Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 1092: Không chuyên nghiệp chút nào
Thần Kiếm môn quả nhiên không phải thứ tốt, nghe đoạn đối thoại rõ ràng tiểu ma tinh là hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành. Nếu đại ma vương Tà Nguyệt biết chưởng môn Thần Kiếm môn nói nó là dị thú tạp giao không biết sẽ có phản ứng gì?
Đinh Hạo ngẫm nghĩ, đặt quyết tâm.
Tối nay hắn phải cứu Sương nhi ra ngoài.
Trong đại điện rất nhanh họp xong.
Cao thủ Thần Kiếm môn nối đuôi nhau đi ra. Người ra cuối cùng là chưởng môn Thần Kiếm môn, lão nhân tóc bạc da hồng. Hai người đứng trước cửa đại điện.
Chưởng môn Thần Kiếm môn nói:
- Côn Ngọc sư đệ, hai tiểu ma tinh còn ở trong Lang Gia Kiếm tháp sao?
Lão nhân tóc bạc da hồng đáp:
- Vẫn luôn ở trong tháp, được chăm sóc rất tốt. Nhưng tiểu tử kia luôn ồn ào đòi đi ra tìm phụ thân, gây chuyện ầm ĩ khiến người nhức đầu.
- Tìm phụ thân?
Mắt chưởng môn Thần Kiếm môn lóe tia sáng lạnh, trầm ngâm nói:
- Ngươi nói nói xem phụ thân của hai tiểu tử này có phải là ma tinh một năm trước giáng xuống không?
Lão nhân tóc bạc da hồng đánh rùng mình:
- Chắc... Chắc không phải?
Một năm trước ma tinh giáng xuống Thần Kiếm sơn mạch có thực lực cường đại rợn cả người, hầu như hủy hết Thần Kiếm môn. Khi đó chưởng môn Thần Kiếm môn dẫn người đi truy bắt kết quả bị giết tè ra quần. Hai cường giả thần cảnh trong tông môn bị đánh trọng thương, phải ngủ say dưỡng thương.
Có thể nói Thần Kiếm môn mất hết mặt mũi trong trận chiến đó.
Nếu không phải ma tinh chuyển thế không muốn đại khai sát giới thì Thần Kiếm môn đã biến mất trên thế giới này.
Nhớ lại tình cảnh hôm đó, chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc rét run.
Nếu người đó là phụ thân của hai đứa trẻ thì Thần Kiếm môn sẽ gặp rắc rối.
Chưởng môn Thần Kiếm môn xoa trán, nói:
- Theo ta đi gặp hai tiểu tử kia, tạm thời phải trấn an bọn họ, không thể khiến chúng sinh ra tâm lý mâu thuẫn.
Chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc lắc người biến mất tại chỗ.
Phía xa, Đinh Hạo chậm rãi bước ra từ đằng sau thần tượng.
Còn chưa đến một canh giờ là trời sáng, Đinh Hạo bấm đốt tay tính toán. Đại quân Đan Hùng dẫn dắt chắc sắp đến trấn nhỏ bên ngoài Thần Kiếm sơn mạch, mọi thứ đã bày sẵn.
Bởi vì Côn Ngọc bị gieo dấu ấn thần thức ênn Đinh Hạo không lo lắng sẽ mất dấu hai người chưởng môn Thần Kiếm môn.
Đinh Hạo cẩn thận theo phía sau không khiến Thần Kiếm môn cảnh giác.
Một lát sau, một tòa kiếm phong như làm bằng bạch ngọc xuất hiện trong tầm mắt Đinh Hạo. Bóng tối bao phủ các ngọn núi vây quanh, ngọn núi trắng kia đặc biệt khác hẳn, như điêu khắc bằng cẩm thạch. Kiếm phong cao năm ngàn thước, bốn phía không có đường núi.
Vách núi phía đông trơn trượt như mặt kính khắc bốn chữ to.
Lang Gia Kiếm Phong.
Bốn chữ khắc bằng kiếm khí, khí thế bàng bạc, ẩn chứa ý kiếm đọa hùng vĩ. Tưng nét bút toát ra kiếm ý sắc bén đâm mây, cường giả Võ Thánh cảnh không thể khắc nổi. Có lẽ là kiệt tác của cao nhân tiền bối Thần Kiếm môn đời trước.
Trên đỉnh Lang Gia Kiếm Phong có một kiếm tháp lấp lánh bạc đừng sừng sững.
- Chắc đây là Lang Gia Kiếm Tháp lão nhân Côn Ngọc đã nói, nhóm Sương nhi bị nhốt trong đó.
Đinh Hạo phấn chấn tinh thần, thả thần thức ra tìm bốn phía. Đinh Hạo không phát hiện có gì khác lạ mới nhảy lên.
Quanh Lang Gia Kiếm Tháp quả nhiên có minh văn trận pháp cực kỳ cao minh. Đinh Hạo bất đắc dĩ nhờ thiên nhãn mới nhìn thấu sở hở của trận pháp, cẩn thận vượt qua.
Rốt cuộc đến gần Lang Gia Kiếm Tháp, lòng Đinh Hạo thấp thỏm bất an.
Lỡ như người trong Lang Gia Kiếm Tháp không phải hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen thì...
Đinh Hạo lắc người nháy mắt đến bên một cửa sổ Lang Gia Kiếm Tháp, bên trong có ngọn nến toát ra ánh sáng mờ mịt, loáng thoáng có tiếng người. Đinh Hạo cẩn thận nhìn vào trong, kích động gần như run lên.
Không sai!
Thật sự là hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành.
Tóc nữ hài tử Đinh Thiên Sương xõa ngang vai, bộ váy đổi thành trang phục đệ tử Thần Kiếm môn rất bình thường. Bộ đồ có sẵn nên không quá vừa người nữ hài tử Đinh Thiên Sương, sau mông kéo cái đuôi dài, tắm rửa sạch sẽ. Đinh Thiên Sương nằm ngửa nằm trên mặt đất, duỗi chân, vung tay phát cáu.
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương vừa vặn vẹo vừa hét chói tai:
- A a a a! Ta muốn tìm phụ thân, mau thả ta ra ngoài!
Đinh Thiên Sương nho nhỏ hét chói tai gần như vũ khí giết người, nữ hài tử nhỏ con mà sao phát ra thanh âm lớn như vậy.
Bên cạnh Đinh Thiên Sương, đại ma vương Tà Nguyệt dùng cánh che lỗ tai ngăn tiếng ồn. Chó con lông đen mọc thêm hai cái đầu rất tội nghiệp, nó chỉ có tứ chi không che được sáu lỗ tai. Chó con lông đen chỉ có thể vùi đầu vào bụng đại ma vương Tà Nguyệt, bị tiếng hét chói tai của nữ hài tử Đinh Thiên Sương hành hạ sắp điên.
Nhậm Ngã Hành mập mạp dựa vào người chó con lông đen, lỗ tai nhét hai dúm lông mèo trắng, chắc giật từ người đại ma vương Tà Nguyệt, hiệu quả cách âm không tệ. Chẳng biết Nhậm Ngã Hành lấy đâu ra đùi gà nướng cắn miệng đầy mỡ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Đinh Thiên Sương.
Nhậm Ngã Hành mập mạp khuyên nhủ:
- Ta nói này tiểu cô nãi nãi, có thấy mệt không? Mỗi cách một nén nhang là ngươi lại gào lên, ta sắp bị tiếng hét làm thủng lỗ tai...
Đinh Thiên Sương trợn to mắt nói:
- Liên quan gì ngươi? Ngươi là đồ có thực vật không còn biết ai, ngươi quên chúng ta đến tiên giới làm cái gì sao?
Nhậm Ngã Hành uất ức nói:
- Dù đến làm gì thì phải ăn no trước đã.
Đinh Thiên Sương tức giận ngứa răng:
- Chỉ biết ăn!
Nhưng bụng nhỏ kêu ùng ục, có lẽ Đinh Thiên Sương gào la mệt mỏi nên ngồi dậy.
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương vẫy tay nói:
- Bé mập, còn đùi gà không? Cho ta một cái đi.
Nhậm Ngã Hành mập mạp mừng rỡ hỏi:
- Rốt cuộc ngươi không la hét nữa?
- Ừm!
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương cắn đùi gà, nghiêm túc nói:
- La mệt rồi, ăn no lấy sức chút nữa tiếp tục.
Trán Nhậm Ngã Hành nổi gân xanh, ngã ngửa ra sau.
Lúc này cửa nhà đá mở ra, chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc bước vào.
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương thấy vậy nhanh chóng ăn hết đùi gà, bắt đầu lăn lộn dưới đất:
- A a a a, thả ta ra ngoài, ta muốn tìm phụ thân, mau thả ta ra!!!
Thanh âm như thanh kiếm đâm vào màng tai mỗi người.
Cũng đâm vào tim Đinh Hạo.
Trong khoảnh khắc này Đinh Hạo không kiềm được muốn nhảy ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn cố nén.
Chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc biểu tình bất đắc dĩ nhìn Lý Vân Kỳ. Mới rồi chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc lén quan sát, không biết làm sao với Đinh Thiên Sương ranh mãnh. Mặc kệ lúc trước chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc nói bao nhiêu lời hay đều khó thể giành được nữ hài tử Đinh Thiên Sương tin tưởng.
Côn Ngọc cố ý hù dọa:
- Này nữ hài tử kia, đừng làm ồn nữa, nếu không sẽ ném ngươi vào rừng rậm!
Ai ngờ Đinh Thiên Sương nghe xong mắt sáng rực, hỏi:
- Thật không?
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương gào khóc gấp đôi, bộ dáng ngươi mau ném ta vào Hãn Hải sâm lâm.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ, đặt quyết tâm.
Tối nay hắn phải cứu Sương nhi ra ngoài.
Trong đại điện rất nhanh họp xong.
Cao thủ Thần Kiếm môn nối đuôi nhau đi ra. Người ra cuối cùng là chưởng môn Thần Kiếm môn, lão nhân tóc bạc da hồng. Hai người đứng trước cửa đại điện.
Chưởng môn Thần Kiếm môn nói:
- Côn Ngọc sư đệ, hai tiểu ma tinh còn ở trong Lang Gia Kiếm tháp sao?
Lão nhân tóc bạc da hồng đáp:
- Vẫn luôn ở trong tháp, được chăm sóc rất tốt. Nhưng tiểu tử kia luôn ồn ào đòi đi ra tìm phụ thân, gây chuyện ầm ĩ khiến người nhức đầu.
- Tìm phụ thân?
Mắt chưởng môn Thần Kiếm môn lóe tia sáng lạnh, trầm ngâm nói:
- Ngươi nói nói xem phụ thân của hai tiểu tử này có phải là ma tinh một năm trước giáng xuống không?
Lão nhân tóc bạc da hồng đánh rùng mình:
- Chắc... Chắc không phải?
Một năm trước ma tinh giáng xuống Thần Kiếm sơn mạch có thực lực cường đại rợn cả người, hầu như hủy hết Thần Kiếm môn. Khi đó chưởng môn Thần Kiếm môn dẫn người đi truy bắt kết quả bị giết tè ra quần. Hai cường giả thần cảnh trong tông môn bị đánh trọng thương, phải ngủ say dưỡng thương.
Có thể nói Thần Kiếm môn mất hết mặt mũi trong trận chiến đó.
Nếu không phải ma tinh chuyển thế không muốn đại khai sát giới thì Thần Kiếm môn đã biến mất trên thế giới này.
Nhớ lại tình cảnh hôm đó, chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc rét run.
Nếu người đó là phụ thân của hai đứa trẻ thì Thần Kiếm môn sẽ gặp rắc rối.
Chưởng môn Thần Kiếm môn xoa trán, nói:
- Theo ta đi gặp hai tiểu tử kia, tạm thời phải trấn an bọn họ, không thể khiến chúng sinh ra tâm lý mâu thuẫn.
Chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc lắc người biến mất tại chỗ.
Phía xa, Đinh Hạo chậm rãi bước ra từ đằng sau thần tượng.
Còn chưa đến một canh giờ là trời sáng, Đinh Hạo bấm đốt tay tính toán. Đại quân Đan Hùng dẫn dắt chắc sắp đến trấn nhỏ bên ngoài Thần Kiếm sơn mạch, mọi thứ đã bày sẵn.
Bởi vì Côn Ngọc bị gieo dấu ấn thần thức ênn Đinh Hạo không lo lắng sẽ mất dấu hai người chưởng môn Thần Kiếm môn.
Đinh Hạo cẩn thận theo phía sau không khiến Thần Kiếm môn cảnh giác.
Một lát sau, một tòa kiếm phong như làm bằng bạch ngọc xuất hiện trong tầm mắt Đinh Hạo. Bóng tối bao phủ các ngọn núi vây quanh, ngọn núi trắng kia đặc biệt khác hẳn, như điêu khắc bằng cẩm thạch. Kiếm phong cao năm ngàn thước, bốn phía không có đường núi.
Vách núi phía đông trơn trượt như mặt kính khắc bốn chữ to.
Lang Gia Kiếm Phong.
Bốn chữ khắc bằng kiếm khí, khí thế bàng bạc, ẩn chứa ý kiếm đọa hùng vĩ. Tưng nét bút toát ra kiếm ý sắc bén đâm mây, cường giả Võ Thánh cảnh không thể khắc nổi. Có lẽ là kiệt tác của cao nhân tiền bối Thần Kiếm môn đời trước.
Trên đỉnh Lang Gia Kiếm Phong có một kiếm tháp lấp lánh bạc đừng sừng sững.
- Chắc đây là Lang Gia Kiếm Tháp lão nhân Côn Ngọc đã nói, nhóm Sương nhi bị nhốt trong đó.
Đinh Hạo phấn chấn tinh thần, thả thần thức ra tìm bốn phía. Đinh Hạo không phát hiện có gì khác lạ mới nhảy lên.
Quanh Lang Gia Kiếm Tháp quả nhiên có minh văn trận pháp cực kỳ cao minh. Đinh Hạo bất đắc dĩ nhờ thiên nhãn mới nhìn thấu sở hở của trận pháp, cẩn thận vượt qua.
Rốt cuộc đến gần Lang Gia Kiếm Tháp, lòng Đinh Hạo thấp thỏm bất an.
Lỡ như người trong Lang Gia Kiếm Tháp không phải hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen thì...
Đinh Hạo lắc người nháy mắt đến bên một cửa sổ Lang Gia Kiếm Tháp, bên trong có ngọn nến toát ra ánh sáng mờ mịt, loáng thoáng có tiếng người. Đinh Hạo cẩn thận nhìn vào trong, kích động gần như run lên.
Không sai!
Thật sự là hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành.
Tóc nữ hài tử Đinh Thiên Sương xõa ngang vai, bộ váy đổi thành trang phục đệ tử Thần Kiếm môn rất bình thường. Bộ đồ có sẵn nên không quá vừa người nữ hài tử Đinh Thiên Sương, sau mông kéo cái đuôi dài, tắm rửa sạch sẽ. Đinh Thiên Sương nằm ngửa nằm trên mặt đất, duỗi chân, vung tay phát cáu.
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương vừa vặn vẹo vừa hét chói tai:
- A a a a! Ta muốn tìm phụ thân, mau thả ta ra ngoài!
Đinh Thiên Sương nho nhỏ hét chói tai gần như vũ khí giết người, nữ hài tử nhỏ con mà sao phát ra thanh âm lớn như vậy.
Bên cạnh Đinh Thiên Sương, đại ma vương Tà Nguyệt dùng cánh che lỗ tai ngăn tiếng ồn. Chó con lông đen mọc thêm hai cái đầu rất tội nghiệp, nó chỉ có tứ chi không che được sáu lỗ tai. Chó con lông đen chỉ có thể vùi đầu vào bụng đại ma vương Tà Nguyệt, bị tiếng hét chói tai của nữ hài tử Đinh Thiên Sương hành hạ sắp điên.
Nhậm Ngã Hành mập mạp dựa vào người chó con lông đen, lỗ tai nhét hai dúm lông mèo trắng, chắc giật từ người đại ma vương Tà Nguyệt, hiệu quả cách âm không tệ. Chẳng biết Nhậm Ngã Hành lấy đâu ra đùi gà nướng cắn miệng đầy mỡ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Đinh Thiên Sương.
Nhậm Ngã Hành mập mạp khuyên nhủ:
- Ta nói này tiểu cô nãi nãi, có thấy mệt không? Mỗi cách một nén nhang là ngươi lại gào lên, ta sắp bị tiếng hét làm thủng lỗ tai...
Đinh Thiên Sương trợn to mắt nói:
- Liên quan gì ngươi? Ngươi là đồ có thực vật không còn biết ai, ngươi quên chúng ta đến tiên giới làm cái gì sao?
Nhậm Ngã Hành uất ức nói:
- Dù đến làm gì thì phải ăn no trước đã.
Đinh Thiên Sương tức giận ngứa răng:
- Chỉ biết ăn!
Nhưng bụng nhỏ kêu ùng ục, có lẽ Đinh Thiên Sương gào la mệt mỏi nên ngồi dậy.
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương vẫy tay nói:
- Bé mập, còn đùi gà không? Cho ta một cái đi.
Nhậm Ngã Hành mập mạp mừng rỡ hỏi:
- Rốt cuộc ngươi không la hét nữa?
- Ừm!
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương cắn đùi gà, nghiêm túc nói:
- La mệt rồi, ăn no lấy sức chút nữa tiếp tục.
Trán Nhậm Ngã Hành nổi gân xanh, ngã ngửa ra sau.
Lúc này cửa nhà đá mở ra, chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc bước vào.
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương thấy vậy nhanh chóng ăn hết đùi gà, bắt đầu lăn lộn dưới đất:
- A a a a, thả ta ra ngoài, ta muốn tìm phụ thân, mau thả ta ra!!!
Thanh âm như thanh kiếm đâm vào màng tai mỗi người.
Cũng đâm vào tim Đinh Hạo.
Trong khoảnh khắc này Đinh Hạo không kiềm được muốn nhảy ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn cố nén.
Chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc biểu tình bất đắc dĩ nhìn Lý Vân Kỳ. Mới rồi chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc lén quan sát, không biết làm sao với Đinh Thiên Sương ranh mãnh. Mặc kệ lúc trước chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc nói bao nhiêu lời hay đều khó thể giành được nữ hài tử Đinh Thiên Sương tin tưởng.
Côn Ngọc cố ý hù dọa:
- Này nữ hài tử kia, đừng làm ồn nữa, nếu không sẽ ném ngươi vào rừng rậm!
Ai ngờ Đinh Thiên Sương nghe xong mắt sáng rực, hỏi:
- Thật không?
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương gào khóc gấp đôi, bộ dáng ngươi mau ném ta vào Hãn Hải sâm lâm.
Bình luận truyện