Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 1200: Tiên dược vào tay (hạ)



Đinh Hạo không biết vết thương của mẫu thân Vũ Khuynh Thành bị nặng cỡ nào, không biết một viên thuốc dẫn tiên dược có trị lành được không. Đinh Hạo phải cố gắng lấy càng nhiều thuốc dẫn tiên dược hơn đểp hòng ngừa ngoài ý muốn, cộng với cơ duyên này ngàn năm khó gặp, không ai chỉ thỏa mãn một viên.

Đinh Hạo đã có kế hoạch, hắn thi triển 'đại diễn thân kiếm thuật' biến thành kiếm quang xẹt qua hư không, xông hướng vòng tranh giành phái a.

- Đi đâu?

Đinh Linh biến thành biển lôi điện bám theo sát Đinh Hạo.

Cách mấy ngàn thước.

Máy trăm vũ tộc phương tây che chở thanh niên tuấn tú có đôi cánh bạc chém giết với mấy trăm cao thủ giao nhân tộc, hai bên chiến đấu đến tình trạng gay cấn, máu bắn tung tóe, xương vụn bay đầy.

Viên thuốc dẫn tiên dược bị nhốt trong vùng loạn chiến, thành tiêu điểm hai phe tranh giành sống chết.

Bề ngoài thuốc dẫn tiên dược này không giống như thuốc dẫn tiên dược dáng vẻ con nít Đinh Hạo có được. Thuốc dẫn tiên dược này là một con thỏ nhỏ trắng tinh mắt đỏ, cực kỳ đáng yêu. Lông trắng mềm không dính hạt bụim, cỏ con hoảng hốt bỏ trốn. Thuốc dẫn tiên dược có thần thông giống súc địa thành thốn, nhảy một cái là ra vài trăm thước, tốc độ siêu nhanh.

Vũ tộc phương tây, giao nhân tộc điên cuồng tranh giành, giết nhau.

Ngẫu nhiên thỏ con thuốc dẫn tiên dược rơi vào tay một người, kẻ đó lập tức bị lực lượng bốn phía đánh nát lại thành vật vô chủ. Dù là vũ tộc phương tây hay giao nhân tộc đều cài tầng tầng kết giới hư không bên ngoài chiến trường, ngăn không cho thỏ con thuốc dẫn tiên dược bỏ trốn.

- Ngoại hình khác nhau có lẽ dược lực, công năng thuốc dẫn tiên dược cũng khác?

Đinh Hạo biến thành trường kiếm đánh nát kết giới hư không giết vào vòng chiến.

Phát hiện này khiến Đinh Hạo càng quyết tâm phải cướp thuốc dẫn tiên dược khác. Nếu không thể xác định ngoại hình thuốc dẫn tiên dược nào có thể chữa trị vết thương cho mẫu thân Vũ Khuynh Thành, vậy cách tốt nhất là Đinh Hạo sẽ cướp hết tám viên thuốc dẫn tiên dược.

- Nhân loại chết tiệt, cút đi!

Đinh Hạo đột nhiên xâm nhập khiến vũ tộc phương tây, giao nhân tộc mạnh mẽ phản kích.

Phía xa Đinh Linh cũng lao vào với biển lôi điện.

Đinh Hạo gặp hai bên giáp công, trong phút chốc trở thành đối tượng bị ba thế lực vây giết.

Nhưng biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh như thể đã sớm dự đoán được tất cả, hắn cười to vẫy tay hướng sau lưng.

Đinh Hạo nói:

- Tìm được rồi, Đinh Linh huynh, mau lại đây. Có một viên thuốc dẫn tiên dược tại đây, hai ta hợp tác giết sạch đám dị tộc này là tiên dược sẽ thuộc về Thần Đình chúng ta!

Đinh Hạo nói xong thân kiếm chém qua, mấy chục cường giả vũ tộc phương tây bị chém ngang eo, lông chim bay đầy.

Đinh Linh sửng sốt.

Thanh niên tuấn tú vũ tộc phương tây sau lưng có ba đôi cánh trắng biến sắc mặt, vung tay chỉ vào Đinh Linh.

Thanh niên tuấn tú vũ tộc phương tây sau lưng có ba đôi cánh trắng tức giận quát:

- Phi lực kỵ sĩ trưởng, ngươi mang theo tiểu đội thiên thần chặn nhân loại chết tiệt khống chế lôi điện lại, không cho hắn tới gần!

Một nam nhân trung niên vũ tộc phương tây có ba đôi cánh bình thường lớn tiếng vâng dạ, gã mang theo hai mươi vũ tộc phương tây biến thành luồng sáng nghênh chặn Đinh Linh.

Cùng lúc đó, có mấy chục cường giả giao nhân tộc đằng đằng sát khí lao vào Đinh Linh.

Đinh Linh đã hiểu ra, thầm rủa:

- Chết tiệt!

Lúc trước Đinh Hạo nói lời đó là đánh lừa giao nhân tộc, vũ tộc phương tây, để bọn họ cho rằng hắn cùng Đinh Linh chung nhóm. Cường giả giao nhân tộc, vũ tộc phương tây vì tranh giành thuốc dẫn tiên dược đánh đến không nhận ra cha mẹ, cộng thêm nhân loại đại lục phương đông có quan hệ rất kém với dị tộc, đặc biệt là vũ tộc phương tây, mối thù đời đời. Vì lẽ đó lực sĩ cự kình tóc lam, vũ tộc phương tây không ngh ginờ có trả, đám cường giả dị tộc phản kích ngay.

Tuy nhiên tính cách Đinh Linh tâm cao khí ngạo, căn bản xem thường không chịu giải thích, xuống tay giết chóc. Lôi điện đầy trời bao phủ tiểu đội thiên thần vũ tộc phương tây, cao thủ giao nhân tộc lại.

- Ha ha ha ha ha ha! Đúng rồi, cứ như vậy. Đinh Linh huynh đừng nương tay, giết hết đám dị tộc này đi! Ta kiềm chế người khác giúp ngươi, khi đó viên thuốc dẫn tiên dược này thuộc về ngươi! Thực lực của ngươi cao thâm, ta không bao giờ dám tranh giành với ngươi!

Đinh Hạo cười to, lửa cháy đổ thêm dầu.

Phía xa, đại ma vương Tà Nguyệt cảm thán rằng:

- Meo, bỗng cảm thấy nhân sủng học xấu.

Đại ma vương Tà Nguyệt và lão nhân hướng dẫn viên tóc rối Phiên Thiên Thử Khúc Phong lén lút núp trong đám xác chết trôi nổi trong không gian hang động ngầm giả bộ đã chết, cẩn thận đến gần một vùng chiến trường khác.

Hai tên ham tiền như mạng, thấy thuốc dẫn tiên dược đã sớm đỏ mắt, còn lâu đại ma vương Tà Nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối Phiên Thiên Thử Khúc Phong mới chịu ngoan ngoãn ở trong đường hầm.

- Meo, ở đâu ra nhiều cao thủ quá vậy?

Đại ma vương Tà Nguyệt tới gần chiến trường thấy bốn, năm cường giả thần cảnh tranh giành một thuốc dẫn tiên dược hình rồng, đánh đến trời sụp đất nứt, thân tàn ma dại. Đại ma vương Tà Nguyệt cảm thấy không dễ xuống tay.

May mắn thực lực các cường giả thần cảnh bị áp lực trong thiên địa hạn chế, đại khái chỉ phát huy tu vi cảnh giới bán thần cảnh, nếu không thì không gian hang động ngầm đã bị dư âm chiến đấu phá nát.

Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối truyền âm đề nghị:

- Giờ bọn họ đánh điên rồi, không rảnh chú ý người khác. Chờ một lát tìm đến cơ hội thích hợp, chúng ta phân công đi. Một người ra ngoài hấp dẫn bọn họ chú ý, người kia giật thuốc dẫn tiên dược bỏ chạy, nếu bọn họ đuổi theo thì có thể bắt chước đông gia dẫn họa thủy đi hướng khác.

Đại ma vương Tà Nguyệt gật đầu, nói:

- Tốt, quyết định vậy đi.

Phiên Thiên Thử Khúc Phong không ngờ đại ma vương Tà Nguyệt đồng ý nhanh như vậy, lão ngơ ngẩn.

Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối chợt nhận ra cái gì, nhe răng nói:

- Chắc... Không phải ngươi muốn ta đi ra ngoài hấp dẫn đám cường giả thần cảnh chú ý còn ngươi thì cướp thuốc dẫn tiên dược bỏ chạy đi?

Đại ma vương Tà Nguyệt đương nhiên gật đầu, biểu tình vô tội nhìn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối:

- Tất nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi trông chờ mèo con đáng yêu, dễ thương như ta nhảy ra hấp dẫn thù hận của đám cường giả thần cảnh sao?

Phiên Thiên Thử Khúc Phong cảm giác cổ họng khô khốc, nói:

- Nhưng thực lực của ta rất thấp, chạy ra chưa kịp hấp dẫn bọn họ đã bị dư âm chiến đấu đánh tan tác. Hay là...

- Bớt nói nhảm đi!

Đại ma vương Tà Nguyệt từ biểu tình vô tội biến hung tợn xòe vuốt bén ra, móng lóe ánh sáng lạnh.

Đại ma vương Tà Nguyệt cười âm trầm nói:

- Ngươi nêu đề nghị thì tất nhiên do ngươi làm, cứ vui vẻ quyết định vậy đi. Ngươi còn từ chối thì ta sẽ cắn ngươi chết trước! Ngươi biết đấy, ta là con mèo rất hung tàn, khi ta nổi khùng lên là chuyện gì cũng làm được, ta đã hung tàn không có tính người...

Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện