Dao Hoan

Chương 21



TẦM XUYÊN RŨ MẮT, NHÌN DAO HOAN ĐANG NỬA QUỲ TRƯỚC GỐI MÌNH, NHƯ GỘT SẠCH TRẦN AI. TRONG MẮT NÀNG, ĐẦY NHỮNG CHÂN THÀNH.

Lời vừa buông, chung quanh im lìm như chết.

Chỉ có hai chữ "cầu hoan" lãng đãng vang vọng bên tai.

Dao Hoan dõi theo sắc mặt đế quân, tim đập "bình bịch", dự cảm bất an càng nặng nề hơn.

Ý đồ của nàng là kéo đế quân xuống nước, làm gì có chuyện nàng sờ đuôi Lai Tiền phải chặt vuốt, còn đế quân bị nàng quấn bằng đuôi vẫn có thể hùng hồn đòi phạt riêng nàng?

Nhưng lần này, nàng thấy sau hồi ngơ ngẩn, sắc mặt đế quân lại càng khó coi hơn, sự bình tĩnh trước đó đã tiêu tan mây khói từ lâu...

Nàng lén giấu tay ra sau lưng, không dám đọ mắt với đế quân, nhìn đông ngó tây vờ lơ đễnh, lầu bầu: "Chưa kể trước đây cứ sểnh ra là đế quân lại xách đuôi Dao Hoan, giờ được tôi cầu hoan, chẳng nhẽ ông định chặt chân chính mình hả?"

Tầm Xuyên nhếch môi, nụ cười khá lạnh. Một tay y kìm đôi vuốt sau lưng Dao Hoan, thấy nàng giãy giụa hốt hoảng mới nén lại cảm xúc căn bản không thể che giấu kia, trầm giọng hỏi: "Nàng có biết cầu hoan nghĩa là gì không?"

Dao Hoan bị khóa tay không cục cựa nổi, lại bị nhìn chòng chọc bởi ánh mắt khiếp người của đế quân, mấp máy môi đáp: "Chẳng phải là cưới gả đó sao."

Tầm Xuyên khẽ híp mắt, lặng lẽ liếc nàng. Vốn cho rằng nàng không hiểu gì, nói lời vừa rồi cũng chỉ để hộ mạng trong cơn nguy cấp, song, tuy bây giờ giải thích không đúng ý nhưng rõ ràng Dao Hoan biết không thể bạ ai cũng "cầu hoan" được.

Sáng tỏ điều này, cơn giận của Tầm Xuyên vơi quá nửa ngay. Y buông tay đang ghì Dao Hoan, thong dong hỏi tiếp: "Biết thế mà nàng vẫn tùy tiện như vậy?"

Dao Hoan giỏi nhất trò đoán lời nhìn mặt, nhất là đối với đế quân, dẫu y chỉ thoáng nhăn mày đổi sắc, nàng vẫn có thể lập tức đoán được y đang nghĩ gì.

Bấy giờ phát hiện uy áp quanh mình đã tan, nàng biết đế quân không truy cứu nữa rồi. Tuy vẫn bị vây trong lòng y, nàng lại chẳng thấy sợ chút nào: "Tôi đâu nào tùy tiện, tôi chỉ từng cầu hoan đế quân và Vụ Kính thôi."

Đáp án lại còn ngoài dự đoán nữa cơ...

Tầm Xuyên sắc mặt phức tạp liếc rồng đần trong lòng, bỗng nhận ra ý định dạy nàng dè chừng nam nữ căn bản chỉ là chuyện tào lao.

Lúc Dao Hoan vừa mở mang linh trí, bên cạnh không ai dạy dỗ, những gì nàng học được đều là những việc nàng trông thấy.

Nàng núp xó nghe trộm cáo yêu học được không ít thủ đoạn quyến rũ người khác, trò chuyện với rắn tinh thì rành ngón mồm mép thị phi, sau này nghe chuyện trần gian qua lời Vụ Kính, lại tự cho rằng mình thông tỏ đúng sai tình đời.

Rồi thả rông ngàn năm như thế, học xong mọi điều, nhận thức đúng sai tốt xấu cũng chỉ dựa vào tiêu chuẩn sở thích của chính mình. Gồm cả khoảng cách nam nữ, chuyện phòng the, nàng chỉ hiểu sơ sơ, lại tưởng bản thân biết tuốt rồi.

Sáng tỏ điều này, Tầm Xuyên thực sự thấy hơi đau đầu.

Y xách Dao Hoan đang ngồi trên chân mình ra, hờn giọng: "Ngày mai sẽ mời tiên sinh cho nàng, tiện bề dạy dỗ một vài đạo lý."

Y đột nhiên thay đổi tâm trạng, Dao Hoan bị xách ra mà ngơ ngác, nàng vẫy vẫy đuôi, nơm nớp hỏi: "Đế quân chê tôi đần à?"

Nàng hỏi đến là dè dặt, bỗng lại chạm được đến nơi mềm nhất trong lòng Tầm Xuyên.

Y nhìn cái đuôi đang vẫy trước mắt và Dao Hoan đang chờ y trả lời, nhấc tay xoa mái đầu mềm mại của nàng: "Không chê."

Đuôi Dao Hoan chững lại, hiểu được ẩn ý của đế quân: "Nàng rất đần."

Ngay trong ngày hôm đó, cổng lớn long cung im lìm trăm ngàn năm đã rộng mở, báo tuyển một nữ tiên sinh tài đức vẹn toàn kiến thức uyên bác trong số hải tộc.

Tin tức đột ngột nhường này, đã nổ tung giữa hải tộc bằng tốc độ gió cuốn.

Long cung ngụ ở vùng biển xa xôi, là địa điểm mà hải tộc mong ước được đến thăm quan một chuyến.

Nhưng vì long tộc hiếm muộn, ngày thường tự tỏ ra cao quý, quanh long cung lại đầy những binh tôm tướng cua vũ trang tận răng, đừng bảo là thăm quan, chỉ cần có thể đứng xa ngắm cổng chính một cái thôi đã cũng đủ để đám hải tộc thường ngày rảnh rỗi chỉ biết đếm trứng kia phát sốt lên rồi.

Chuyến này bỗng lại muốn mời nữ tiên sinh... Khác nào trời ban duyên lành!

Thế nên ngày hôm sau, mọi hải tộc ở gần đều ăn mặc tươm tất đến ghi danh.

Địa điểm ghi danh nằm ở mỏm đá san hô cách cổng chính long cung một trăm mét, mỏm san hô vốn um tùm thành bụi đã bị san thành bãi đất bằng ngay trong đêm.

Lai Tiền ghé vào mái hiên long cung, dõi theo đội hình không trông thấy điểm cuối đàng xa, cảm thán: "Trận thế này sắp sánh bằng cảnh hoàng đế nhân gian tuyển tú rồi."

Dao Hoan cho khô mực vào mồm, tò mò hỏi: "Ngươi đến trần gian rồi à?"

Lai Tiền thấy nàng ăn mà thèm, cũng nhón khô mực vào miệng nếm thử, bất ngờ phát hiện mùi vị món vặt hắn thường chê lại không tồi, chép miệng: "Rồi, chứ nàng tưởng quà vặt mình ăn hôm nay ở đâu ra?"

Long tộc tu luyện bằng linh khí, vốn chẳng cần ăn uống.

Dao Hoan lăn trên đám ngói lưu ly xanh biếc, nhìn đoàn đội trùng điệp xa kia, bỗng thấy đời rồng mờ mịt, nàng vừa thở dài, Lai Tiền đã trông thấy gì đó, chỉ gã bạch tuộc đang ghi danh: "Trong hải tộc thì loài này đáng sợ nhất, nếu nàng không chăm bị phạt, hắn xồ cả bảy chân ra, có muốn trốn cũng không có chỗ."

Dao Hoan sầu bi liếc chân bạch tuộc, nuốt nước bọt đánh ực: "Sao lại là bảy chân?"

Lai Tiền khinh bỉ ngó Dao Hoan bằng vẻ "thế mà nàng còn không biết", mách nước cho: "Một trong số chân của hắn là của quý."

Của quý?

Dao Hoan mờ mịt nhìn trời.

Của quý là gì?

Thế là, trong ngày đầu tiên đi dạy, nữ tiên sinh trăm tuyển ngàn chọn đã giận đến phát khóc bởi câu hỏi thẳng thừng của Dao Hoan...

Nữ tiên sinh giận đến phát khóc ấy đem chuyện bẩm lại cho Tầm Xuyên vừa khéo đi ngang (?), đến cả cáo trạng mà nàng ta còn ấp úng không rõ, Dao Hoan nghe mà quính quáng thay, hồi lâu lại hết nhịn nổi: "Chuyện là tôi hỏi tiên sinh, của quý là của gì. Nàng ấy không trả lời được, cuống quá khóc."

Tầm Xuyên: "..."

Cỏ thần hành đi cùng: "..."

Nữ tiên sinh giận đến phát khóc: "..."

Sau khi Dao Hoan bị treo trên mỏm san hô trọn một ngày, đổi nữ tiên sinh thứ hai.

Nữ tiên sinh thứ hai là sư tử biển vạm vỡ mạnh mẽ, để tránh xảy ra tình huống tức giận bỏ nghề lần nữa, tố chất tâm lý của cô sư tử biển này đặc biệt cứng.

Dao Hoan cũng thật sự muốn học một vài điều, nàng ngoan ngoãn nghe giảng cả ngày, nghiêm túc khác thường.

Đêm đến đế quân kiểm tra bài, Dao Hoan vô cùng lễ phép châm một chén rượu mát cho y: "Tiên sinh dạy tôi kính già yêu trẻ, nói ông nào đâu chỉ là yêu tinh già vạn tuổi, chỉ e sắp thọ cùng trời đất luôn rồi, bảo tôi phải ngoan ngoãn hiểu chuyện."

Chén rượu đã đến bên môi, Tầm Xuyên lại không nuốt nổi, y cau mày, không vui: "Tiên sinh còn dạy nàng gì nữa?"

Dao Hoan ngẩng đầu liếc y một cái, nề nếp như khúc gỗ: "Tiên sinh bảo trong trường hợp có mặt đế quân, phải nhường đế quân ngồi xuống trước, đế quân nói gì nghe nấy, đế quân cho lên tiếng thì mới được phép góp lời, đế quân muốn rời gót thì phải đi theo dìu về. Tốt nhất là sáng sớm mỗi ngày, lúc ánh ban mai vừa soi mình xuống mặt biển nên đến thỉnh an, thỉnh an xong thì bóp vai đấm chân, nhất định phải giữ quy củ."

Dứt lời, Dao Hoan thấp thỏm liếc đế quân bấy giờ đã sa sầm mặt mày, nhẹ nhàng hỏi: "Đế quân, chân ông đã bất tiện đến thế rồi à?"

Thứ đáp lại lời nàng là một tiếng cười lạnh thấu xương, tiếp theo, chiếc bàn tam giác bằng vàng nạm ngọc lưu ly mà Dao Hoan vừa xin xỏ Lai Tiền đã tan nát ngay sau tiếng nứt lanh lảnh.

Kết cục thì rõ rồi, vị sư tử biển chỉ nghe danh long tộc thượng cổ thần quân thọ cùng trời đất nhưng chưa bao giờ thấy mặt kia ngay hôm sau đã bị trục đến Tây hải bắt cá...

Tiên sinh thứ ba của Dao Hoan được đế quân đích thân kiểm duyệt, là nàng giao nhân da trắng xinh đẹp, mới trưởng thành mà đã kinh qua bốn biển, tri thức uyên bác vô cùng.

Đế quân không yên tâm, sợ lại xuất hiện một tiên sinh trẹo quai lệch hàm dạy hư hậu duệ, ngày đầu tiên ngồi nghe nửa buổi, tạm hài lòng.

Giao nhân biết Dao Hoan nghịch ngợm, hôm đầu không dạy bài gì quá quan trọng, chỉ kể chuyện cho nàng nghe, mấy câu chuyện kể cũng mới lạ, là những điều nàng ta từng trải qua trong lúc chu du tứ hải.

Giao nhân có tài dùng chất giọng mê hoặc người khác, khỏi nói lúc giao nhân muốn lấy lòng rồng thì tiếng nói phải êm tai đến nhường nào.

Dao Hoan cuối cùng đã được nghe chuyện mới, mỗi ngày lên lớp ngoài việc cắn hạt dưa xơi khô mực thì còn chăm chú lắng nghe nữa.

Tầm Xuyên tuy cảm thấy thái độ học này không được tao nhã cho lắm, nhưng thấy Dao Hoan thích giao nhân như thế, y cũng không gò bó quá.

Hai ngày sau, Tầm Xuyên thần quân rỗi việc, bèn lén đến dự thính.

Chuyến này thành ra có chuyện...

Giao nhân đã kể đến vùng man di Bắc hải, biển Bắc nhiều đảo, trong đó có đảo Bảo Sơn là ly kỳ nhất.

Đảo Bảo Sơn, nghĩa như tên, châu báu khắp nơi, chất chồng thành núi. Hòn đảo này xứng với tên gọi, quả thực là chốn tập trung pháp khí bảo vật, cũng là đất bán buôn không ai quản lý duy nhất trong tam giới.

Ở đấy, muốn gì giao dịch nấy, chỉ cần có nhu cầu.

Kể xong phần đầu, giao nhân không khỏi chống nạnh tiết lộ: "Trò đừng nhìn đám ma vật thần tiên yêu tinh tu tiên cầm đao vác kiếm, cưỡi gió ngự nước trông lợi hại hết nấc kia mà lầm, thực ra trình độ của chúng chẳng hơn gì trẻ nít lên ba."

Dứt lời tự phá ra cười hồi lâu, tiếng cười lanh lảnh như chuông, càng nghe càng chói.

Khó khăn lắm mới ngừng cười, nàng ta lại nghiêm mặt, đưa tay ra trước mặt Dao Hoan: "Hạt dưa trò tách vỏ xong đâu, mau đưa đây."

Thế là vị tiên sinh thứ ba của Dao Hoan bị đuổi bởi thiếu đạo đức hành nghề.

Đêm hôm ấy.

Tầm Xuyên gọi Dao Hoan đến phòng.

Đại dương vào đêm tối đen như mực, ánh trăng chỉ dát một lớp mỏng xuống mặt biển.

Tẩm điện của đế quân khảm dạ minh châu khắp nơi, khiến cả tòa cung điện sáng như ban ngày.

Dao Hoan nơm nớp đứng trước mặt đế quân, hai tay bất an vặn vẹo, nàng có cảm giác đế quân đã biết mình đang quấy, tim ba hồi bảy lượt không im.

Quả nhiên, đế quân cất lời: "Không thích những tiên sinh này, vậy nàng muốn có tiên sinh như thế nào?"

Dao Hoan chớp mắt, không trả lời đế quân mà hỏi ngược: "Lời đế quân nói với Dao Hoan hôm ấy còn hiệu lực không?"

Tầm Xuyên ngước mắt nhìn nàng, ra chiều chất vấn.

"Chính cái câu, muốn đi hay ở thì tùy tôi." Sợ y giận, nàng bước tới đôi bước, nửa quỳ trước mặt y. Cân nhắc một hồi, Dao Hoan lại nhẹ nhàng đặt tay lên gối y, ngửa đầu nhìn: "Tam giới tứ hải bát hoang rộng lớn đến thế, so với việc để người lạ dạy dỗ, chi bằng đế quân bồi tôi ngao du khắp chốn."

Tầm Xuyên rũ mắt, nhìn Dao Hoan đang nửa quỳ trước gối mình, như gột sạch trần ai.

Trong mắt nàng, đầy những chân thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện