi có một nữ nhân như vậy đợi chờ mình, mình cũng biết mình nhất định có thể lấy được nàng, hơn nữa không cần phí sức đổ mồ hôi, trong tâm mình sẽ nghĩ gì? Sở Lưu Hương xem chừng không nghĩ gì hết.
Vào lúc đó, một hai động tác đều hữu dụng hơn so với một ngàn tư tưởng.
Chàng thở gấp bước tới, nâng màn trướng lên.
Trong phòng cũng có đèn.
Ánh đèn trong phòng bỗng rơi rãi trên người nàng.
Người nàng như lụa bóng phát quang, trong ánh mắt cũng phát sáng, nhưng nàng tịnh không nhìn Sở Lưu Hương.
Mục quang của nàng phảng phất vẫn ghim tại một nơi xa xăm vời vợi.
Sở Lưu Hương lại nhìn nàng, không thể không nhìn nàng.
Nàng đương nhiên biết chàng đang nhìn nàng, lại vẫn lẳng lặng nằm đó, không động, cũng không nói gì.
Nàng vẫn không thèm để ý.
Nàng muốn mình làm gì, nhưng nàng lại không để ý tới - nàng không trêu chọc mình, càng không dụ dỗ mình, chỉ bất quá muốn mình bại như vậy.
Nàng lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Nhưng tảng băng lạnh nhất cũng giống hệt như ngọn lửa, lúc mình đụng vào nó, cũng đồng thời có cảm giác như bị ngọn lửa thiêu cháy.
Trong tâm Sở Lưu Hương cũng đã bừng dậy ngọn lửa.
Nếu là nam nhân khác, hiện tại nhất định dụng lực xõa tóc nàng, ghì nàng vào lòng, để cho nàng biết mình là nam nhân, để cho nàng biết mình mới chân chính là mạnh bạo.
Nhưng Sở Lưu Hương lại chỉ bất quá chầm chậm đi tới nâng đôi bàn tay nàng.
Đôi bàn tay nàng thon thả mỹ lệ, mười ngón tay búp măng, lòng bàn tay nhu nhuyễn như bờ má trẻ thơ.
Má trẻ thơ luôn luôn có màu trái táo, lòng bàn tay nàng cũng có màu như vậy.
Thậm chí cả Sở Lưu Hương cũng chưa từng thấy bàn tay mỹ lệ như vậy.
Bỡi vì nữ nhân chàng đã gặp qua, sau khi luyện qua võ công, trên tay đều khó tránh lưu hạ tì vết.
Đôi bàn tay này lại hoàn mỹ không tì vết.
Sở Lưu Hương cúi đầu, mục quang nhu hòa lướt trên người nàng, dừng lại trên bàn chân nàng.
Bàn chân nàng cũng thanh tú mỹ lệ như vậy.
Cho dù nữ nhân cẩn thận nhất, sau khi luyện qua võ công, bàn chân cũng khó lòng tránh khỏi biến thành thô cứng. Nàng hiển nhiên tuyệt không phải là nữ nhân đã từng luyện võ.
Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ, từ từ ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện nàng đang nhìn chàng, ánh mắt phảng phất dâng đầy vẻ chế giễu lạnh lùng, điềm đạm thốt :
- Chàng xem chừng rất rành cách nhìn nữ nhân.
Chàng đích xác hiểu rõ.
Nam nhân có kinh nghiệm khi nhìn nữ nhân, thông thường đều trước tiên nhìn tay chân, nhưng đó tuyệt không phải là cách nhìn quân tử.
Nàng lại cười cười, lơ là hỏi :
- Hiện tại chàng có mãn ý chưa?
Cho dù nam nhân kỹ càng nhất, cũng tuyệt không thể không thỏa mãn đối với nàng, cho nên Sở Lưu Hương căn bản không cần trả lời.
Nàng vẫn mang nụ cười lợt lạt, mục quang lại quay về nơi xa xăm, qua một hồi rất lâu, mới nhẹ nhàng thốt :
- Ẵm tôi lên giường đi.
Sở Lưu Hương ẳm nàng lên.
Giường không quá lớn, lại rất mềm mại. Khăn trải giường trắng như tuyết, chừng như mới trải, cả một chút bụi cũng không có.
Vô luận đối với nam nhân nào mà nói, cái giường đó cũng tuyệt không có chỗ nào có thể hoạnh họe được.
Nữ nhân lý tưởng, giường lý tưởng.
Dưới tình huống như vậy, nam nhân còn có thể có lý do gì để cự tuyệt?
Sở Lưu Hương ẳm nàng, nhẹ nhàng đặt trên giường.
Nàng đã nằm đó đợi, đã chuẩn bị tiếp nhận chàng.
Sở Lưu Hương chỉ cần nằm lên giường, hoàn toàn không cần phiền não lo lắng gì, bởi vì chuyện này căn bản không miễn cưỡng.
Trong nhà không có ai khác, nàng tuyệt không có võ công, trên giường cũng tuyệt không có bí mật gì.
Thời cơ tốt như vậy, chàng còn đợi chờ gì? Tại sao còn đứng bất động, chừng như lại càng bình tĩnh hơn?
Có lẽ nào chàng đã thấy những cái người khác nhìn không ra?
Nàng đợi rất lâu, mới quay mặt nhìn chàng, lạnh lùng hỏi :
- Chàng không muốn biết những chuyện đó?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta muốn.
Nàng lại hỏi :
- Vậy là không muốn tôi?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta muốn.
Mục trung của nàng chung quy đã lộ xuất vẻ vui tươi :
- Nếu chàng đã muốn, tại sao vẫn không đến?
Sở Lưu Hương chung quy thở dài một hơi :
- Ai muốn nàng phải làm như vầy? Nàng sao lại phải...
Câu nói đó còn chưa dứt, chợt “coong” một tiếng, chừng như có người từ trên cao quăng một cái chiêng sắt nặng nề xuống đất.
Tiếp theo đó, lại có tiếng nữ nhân la thất thanh :
- Bắt... mau bắt trộm trong đó... trộm hái hoa.
Chỉ kêu lên như vậy rồi dừng hẳn. Sau đó bốn bề lại tĩnh mịnh âm u, tiếng kêu xem chừng không có ai nghe.
Trên mặt nàng hoàn toàn không có một tơ biểu tình kinh dị, không có chút biểu tình gì.
Trên thế gian xem chừng căn bản không có chuyện gì có thể đáng để nàng vui vẻ.
Qua một hồi rất lâu, nàng bỗng hỏi một câu rất kỳ quái.
Nàng nhìn Sở Lưu Hương, bỗng hỏi :
- Chàng là quân tử? Hay là người thông minh?
Sở Lưu Hương đáp :
- Cả hai đều không phải.
Nàng hỏi :
- Chàng là gì?
Sở Lưu Hương cười cười :
- Có lẽ ta chỉ là một tên khờ.
Nàng đột nhiên cũng cười cười :
- Có lẽ chàng căn bản không phải là người.
Đến lúc đó, trong mắt nàng mới thật sự có ý vui cười, nhưng ý vui cười đó cũng rất mù mờ, rất khó xác định, cả lúc cười, trong tâm nàng đều ngập tràn nỗi u oán và cay đắng khó nói.
Sở Lưu Hương nhìn nàng, đột nhiên cũng hỏi một câu rất kỳ quái.
Chàng bỗng hỏi nàng :
- Nàng có biết ta vốn nghĩ mình đến đây nhất định thất vọng không?
Trầm mặc một hồi rất lâu, nàng mới gật gật đầu :
- Tôi biết, cả chính tôi cũng nghĩ tôi nhất định rất thất vọng.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nhưng hiện tại nàng xem chừng tịnh không có cảm giác thất vọng.
Nàng ngẫm nghĩ, lạnh lùng thốt :
- Đó có lẽ chỉ vì tôi từ đó tới giờ chưa từng thật sự hy vọng.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng hy vọng chuyện gì?
Nàng lại cười, đáp từng tiếng :
- Cái gì cũng không, hiện tại tôi đã rất thỏa mãn.
Nàng có thật sự rất thỏa mãn không? Sở Lưu Hương tựa hồ còn muốn hỏi nữa, nhưng nhìn thấy đôi mắt dâng đầy nỗi tịch mịch và u oán đó, trong tâm chàng chợt cũng có cảm giác cay đắng khó nói.
Chàng bất nhẫn hỏi nữa, lẳng lặng quay mình, lẳng lặng bước ra. Nhưng cái chàng vốn muốn hỏi là cái gì?
Nàng có bí mật trầm thống gì làm cho người ta không thể hỏi, bất nhẫn hỏi? Sở Lưu Hương đã biết niềm hy vọng của nàng là gì? Nỗi thất vọng lại là gì?
Nàng thật ra có phải là chủ mưu chuyện này không? Những câu hỏi đó có ai có thể giải đáp được?
Sở Lưu Hương cười cười đi ra, nàng đang nhìn dõi theo. Ánh đèn bên ngoài không biết đã tắt từ hồi nào.
Nàng nhìn dõi thân ảnh Sở Lưu Hương dần dần biến mất - sau đó nàng chỉ có thể thấy một màn hắc ám!
Hắc ám tuyệt vọng.
Trong mắt nàng đột nhiên trào xuất những giọt lệ trân châu.
Châu lệ thấm ướt gối...
Nhưng đợi đến lúc leo tới đầu tường, mới phát giác vô luận đã đổ bao nhiêu mồ hôi, đều xứng đáng.
Nếu muốn nhảy xuống, dễ dàng hơn nhiều.
Vô luận từ đâu nhảy xuống đều rất dễ dàng, hơn nữa cảm giác khi nhảy xuống thông thường đều mang theo một thứ khoái trá tội ác.
Đến khi nhảy xuống, mới hối hận, bởi vì bên dưới rất có thể có người, có hầm bẫy, thậm chí có lửa.
Lúc đó không những lại càng khốn khổ, càng toát mồ hôi, có khi thậm chí phải đổ máu.
Sở Lưu Hương từ trên tường cao nhảy xuống. Chàng tịnh không đổ máu, nhưng có chút hối hận.
Hồi nãy ở trên cao chàng vốn đã có thể xem rất rõ hoàn cảnh chỗ này.
Hiện tại chàng mới phát giác mình đến một chỗ hoàn toàn xa lạ. Hồi nãy chàng có thể nhìn rất xa, mỗi một cây hoa trong vườn vốn đều dưới mắt chàng.
Nhưng hiện tại chàng lại chợt phát hiện, cây hoa hồi nãy nhìn rất nhỏ, vốn đều cao hơn người chàng, cơ hồ hoàn toàn che hết nhãn tuyến của chàng. Nếu như có người đứng đằng sau cây trước mặt chàng, chàng vị tất đã có thể nhìn thấy.
Khi một người ở trên cao, luôn luôn nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn, nhưng đợi đến lúc bắt đầu hạ xuống, thông thường biến thành cái gì cũng không còn nhìn rõ nữa.
“Tiểu hiên trong rừng hoa, người ở đó”.
Sở Lưu Hương vẫn còn nhớ phương hướng, hiện chàng không còn thấy gì nữa, chỉ còn nước nhắm phương hướng mà đi.
Chỉ còn nước đi một bước, tính một bước.
Bởi vì chàng căn bảo vô phương dự liệu kết quả chuyện này, chuyện này biến hóa và phát triển ra sao, chàng đều hoàn toàn không thể khống chế.
“Thật ra nơi này là nơi nào?”
“Thật ra người đó là ai?”
Chàng không biết chút nào.
Cơn gió đêm dìu dịu thoang thoảng hương hoa u nhã, Sở Lưu Hương vuốt vuốt chót mũi, bỗng có cảm giác mình rất đáng cười.
Chàng vốn không lỗ mãng như vậy, không cẩu thả như vậy, sao lại đi làm chuyện như vầy? Có phải vì chàng quá tín nhiệm Trương Khiết Khiết?
Nhưng chàng vì sao lại phải tín nhiệm một nữ nhân như vậy?
Cả chàng cũng không biết.
Trương Khiết Khiết căn bản không có một chuyện gì có thể đáng cho chàng hoàn toàn tín nhiệm.
Đình viên âm trầm.
Gió trườn trên lá cây vọng tiếng xào xạc, sườn núi càng u tĩnh thần bí.
Sở Lưu Hương tuy có cảm giác chuyện này rất tức cười, nhưng trong tâm đồng thời cũng có cảm giác vừa thần bí, vừa kích thích.
Giống như một người bỗng tiếp nhận một món quà thần bí, khi đang chuẩn bị mở ra coi, không biết là lễ vật gì, cũng không biết là ai đem đến.
Cho nên không thể không mở ra coi.
Bên trong rất có thể là độc kiếm sát nhân, cũng rất có thể là vật mình hy vọng có nhất.
Thứ chuyện đó tuy mạo hiểm, nhưng đích xác chứa đựng kích thích tân kỳ.
Sở Lưu Hương vốn là người thích mạo hiểm.
Có phải bởi vì Trương Khiết Khiết đã rất thấu hiểu chàng, cho nên mới cố ý dùng phương pháp này để lừa gạt chàng?
Trong hoa lâm đích xác có căn tiểu hiên nhiều gian tinh trí.
Tiểu hiên ở trên cửu khúc kiều.
Dục thạch kiều trong bóng đêm nhìn tinh oanh như ngọc.
Trong song cửa sổ còn có đèn, ánh đèn đỏ tím, người trong nhà có phải đã sớm biết Sở Lưu Hương đang đến, cho nên trong đêm khuya như vầy, vẫn còn đợi chàng?
Người đợi chàng có phải là nữ nhân?
Sở Lưu Hương vẫn không thể xác định.
Hiện tại chàng chỉ có thể xác định cây cầu đó tuyệt đối không có mai phục, cũng không có hầm bẫy.
Cho nên chàng bước trên cầu.
Đi đến trước cửa, chàng mới dừng chân.
Chàng vốn bất tất phải dừng chân.
Đã đến như vầy, trong tình huống này, vốn có thể một cước đá tung cửa xông vào.
Hoặc có thể trước tiên đá một cước tung cửa, lại xô cửa sổ bên kia xông vào.
Hoặc có thể trước hết chấm nước miếng đâm một lỗ trên giấy cửa sổ, nhìn tình hình bên trong nhà.
Dưới tình huống đó, người ta đều có thể dùng những phương pháp đó.
Nhưng Sở Lưu Hương không phải là người ta.
Sở Lưu Hương làm chuyện gì đều có phương pháp đặc biệt của mình.
Chàng tuy cũng trộm, trộm đủ thứ, thậm chí trộm cả hương, nhưng chàng dùng phương pháp trộm quân tử nhất, quang minh nhất.
Cho nên chàng trộm bất cứ cái gì, thông thường cũng đồng thời trộm luôn cả tim của người canh phòng.
Cửa cài then.
Sở Lưu Hương không ngờ lại gõ nhẹ trên cửa, gõ như một quân tử đi thăm viếng bằng hữu.
Không có ai trả lời.
Khi Sở Lưu Hương muốn gõ nữa, cửa lại bỗng mở ra.
Càng lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ.
Cái đẹp của nữ nhân cũng có rất nhiều loại.
Cái đẹp của Trương Khiết Khiết trong sáng, sinh động. Cái đẹp của Ngải Thanh thành thục, gợi tình.
Nữ nhân đó lại khác hẳn.
Nàng có lẽ không khả ái như Trương Khiết Khiết, cũng không có phong vận duyên dáng của Ngải Thanh, nhưng cái đẹp đó càng ưu nhã, càng cao quý.
Nếu cái đẹp của bọn Trương Khiết Khiết là nóng, cái đẹp của nữ nhân này là lạnh.
Lạnh giống như trăng lạnh đêm đông, lạnh giống như mai hoa dưới trăng lạnh.
Cả mục quang của nàng cũng lạnh lẽo, phảng phất vô luận gặp chuyện gì, đều không thể nào giật mình.
Cho nên, lúc nàng nhìn thấy Sở Lưu Hương, cũng không thất kinh, lãnh lãnh đạm đạm nhìn chàng.
Ánh mắt đó không ngờ lại làm cho Sở Lưu Hương có cảm giác bất an, thậm chí đã chừng như đỏ cả mặt.
Vô luận là sao, bán dạ tam canh đi gõ cửa nhà một nữ nhân xa lạ, luôn luôn không phải là chuyện có mặt mũi.
Chàng đang muốn tìm vài câu nói thông minh lanh lẹ để nói, tìm cơ hội giải thích.
Ai biết được nàng lại quay người đi vào.
Trong nhà có bàn ghế.
Nàng từ từ ngồi xuống, bỗng chỉ tay vào một cái ghế :
- Mời ngồi.
Lời mời không những đột ngột, hơn nữa càng kỳ quái.
Một cô gái như vậy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mời một nam nhân xa lạ vào nhà giữa bán dạ tam canh, lại còn ngồi trong khuê phòng của nàng?
Có lẽ nào nàng đã sớm biết người đến là ai?
Sở Lưu Hương tuy đã ngồi xuống, lại vẫn có cảm giác tù túng, bất an.
Chàng thật sự không có lý do gì để xông vào phòng một cô gái xa lạ như vậy.
Nếu như thiếu nữ đó tịnh không phải là người chàng muốn tìm, không có quan hệ gì đến chuyện đó, cho dù người ta không nói gì chàng, tự mình chàng cũng có cảm giác rất hổ thẹn.
Chàng nhịn không được, lại sờ sờ chót mũi.
Lúc tâm lý chàng bất an, ngoại trừ sờ sờ chót mũi ra, xem chừng không biết làm chuyện gì khác, cả song thủ cũng không biết nên đặt đâu cho tốt.
Sau đó chàng thấy tay nàng thò qua, trong tay bưng chén trà.
Chén trà trong vắt màu bích lục, nước trà màu bích lục, lưng bàn tay nàng càng trắng, vừa trắng vừa tinh oanh, giống như ngọc trong suốt.
Nàng bỗng cười lợt lạt :
- Chén trà này tôi mới uống, chàng không hiềm miệng tôi chứ?
Không ai hiềm miệng nàng.
Môi miệng nàng thanh tịnh chẳng khác nào đóa sen chớm nở.
Nhưng lời mời đó lại càng đột ngột, càng kỳ quái.
Một cô gái như nàng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mời một nam nhân xa lạ uống chén trà mình đã uống qua?
Sở Lưu Hương nhìn nàng, chung quy cũng cười cười :
- Đa tạ.
Chàng tiếp chén trà đó.
Chàng đột nhiên phát hiện cái đẹp của nàng không những ưu nhã cao quý, hơn nữa còn ẩn tàng một khí chất thần bí khó tả, phảng phất đối với chuyện gì đi nữa, đều xem ra rất lợt lạt, rất tùy tiện.
Nàng mời Sở Lưu Hương uống chén trà đó, tịnh không phải là thứ động tác rất thân mật, chỉ bất quá bởi vì nàng căn bản coi chuyện đó không có nghĩa lý gì, căn bản không thèm để ý.
Nàng thậm chí chừng như căn bản không để Sở Lưu Hương trong tâm.
Sở Lưu Hương từng bị nữ nhân hận, cũng từng bị nữ nhân yêu, lại chưa từng bị nữ nhân lãnh đạm như vậy.
Lãnh đạm đến nỗi đã tiếp cận khinh miệt.
Thứ cảm giác đó tuy làm cho chàng có cảm giác nóng nảy, lại cũng không còn nghi ngờ gì nữa, là thứ kinh nghiệm tân kỳ.
Tân kỳ là kích thích.
Cũng không biết vì cái gì, chàng đột nhiên có dục vọng muốn chinh phục nữ nhân này.
Có lẽ lúc mỗi một nam nhân nhìn thấy dạng nữ nhân như vậy, đều khó tránh được có thứ dục vọng đó.
Sở Lưu Hương đã uống cạn chén trà - bởi vì chàng cũng nhất định phải làm ra vẻ không thèm để ý.
Bộ dạng đối với chuyện gì đi nữa đều không thèm để ý.
Hà huống chàng đã sớm xác định trong chén trà tuyệt không có độc.
Chàng đối với bất kỳ loại độc dược nào đều có phản ứng linh mẫn thần bí, chừng như giống hệt một con chó săn được huấn luyện lâu đời, luôn luôn có thể ngửi được hồ ly ở đâu.
Nàng lãnh lãnh đạm đạm nhìn chàng :
- Ở đây chỉ có một chén, bởi vì chưa từng có khách nhân ghé qua.
Sở Lưu Hương đáp lời cũng rất lãnh đạm :
- Ta cũng không thể tính là khách nhân.
- Nhưng chàng lại đến tìm tôi?
- Có lẽ.
- Có lẽ?
Sở Lưu Hương cười cũng rất lãnh đạm :
- Hiện tại ta chỉ có thể nói như vậy, bởi vì ta còn chưa biết nàng có phải là người ta muốn tìm không.
- Chàng muốn tìm ai?
- Có người xem chừng nhất định muốn ta chết.
- Cho nên chàng cũng muốn y chết?
Sở Lưu Hương lại cười lạt :
- Mình không muốn chết, thông thường cũng không muốn người khác chết.
Câu nói đó nói ngược lại cũng giống nhau.
“Nếu muốn giết người, cũng nên chuẩn bị bị giết”.
Nàng vẫn còn nhìn Sở Lưu Hương, trong ánh mắt lạnh lùng bỗng lóe lên một biểu tình rất kỳ quái :
- Chàng đang nghĩ gì?
- Ta muốn biết một chuyện.
- Chuyện gì?
- Người đó là ai, vì sao muốn giết ta?
Nàng đột nhiên đứng lên, đi đến bên song cửa, đẩy cửa sổ ra, để luồng gió nhè nhẹ vuốt ve tơ tóc.
Một hồi rất lâu sau, nàng chừng như đã hạ quyết tâm, bỗng thốt :
- Người chàng tìm là ta.
Ngoài cửa sổ bóng đêm thanh khiết, người bên cửa sổ y phục như tuyết.
Nàng quay lưng lại Sở Lưu Hương, tịnh không quay đầu lại, thân thể mảnh mai ẩn hiện dưới bộ y phục mỏng.
Một người như vậy không ngờ lại là một hung thủ ác độc âm hiểm? Sở Lưu Hương không thể tin, lại không thể không tin.
Không có ai nguyện ý thừa nhận mình là hung thủ, trừ phi y thật sự là hung thủ, hơn nữa đã đến lúc không thể không thừa nhận.
Sở Lưu Hương nhìn lưng nàng, vẫn nhịn không được phải hỏi :
- Nàng quả thật muốn giết ta? Những người đó đều do nàng kêu đi giết ta?
- Phải.
- Nàng biết ta?
- Không biết.
- Không biết thì sao lại muốn giết ta?
Không có câu trả lời.
- Còn Ngải Thanh? Chị em bọn họ bị người của nàng bắt cóc? Bọn họ đang ở đâu?
Vẫn không có câu trả lời.
Sở Lưu Hương thở dài, lạnh lùng hỏi :
- Có phải nàng nhất định muốn ta bức nàng, nàng mới chịu mở miệng?
Nàng đột nhiên quay người, nhìn Sở Lưu Hương chằm chằm.
Biểu tình trong ánh mắt nàng càng kỳ quái, xem chừng thấy Sở Lưu Hương, lại có vẻ cái gì cũng không thấy.
Lại qua một hồi rất lâu, nàng mới chầm chậm từ từ nói :
- Những gì chàng muốn hỏi, tôi đều có thể trả lời.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Vậy sao nàng không nói?
Thanh âm của nàng càng nhỏ :
- Tôi không thể nói ở đây.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Muốn đến chỗ nào nàng mới có thể nói được?
Thanh âm của nàng nhỏ như đang thì thào, chỉ nói hai chữ :
- Lên giường.
* * * * *
Góc nhà có một cánh cửa.
Lúc tấm màn mỏng bị gió thổi bay, có thể thấy trong phòng có một cái giường.
Xung quanh giường rũ trướng trân châu.
Nàng đã tiến vào, bước vào trong trướng.
Người nàng như trong màn sương.
- Lên giường, chàng nếu muốn nằm, hãy lên giường cùng tôi.
Sở Lưu Hương không tưởng tượng được nàng lại làm như vậy, không tưởng tượng được mình nghe câu nói như vậy.
Đó thật sự không thể coi là câu nói rất ưu nhã, đương nhiên càng không cao quý.
Vô luận là cô gái nào khác, trước mặt mình nói ra câu nói đó, mình cho dù rất lỗ mãng thô tục, cũng có cảm giác nữ nhân đó rất đê tiện.
Nhưng nàng, lại bất đồng.
Khi nàng nói câu đó trước mặt Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương không những không có cảm giác lén lút, cũng không có cảm giác nàng là nữ nhân rất đê tiện.
Bởi vì nàng đối với mình, tịnh không có biểu hiện gì là nàng thích mình, cũng không có biểu hiện gì là nàng muốn mình.
Nàng chỉ bất quá muốn mình làm vậy.
Bởi vì nàng đối với chuyện đó căn bản xem rất lợt lạt, căn bản không thèm để ý tới. Có lẽ nàng không thật sự như vậy, nhưng vô luận là sao, nàng đích xác đã làm cho Sở Lưu Hương có cảm giác đó.
Thứ cảm giác đó thông thường đều làm cho tâm lý người ta rất không thoải mái.
Y phục trắng như tuyết đã cởi ra, thân người nàng lại càng trắng, càng tinh oanh.
Đó đã không còn là cái đẹp phàm tục, đã hơn đẹp rất nhiều, đẹp đến mức tiếp cận thần thánh.
Mình có lẽ ngày ngày đêm đêm đều mơ mộng đến một nữ nhân, nhưng bảo đảm rằng mình cho dù đang trong ảo mộng, cũng tuyệt không thể thật sự có thể tưởng tượng đến một nữ nhân như vậy.
Bởi vì nàng vốn không phải cho bất cứ một ai có thể tiếp cận, không phải cho bất cứ một ai có thể lấy được.
Mình có thể có ảo tưởng về nàng, sùng bái nàng, nhưng mình lại không dám mạo phạm nàng.
Nếu như hiện tại khơi khơi có một nữ nhân như vậy đợi chờ mình, mình cũng biết mình nhất định có thể lấy được nàng, hơn nữa không cần phí sức đổ mồ hôi, trong tâm mình sẽ nghĩ gì? Sở Lưu Hương xem chừng không nghĩ gì hết.
Vào lúc đó, một hai động tác đều hữu dụng hơn so với một ngàn tư tưởng.
Chàng thở gấp bước tới, nâng màn trướng lên.
Trong phòng cũng có đèn.
Ánh đèn trong phòng bỗng rơi rãi trên người nàng.
Người nàng như lụa bóng phát quang, trong ánh mắt cũng phát sáng, nhưng nàng tịnh không nhìn Sở Lưu Hương.
Mục quang của nàng phảng phất vẫn ghim tại một nơi xa xăm vời vợi.
Sở Lưu Hương lại nhìn nàng, không thể không nhìn nàng.
Nàng đương nhiên biết chàng đang nhìn nàng, lại vẫn lẳng lặng nằm đó, không động, cũng không nói gì.
Nàng vẫn không thèm để ý.
Nàng muốn mình làm gì, nhưng nàng lại không để ý tới - nàng không trêu chọc mình, càng không dụ dỗ mình, chỉ bất quá muốn mình bại như vậy.
Nàng lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Nhưng tảng băng lạnh nhất cũng giống hệt như ngọn lửa, lúc mình đụng vào nó, cũng đồng thời có cảm giác như bị ngọn lửa thiêu cháy.
Trong tâm Sở Lưu Hương cũng đã bừng dậy ngọn lửa.
Nếu là nam nhân khác, hiện tại nhất định dụng lực xõa tóc nàng, ghì nàng vào lòng, để cho nàng biết mình là nam nhân, để cho nàng biết mình mới chân chính là mạnh bạo.
Nhưng Sở Lưu Hương lại chỉ bất quá chầm chậm đi tới nâng đôi bàn tay nàng.
Đôi bàn tay nàng thon thả mỹ lệ, mười ngón tay búp măng, lòng bàn tay nhu nhuyễn như bờ má trẻ thơ.
Má trẻ thơ luôn luôn có màu trái táo, lòng bàn tay nàng cũng có màu như vậy.
Thậm chí cả Sở Lưu Hương cũng chưa từng thấy bàn tay mỹ lệ như vậy.
Bỡi vì nữ nhân chàng đã gặp qua, sau khi luyện qua võ công, trên tay đều khó tránh lưu hạ tì vết.
Đôi bàn tay này lại hoàn mỹ không tì vết.
Sở Lưu Hương cúi đầu, mục quang nhu hòa lướt trên người nàng, dừng lại trên bàn chân nàng.
Bàn chân nàng cũng thanh tú mỹ lệ như vậy.
Cho dù nữ nhân cẩn thận nhất, sau khi luyện qua võ công, bàn chân cũng khó lòng tránh khỏi biến thành thô cứng. Nàng hiển nhiên tuyệt không phải là nữ nhân đã từng luyện võ.
Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ, từ từ ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện nàng đang nhìn chàng, ánh mắt phảng phất dâng đầy vẻ chế giễu lạnh lùng, điềm đạm thốt :
- Chàng xem chừng rất rành cách nhìn nữ nhân.
Chàng đích xác hiểu rõ.
Nam nhân có kinh nghiệm khi nhìn nữ nhân, thông thường đều trước tiên nhìn tay chân, nhưng đó tuyệt không phải là cách nhìn quân tử.
Nàng lại cười cười, lơ là hỏi :
- Hiện tại chàng có mãn ý chưa?
Cho dù nam nhân kỹ càng nhất, cũng tuyệt không thể không thỏa mãn đối với nàng, cho nên Sở Lưu Hương căn bản không cần trả lời.
Nàng vẫn mang nụ cười lợt lạt, mục quang lại quay về nơi xa xăm, qua một hồi rất lâu, mới nhẹ nhàng thốt :
- Ẵm tôi lên giường đi.
Sở Lưu Hương ẳm nàng lên.
Giường không quá lớn, lại rất mềm mại. Khăn trải giường trắng như tuyết, chừng như mới trải, cả một chút bụi cũng không có.
Vô luận đối với nam nhân nào mà nói, cái giường đó cũng tuyệt không có chỗ nào có thể hoạnh họe được.
Nữ nhân lý tưởng, giường lý tưởng.
Dưới tình huống như vậy, nam nhân còn có thể có lý do gì để cự tuyệt?
Sở Lưu Hương ẳm nàng, nhẹ nhàng đặt trên giường.
Nàng đã nằm đó đợi, đã chuẩn bị tiếp nhận chàng.
Sở Lưu Hương chỉ cần nằm lên giường, hoàn toàn không cần phiền não lo lắng gì, bởi vì chuyện này căn bản không miễn cưỡng.
Trong nhà không có ai khác, nàng tuyệt không có võ công, trên giường cũng tuyệt không có bí mật gì.
Thời cơ tốt như vậy, chàng còn đợi chờ gì? Tại sao còn đứng bất động, chừng như lại càng bình tĩnh hơn?
Có lẽ nào chàng đã thấy những cái người khác nhìn không ra?
Nàng đợi rất lâu, mới quay mặt nhìn chàng, lạnh lùng hỏi :
- Chàng không muốn biết những chuyện đó?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta muốn.
Nàng lại hỏi :
- Vậy là không muốn tôi?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta muốn.
Mục trung của nàng chung quy đã lộ xuất vẻ vui tươi :
- Nếu chàng đã muốn, tại sao vẫn không đến?
Sở Lưu Hương chung quy thở dài một hơi :
- Ai muốn nàng phải làm như vầy? Nàng sao lại phải...
Câu nói đó còn chưa dứt, chợt “coong” một tiếng, chừng như có người từ trên cao quăng một cái chiêng sắt nặng nề xuống đất.
Tiếp theo đó, lại có tiếng nữ nhân la thất thanh :
- Bắt... mau bắt trộm trong đó... trộm hái hoa.
Chỉ kêu lên như vậy rồi dừng hẳn. Sau đó bốn bề lại tĩnh mịnh âm u, tiếng kêu xem chừng không có ai nghe.
Trên mặt nàng hoàn toàn không có một tơ biểu tình kinh dị, không có chút biểu tình gì.
Trên thế gian xem chừng căn bản không có chuyện gì có thể đáng để nàng vui vẻ.
Qua một hồi rất lâu, nàng bỗng hỏi một câu rất kỳ quái.
Nàng nhìn Sở Lưu Hương, bỗng hỏi :
- Chàng là quân tử? Hay là người thông minh?
Sở Lưu Hương đáp :
- Cả hai đều không phải.
Nàng hỏi :
- Chàng là gì?
Sở Lưu Hương cười cười :
- Có lẽ ta chỉ là một tên khờ.
Nàng đột nhiên cũng cười cười :
- Có lẽ chàng căn bản không phải là người.
Đến lúc đó, trong mắt nàng mới thật sự có ý vui cười, nhưng ý vui cười đó cũng rất mù mờ, rất khó xác định, cả lúc cười, trong tâm nàng đều ngập tràn nỗi u oán và cay đắng khó nói.
Sở Lưu Hương nhìn nàng, đột nhiên cũng hỏi một câu rất kỳ quái.
Chàng bỗng hỏi nàng :
- Nàng có biết ta vốn nghĩ mình đến đây nhất định thất vọng không?
Trầm mặc một hồi rất lâu, nàng mới gật gật đầu :
- Tôi biết, cả chính tôi cũng nghĩ tôi nhất định rất thất vọng.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nhưng hiện tại nàng xem chừng tịnh không có cảm giác thất vọng.
Nàng ngẫm nghĩ, lạnh lùng thốt :
- Đó có lẽ chỉ vì tôi từ đó tới giờ chưa từng thật sự hy vọng.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng hy vọng chuyện gì?
Nàng lại cười, đáp từng tiếng :
- Cái gì cũng không, hiện tại tôi đã rất thỏa mãn.
Nàng có thật sự rất thỏa mãn không? Sở Lưu Hương tựa hồ còn muốn hỏi nữa, nhưng nhìn thấy đôi mắt dâng đầy nỗi tịch mịch và u oán đó, trong tâm chàng chợt cũng có cảm giác cay đắng khó nói.
Chàng bất nhẫn hỏi nữa, lẳng lặng quay mình, lẳng lặng bước ra. Nhưng cái chàng vốn muốn hỏi là cái gì?
Nàng có bí mật trầm thống gì làm cho người ta không thể hỏi, bất nhẫn hỏi? Sở Lưu Hương đã biết niềm hy vọng của nàng là gì? Nỗi thất vọng lại là gì?
Nàng thật ra có phải là chủ mưu chuyện này không? Những câu hỏi đó có ai có thể giải đáp được?
Sở Lưu Hương cười cười đi ra, nàng đang nhìn dõi theo. Ánh đèn bên ngoài không biết đã tắt từ hồi nào.
Nàng nhìn dõi thân ảnh Sở Lưu Hương dần dần biến mất - sau đó nàng chỉ có thể thấy một màn hắc ám!
Hắc ám tuyệt vọng.
Trong mắt nàng đột nhiên trào xuất những giọt lệ trân châu.
Châu lệ thấm ướt gối...
Bình luận truyện