Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 1313: Cao đường là ai?
Huyền khí dâng trào trong người Đinh Hạo, tiếng xương kêu răng rắc vang lên.
Xuyên qua cơ thủy tinh thấy những khúc xương gãy bị lực lượng vô hình bẻ trở về, nhanh chóng mọc ra cái mới. Những xương vụn tan vào cơ bắp, khe nứt trên xương ngày càng nhỏ, cuối cùng dính liền nhau.
Trong cơ thể Đinh Hạo có vài vị trí sẫm màu như máu bầm, mấy trăm khối lớn nhỏ trải rộng khắp cơ bắp. Đó là vết thương ngầm Thái Thủy thái tử để lại, lực lượng huyền khí gột rửa máu bầm chậm rãi biến mất.
Trong quá trình trị thương cơ thể Đinh Hạo toát ra hơi thở kỳ lạ, không phải lực lượng dao động, đó là thế.
Thế là thứ không thể thấy, không giải thích được, nhưng ngươi cảm giác đến nó.
Thứ này như khoảnh khắc nước lũ xô đê đập, khoảnh khắc dãy núi sập, khoảnh khắc nước từ trên cao đổ xuống, khoảnh khắc sao băng xẹt qua bầu trời, khoảnh khắc mây den che kín sắp có gió lớn mưa to, khoảnh khắc núi lửa uấn nhưỡng dung nham ngàn vạn năm sắp phá tan mặt đất.
Đó là thế, càng giống như quy tắc, là một thứ tồn tại sắp sinh ra, sắp vận động và không thể đảo ngược.
Trong võ đạo cái gọi là thế càng giống pháp tắc, lực lượng không chiến mà khiến người phục. Đối thủ biết rõ tiếp theo sắp xảy ra điều gì nhưng không có sức thay đổi, gần như thiên uy.
cảnh giới cao nhất của võ đạo trừ quy tắc pháp tắc ra chính là ý và thế.
Từ xưa đến nay có vô số nhân kiệt khổ sở truy tìm chung cực chi đạo là một trong ba thứ này. Đinh Hạo lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý trước, bây giờ dần chạm đến ảo diệu của thế, đây là thể chất, sức lĩnh ngộ cực kỳ yêu nghiệt.
Ý là sức bản thân, thế là sức thế giới thiên địa.
Nếu kết hợp ý và thế làm một thì nghĩa là người và thiên địa hợp nhất sao?
Đinh Hạo đăm chiêu.
Vết thương trong cơ thể Đinh Hạo đã hoàn toàn khép lại.
Đinh Hạo nhắm mắt lại, cảm ngộ về trận chiến lúc trước, vắt óc úy nghĩ. Đinh Hạo chìm trong trạng thái không linh, không minh, bất giác hơi thở thế trên người hắn càng đậm đặc. Nếu nói ban đầu thế là dòng nước mỏng manh thì bây giờ là suối nhỏ, thế là thứ không trông thấy được, chỉ cường giả mới cảm nhận nó.
Tạ Giải Ngữ ngồi một bên, môi mỉm cười, mắt luôn nhìn Đinh Hạo.
Mặc kệ trên người Đinh Hạo xảy ra chuyện gì thì Tạ Giải Ngữ sẽ không ngạc nhiên chút nào.
Đói với Tạ Giải Ngữ miễn Đinh Hạo lành vết thương là được, đó là điều quan trọng nhất.
Trong đầu Đinh Hạo không ngừng nhớ lại hình ảnh chiến đấu trong chiến trường chín tầng trời.
Thế kỳ lạ ảnh hưởng, tốc độ huyền khí chảy càng lúc càng nhanh, dù là trong thập nhị chính kinh hay lục kỳ mạch, huyền khí gầm rống bên trong, không ngừng xông lên trước.
Đinh Hạo nhắm chặt mắt như không hề biết gì.
Bỗng trong cơ thể có hai huyệt khiếu từ u ám biến rực rỡ, như ngôi sao lấp lóe ánh sáng.
Lại đột phá.
Giây sau huyền khí kích động xông hướng huyệt khiếu tiếp theo, thế đi không giảm.
Trận chiến này ảnh hưởng Đinh Hạo sâu hơn điều hắn nhận ra.
Từng huyệt khiếu nở rộ ánh sáng như ngôi sao, ánh sáng huyệt khiếu bắn ra khỏi cơ thể Đinh Hạo. Quanh thân Đinh Hạo trăm thước các ánh sáng xếp theo vị trí, quy luật kỳ lạ như một tinh vực kỳ dị. Từng ngôi sao vận chuyển, chớp lóe theo quỹ tích huyền diệu. Huyền khí chảy giữa các năng lượng ngôi sao, không ngừng hoàn mỹ, cường hóa tinh vực nhỏ.
Thời gian trôi qua từng phút giây.
Không biết bao lâu sau Đinh Hạo bỗng tỉnh lại.
Cảm giác thoải mái chưa từng có tràn ngập toàn thân Đinh Hạo, hắn nhảy cẫng lên nhúc nhích cơ thể. Đinh Hạo cảm giác vết thương trong người đều biến mất hết, lực lượng liên miên lan tràn, cảm giác cực kỳ cường đại.
Ảo giác tinh vực quanh cơ thể Đinh Hạo nhanh như chớp chui vào người hắn.
- A? Lại đột phá... Đây là...
Đinh Hạo ngây ra, cẩn thận cảm ứng giây lát. Trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch có huyệt khiếu mới ngưng kết điểm tinh thành công, bất giác Đinh Hạo đã vào cảnh giới song mạch cửu khiếu Võ Thánh cảnh.
Lực lượng huyền khí hùng hồn dâng trào như biển trong cơ thể Đinh Hạo.
Đinh Hạo trầm ngâm nói:
- Xem ra lĩnh ngộ thế có tác dụng tăng phúc siêu lớn cho võ giả tu luyện.
Rất nhanh Đinh Hạo nhận ra nếu đao kiếm hoàng thức và thế liên quan nhau, Đinh Đồng sớm lĩnh ngộ đao kiếm hoàng thức thì nghĩa là gã cũng lĩnh ngộ thế, vậy thực lực của gã khủng khiếp tới đâu?
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Đinh Hạo.
Đinh Hạo quay đầu nhìn Tạ Giải Ngữ, chợt nhớ mình có chuyện quan trọng cần làm.
Đinh Hạo giật mình kêu lên:
- Tiểu Ngữ, đã bao lâu rồi?
Tạ Giải Ngữ cười ngọt ngào:
- Mới nửa canh giờ.
- A! Chỉ mới nửa canh giờ?
Đinh Hạo thở phào một hơi.
Lúc trước Đinh Hạo vào trạng thái ngộ đạo hở chút là thời gian trôi nhanh, một lần ngộ đạo dài mấy ngày hoặc hơn tháng, may mắn lần này không như thế.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Sắp đến giờ rồi, mọi người cũng nên lật con bài trong tay.
Sau khi thực lực tăng trưởng Đinh Hạo càng thêm tự tin, nói:
- Tiểu Ngữ, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài gặp anh hào các phương.
Tạ Giải Ngữ gật đầu.
* * *
Mặt trời lên cao.
Nhờ đại trận hộ sơn nên ánh nắng không quá gắt.
Không khí toàn Vấn Kiếm tông vui vẻ, náo nhiệt. Trong sơn môn khắp nơi giăng đèn kết hoa, rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm tông mặc trang phục đỏ xuyên qua đám người. Các thể tu Hãn Hải sâm lâm như trừng mắt Kim Cang thì cực kỳ cảnh giá đi tới đi lui giữ trật tự.
Tin tức Đinh Hạo trở về đã lan ra, lòng người ổn định.
Còn gần một canh giờ là đến giờ lành.
Lúc này bên Tẩy Kiếm Trì dưới sơn môn Vấn Kiếm tông nghênh đón một thanh niên áo trắng xa lạ. Thanh niên áo trắng long hành hổ bộ, khí thế trác nhiên bất quần, mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm. Thanh niên áo trắng có khí chất trời sinh làm vua, tóc den bay lên, khí thế hùng dũng.
Thanh niên áo trắng khẽ thở dài:
- Rốt cuộc quay về.
Ánh mắt thanh niên áo trắng phức tạp.
Thanh niên áo trắng đứng bên Tẩy Kiếm Trì, nhìn ảnh chiếu trong ao nước. So với năm xưa thì khuôn mặt thanh niên áo trắng đã trưởng thành nhiều, không còn ngây ngô như xưa, cũng không còn đơn thuần. Bánh xe vận mệnh đã lăn, mọi thứ thân bất do kỷ.
Thanh niên áo trắng đứng đó một lúc lâu, thở dài thườn thượt đi lên núi.
Trên sơn môn có đệ tử Vấn Kiếm tông gác núi đứng ra ngăn đường đi của thanh niên áo trắng, hỏi:
- Xin hỏi các hạ đến từ đâu? Có thiệp cưới không?
Thanh niên áo trắng mỉm cười nói:
- Ta về nhà.
Đệ tử Vấn Kiếm tông ngây người:
- Về nhà?
Đệ tử Vấn Kiếm tông nhận ra diều gì, nhìn kỹ thanh niên áo trắng, biểu tình giật mình ngơ ngác nói:
- Lý... Lý sư huynh?
* * *
Giờ lành sắp đến.
Lễ đài hôn lễ đặt ở quảng trường diễn võ lớn nhất Vấn Kiếm tông, tiệc rượu đã sắp đặt hết.
Đệ tử Vấn Kiếm tông hướng dẫn các khách ngồi xuống, linh khí lan tràn trên không trung.
Xuyên qua cơ thủy tinh thấy những khúc xương gãy bị lực lượng vô hình bẻ trở về, nhanh chóng mọc ra cái mới. Những xương vụn tan vào cơ bắp, khe nứt trên xương ngày càng nhỏ, cuối cùng dính liền nhau.
Trong cơ thể Đinh Hạo có vài vị trí sẫm màu như máu bầm, mấy trăm khối lớn nhỏ trải rộng khắp cơ bắp. Đó là vết thương ngầm Thái Thủy thái tử để lại, lực lượng huyền khí gột rửa máu bầm chậm rãi biến mất.
Trong quá trình trị thương cơ thể Đinh Hạo toát ra hơi thở kỳ lạ, không phải lực lượng dao động, đó là thế.
Thế là thứ không thể thấy, không giải thích được, nhưng ngươi cảm giác đến nó.
Thứ này như khoảnh khắc nước lũ xô đê đập, khoảnh khắc dãy núi sập, khoảnh khắc nước từ trên cao đổ xuống, khoảnh khắc sao băng xẹt qua bầu trời, khoảnh khắc mây den che kín sắp có gió lớn mưa to, khoảnh khắc núi lửa uấn nhưỡng dung nham ngàn vạn năm sắp phá tan mặt đất.
Đó là thế, càng giống như quy tắc, là một thứ tồn tại sắp sinh ra, sắp vận động và không thể đảo ngược.
Trong võ đạo cái gọi là thế càng giống pháp tắc, lực lượng không chiến mà khiến người phục. Đối thủ biết rõ tiếp theo sắp xảy ra điều gì nhưng không có sức thay đổi, gần như thiên uy.
cảnh giới cao nhất của võ đạo trừ quy tắc pháp tắc ra chính là ý và thế.
Từ xưa đến nay có vô số nhân kiệt khổ sở truy tìm chung cực chi đạo là một trong ba thứ này. Đinh Hạo lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý trước, bây giờ dần chạm đến ảo diệu của thế, đây là thể chất, sức lĩnh ngộ cực kỳ yêu nghiệt.
Ý là sức bản thân, thế là sức thế giới thiên địa.
Nếu kết hợp ý và thế làm một thì nghĩa là người và thiên địa hợp nhất sao?
Đinh Hạo đăm chiêu.
Vết thương trong cơ thể Đinh Hạo đã hoàn toàn khép lại.
Đinh Hạo nhắm mắt lại, cảm ngộ về trận chiến lúc trước, vắt óc úy nghĩ. Đinh Hạo chìm trong trạng thái không linh, không minh, bất giác hơi thở thế trên người hắn càng đậm đặc. Nếu nói ban đầu thế là dòng nước mỏng manh thì bây giờ là suối nhỏ, thế là thứ không trông thấy được, chỉ cường giả mới cảm nhận nó.
Tạ Giải Ngữ ngồi một bên, môi mỉm cười, mắt luôn nhìn Đinh Hạo.
Mặc kệ trên người Đinh Hạo xảy ra chuyện gì thì Tạ Giải Ngữ sẽ không ngạc nhiên chút nào.
Đói với Tạ Giải Ngữ miễn Đinh Hạo lành vết thương là được, đó là điều quan trọng nhất.
Trong đầu Đinh Hạo không ngừng nhớ lại hình ảnh chiến đấu trong chiến trường chín tầng trời.
Thế kỳ lạ ảnh hưởng, tốc độ huyền khí chảy càng lúc càng nhanh, dù là trong thập nhị chính kinh hay lục kỳ mạch, huyền khí gầm rống bên trong, không ngừng xông lên trước.
Đinh Hạo nhắm chặt mắt như không hề biết gì.
Bỗng trong cơ thể có hai huyệt khiếu từ u ám biến rực rỡ, như ngôi sao lấp lóe ánh sáng.
Lại đột phá.
Giây sau huyền khí kích động xông hướng huyệt khiếu tiếp theo, thế đi không giảm.
Trận chiến này ảnh hưởng Đinh Hạo sâu hơn điều hắn nhận ra.
Từng huyệt khiếu nở rộ ánh sáng như ngôi sao, ánh sáng huyệt khiếu bắn ra khỏi cơ thể Đinh Hạo. Quanh thân Đinh Hạo trăm thước các ánh sáng xếp theo vị trí, quy luật kỳ lạ như một tinh vực kỳ dị. Từng ngôi sao vận chuyển, chớp lóe theo quỹ tích huyền diệu. Huyền khí chảy giữa các năng lượng ngôi sao, không ngừng hoàn mỹ, cường hóa tinh vực nhỏ.
Thời gian trôi qua từng phút giây.
Không biết bao lâu sau Đinh Hạo bỗng tỉnh lại.
Cảm giác thoải mái chưa từng có tràn ngập toàn thân Đinh Hạo, hắn nhảy cẫng lên nhúc nhích cơ thể. Đinh Hạo cảm giác vết thương trong người đều biến mất hết, lực lượng liên miên lan tràn, cảm giác cực kỳ cường đại.
Ảo giác tinh vực quanh cơ thể Đinh Hạo nhanh như chớp chui vào người hắn.
- A? Lại đột phá... Đây là...
Đinh Hạo ngây ra, cẩn thận cảm ứng giây lát. Trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch có huyệt khiếu mới ngưng kết điểm tinh thành công, bất giác Đinh Hạo đã vào cảnh giới song mạch cửu khiếu Võ Thánh cảnh.
Lực lượng huyền khí hùng hồn dâng trào như biển trong cơ thể Đinh Hạo.
Đinh Hạo trầm ngâm nói:
- Xem ra lĩnh ngộ thế có tác dụng tăng phúc siêu lớn cho võ giả tu luyện.
Rất nhanh Đinh Hạo nhận ra nếu đao kiếm hoàng thức và thế liên quan nhau, Đinh Đồng sớm lĩnh ngộ đao kiếm hoàng thức thì nghĩa là gã cũng lĩnh ngộ thế, vậy thực lực của gã khủng khiếp tới đâu?
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Đinh Hạo.
Đinh Hạo quay đầu nhìn Tạ Giải Ngữ, chợt nhớ mình có chuyện quan trọng cần làm.
Đinh Hạo giật mình kêu lên:
- Tiểu Ngữ, đã bao lâu rồi?
Tạ Giải Ngữ cười ngọt ngào:
- Mới nửa canh giờ.
- A! Chỉ mới nửa canh giờ?
Đinh Hạo thở phào một hơi.
Lúc trước Đinh Hạo vào trạng thái ngộ đạo hở chút là thời gian trôi nhanh, một lần ngộ đạo dài mấy ngày hoặc hơn tháng, may mắn lần này không như thế.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Sắp đến giờ rồi, mọi người cũng nên lật con bài trong tay.
Sau khi thực lực tăng trưởng Đinh Hạo càng thêm tự tin, nói:
- Tiểu Ngữ, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài gặp anh hào các phương.
Tạ Giải Ngữ gật đầu.
* * *
Mặt trời lên cao.
Nhờ đại trận hộ sơn nên ánh nắng không quá gắt.
Không khí toàn Vấn Kiếm tông vui vẻ, náo nhiệt. Trong sơn môn khắp nơi giăng đèn kết hoa, rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm tông mặc trang phục đỏ xuyên qua đám người. Các thể tu Hãn Hải sâm lâm như trừng mắt Kim Cang thì cực kỳ cảnh giá đi tới đi lui giữ trật tự.
Tin tức Đinh Hạo trở về đã lan ra, lòng người ổn định.
Còn gần một canh giờ là đến giờ lành.
Lúc này bên Tẩy Kiếm Trì dưới sơn môn Vấn Kiếm tông nghênh đón một thanh niên áo trắng xa lạ. Thanh niên áo trắng long hành hổ bộ, khí thế trác nhiên bất quần, mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm. Thanh niên áo trắng có khí chất trời sinh làm vua, tóc den bay lên, khí thế hùng dũng.
Thanh niên áo trắng khẽ thở dài:
- Rốt cuộc quay về.
Ánh mắt thanh niên áo trắng phức tạp.
Thanh niên áo trắng đứng bên Tẩy Kiếm Trì, nhìn ảnh chiếu trong ao nước. So với năm xưa thì khuôn mặt thanh niên áo trắng đã trưởng thành nhiều, không còn ngây ngô như xưa, cũng không còn đơn thuần. Bánh xe vận mệnh đã lăn, mọi thứ thân bất do kỷ.
Thanh niên áo trắng đứng đó một lúc lâu, thở dài thườn thượt đi lên núi.
Trên sơn môn có đệ tử Vấn Kiếm tông gác núi đứng ra ngăn đường đi của thanh niên áo trắng, hỏi:
- Xin hỏi các hạ đến từ đâu? Có thiệp cưới không?
Thanh niên áo trắng mỉm cười nói:
- Ta về nhà.
Đệ tử Vấn Kiếm tông ngây người:
- Về nhà?
Đệ tử Vấn Kiếm tông nhận ra diều gì, nhìn kỹ thanh niên áo trắng, biểu tình giật mình ngơ ngác nói:
- Lý... Lý sư huynh?
* * *
Giờ lành sắp đến.
Lễ đài hôn lễ đặt ở quảng trường diễn võ lớn nhất Vấn Kiếm tông, tiệc rượu đã sắp đặt hết.
Đệ tử Vấn Kiếm tông hướng dẫn các khách ngồi xuống, linh khí lan tràn trên không trung.
Bình luận truyện