Đào Hoa
Chương 38
Editor: Lệ Cung Chủ
Beta: Vườn Độc Thoại
Nhất thời im lặng không tiếng động, hai người đều cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, không khỏi đều quay đầu đi, lại tại lúc quay đầu, ánh mắt chạm vào nhau, làm muôn vàn suy nghĩ kia, đều hiện rõ vào trong mắt người đối diện.
Trầm Lãng chỉ cảm thấy lồng ngực một mảnh kích động, đều có tư vị khác nhau nảy lên trong lòng, chỉ nói: “Ngươi…”
Vương Liên Hoa cũng nhịn không được nói: “Ngươi…”
Hai người muốn nói cái gì đó, chính là nhất thời xấu hổ, bất quá tìm chút lời gì để nói, chỉ há miệng, cũng thiên ngôn vạn ngữ, không biết lên tiếng từ đâu , chỉ nói ra một chữ “Ngươi”, liền rốt cuộc nói không được. Chính là đang lúc do dự, nhưng không ngờ đối phương lại cũng bộ dáng như thế, không khỏi cùng nhau bật cười.
Vương Liên Hoa cố ý ho trầm một tiếng, khẽ cười nói: “Đã biết cửa vào ở chỗ nào rồi, chúng ta còn đợi ở chỗ này làm cái gì. Ngươi thật sự không có việc gì sao?”
Trầm Lãng tự hoàn hồn, chỉ nói: “Chúng ta liền đi.” Xoay người hướng trở về đường vào, trong tay đèn lồng thủy tinh châu quang nhàn nhạt, chiếu đến đằng trước người nọ thân ảnh tịch mịch, vì thế trong lòng như đánh mất điều gì đó, lại cũng chẳng biết tại sao.
Hai người chỉ trên đoạn kia tìm một lát, quả nhiên từ chung quanh trên thạch bích nhìn có chút kỳ quái. Một phiến thạch bích kia lại không thập phần bằng phẳng, đã có hai nơi thập phần giống hệt như chỗ hõm, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, thật nhìn không ra chỗ hõm này.
Chỗ hõm kia bất quá cũng cao hơn bảy tấc, hình dạng giống như hình bầu dục cũng không ngay ngắn. Vương Liên Hoa cười nói: ” Có người nào đem cái chìa khóa nhà mình để trước đại môn (cửa chính) đâu.” Hai người nhìn nhau cười, cầm trong tay đèn lồng thủy tinh hướng vết hõm kia đặt vào, cũng vừa vặn ổn định.
Vương Liên Hoa vốn áp sát thạch bích kia, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ mãnh liệt đẩy mình ra, phút chốc trong mắt một mảnh sáng tỏa, mắt thoáng mở không ra.
Nguyên lai tại đây trong một khắc nhắm mở mắt, Vương Liên Hoa liền đã bị cơ hoàng (dây cót máy móc) cửa đá kia khởi động cuốn vào trong cửa.
Khi vừa mở mắt, Vương Liên Hoa mới phát hiện bản thân chính mình đang ở trong khuê phòng của một nử tử.
Hắn từ nhỏ theo mẫu thân lớn lên, đơn giản trưởng thành hơn một chút, chuyện thâu hương thiết ngọc (trộm hương cắp ngọc – đi dụ dỗ con gái =.=”) làm vô số, phong cảnh khuê phòng kiều diễm của nữ nhân này, bất quá tất nhiên là tái quen thuộc.
Mà hương khuê này, nhưng so với chỗ hắn thường lui tới nhìn thấy cũng không giống.
Nếu nói hoa mỹ, thì là cực hạn hoa mỹ. Đó là khuê phòng của công chúa, cũng chưa chắc có nhiều châu báo vô giá như vậy. Chỉ vì phía trên bốn vách tường kia, mỗi vách đều có hai cái ao tòa (ghế hõm), trong ghế có hai ngọn đèn lồng thủy tinh, chiếu cả phòng sinh huy (phát sáng rực rỡ). Tiến vào cửa kia cũng là một mặt tường, lúc này hắn nhìn thấy các mặt tường cũng không khác biệt nhiều. Không khỏi khiến người thán phục thiết kế quá tinh xảo. Mặt khác trên đài trang trí gương tinh Ba Tư thật lớn, lưu quang tràn đầy màu sắc. Trên bàn chính là son tráp (hộp trang điểm), tiểu huân lư hương (lư hương nhỏ tỏa mùi hoa cỏ), vân vân đồ vật lặt vặt nữ tử dùng đều được sở chế từ mỹ ngọc tốt nhất, mỗi một kiện đều đủ khiến nữ tử yêu châu báu trên đời lâm vào phát cuồng.
Nếu nói đơn giản, nhưng cũng là đơn giản tới cực hạn. Đồ trang hoàng dĩ nhiên hoa mỹ, nhưng trong thạch thất cũng là trơ trọi. Tứ phía bất quá là thạch bích thô ráp, mặt đất, cái bàn, giường, đều là đá phiến trơ trọi, châu ngọc lạnh lẽo chiếu sáng vầng sáng có chút nhàn nhạt nhiễm vẻ thê lương.
Ho nhẹ một tiếng, bốn phía thạch bích có chút tiếng vọng nhẹ nhàng, ngược lại bên trong thạch thất lại phi thường tĩnh lặng.
Vương Liên Hoa mắt thấy cảnh tượng như vậy, nhưng không tiến đến điều tra, chỉ quay thân lại, nương tựa vào kia tường đá kia, ấn xuống chỗ hõm trong hốc hai ngọn đèn lồng kia, lập tức cơ hoàng liền xoay chuyển, một lần nữa lại đến thạch lộ kia.
Trầm Lãng mới vừa rồi thấy Vương Liên Hoa bị cuốn vào trong cửa, mà mặt tường đá kia vừa chuyển, liền chuyển ra một mặt khác, giống như thạch bích bình thường. Nguyên lai người ở bên trong đường đi ra người ở phía ngoài mới có thể vào cửa, không khỏi tán thưởng ý tưởng kì diệu này. Chỉ khoảng nửa khắc, Vương Liên Hoa liền lách mình đi ra, chỉ cười nói: “Trầm huynh sợ ngươi rốt cuộc đoán không ra, bên trong phong cảnh như thế nào.”
Hai người áp sát thân mình trên tường kia, lắp đèn lồng gần vào chỗ hõm, cửa kia lập tức vừa chuyển, liền dẫn theo hai người đều đi vào.
Vừa thấy cảnh sắc khuê phòng nữ nhân này, Trầm Lãng cũng là ngẩn ngơ, thẳng cười nói: “Không thể tưởng được phía sau thạch kính (đường mòn đá) kia, là một không gian như vậy.”
Vương Liên Hoa nói: “Nếu nói là khuê phòng của nữ tử bao giờ cũng hiện rõ bộ dáng của chủ nhân, bốn phía thạch bích này, thạch bàn cho đến đồ vật, liền có thể thấy được nàng này tính tình lạnh lùng cao ngạo; bảo ngọc minh châu này, nguyên là hi thế (hiềm có trên đời) bảo vật, lại chỉ dùng làm dụng cụ tầm thường, cũng không có ý đặc biệt quý trọng. Chỉ bằng phần lạnh nhạt này, cũng có thể thấy nữ nhân này phi phàm (khác thường).” Hắn càng nói càng có chút được ý, cười hỏi Trầm Lãng: “Trầm huynh nghĩ như thế nào?”
Trầm Lãng cười khổ trả lời: “Ta chỉ có một chút không nghĩ ra: nếu đây là khuê phòng của nữ nhân, cửa ra vào sao lại bí ẩn như thế, vả lại trên đường kia, sao có nhiều thi cốt như vậy?”
Vương Liên Hoa nghe thế, ngưng thần suy tư một phen, mới nói: “Chúng ta lúc này mới bất quá đi vào cửa, liền đã trải qua nhiều cơ quan như vậy, không biết tái hướng bên trong đi, còn có thể hung hiểm như thế nào.”
Nguyên nhân phía trên đường vào, bạch cốt ngang dọc, hai người cho nên lường trước trong địa cung này, tất nhiên cũng thây ngã khắp cả (xác chết khắp nơi), không ngờ bên trong thạch thất này lại sạch sẽ dị thường, nhìn một cái cũng không xót gì, đừng nói là thi cốt, ngay cả một chút dấu vết đánh tranh đấu vướng mắc cũng không thấy. Vương Liên Hoa cười nói: “Những người này thật cũng biết quy củ, ở trong khuê phòng nữ hài tử không đánh nhau.” Hắn trong miệng tuy rằng nói giỡn, nhưng trong lòng đề phòng vạn phần.
Dường như đủ loại gian nguy mới vừa rồi, chẳng qua là vì ngăn cản người ngoài tiến vào khuê phòng nữ nhân này, nữ nhân này là một nhân vật như thế nào?
Gian phòng kia phía đông, có một cửa động, bức rèm che buông xuống. Đến gần nhìn lên, mới phát hiện bức rèm che này đúng là được xâu chuỗi từ Nam Hãi trân châu thật sự không tì vết rất tròn, ánh sáng ôn nhuận, tiếp xúc nhẹ nhàng, nổi tiếng tinh mịn.
Vương Liên Hoa mỉm cười, vươn tay vén lên.
Bức rèm che của khuê phòng nữ tử, hắn đương nhiên là vén lên vô số lần. Chưa bao giờ có một lần nào, giống như hôm nay do dự không chắc, trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong khó hiểu. Nếu lúc bình thường, ở ngoài thính (phòng) muốn đi vào khuê phòng, còn có thể có chút ý chờ đợi, nhưng lúc từ khuê phòng đi ra, đã được đến thỏa mãn rồi, tất nhiên là không còn hội tưởng niệm nữ tử hồng khâm nội (trong chăn đỏ) uyển chuyển yêu kiều kia nữa, trong lòng vô quá vướng bận, vươn tay cũng luôn phi thường lưu loát.
Mà lúc này động tác của hắn lại mềm nhẹ giống như thiếu niên mối tình đầu lần đầu vươn tay vuốt ve hai má của ý trung nhân.
Không biết đằng sau bức rèm che này, lại là cảnh tượng tráng lệ như thế nào? (cứ như 2 anh chuẩn bị đi vào động phòng =]]z )
Khoảng không.
Đây là cảm giác đầu tiên của hai người.
Cũng không phải thật sự khoảng không một mảnh rộng lớn, mà là trong ngoài phòng này, vẫn không có ai, hoặc là nói, không có một bộ hài cốt.
Chẳng qua là thạch thất lớn hơn, ngoại thính trang trí phòng ngủ nội bàn hoa mỹ như nhau, hết thảy đều trật tự tỉnh nhiên, giống như mọi người đều bởi vì việc gấp mà rời đi, phòng đương nhiên trống không —— chính là loại cảm giác này. Trầm Lãng cười khổ nghĩ thầm bởi vì việc gấp mà rời đi, việc gấp này chẳng lẽ là chạy ra ngoài dũng đạo (lối giữa) hắc ám kia đi tìm cái chết?
Vương Liên Hoa đột nhiên nói: “Với tình hình này, đoán chừng phòng khác cũng như thế. Nơi này thế nhưng thật ra giống quỷ trạch (nơi ở của quỷ).”
Trầm Lãng mỉm cười nói: “Quỷ trạch cũng thế, Trầm mỗ bình sinh không làm chuyện thẹn với lòng.”
Vương Liên Hoa trừng mắt liếc y một cái nói: “Chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái?”
Trầm Lãng nói: ” Chuyện kỳ quái, cũng không chỉ một chuyện này. Nếu nhìn tàng bảo đồ kia, chúng ta không thể nhanh như vậy đến được chỗ tàng bảo đồ, lẽ ra còn có một đoạn đường nữa mới phải.”
Vương Liên Hoa vỗ tay cười to nói: “Trầm Lãng, thế mà ngươi một đời thông minh, sự tình đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra. Ngươi nghĩ, người chết trong mật đạo, chung quy phải từ khuê phòng này đi ra ngoài sao? Nếu chủ nhân nơi này muốn khiến bọn họ tất cả đều chết trong mật đạo, như thế nào còn bỏ qua một người để hắn sống vẽ tàng bảo đồ kia? Ta nói, tất nhiên ngươi ngay từ đầu đã nghĩ sai lầm rồi.” Chính hắn ý định ngoan độc, đuổi tận giết tuyệt, thủ đoạn không để đường rút lui, tuyệt không thua người khác, có lẽ thật thực cùng chủ nhân địa cung này, có chỗ giống nhau.
Trầm Lãng nhướng mi nói: “A?”
Vương Liên Hoa nói: “Nơi này cho dù là quỷ trạch, cũng phải có đại môn? Ta và ngươi tái ở dưới vực cũng chỉ là phỏng đoán, chưa chắc là ý định ban đầu của kẻ vẽ bản đồ. Hắn chỉ con đường, có thể đại môn của địa cung, không phải bí đạo (con đường bí mật) của khuê phòng này. Ta và ngươi theo bí đạo mà vào, phần lớn là chúng ta chó ngáp phải ruồi thôi.”
Trầm Lãng nói: “Nếu là như thế, cũng tốt lắm, sợ chỉ sợ…” Y một mình lầm bầm lầu bầu, Vương Liên Hoa cũng đâu nhìn y, tự mình ở chung quanh trong phòng điều tra.
Trầm Lãng lập tức xuyên qua hậu cung, thông qua hành lang, hướng đại sảnh mà đi.
Địa cung đại môn rõ ràng ở trước mắt. Do thạch tài (vật liệu bằng đá) chắc chắn tạo nên, cao hơn nữa khoan (chiều rộng), mặt trên đồng hoàn (cái vòng gắn trên cửa ấy) vẫn còn vàng óng ánh sáng trong.
38 đồng hoàn
Đồng Hoàn
Hít sâu một hơi, mở ra.
Tình huống quả nhiên như hắn suy nghĩ.
Ngoài cửa không có thông lộ.
Ban đầu nên có, nhưng hiện tại lại bị hòn đá sụp xuống lấp đầy kín.
Trong khe hở của hòn đá, tựa như còn mơ hồ có thể thấy được mảnh nhỏ màu trắng của xương cốt. Có lẽ nào mọi người vào đây đột nhiên bị đá sụp đổ đè chết giữa thạch lộ?
Mà giữa bí đạo kia, cũng là thi cốt chất thành đống.
Chỉ có trong địa cung này, sao không có một bóng người? Chủ nhân của địa cung ở chỗ nào?
“Trầm Lãng!”
Vương Liên Hoa lớn tiếng kinh hô, từ phía sau sương phòng truyền đến.
Trầm Lãng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng chỗ phát ra tiếng kêu kia chạy đi.
Toàn bộ suy nghĩ giống như đều bị kia tiếng kinh hô mà căng lên.
Beta: Vườn Độc Thoại
Nhất thời im lặng không tiếng động, hai người đều cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, không khỏi đều quay đầu đi, lại tại lúc quay đầu, ánh mắt chạm vào nhau, làm muôn vàn suy nghĩ kia, đều hiện rõ vào trong mắt người đối diện.
Trầm Lãng chỉ cảm thấy lồng ngực một mảnh kích động, đều có tư vị khác nhau nảy lên trong lòng, chỉ nói: “Ngươi…”
Vương Liên Hoa cũng nhịn không được nói: “Ngươi…”
Hai người muốn nói cái gì đó, chính là nhất thời xấu hổ, bất quá tìm chút lời gì để nói, chỉ há miệng, cũng thiên ngôn vạn ngữ, không biết lên tiếng từ đâu , chỉ nói ra một chữ “Ngươi”, liền rốt cuộc nói không được. Chính là đang lúc do dự, nhưng không ngờ đối phương lại cũng bộ dáng như thế, không khỏi cùng nhau bật cười.
Vương Liên Hoa cố ý ho trầm một tiếng, khẽ cười nói: “Đã biết cửa vào ở chỗ nào rồi, chúng ta còn đợi ở chỗ này làm cái gì. Ngươi thật sự không có việc gì sao?”
Trầm Lãng tự hoàn hồn, chỉ nói: “Chúng ta liền đi.” Xoay người hướng trở về đường vào, trong tay đèn lồng thủy tinh châu quang nhàn nhạt, chiếu đến đằng trước người nọ thân ảnh tịch mịch, vì thế trong lòng như đánh mất điều gì đó, lại cũng chẳng biết tại sao.
Hai người chỉ trên đoạn kia tìm một lát, quả nhiên từ chung quanh trên thạch bích nhìn có chút kỳ quái. Một phiến thạch bích kia lại không thập phần bằng phẳng, đã có hai nơi thập phần giống hệt như chỗ hõm, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, thật nhìn không ra chỗ hõm này.
Chỗ hõm kia bất quá cũng cao hơn bảy tấc, hình dạng giống như hình bầu dục cũng không ngay ngắn. Vương Liên Hoa cười nói: ” Có người nào đem cái chìa khóa nhà mình để trước đại môn (cửa chính) đâu.” Hai người nhìn nhau cười, cầm trong tay đèn lồng thủy tinh hướng vết hõm kia đặt vào, cũng vừa vặn ổn định.
Vương Liên Hoa vốn áp sát thạch bích kia, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ mãnh liệt đẩy mình ra, phút chốc trong mắt một mảnh sáng tỏa, mắt thoáng mở không ra.
Nguyên lai tại đây trong một khắc nhắm mở mắt, Vương Liên Hoa liền đã bị cơ hoàng (dây cót máy móc) cửa đá kia khởi động cuốn vào trong cửa.
Khi vừa mở mắt, Vương Liên Hoa mới phát hiện bản thân chính mình đang ở trong khuê phòng của một nử tử.
Hắn từ nhỏ theo mẫu thân lớn lên, đơn giản trưởng thành hơn một chút, chuyện thâu hương thiết ngọc (trộm hương cắp ngọc – đi dụ dỗ con gái =.=”) làm vô số, phong cảnh khuê phòng kiều diễm của nữ nhân này, bất quá tất nhiên là tái quen thuộc.
Mà hương khuê này, nhưng so với chỗ hắn thường lui tới nhìn thấy cũng không giống.
Nếu nói hoa mỹ, thì là cực hạn hoa mỹ. Đó là khuê phòng của công chúa, cũng chưa chắc có nhiều châu báo vô giá như vậy. Chỉ vì phía trên bốn vách tường kia, mỗi vách đều có hai cái ao tòa (ghế hõm), trong ghế có hai ngọn đèn lồng thủy tinh, chiếu cả phòng sinh huy (phát sáng rực rỡ). Tiến vào cửa kia cũng là một mặt tường, lúc này hắn nhìn thấy các mặt tường cũng không khác biệt nhiều. Không khỏi khiến người thán phục thiết kế quá tinh xảo. Mặt khác trên đài trang trí gương tinh Ba Tư thật lớn, lưu quang tràn đầy màu sắc. Trên bàn chính là son tráp (hộp trang điểm), tiểu huân lư hương (lư hương nhỏ tỏa mùi hoa cỏ), vân vân đồ vật lặt vặt nữ tử dùng đều được sở chế từ mỹ ngọc tốt nhất, mỗi một kiện đều đủ khiến nữ tử yêu châu báu trên đời lâm vào phát cuồng.
Nếu nói đơn giản, nhưng cũng là đơn giản tới cực hạn. Đồ trang hoàng dĩ nhiên hoa mỹ, nhưng trong thạch thất cũng là trơ trọi. Tứ phía bất quá là thạch bích thô ráp, mặt đất, cái bàn, giường, đều là đá phiến trơ trọi, châu ngọc lạnh lẽo chiếu sáng vầng sáng có chút nhàn nhạt nhiễm vẻ thê lương.
Ho nhẹ một tiếng, bốn phía thạch bích có chút tiếng vọng nhẹ nhàng, ngược lại bên trong thạch thất lại phi thường tĩnh lặng.
Vương Liên Hoa mắt thấy cảnh tượng như vậy, nhưng không tiến đến điều tra, chỉ quay thân lại, nương tựa vào kia tường đá kia, ấn xuống chỗ hõm trong hốc hai ngọn đèn lồng kia, lập tức cơ hoàng liền xoay chuyển, một lần nữa lại đến thạch lộ kia.
Trầm Lãng mới vừa rồi thấy Vương Liên Hoa bị cuốn vào trong cửa, mà mặt tường đá kia vừa chuyển, liền chuyển ra một mặt khác, giống như thạch bích bình thường. Nguyên lai người ở bên trong đường đi ra người ở phía ngoài mới có thể vào cửa, không khỏi tán thưởng ý tưởng kì diệu này. Chỉ khoảng nửa khắc, Vương Liên Hoa liền lách mình đi ra, chỉ cười nói: “Trầm huynh sợ ngươi rốt cuộc đoán không ra, bên trong phong cảnh như thế nào.”
Hai người áp sát thân mình trên tường kia, lắp đèn lồng gần vào chỗ hõm, cửa kia lập tức vừa chuyển, liền dẫn theo hai người đều đi vào.
Vừa thấy cảnh sắc khuê phòng nữ nhân này, Trầm Lãng cũng là ngẩn ngơ, thẳng cười nói: “Không thể tưởng được phía sau thạch kính (đường mòn đá) kia, là một không gian như vậy.”
Vương Liên Hoa nói: “Nếu nói là khuê phòng của nữ tử bao giờ cũng hiện rõ bộ dáng của chủ nhân, bốn phía thạch bích này, thạch bàn cho đến đồ vật, liền có thể thấy được nàng này tính tình lạnh lùng cao ngạo; bảo ngọc minh châu này, nguyên là hi thế (hiềm có trên đời) bảo vật, lại chỉ dùng làm dụng cụ tầm thường, cũng không có ý đặc biệt quý trọng. Chỉ bằng phần lạnh nhạt này, cũng có thể thấy nữ nhân này phi phàm (khác thường).” Hắn càng nói càng có chút được ý, cười hỏi Trầm Lãng: “Trầm huynh nghĩ như thế nào?”
Trầm Lãng cười khổ trả lời: “Ta chỉ có một chút không nghĩ ra: nếu đây là khuê phòng của nữ nhân, cửa ra vào sao lại bí ẩn như thế, vả lại trên đường kia, sao có nhiều thi cốt như vậy?”
Vương Liên Hoa nghe thế, ngưng thần suy tư một phen, mới nói: “Chúng ta lúc này mới bất quá đi vào cửa, liền đã trải qua nhiều cơ quan như vậy, không biết tái hướng bên trong đi, còn có thể hung hiểm như thế nào.”
Nguyên nhân phía trên đường vào, bạch cốt ngang dọc, hai người cho nên lường trước trong địa cung này, tất nhiên cũng thây ngã khắp cả (xác chết khắp nơi), không ngờ bên trong thạch thất này lại sạch sẽ dị thường, nhìn một cái cũng không xót gì, đừng nói là thi cốt, ngay cả một chút dấu vết đánh tranh đấu vướng mắc cũng không thấy. Vương Liên Hoa cười nói: “Những người này thật cũng biết quy củ, ở trong khuê phòng nữ hài tử không đánh nhau.” Hắn trong miệng tuy rằng nói giỡn, nhưng trong lòng đề phòng vạn phần.
Dường như đủ loại gian nguy mới vừa rồi, chẳng qua là vì ngăn cản người ngoài tiến vào khuê phòng nữ nhân này, nữ nhân này là một nhân vật như thế nào?
Gian phòng kia phía đông, có một cửa động, bức rèm che buông xuống. Đến gần nhìn lên, mới phát hiện bức rèm che này đúng là được xâu chuỗi từ Nam Hãi trân châu thật sự không tì vết rất tròn, ánh sáng ôn nhuận, tiếp xúc nhẹ nhàng, nổi tiếng tinh mịn.
Vương Liên Hoa mỉm cười, vươn tay vén lên.
Bức rèm che của khuê phòng nữ tử, hắn đương nhiên là vén lên vô số lần. Chưa bao giờ có một lần nào, giống như hôm nay do dự không chắc, trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong khó hiểu. Nếu lúc bình thường, ở ngoài thính (phòng) muốn đi vào khuê phòng, còn có thể có chút ý chờ đợi, nhưng lúc từ khuê phòng đi ra, đã được đến thỏa mãn rồi, tất nhiên là không còn hội tưởng niệm nữ tử hồng khâm nội (trong chăn đỏ) uyển chuyển yêu kiều kia nữa, trong lòng vô quá vướng bận, vươn tay cũng luôn phi thường lưu loát.
Mà lúc này động tác của hắn lại mềm nhẹ giống như thiếu niên mối tình đầu lần đầu vươn tay vuốt ve hai má của ý trung nhân.
Không biết đằng sau bức rèm che này, lại là cảnh tượng tráng lệ như thế nào? (cứ như 2 anh chuẩn bị đi vào động phòng =]]z )
Khoảng không.
Đây là cảm giác đầu tiên của hai người.
Cũng không phải thật sự khoảng không một mảnh rộng lớn, mà là trong ngoài phòng này, vẫn không có ai, hoặc là nói, không có một bộ hài cốt.
Chẳng qua là thạch thất lớn hơn, ngoại thính trang trí phòng ngủ nội bàn hoa mỹ như nhau, hết thảy đều trật tự tỉnh nhiên, giống như mọi người đều bởi vì việc gấp mà rời đi, phòng đương nhiên trống không —— chính là loại cảm giác này. Trầm Lãng cười khổ nghĩ thầm bởi vì việc gấp mà rời đi, việc gấp này chẳng lẽ là chạy ra ngoài dũng đạo (lối giữa) hắc ám kia đi tìm cái chết?
Vương Liên Hoa đột nhiên nói: “Với tình hình này, đoán chừng phòng khác cũng như thế. Nơi này thế nhưng thật ra giống quỷ trạch (nơi ở của quỷ).”
Trầm Lãng mỉm cười nói: “Quỷ trạch cũng thế, Trầm mỗ bình sinh không làm chuyện thẹn với lòng.”
Vương Liên Hoa trừng mắt liếc y một cái nói: “Chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái?”
Trầm Lãng nói: ” Chuyện kỳ quái, cũng không chỉ một chuyện này. Nếu nhìn tàng bảo đồ kia, chúng ta không thể nhanh như vậy đến được chỗ tàng bảo đồ, lẽ ra còn có một đoạn đường nữa mới phải.”
Vương Liên Hoa vỗ tay cười to nói: “Trầm Lãng, thế mà ngươi một đời thông minh, sự tình đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra. Ngươi nghĩ, người chết trong mật đạo, chung quy phải từ khuê phòng này đi ra ngoài sao? Nếu chủ nhân nơi này muốn khiến bọn họ tất cả đều chết trong mật đạo, như thế nào còn bỏ qua một người để hắn sống vẽ tàng bảo đồ kia? Ta nói, tất nhiên ngươi ngay từ đầu đã nghĩ sai lầm rồi.” Chính hắn ý định ngoan độc, đuổi tận giết tuyệt, thủ đoạn không để đường rút lui, tuyệt không thua người khác, có lẽ thật thực cùng chủ nhân địa cung này, có chỗ giống nhau.
Trầm Lãng nhướng mi nói: “A?”
Vương Liên Hoa nói: “Nơi này cho dù là quỷ trạch, cũng phải có đại môn? Ta và ngươi tái ở dưới vực cũng chỉ là phỏng đoán, chưa chắc là ý định ban đầu của kẻ vẽ bản đồ. Hắn chỉ con đường, có thể đại môn của địa cung, không phải bí đạo (con đường bí mật) của khuê phòng này. Ta và ngươi theo bí đạo mà vào, phần lớn là chúng ta chó ngáp phải ruồi thôi.”
Trầm Lãng nói: “Nếu là như thế, cũng tốt lắm, sợ chỉ sợ…” Y một mình lầm bầm lầu bầu, Vương Liên Hoa cũng đâu nhìn y, tự mình ở chung quanh trong phòng điều tra.
Trầm Lãng lập tức xuyên qua hậu cung, thông qua hành lang, hướng đại sảnh mà đi.
Địa cung đại môn rõ ràng ở trước mắt. Do thạch tài (vật liệu bằng đá) chắc chắn tạo nên, cao hơn nữa khoan (chiều rộng), mặt trên đồng hoàn (cái vòng gắn trên cửa ấy) vẫn còn vàng óng ánh sáng trong.
38 đồng hoàn
Đồng Hoàn
Hít sâu một hơi, mở ra.
Tình huống quả nhiên như hắn suy nghĩ.
Ngoài cửa không có thông lộ.
Ban đầu nên có, nhưng hiện tại lại bị hòn đá sụp xuống lấp đầy kín.
Trong khe hở của hòn đá, tựa như còn mơ hồ có thể thấy được mảnh nhỏ màu trắng của xương cốt. Có lẽ nào mọi người vào đây đột nhiên bị đá sụp đổ đè chết giữa thạch lộ?
Mà giữa bí đạo kia, cũng là thi cốt chất thành đống.
Chỉ có trong địa cung này, sao không có một bóng người? Chủ nhân của địa cung ở chỗ nào?
“Trầm Lãng!”
Vương Liên Hoa lớn tiếng kinh hô, từ phía sau sương phòng truyền đến.
Trầm Lãng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng chỗ phát ra tiếng kêu kia chạy đi.
Toàn bộ suy nghĩ giống như đều bị kia tiếng kinh hô mà căng lên.
Bình luận truyện