Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm
Chương 47: Người có thể trị mọi vết thương
Trước tẩm phòng hoàng thượng..
Vừa bước vào, thì đã thấy một đám người đang đứng đó chờ họ. Uy Nhiên, Ma Lạc Thần, tứ đại hậu vệ, Vân Nhi, Dương tổng quản, Mạnh Tử, Phúc tử và một số cung nữ. Tất cả ánh mắt tập trung nhìn hai người đang tiến vào, đặt biệt là bọn người khi nãy lo lắng cho nàng, bọn họ vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng mà họ không thể nghĩ tới: Sao lại như thế??? Hoàng thượng, không có vẻ gì tức giận cả!? Còn bế tiểu thư nữa chứ!!!
Hàn Phong đi chưa tới cửa phòng thì đã kêu Ma Lạc Thần đi lấy thuốc, hắn bế nàng vào tới cửa thì đặt xuống. Hồ Điệp mặt vẫn còn mang chút sợ hãi, bước đi hơi loạng choạng, tiến lại bàn ngọc ngồi xuống rót nước ra uống không ngừng. Cả đám hỏi hai người đã có chuyện gì xảy ra? Hồ Điệp kể tóm tắt lại mọi chuyện đã xảy ra ở hậu hoa viên một cách ngắn gọn nhất.
Miệng nàng cười lạnh nhìn tên đang ôm cánh tay, ngồi đối diện mình: “ Hưm, ta có ngày cũng bị hoàng thượng của các vị đây, HẠI CHẾT mà không biết.” Aiz..Cái tên này, chơi trò nào không chơi, lại chơi trò nhát MA! Nàng mà bị bệnh tim, chắc chết rồi...Chết mấy lần rồi!!! Số của nàng có tới tám, chín phần là xui xẻo!!! Nhất là, từ khi gặp hắn!!!
Hàn Phong nhìn nàng một cái, bộ dạng thờ ơ không quan tâm, lấy tay xoa cánh tay của mình. Hồ Điệp thì quay mặt chỗ khác, tay cầm quả táo đưa lên miệng hung hăng cắn. Ai cũng nhìn hai người, không nói nên lời.
Hồ Điệp nhớ tới chiếc áo khoác ngoài của mình bị rách rồi, đang cởi nó ra thì ai cũng sửng sốt kêu lên: “ Đừng..” Trừ Hàn Phong không nói gì cả.
“ Gì?” Đầu óc người cổ đại đều đen tối. Nàng mặc kệ, cứ cởi nó ra. Cầm chiếc áo giơ lên nói: “ Chiếc áo này, RÁCH rồi..” Chỉ định giải thích, vì sao nàng cởi áo ra. Nhưng không ngờ rằng, câu nói đơn giản như thế lại đem nhiều ý nghĩ đen tối tới đầu của bọn người kia.
Nghe nàng bảo áo RÁCH rồi, đồng loạt mọi ánh mắt đều nhìn về một người: Hoàng thượng, XÉ sao?
Hàn Phong cũng không quan tâm đến những ánh mắt đó. Uy Nhiên thấy môi của Nhị ca hắn bị sưng lên một chút, còn đọng lại một ít máu, hắn nhịn không được nên lên tiếng: “ Nhị ca, môi huynh..” Cuối cùng thì, đã xảy chuyện gì mà nàng chưa kể hết?
Lại nữa..Đã như thế thì đùa một tí vậy. Miệng nàng nhếch lên cười gian tà: “ Là ta đã CẮN môi huynh ấy. Huynh ấy, XÉ áo của ta.”
Hàn Phong nhíu mày nhìn người vừa bảo rằng, hắn xé áo của người đó: Muốn gì đây?
“ Hả?” Cả đám ngơ ngác nhìn hai người, mắt mở to đến nổi muốn rơi ra, rớt xuống sàn nhà. Chiêu Dĩnh đánh rơi cành hoa hồng trắng đang cầm trên tay, há mồm nhìn hai người: Hoàng thượng, BẠO thế sao??? Nữ nhân trong thiên hạ, sắp vào hoàng cung hết rồi!!!
Hồ Điệp thấy vậy trong lòng cười như điên. Nàng ngẩng đầu, miệng cười đểu, tuyên bố: “ Huynh ấy, đã là NGƯỜI CỦA TA rồi.” Rồi đưa trái táo lên miệng cắn một cái dứt khoát, mắt thì nhìn tên đối diện. Hắn cũng đang nhìn nàng không chớp mắt, đôi mắt âm lạnh và thâm sâu vô cùng.
“ Hả?”
“ Aiz..Có gì đâu mà ngạc nhiên chứ?” Nàng cười đểu, đưa mắt nhìn bọn họ.
Uy Nhiên lấp bấp: “ Hai người..Hai người..” Hắn không nói nên lời.
Hồ Điệp thấy hắn ta vậy, nên không muốn đùa nữa. Miệng cười nhẹ, kéo hắn ta ngồi xuống bên cạnh mình nói: “ Ta nói đùa thôi!”
Nghe vậy, ai cũng thở phào nhẹ nhõm: Nàng quả là người thích đùa!!! Mà đùa, không nhẹ đâu!!! Hù người rớt tim!!!
Mắt mang ý cười nhìn Hàn Phong nói: “ Làm sao..Ta, có thể đụng vào Long thân kia chứ?” Tên đối diện cũng không nói hay biểu hiện gì.
“ Thật sao?” Uy Nhiên nhìn nàng. Hắn muốn nàng trả lời thêm một lần nữa.
“ Thật!” Nàng không có kể lúc chỉnh tay lại cho Hàn Phong, nếu không..Haiz..Họ sẽ bắt nàng chịu trách nhiệm..với hoàng thượng họ a!!!
Hồ Điệp nhìn Uy Nhiên: Tên này, đầu óc đen tối nhất..Lần đầu gặp, là biết rồi!!! Nhưng, hắn lại là người thuần khiết nhất!!! Sau mấy lần đi dạo chung và nói chuyện cùng..mới thấy hắn rất tốt, suy nghĩ đơn giản, là người ôn nhu, dễ gần.
Ma Lạc Thần mang một hòm thuốc nhỏ đi vào trong phòng, hắn tiến lại xem tay nàng, chỉ xem bằng mắt chứ không dám đụng hay cầm lên xem, vì hắn ta là người hiểu chuyện mà, rồi đưa cho nàng một lọ thuốc nhỏ, miệng cười nhẹ. Hắn nhìn Hàn Phong nói: “ Để thần xem vết thương và bôi thuốc cho ngài.” Họ đã làm gì, mà người thì bị rách áo bị thương ở tay, còn người thì bị thương ở vai chứ???
Uy Nhiên kêu mọi người ra ngoài, Hồ Điệp định đứng dậy đi theo bọn họ. Nhưng Hàn Phong lên tiếng giữ nàng lại, kêu Vân Nhi thoa thuốc cho nàng. Nếu đi ra ngoài, sẽ có người khác thoa thuốc cho nàng chứ không phải Vân Nhi.
Hắn và Ma Lạc Thần vào phía trong căn phòng ngủ, đứng sau tấm bình phong để xem vết thương, nàng và Vân Nhi thì ngồi bên ngoài. Ma Lạc Thần xem vết thương trên vai hắn xong, thì lấy thuốc bôi lên. Ma Lạc Thần khẽ hỏi: “ Có người giúp ngài, xem vết thương rồi thì phải? Còn giúp ngài chỉnh lại khớp vai?”
“ Huynh, đừng nhiều chuyện.” Hai người và đám người Uy Nhiên rất thân, nên họ nói chuyện bình đẳng với nhau khi không có ai. Vì Ma Lạc Thần lớn hơn hắn 1 tuổi nên hắn kêu huynh, hai người khá thân thiết và khá hiểu nhau.
Miệng của Ma Lạc Thần khẽ nhếch lên, nói: “ Xem ra, nàng ấy có thể trị hết mọi vết thương cho ngài.” Câu nói chứa đầy vụn ý sâu xa và khó lường.
Bên ngoài, Hồ Điệp nhăn nhó: “ Vân Nhi tỷ, nhẹ tay một chút. Hơi đau a!”
“ Tiểu thư, nô tỳ nhẹ tay dữ rồi.” Vân Nhi cười nói: “ Tiểu thư đau, là tại thuốc làm cho vết thương rát thôi. Cố nhịn một chút là hết rồi.” Tiểu thư thật dễ thương. Trong lòng Vân Nhi, đã xem Hồ Điệp như tiểu muội của mình.
Hồ Điệp chu mỏ thổi vào vết thương không ngừng để giảm bớt đau rát , mà không để ý rằng có người khẽ nhếch miệng nhìn nàng cười vì hành động trẻ con đó của mình.
“ Con vịt xấu xí đó sao?” Hàn Phong mắt thì vẫn nhìn nàng, miệng thì hỏi Ma Lạc Thần. Nàng ấy, có thể trị hết tất cả sao?
“ Con vịt xấu xí? Tiểu Điệp?” Miệng Ma Lạc Thần co rút, mặt đầy hắc tuyến. Hoàng thượng bảo nàng là con vịt xấu xí. Hắn kinh ngạc nhìn Hàn Phong: “ Ngài, thấy nàng ấy xấu sao?” Mắt thẩm mỹ của người, hình như, hơi có chút vấn đề thì phải?
“ Huynh, thấy sao?” Hàn Phong kéo áo lên cài lại.
“ Ngài cũng biết, Hắc Qủa Phụ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Doãn Uy quốc?” Hắn ta cũng biết vị mỹ nhân này vì hoàng thượng, mà giết không ít nữ nhân. Hắn cũng đang lo cho Hồ Điệp, sẽ có lúc bị nàng ta phát hiện..Không biết, ngài có lo đến chuyện này không?
Hàn Phong dáng vẻ thờ ơ chỉnh y phục của mình lại nhàn nhạt hỏi Ma Lạc Thần: “ Thì sao?” Chẳng lẽ, hơn sao? Mà hắn đâu có để ý tới dung mạo của Hắc Qủa Phụ, mà biết có đẹp hơn hay không?
Ma Lạc Thần cầm hòm thuốc bước mấy bước, thì dừng lại cười nói: “ Tiểu Điệp sẽ THAY THẾ nàng ta.” Nàng vô cùng xinh đẹp, đó là sự thật!!!
" Thay thế?" Mắt hắn nhìn người nữ nhân bên ngoài kia.
“ Ta không nói bừa đâu. Nếu ngài không tin, có thể hỏi người khác. Mọt sách còn biết mà.” Haiz..Xin lỗi ngươi, mọt sách! Ta, không cố ý nói cho hoàng thượng biết đâu. Có trách thì trách, ngươi gặp được nàng làm chi?
Hàn Phong với vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ma Lạc Thần: “ Mọt sách? Thượng Quan Gia Bảo?” Nàng, sao gặp được hắn? Đi đâu, mà hắn không biết?
Hắn đi ra ngoài, nhìn Hồ Điệp bằng ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Nữ nhân này, đi đâu cũng mang mệnh đào hoa thì phải? Một đám nam nhân kia không đủ phiền sao?
Vừa bước vào, thì đã thấy một đám người đang đứng đó chờ họ. Uy Nhiên, Ma Lạc Thần, tứ đại hậu vệ, Vân Nhi, Dương tổng quản, Mạnh Tử, Phúc tử và một số cung nữ. Tất cả ánh mắt tập trung nhìn hai người đang tiến vào, đặt biệt là bọn người khi nãy lo lắng cho nàng, bọn họ vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng mà họ không thể nghĩ tới: Sao lại như thế??? Hoàng thượng, không có vẻ gì tức giận cả!? Còn bế tiểu thư nữa chứ!!!
Hàn Phong đi chưa tới cửa phòng thì đã kêu Ma Lạc Thần đi lấy thuốc, hắn bế nàng vào tới cửa thì đặt xuống. Hồ Điệp mặt vẫn còn mang chút sợ hãi, bước đi hơi loạng choạng, tiến lại bàn ngọc ngồi xuống rót nước ra uống không ngừng. Cả đám hỏi hai người đã có chuyện gì xảy ra? Hồ Điệp kể tóm tắt lại mọi chuyện đã xảy ra ở hậu hoa viên một cách ngắn gọn nhất.
Miệng nàng cười lạnh nhìn tên đang ôm cánh tay, ngồi đối diện mình: “ Hưm, ta có ngày cũng bị hoàng thượng của các vị đây, HẠI CHẾT mà không biết.” Aiz..Cái tên này, chơi trò nào không chơi, lại chơi trò nhát MA! Nàng mà bị bệnh tim, chắc chết rồi...Chết mấy lần rồi!!! Số của nàng có tới tám, chín phần là xui xẻo!!! Nhất là, từ khi gặp hắn!!!
Hàn Phong nhìn nàng một cái, bộ dạng thờ ơ không quan tâm, lấy tay xoa cánh tay của mình. Hồ Điệp thì quay mặt chỗ khác, tay cầm quả táo đưa lên miệng hung hăng cắn. Ai cũng nhìn hai người, không nói nên lời.
Hồ Điệp nhớ tới chiếc áo khoác ngoài của mình bị rách rồi, đang cởi nó ra thì ai cũng sửng sốt kêu lên: “ Đừng..” Trừ Hàn Phong không nói gì cả.
“ Gì?” Đầu óc người cổ đại đều đen tối. Nàng mặc kệ, cứ cởi nó ra. Cầm chiếc áo giơ lên nói: “ Chiếc áo này, RÁCH rồi..” Chỉ định giải thích, vì sao nàng cởi áo ra. Nhưng không ngờ rằng, câu nói đơn giản như thế lại đem nhiều ý nghĩ đen tối tới đầu của bọn người kia.
Nghe nàng bảo áo RÁCH rồi, đồng loạt mọi ánh mắt đều nhìn về một người: Hoàng thượng, XÉ sao?
Hàn Phong cũng không quan tâm đến những ánh mắt đó. Uy Nhiên thấy môi của Nhị ca hắn bị sưng lên một chút, còn đọng lại một ít máu, hắn nhịn không được nên lên tiếng: “ Nhị ca, môi huynh..” Cuối cùng thì, đã xảy chuyện gì mà nàng chưa kể hết?
Lại nữa..Đã như thế thì đùa một tí vậy. Miệng nàng nhếch lên cười gian tà: “ Là ta đã CẮN môi huynh ấy. Huynh ấy, XÉ áo của ta.”
Hàn Phong nhíu mày nhìn người vừa bảo rằng, hắn xé áo của người đó: Muốn gì đây?
“ Hả?” Cả đám ngơ ngác nhìn hai người, mắt mở to đến nổi muốn rơi ra, rớt xuống sàn nhà. Chiêu Dĩnh đánh rơi cành hoa hồng trắng đang cầm trên tay, há mồm nhìn hai người: Hoàng thượng, BẠO thế sao??? Nữ nhân trong thiên hạ, sắp vào hoàng cung hết rồi!!!
Hồ Điệp thấy vậy trong lòng cười như điên. Nàng ngẩng đầu, miệng cười đểu, tuyên bố: “ Huynh ấy, đã là NGƯỜI CỦA TA rồi.” Rồi đưa trái táo lên miệng cắn một cái dứt khoát, mắt thì nhìn tên đối diện. Hắn cũng đang nhìn nàng không chớp mắt, đôi mắt âm lạnh và thâm sâu vô cùng.
“ Hả?”
“ Aiz..Có gì đâu mà ngạc nhiên chứ?” Nàng cười đểu, đưa mắt nhìn bọn họ.
Uy Nhiên lấp bấp: “ Hai người..Hai người..” Hắn không nói nên lời.
Hồ Điệp thấy hắn ta vậy, nên không muốn đùa nữa. Miệng cười nhẹ, kéo hắn ta ngồi xuống bên cạnh mình nói: “ Ta nói đùa thôi!”
Nghe vậy, ai cũng thở phào nhẹ nhõm: Nàng quả là người thích đùa!!! Mà đùa, không nhẹ đâu!!! Hù người rớt tim!!!
Mắt mang ý cười nhìn Hàn Phong nói: “ Làm sao..Ta, có thể đụng vào Long thân kia chứ?” Tên đối diện cũng không nói hay biểu hiện gì.
“ Thật sao?” Uy Nhiên nhìn nàng. Hắn muốn nàng trả lời thêm một lần nữa.
“ Thật!” Nàng không có kể lúc chỉnh tay lại cho Hàn Phong, nếu không..Haiz..Họ sẽ bắt nàng chịu trách nhiệm..với hoàng thượng họ a!!!
Hồ Điệp nhìn Uy Nhiên: Tên này, đầu óc đen tối nhất..Lần đầu gặp, là biết rồi!!! Nhưng, hắn lại là người thuần khiết nhất!!! Sau mấy lần đi dạo chung và nói chuyện cùng..mới thấy hắn rất tốt, suy nghĩ đơn giản, là người ôn nhu, dễ gần.
Ma Lạc Thần mang một hòm thuốc nhỏ đi vào trong phòng, hắn tiến lại xem tay nàng, chỉ xem bằng mắt chứ không dám đụng hay cầm lên xem, vì hắn ta là người hiểu chuyện mà, rồi đưa cho nàng một lọ thuốc nhỏ, miệng cười nhẹ. Hắn nhìn Hàn Phong nói: “ Để thần xem vết thương và bôi thuốc cho ngài.” Họ đã làm gì, mà người thì bị rách áo bị thương ở tay, còn người thì bị thương ở vai chứ???
Uy Nhiên kêu mọi người ra ngoài, Hồ Điệp định đứng dậy đi theo bọn họ. Nhưng Hàn Phong lên tiếng giữ nàng lại, kêu Vân Nhi thoa thuốc cho nàng. Nếu đi ra ngoài, sẽ có người khác thoa thuốc cho nàng chứ không phải Vân Nhi.
Hắn và Ma Lạc Thần vào phía trong căn phòng ngủ, đứng sau tấm bình phong để xem vết thương, nàng và Vân Nhi thì ngồi bên ngoài. Ma Lạc Thần xem vết thương trên vai hắn xong, thì lấy thuốc bôi lên. Ma Lạc Thần khẽ hỏi: “ Có người giúp ngài, xem vết thương rồi thì phải? Còn giúp ngài chỉnh lại khớp vai?”
“ Huynh, đừng nhiều chuyện.” Hai người và đám người Uy Nhiên rất thân, nên họ nói chuyện bình đẳng với nhau khi không có ai. Vì Ma Lạc Thần lớn hơn hắn 1 tuổi nên hắn kêu huynh, hai người khá thân thiết và khá hiểu nhau.
Miệng của Ma Lạc Thần khẽ nhếch lên, nói: “ Xem ra, nàng ấy có thể trị hết mọi vết thương cho ngài.” Câu nói chứa đầy vụn ý sâu xa và khó lường.
Bên ngoài, Hồ Điệp nhăn nhó: “ Vân Nhi tỷ, nhẹ tay một chút. Hơi đau a!”
“ Tiểu thư, nô tỳ nhẹ tay dữ rồi.” Vân Nhi cười nói: “ Tiểu thư đau, là tại thuốc làm cho vết thương rát thôi. Cố nhịn một chút là hết rồi.” Tiểu thư thật dễ thương. Trong lòng Vân Nhi, đã xem Hồ Điệp như tiểu muội của mình.
Hồ Điệp chu mỏ thổi vào vết thương không ngừng để giảm bớt đau rát , mà không để ý rằng có người khẽ nhếch miệng nhìn nàng cười vì hành động trẻ con đó của mình.
“ Con vịt xấu xí đó sao?” Hàn Phong mắt thì vẫn nhìn nàng, miệng thì hỏi Ma Lạc Thần. Nàng ấy, có thể trị hết tất cả sao?
“ Con vịt xấu xí? Tiểu Điệp?” Miệng Ma Lạc Thần co rút, mặt đầy hắc tuyến. Hoàng thượng bảo nàng là con vịt xấu xí. Hắn kinh ngạc nhìn Hàn Phong: “ Ngài, thấy nàng ấy xấu sao?” Mắt thẩm mỹ của người, hình như, hơi có chút vấn đề thì phải?
“ Huynh, thấy sao?” Hàn Phong kéo áo lên cài lại.
“ Ngài cũng biết, Hắc Qủa Phụ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Doãn Uy quốc?” Hắn ta cũng biết vị mỹ nhân này vì hoàng thượng, mà giết không ít nữ nhân. Hắn cũng đang lo cho Hồ Điệp, sẽ có lúc bị nàng ta phát hiện..Không biết, ngài có lo đến chuyện này không?
Hàn Phong dáng vẻ thờ ơ chỉnh y phục của mình lại nhàn nhạt hỏi Ma Lạc Thần: “ Thì sao?” Chẳng lẽ, hơn sao? Mà hắn đâu có để ý tới dung mạo của Hắc Qủa Phụ, mà biết có đẹp hơn hay không?
Ma Lạc Thần cầm hòm thuốc bước mấy bước, thì dừng lại cười nói: “ Tiểu Điệp sẽ THAY THẾ nàng ta.” Nàng vô cùng xinh đẹp, đó là sự thật!!!
" Thay thế?" Mắt hắn nhìn người nữ nhân bên ngoài kia.
“ Ta không nói bừa đâu. Nếu ngài không tin, có thể hỏi người khác. Mọt sách còn biết mà.” Haiz..Xin lỗi ngươi, mọt sách! Ta, không cố ý nói cho hoàng thượng biết đâu. Có trách thì trách, ngươi gặp được nàng làm chi?
Hàn Phong với vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ma Lạc Thần: “ Mọt sách? Thượng Quan Gia Bảo?” Nàng, sao gặp được hắn? Đi đâu, mà hắn không biết?
Hắn đi ra ngoài, nhìn Hồ Điệp bằng ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Nữ nhân này, đi đâu cũng mang mệnh đào hoa thì phải? Một đám nam nhân kia không đủ phiền sao?
Bình luận truyện