Dao Hoan
Chương 4
Đuôi rồng nướng có ngon nghẻ gì đâu!
Dao Hoan ôm chặt đuôi mình, sợ mình vừa sểnh ra lại bị đế quân chặt đem nướng.
Điệu bộ dè dặt giữ đuôi của nàng lọt vào mắt đế quân, y bật cười lạnh.
Nguyên thần Dao Hoan bị hung thú tấn công vẫn còn ê ẩm, nàng bị xách về tận sơn động, trong đầu cứ như vừa trải qua cả hồi động đất sóng thần, đảo tới vờn lui khiến nàng choáng váng xây xẩm.
Vừa được quẳng xuống đất, Dao Hoan vô thức nhào tới ôm đùi đế quân ngay, chóng mặt không nói chuyện được, nàng bèn chớp mắt nhìn y, giọng sữa đáng yêu thốt ra hai chữ: “Đế quân.”
Ấn đường đế quân giật giật, y xách sừng Dao Hoan lên, vẫn cứ là đôi mắt lấp lánh long lanh như định liệu, nhưng ánh sáng rạng rỡ ấy lại khiến đôi mắt vốn vô cùng hoạt bát của nàng trông như một đầm chết, không một gợn sóng.
Song mục vô thần, đây là ảo giác mà hung thú giáng lên Dao Hoan khi tấn công nguyên thần nàng. Tu vi Dao Hoan thấp, đến cả tiếng gầm của hung thú mà nàng còn không chống lại nổi thì làm sao đủ sức kháng đòn ảo cảnh cấp cao hơn.
Ngó Dao Hoan ôm chặt đùi đế quân bằng cả hai vuốt, Vụ Kính mơ màng định cất tiếng hỏi, ngẩng đầu, thấy sắc mặt sa sầm như sắp vắt ra nước của đế quân, cô lập tức thức thời khép cả ngũ giác lại.
Cô không thấy gì hết... Càng không nghe gì ráo...
Thần thức của Dao Hoan bị nhốt trong ảo cảnh, tâm trạng khi nàng nhìn đế quân y như hồ yêu trông thấy thư sinh lạc đường hôm ấy, cứ thế mà bám lấy thôi. Nàng vừa cọ cặp sừng vẫn còn mềm trên đầu mình vào lòng bàn tay đế quân, vừa vẫy đuôi phành phạch như quạt, cật lực lắm thay.
Ngay sau đó, Dao Hoan đã bị đế quân xách đuôi dốc ngược, ném thẳng vào sơn động đằng xa.
Dao Hoan va vào vách đá, rồi rơi từ vách xuống ao tắm của mình. Nàng chưa kịp hoàn hồn, đế quân thong dong theo vào đã thẳng thừng bấm quyết dựng tường nước vây trước mặt, hắt giội xối vào khiến thần trí Dao Hoan quay về tắp lự.
Ngồi giữa dòng nước mát lạnh, ngơ ngẩn nhìn đế quân mặt mày sầm sì đứng cách mình mấy bước, nàng bĩu môi, cả thân rồng cứ mặt dày lăn lộn khóc nhè trong suối.
Mới dấy lên được đụn bọt nước đầu tiên đã bị thần thức của đế quân đè bẹp, nằm im trong suối. Lần áp chế này không chỉ mang ý cảnh cáo như trước, y đã thêm vào đấy vài phần sức, ghim chặt nàng xuống. Sức nặng khiến cái đầu vốn đã sắp nứt ra của nàng nổ tung như pháo hoa, chập chờn ánh trắng.
Dao Hoan nấc lên một tiếng, không dám mè nheo nữa.
Nàng là một con rồng biết mềm nắn rắn buông mà.
Tình trạng kéo dài giây lát, Dao Hoan chợt cảm thấy uy áp đến từ đế quân giảm dần. Nàng lội khỏi nước, đáng thương vẫy đuôi đôi lượt, gục đầu tội nghiệp như cún con bị ai đó vứt bỏ: “Đế quân, tôi đau.”
Đuôi nàng, đầu nàng, vuốt nàng đau cả, cả người chẳng chỗ nào là thoải mái.
Một con rồng coi trời bằng vung, ngang ngược hoành hành lại bị chơi một vố lớn như vậy, đáy lòng Dao Hoan chừng sụp đổ. Nàng bỗng sáng tỏ một điều, bên ngoài ngọn núi này có thứ khiến nàng phải e dè sợ hãi.
Chúng lợi hại hơn, dữ dằn hơn, xấu xa hơn nàng. Lúc bắt nạt đám yêu tinh nhỏ trong rừng, nàng còn biết nương tay, nhưng chúng thì khác, dẫu nàng vẫn còn là trẻ nít, sức tấn công bằng không, chúng vẫn sẽ giết nàng.
Nghĩ đến đây, Dao Hoan rầu rĩ, nước mắt lưng tròng tính khóc một trận đã đời, vừa bĩu môi ra đã nghe đế quân đứng cách mình vài bước cất giọng trầm lắng, thoáng nét bất lực: “Dao Hoan, đến đây.”
Đế quân hiếm khi gọi tên nàng, ngay cả lúc mới quen, y cũng không tò mò hỏi tên nàng.
Cả khu rừng này, chỉ có Vụ Kính là sẽ gọi tên nàng.
Thế nên, đột nhiên nghe đế quân gọi mình, Dao Hoan ngẩn ngơ quên cả khóc, mắt vẫn long lanh nước, cứ thế mông lung nhìn y.
Đôi mắt y như bao hàm biển cả, thẳm sâu u tối.
Đế quân đẹp thật.
Thấy nàng đứng im, Tứ Hải đế quân dằn lòng, dịu giọng hơn: “Dao Hoan, đến đây.”
Dao Hoan không kìm nổi run tai, dè dặt ôm đuôi bước tới. Nàng vẫn còn nhớ cái vụ đuôi rồng nướng đế quân nói ban nãy đấy nhá...
Đế quân đưa một luồng thần thức vào cơ thể Dao Hoan, thấy nàng rụt rè ôm đuôi đứng trước mặt mình, y đưa tay xoa đôi sừng mềm trên đầu nàng:“Đau ở đâu?”
Nàng vẫn còn nhỏ, phong ấn ở đây đã áp chế nàng hoàn toàn. Dẫu thời gian thấm thoát thoi đưa, nàng vẫn chẳng lớn thêm được tý nào.
Dao Hoan nghe vậy, chiếc đuôi đang ôm trong lòng không kìm nổi lại vẫy hai cái: “Đâu cũng đau.”
Thần thức dạo một vòng trong cơ thể Dao Hoan, đoạn y nhấc tay, linh khí tụ lại nơi đầu ngón điểm nhẹ vào trán nàng, luồng linh khí ấy như có ý thức, thần tốc chữa lành nguyên thần đang chấn động của nàng.
Vốn định để nàng đau vài ngày rút kinh nghiệm cơ...
Đế quân khẽ thở dài.
Dao Hoan cảm nhận được luồng linh khí ấy chữa cho mình nhanh như khâu, nàng hiếu kỳ mở to mắt, tận hưởng làn gió xuân mát lành đến từ linh khí, cảm giác thoải mái ấy khiến nàng không kìm được muốn cuộn mình trong làn suối, lăn hai vòng.
Nàng ôm đuôi định rẽ xuống nước, ngoảnh đầu thoáng thấy đế quân vẫn đứng im tại chỗ, ngẫm một lúc lại móc một viên dạ minh châu tròn ủng ra, đưa sang.
Đế quân nhướng mày nhìn nàng.
Y không nghĩ rằng bé rồng hư này biết thế nào là “báo đáp“.
Đúng vậy thật.
Dao Hoan gãi đầu, hơi ngại: “Tôi tặng ông viên dạ minh châu này, hôm nay mình đừng ăn đuôi rồng nướng, nhé?”
Y lom lom ánh mắt đứng đấy mãi, Dao Hoan nơp nớp lo y sẽ ra tay, cơ mà cứ ôm đuôi hoài thì... vướng. Mọi sự có thể giải quyết bằng hối lộ thì đều là chuyện nhỏ!
Dao Hoan ôm chặt đuôi mình, sợ mình vừa sểnh ra lại bị đế quân chặt đem nướng.
Điệu bộ dè dặt giữ đuôi của nàng lọt vào mắt đế quân, y bật cười lạnh.
Nguyên thần Dao Hoan bị hung thú tấn công vẫn còn ê ẩm, nàng bị xách về tận sơn động, trong đầu cứ như vừa trải qua cả hồi động đất sóng thần, đảo tới vờn lui khiến nàng choáng váng xây xẩm.
Vừa được quẳng xuống đất, Dao Hoan vô thức nhào tới ôm đùi đế quân ngay, chóng mặt không nói chuyện được, nàng bèn chớp mắt nhìn y, giọng sữa đáng yêu thốt ra hai chữ: “Đế quân.”
Ấn đường đế quân giật giật, y xách sừng Dao Hoan lên, vẫn cứ là đôi mắt lấp lánh long lanh như định liệu, nhưng ánh sáng rạng rỡ ấy lại khiến đôi mắt vốn vô cùng hoạt bát của nàng trông như một đầm chết, không một gợn sóng.
Song mục vô thần, đây là ảo giác mà hung thú giáng lên Dao Hoan khi tấn công nguyên thần nàng. Tu vi Dao Hoan thấp, đến cả tiếng gầm của hung thú mà nàng còn không chống lại nổi thì làm sao đủ sức kháng đòn ảo cảnh cấp cao hơn.
Ngó Dao Hoan ôm chặt đùi đế quân bằng cả hai vuốt, Vụ Kính mơ màng định cất tiếng hỏi, ngẩng đầu, thấy sắc mặt sa sầm như sắp vắt ra nước của đế quân, cô lập tức thức thời khép cả ngũ giác lại.
Cô không thấy gì hết... Càng không nghe gì ráo...
Thần thức của Dao Hoan bị nhốt trong ảo cảnh, tâm trạng khi nàng nhìn đế quân y như hồ yêu trông thấy thư sinh lạc đường hôm ấy, cứ thế mà bám lấy thôi. Nàng vừa cọ cặp sừng vẫn còn mềm trên đầu mình vào lòng bàn tay đế quân, vừa vẫy đuôi phành phạch như quạt, cật lực lắm thay.
Ngay sau đó, Dao Hoan đã bị đế quân xách đuôi dốc ngược, ném thẳng vào sơn động đằng xa.
Dao Hoan va vào vách đá, rồi rơi từ vách xuống ao tắm của mình. Nàng chưa kịp hoàn hồn, đế quân thong dong theo vào đã thẳng thừng bấm quyết dựng tường nước vây trước mặt, hắt giội xối vào khiến thần trí Dao Hoan quay về tắp lự.
Ngồi giữa dòng nước mát lạnh, ngơ ngẩn nhìn đế quân mặt mày sầm sì đứng cách mình mấy bước, nàng bĩu môi, cả thân rồng cứ mặt dày lăn lộn khóc nhè trong suối.
Mới dấy lên được đụn bọt nước đầu tiên đã bị thần thức của đế quân đè bẹp, nằm im trong suối. Lần áp chế này không chỉ mang ý cảnh cáo như trước, y đã thêm vào đấy vài phần sức, ghim chặt nàng xuống. Sức nặng khiến cái đầu vốn đã sắp nứt ra của nàng nổ tung như pháo hoa, chập chờn ánh trắng.
Dao Hoan nấc lên một tiếng, không dám mè nheo nữa.
Nàng là một con rồng biết mềm nắn rắn buông mà.
Tình trạng kéo dài giây lát, Dao Hoan chợt cảm thấy uy áp đến từ đế quân giảm dần. Nàng lội khỏi nước, đáng thương vẫy đuôi đôi lượt, gục đầu tội nghiệp như cún con bị ai đó vứt bỏ: “Đế quân, tôi đau.”
Đuôi nàng, đầu nàng, vuốt nàng đau cả, cả người chẳng chỗ nào là thoải mái.
Một con rồng coi trời bằng vung, ngang ngược hoành hành lại bị chơi một vố lớn như vậy, đáy lòng Dao Hoan chừng sụp đổ. Nàng bỗng sáng tỏ một điều, bên ngoài ngọn núi này có thứ khiến nàng phải e dè sợ hãi.
Chúng lợi hại hơn, dữ dằn hơn, xấu xa hơn nàng. Lúc bắt nạt đám yêu tinh nhỏ trong rừng, nàng còn biết nương tay, nhưng chúng thì khác, dẫu nàng vẫn còn là trẻ nít, sức tấn công bằng không, chúng vẫn sẽ giết nàng.
Nghĩ đến đây, Dao Hoan rầu rĩ, nước mắt lưng tròng tính khóc một trận đã đời, vừa bĩu môi ra đã nghe đế quân đứng cách mình vài bước cất giọng trầm lắng, thoáng nét bất lực: “Dao Hoan, đến đây.”
Đế quân hiếm khi gọi tên nàng, ngay cả lúc mới quen, y cũng không tò mò hỏi tên nàng.
Cả khu rừng này, chỉ có Vụ Kính là sẽ gọi tên nàng.
Thế nên, đột nhiên nghe đế quân gọi mình, Dao Hoan ngẩn ngơ quên cả khóc, mắt vẫn long lanh nước, cứ thế mông lung nhìn y.
Đôi mắt y như bao hàm biển cả, thẳm sâu u tối.
Đế quân đẹp thật.
Thấy nàng đứng im, Tứ Hải đế quân dằn lòng, dịu giọng hơn: “Dao Hoan, đến đây.”
Dao Hoan không kìm nổi run tai, dè dặt ôm đuôi bước tới. Nàng vẫn còn nhớ cái vụ đuôi rồng nướng đế quân nói ban nãy đấy nhá...
Đế quân đưa một luồng thần thức vào cơ thể Dao Hoan, thấy nàng rụt rè ôm đuôi đứng trước mặt mình, y đưa tay xoa đôi sừng mềm trên đầu nàng:“Đau ở đâu?”
Nàng vẫn còn nhỏ, phong ấn ở đây đã áp chế nàng hoàn toàn. Dẫu thời gian thấm thoát thoi đưa, nàng vẫn chẳng lớn thêm được tý nào.
Dao Hoan nghe vậy, chiếc đuôi đang ôm trong lòng không kìm nổi lại vẫy hai cái: “Đâu cũng đau.”
Thần thức dạo một vòng trong cơ thể Dao Hoan, đoạn y nhấc tay, linh khí tụ lại nơi đầu ngón điểm nhẹ vào trán nàng, luồng linh khí ấy như có ý thức, thần tốc chữa lành nguyên thần đang chấn động của nàng.
Vốn định để nàng đau vài ngày rút kinh nghiệm cơ...
Đế quân khẽ thở dài.
Dao Hoan cảm nhận được luồng linh khí ấy chữa cho mình nhanh như khâu, nàng hiếu kỳ mở to mắt, tận hưởng làn gió xuân mát lành đến từ linh khí, cảm giác thoải mái ấy khiến nàng không kìm được muốn cuộn mình trong làn suối, lăn hai vòng.
Nàng ôm đuôi định rẽ xuống nước, ngoảnh đầu thoáng thấy đế quân vẫn đứng im tại chỗ, ngẫm một lúc lại móc một viên dạ minh châu tròn ủng ra, đưa sang.
Đế quân nhướng mày nhìn nàng.
Y không nghĩ rằng bé rồng hư này biết thế nào là “báo đáp“.
Đúng vậy thật.
Dao Hoan gãi đầu, hơi ngại: “Tôi tặng ông viên dạ minh châu này, hôm nay mình đừng ăn đuôi rồng nướng, nhé?”
Y lom lom ánh mắt đứng đấy mãi, Dao Hoan nơp nớp lo y sẽ ra tay, cơ mà cứ ôm đuôi hoài thì... vướng. Mọi sự có thể giải quyết bằng hối lộ thì đều là chuyện nhỏ!
Bình luận truyện