Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 1056: Vô pháp vô thiên (hạ)
Trong đại đường khách sạn yên tĩnh như chết, sau đó là tiếng hút ngụm khí lạnh.
Nhiều người ánh mắt thấy quy nhìn Đinh Hạo, bọn họ không ngờ thanh niên nhìn như ôn hòa, dễ thân lại cứng rắn như vậy. Với thực lực của Vinh bà bà dễ dàng bị hắn đè ép.
Đám người lúc trước thấy Đinh Hạo trả tiền rộng rãi thì rục rịch bây giờ gục đầu xuống, lưng toát mồ hôi lạnh. May mắn bọn họ chưa kịp ra tay, không thì người nằm bẹp dưới đường cái chính là họ.
- Ngươi...!
Thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo từ giật mình lấy lại tinh thần, chỉ vào Đinh Hạo, tức giận quát:
- Ngươi dám đánh người của ta? Ngươi có biết...
Bốp!
Lại một tiếng tát tai vang rõ to.
Người bay ra là thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo.
Đinh Hạo không vì khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo mà nương tay.
Tiếng bạt tai rõ to sau đó là tiếng rầm trầm đục. Thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo bay ra khỏi cửa sổ đập vào vách tường, nửa bên mặt sưng như bánh bao, răng gãy. Thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo ngất xỉu ven đường.
Lần này thì mọi người trong đại sảnh khách sạn há to mồm đến tận mang tai.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Một từ hiện ra trong đầu mọi người: Lạt thủ tồi hoa.
Thiếu niên tuấn tú, nho nhã này trái tim làm bằng đá, đối diện mỹ nhân như hoa như ngọc mà xuống tay nặng như vậy, không có lòng thương hương tiếc ngọc. Thanh niên tuấn tú đánh bay thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo như đuổi ruồi.
Trong bốn bà lão đanh đá có một người như gà mái hét chói tai:
- Ngươi dám đánh tiểu thư nhà ta...
Đinh Hạo nhướng mày, bình tĩnh nói:
- Bốn người các ngươi cũng muốn may ra ngoài?
Tiếng hét chói tai ngừng bặt, bốn bà lão đanh đá kinh hoàng nhìn Đinh Hạo.
Đinh Hạo mất kiên nhẫn phất tay:
- Cút!
Bốn bà lão đanh đá lúc trước kiêu ngạo, vênh váo giờ như chó cụp đuôi xám xịt rời khỏi đại đường. Bốn bà lão đanh đá chạy ra ngoài đường nâng lên thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo, Vinh bà bà đã xỉu, đẩy đám đông vây xem ra nghênh ngang bỏ đi, không dám để lại câu hăm dọa nào.
Đinh Hạo mỉm cười nói với hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp:
- Đói rồi đúng không? Hãy ăn chút gì rồi sớm về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn vẻ mặt Đinh Hạo dịu dàng có ai ngờ mới rồi hắn ra tay tàn nhẫn vô tình lạt thủ tồi hoa?
Người trong khách sạn nhìn Đinh Hạo như ngó quái vật, sát thần. Đại đường không còn ồn ào, mấy người cách bàn Đinh Hạo rất gần đều gục đầu, ăn cơm không dám phát ra tiếng, sợ khiến sát thần chú ý mình.
Nhiều người lén dịch chuyển bàn ghế cách xa Đinh Hạo.
Bởi vì người bình thường hay tới nơi này đều biết thân phận của thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo, bọn họ hiểu chuyện này chưa kết thúc. Rất nhanh sẽ có người đến tính sổ với Đinh Hạo, bọn họ sợ ngồi gần bị xem như đồng bọn thì rắc rối to.
Đinh Hạo phát hiện mọi người khác lạ, suy nghĩ sơ liền hiểu lý do.
Đinh Hạo không để bụng chuyện này.
Đại đường yên lặng không ồn ào như lúc trước, Đinh Hạo không thể nghe mọi người buôn chuyện thu anhựt tin tức. Đinh Hạo thầm thở dài, cúi đầu ăn cơm.
Nạp Lan Sơ như con chim non sợ hãi khôn xiết, biểu tình xin lỗi hỏi:
- Đinh đại ca, có phải ta đã làm sai điều gì không?
Thế giới bên ngoài đối với Nạp Lan Sơ từ khi sinh ra chưa từng tiếp xúc thứ gì khác trừ Hãn Hải sâm lâm đem lại rung động rất lớn.
Đinh Hạo an ủi thiếu nữ Nạp Lan Sơ:
- Là bọn họ quá ngang ngược, không liên quan đến các ngươi.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ, tiếp tục bảo:
- Vậy đi, bắt từ hôm nay ta dạy cho A Sơ một ít chiến kỹ võ đạo. Thế giới to lớn vô ngần, mạnh ăn thịt yếu. A Sơ phải cường đại lên mới bảo vệ được ca ca, để không ai dám khi dễ A Sơ.
Mắt Nạp Lan Sơ sớm ngời, liên tục gật đầu.
Mấy ngày nay đi trong Hãn Hải sâm lâm, Đinh Hạo thể hiện ra thực lực siêu mạnh rung động thiếu nữ đơn thuần, nếu nàng có thể đi theo Đinh Hạo học tập thì không còn gì tốt hơn.
Trong khi nói chuyện lão bản cửa tiệm vẻ mặt nhăn nhó đi tới, hé môi định nói gì nhưng rồi thấy sợ.
Đinh Hạo ngẩng đầu liếc lão bản, cười hỏi:
- Ta biết ngươi muốn nói cái gì, muốn keu ta mau đi tránh cho tay sai của nữ nhân kia đến, gây chuện đánh nhau phá hoại tiệm của ngươi đúng không?
Lão bản cười cầu tài, vội gật đầu lia.
- Đã không kịp.
Đinh Hạo chỉ ngoài cửa sổ, nói:
- Bọn họ đến rồi.
Lão bản biến sắc mặt, nhìn theo ngón tay Đinh Hạo chỉ. Mấy trăm binh sĩ mặc nhuyễn giáp màu đen hung hổ từ xa đi đến. Dẫn đầu là bà lão đanh đá, to lớn, biểu tình độc ác, chính là Vinh bà bà lúc trước bị Đinh Hạo đánh bay.
Vinh bà bà trở về bộ dạng kiêu căng quát to:
- Chính là chỗ này, bao vây khách sạn lại cho ta, đừng để ác đồ kia bỏ chạy!
Lão bản cửa tiệm mặt trắng bệch, run cầm cập.
Đinh Hạo dùng khăn giấy lau miệng nhỏ giọng nói với Nạp Lan Sơ ngồi bên cạnh. Nữ hài tử ngần ngừ ngồi gật đầu, vội đứng dậy kéo ca ca đi lên lầu trở về phòng.
Đinh Hạo đứng dậy vỗ vai lão bản, nói:
- Yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi.
Đinh Hạo dứt lời đã xuất hiện bên ngoài khách sạn, đứng trên bậc thang trước cửa.
Mọi cặp mắt người trong khách sạn dõi theo Đinh Hạo nhìn ra ngoài. Bọn họ không ngờ thấy binh sĩ Hắc Giáp Quân đến mà Đinh Hạo chẳng những không co giò bỏ chạy còn chủ động đi ra ngoài, chẳng lẽ người này điên rồi sao?
Nên biết binh sĩ Hắc Giáp Quân đại biểu Thần Đình chí cao vô thượng.
Không lẽ thanh niên này muốn đối kháng với Thần Đình sao?
- Ngươi còn dám chủ động đi ra? Quá tốt, chính là ác đồ này tổn thương tiểu thư, mau bắt hắn lại!
Trông thấy Đinh Hạo mắt Vinh bà bà óe tia độc ác, tàn nhẫn, la hét chói tai.
Binh sĩ Hắc Giáp Quân sau lưng Vinh bà bà rầm rập bao vây Đinh Hạo.
Những binh sĩ Hắc Giáp Quân thực lực thấp nhất cũng cỡ cảnh giới Võ Vương cảnh, tay cầm chiến qua. Ba binh sĩ Hắc Giáp Quân dẫn đầu bộ dạng như binh trưởng, tu vi không tầm thường, trình độ cỡ đỉnh Võ Hoàng cảnh, biểu tình âm u, nghiêm nghị, sát khí lượn lờ. Ba binh sĩ Hắc Giáp Quân này rõ ràng đã trải qua sa trường rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú.
Võ giả như vậy bước ra từ chiến trường Tu La, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mạnh hơn nhiều đệ tử tông môn Vô Tận đại lục.
- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tạp chủng, để xem ngươi còn chạy được đến đâu? Người đắc tội tiểu thư nhà ta đều hối hận sinh ra trên đời. Ngươi chết chắc!
Vinh bà bà bước tới một bước, biểu tình đắc ý, chỉ vào mũi Đinh Hạo chửi um lên.
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Xem ra ngươi không nhớ bài học.
Đinh Hạo giơ tay lại vỗ một bạt tai.
Vinh bà bà cảm thấy mắt hoa lên, mặt đã bớt sưng lại tê rần. Vinh bà bà cảm giác như cây búa sắt to đập mạnh vào mặt mình, răng rắc một tiếng xương gò má vỡ vụn ra. Trước mắt Vinh bà bà tối sầm, nửa bên mặt sụp xuống. Vinh bà bà bay ra ngoài.
Vinh bà bà không kịp phát ra tiếng hét.
Nhiều người ánh mắt thấy quy nhìn Đinh Hạo, bọn họ không ngờ thanh niên nhìn như ôn hòa, dễ thân lại cứng rắn như vậy. Với thực lực của Vinh bà bà dễ dàng bị hắn đè ép.
Đám người lúc trước thấy Đinh Hạo trả tiền rộng rãi thì rục rịch bây giờ gục đầu xuống, lưng toát mồ hôi lạnh. May mắn bọn họ chưa kịp ra tay, không thì người nằm bẹp dưới đường cái chính là họ.
- Ngươi...!
Thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo từ giật mình lấy lại tinh thần, chỉ vào Đinh Hạo, tức giận quát:
- Ngươi dám đánh người của ta? Ngươi có biết...
Bốp!
Lại một tiếng tát tai vang rõ to.
Người bay ra là thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo.
Đinh Hạo không vì khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo mà nương tay.
Tiếng bạt tai rõ to sau đó là tiếng rầm trầm đục. Thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo bay ra khỏi cửa sổ đập vào vách tường, nửa bên mặt sưng như bánh bao, răng gãy. Thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo ngất xỉu ven đường.
Lần này thì mọi người trong đại sảnh khách sạn há to mồm đến tận mang tai.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Một từ hiện ra trong đầu mọi người: Lạt thủ tồi hoa.
Thiếu niên tuấn tú, nho nhã này trái tim làm bằng đá, đối diện mỹ nhân như hoa như ngọc mà xuống tay nặng như vậy, không có lòng thương hương tiếc ngọc. Thanh niên tuấn tú đánh bay thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo như đuổi ruồi.
Trong bốn bà lão đanh đá có một người như gà mái hét chói tai:
- Ngươi dám đánh tiểu thư nhà ta...
Đinh Hạo nhướng mày, bình tĩnh nói:
- Bốn người các ngươi cũng muốn may ra ngoài?
Tiếng hét chói tai ngừng bặt, bốn bà lão đanh đá kinh hoàng nhìn Đinh Hạo.
Đinh Hạo mất kiên nhẫn phất tay:
- Cút!
Bốn bà lão đanh đá lúc trước kiêu ngạo, vênh váo giờ như chó cụp đuôi xám xịt rời khỏi đại đường. Bốn bà lão đanh đá chạy ra ngoài đường nâng lên thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo, Vinh bà bà đã xỉu, đẩy đám đông vây xem ra nghênh ngang bỏ đi, không dám để lại câu hăm dọa nào.
Đinh Hạo mỉm cười nói với hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp:
- Đói rồi đúng không? Hãy ăn chút gì rồi sớm về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn vẻ mặt Đinh Hạo dịu dàng có ai ngờ mới rồi hắn ra tay tàn nhẫn vô tình lạt thủ tồi hoa?
Người trong khách sạn nhìn Đinh Hạo như ngó quái vật, sát thần. Đại đường không còn ồn ào, mấy người cách bàn Đinh Hạo rất gần đều gục đầu, ăn cơm không dám phát ra tiếng, sợ khiến sát thần chú ý mình.
Nhiều người lén dịch chuyển bàn ghế cách xa Đinh Hạo.
Bởi vì người bình thường hay tới nơi này đều biết thân phận của thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo, bọn họ hiểu chuyện này chưa kết thúc. Rất nhanh sẽ có người đến tính sổ với Đinh Hạo, bọn họ sợ ngồi gần bị xem như đồng bọn thì rắc rối to.
Đinh Hạo phát hiện mọi người khác lạ, suy nghĩ sơ liền hiểu lý do.
Đinh Hạo không để bụng chuyện này.
Đại đường yên lặng không ồn ào như lúc trước, Đinh Hạo không thể nghe mọi người buôn chuyện thu anhựt tin tức. Đinh Hạo thầm thở dài, cúi đầu ăn cơm.
Nạp Lan Sơ như con chim non sợ hãi khôn xiết, biểu tình xin lỗi hỏi:
- Đinh đại ca, có phải ta đã làm sai điều gì không?
Thế giới bên ngoài đối với Nạp Lan Sơ từ khi sinh ra chưa từng tiếp xúc thứ gì khác trừ Hãn Hải sâm lâm đem lại rung động rất lớn.
Đinh Hạo an ủi thiếu nữ Nạp Lan Sơ:
- Là bọn họ quá ngang ngược, không liên quan đến các ngươi.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ, tiếp tục bảo:
- Vậy đi, bắt từ hôm nay ta dạy cho A Sơ một ít chiến kỹ võ đạo. Thế giới to lớn vô ngần, mạnh ăn thịt yếu. A Sơ phải cường đại lên mới bảo vệ được ca ca, để không ai dám khi dễ A Sơ.
Mắt Nạp Lan Sơ sớm ngời, liên tục gật đầu.
Mấy ngày nay đi trong Hãn Hải sâm lâm, Đinh Hạo thể hiện ra thực lực siêu mạnh rung động thiếu nữ đơn thuần, nếu nàng có thể đi theo Đinh Hạo học tập thì không còn gì tốt hơn.
Trong khi nói chuyện lão bản cửa tiệm vẻ mặt nhăn nhó đi tới, hé môi định nói gì nhưng rồi thấy sợ.
Đinh Hạo ngẩng đầu liếc lão bản, cười hỏi:
- Ta biết ngươi muốn nói cái gì, muốn keu ta mau đi tránh cho tay sai của nữ nhân kia đến, gây chuện đánh nhau phá hoại tiệm của ngươi đúng không?
Lão bản cười cầu tài, vội gật đầu lia.
- Đã không kịp.
Đinh Hạo chỉ ngoài cửa sổ, nói:
- Bọn họ đến rồi.
Lão bản biến sắc mặt, nhìn theo ngón tay Đinh Hạo chỉ. Mấy trăm binh sĩ mặc nhuyễn giáp màu đen hung hổ từ xa đi đến. Dẫn đầu là bà lão đanh đá, to lớn, biểu tình độc ác, chính là Vinh bà bà lúc trước bị Đinh Hạo đánh bay.
Vinh bà bà trở về bộ dạng kiêu căng quát to:
- Chính là chỗ này, bao vây khách sạn lại cho ta, đừng để ác đồ kia bỏ chạy!
Lão bản cửa tiệm mặt trắng bệch, run cầm cập.
Đinh Hạo dùng khăn giấy lau miệng nhỏ giọng nói với Nạp Lan Sơ ngồi bên cạnh. Nữ hài tử ngần ngừ ngồi gật đầu, vội đứng dậy kéo ca ca đi lên lầu trở về phòng.
Đinh Hạo đứng dậy vỗ vai lão bản, nói:
- Yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi.
Đinh Hạo dứt lời đã xuất hiện bên ngoài khách sạn, đứng trên bậc thang trước cửa.
Mọi cặp mắt người trong khách sạn dõi theo Đinh Hạo nhìn ra ngoài. Bọn họ không ngờ thấy binh sĩ Hắc Giáp Quân đến mà Đinh Hạo chẳng những không co giò bỏ chạy còn chủ động đi ra ngoài, chẳng lẽ người này điên rồi sao?
Nên biết binh sĩ Hắc Giáp Quân đại biểu Thần Đình chí cao vô thượng.
Không lẽ thanh niên này muốn đối kháng với Thần Đình sao?
- Ngươi còn dám chủ động đi ra? Quá tốt, chính là ác đồ này tổn thương tiểu thư, mau bắt hắn lại!
Trông thấy Đinh Hạo mắt Vinh bà bà óe tia độc ác, tàn nhẫn, la hét chói tai.
Binh sĩ Hắc Giáp Quân sau lưng Vinh bà bà rầm rập bao vây Đinh Hạo.
Những binh sĩ Hắc Giáp Quân thực lực thấp nhất cũng cỡ cảnh giới Võ Vương cảnh, tay cầm chiến qua. Ba binh sĩ Hắc Giáp Quân dẫn đầu bộ dạng như binh trưởng, tu vi không tầm thường, trình độ cỡ đỉnh Võ Hoàng cảnh, biểu tình âm u, nghiêm nghị, sát khí lượn lờ. Ba binh sĩ Hắc Giáp Quân này rõ ràng đã trải qua sa trường rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú.
Võ giả như vậy bước ra từ chiến trường Tu La, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mạnh hơn nhiều đệ tử tông môn Vô Tận đại lục.
- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tạp chủng, để xem ngươi còn chạy được đến đâu? Người đắc tội tiểu thư nhà ta đều hối hận sinh ra trên đời. Ngươi chết chắc!
Vinh bà bà bước tới một bước, biểu tình đắc ý, chỉ vào mũi Đinh Hạo chửi um lên.
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Xem ra ngươi không nhớ bài học.
Đinh Hạo giơ tay lại vỗ một bạt tai.
Vinh bà bà cảm thấy mắt hoa lên, mặt đã bớt sưng lại tê rần. Vinh bà bà cảm giác như cây búa sắt to đập mạnh vào mặt mình, răng rắc một tiếng xương gò má vỡ vụn ra. Trước mắt Vinh bà bà tối sầm, nửa bên mặt sụp xuống. Vinh bà bà bay ra ngoài.
Vinh bà bà không kịp phát ra tiếng hét.
Bình luận truyện