Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 1315: Ta đã trở về



Lý Hạo là trấn chủ một trấn nhỏ, tuy có chút thế lực nhưng sao so sánh với đại môn phái như Vấn Kiếm tông? Càng đừng nói đến những người ngồi tại đây toàn là thủ lĩnh võ đạo Bắc Vực.

Lý Hạo nhớ lại mấy ngày nay thấy trong sơn môn Vấn Kiếm tông toàn là các đại nhân vật lúc trước gã không dám trèo cao, giờ bọn họ cười thân thiện gần như nịnh nọt. Đây là chuyện Lý Hạo nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Tất cả đều bởi vì nữ nhi của Lý Hạo.

Lý Hạo nhớ lúc trước nữ nhi mới vào Vấn Kiếm tông, điệt nhi Lý Tàn Dương cũng từng nói qua nữ nhi thích một vị sư huynh trong tông môn. Ban đầu Lý Hạo không mấy vừa lòng, gã cảm thấy nữ nhi đẹp tuyệt trần nên chọn rể có địa vị, tương lai cao hơn trong Vấn Kiếm tông. Một đệ tử ký danh nho nhỏ sao có tương lai?

Bây giờ Lý Hạo thầm mừng đã không quá coi nặng ích lợi, ngăn cản Lý Y Nhược lựa chọn.

Nếu không thì...

Lý Hạo không dám tưởng tượng bây giờ gã có tâm tình gì.

Một đệ tử ký danh nho nhỏ một bước lên mây trở thành siêu nhân vật nổi tiếng khắp Bắc Vực, chỉ tốn tám năm, có ai ngờ được không?

Khi Đinh Hạo quỳ lạy Lý Hạo suýt nhảy dựng lên trả lệ.

May mắn thê tử Ngô Như ngồi một bên kéo Lý Hạo lại, gã tỉnh táo tinh thần ngồi yên trên ghế nhận Đinh Hạo cúi đầu. Lòng Lý Hạo cảm thán, nói đến thì gã chỉ là người bình thường, lúc trước có suy nghĩ như thế là hợp lý. Bây giờ nhìn nữ nhi bảo bối gả làm vợ người ta, Lý Hạo vừa vui mừng vừa buồn phiền.

Bái cao đường hai bên xong đến phần tặng quà. Lý Hạo, Ngô Như đáp lễ là món quà Lý Y Nhược đã chuẩn bị sẵn trước đó. Đinh Hành Họa rất rộng rãi, khách khứa bên dưới nhìn món quà mà thèm thuồng.

Dưới lễ đài vang tiếng vỗ tay như sấm.

Đinh Hạo cười đứng dậy, lấy ly rượu to gấp đôi từ tay Tống Quang đổ xuống đất hướng về anh liệt viên Vấn Kiếm tông. Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ đã ngủ say dưới lòng đất, đây là chuyện làm người ta tiếc nuối nhất. Một chén rượu ngon tế điện những người thân, anh hùng đã mất.

Bốn vị tân nương cũng cũng đổ ly rượu.

Đinh Hạo cười xoay người, chắp tay cảm ơn khách khứa. Đinh Hạo định nói gì thì chợt cảm giác hơi thở kỳ lạ, hắn ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn. Bên mép khu khách quý, trong đám người có một nam nhân tuấn tú đầu tóc bạc phơ đứng đó từ bao giờ, biểu tình phức tạp nhìn lễ đài.

Là hắn?

Đinh Hạo kinh ngạc.

Hắn còn dám xuất hiện chỗ này?

Hắn làm sao trà trộn vào được?

* * *

Mục Thiên Dưỡng đứng trong đám người nhìn Tạ Giải Ngữ xinh đẹp mặc áo cưới màu trắng đứng trên lễ đài.

Mục Thiên Dưỡng nhớ lại chuyện quá khứ, biểu tình hoảng hốt.

Lúc trước Mục Thiên Dưỡng từng là thần đồng Thanh Bình học viện danh chấn Tuyết Châu, lần đầu gặp Tạ Giải Ngữ gã đã kinh diễm. Lần đầu tiên có một nữ nhân làm lòng Mục Thiên Dưỡng rung động, khiến trái tim đóng băng gợn sóng.

Lần thứ hai gặp Tạ Giải Ngữ, Mục Thiên Dưỡng nói sẽ có ngày cướp nàng từ tay Đinh Hạo, cướp tất cả mọi thứ của hắn.

Nhiều người cho rằng Mục Thiên Dưỡng nói giận dỗi.

Tạ Giải Ngữ khinh thường, cười lạnh rời đi.

Chỉ có Mục Thiên Dưỡng biết khi gã nói ra câu đó cần can đảm rất lớn, lớn hơn cả kêu gã rút kiếm đối diện cường giả thần cảnh.

Nhưng Mục Thiên Dưỡng nhìn ra được ánh mắt Tạ Giải Ngữ nhìn gã không khác gì nhìn mọi người, lạnh lùng mà hờ hững. Chỉ khi Tạ Giải Ngữ nhìn người kia thì đôi mắt đẹp sẽ tỏa ánh sáng kinh người.

Sau đó thì tất cả đều kết thúc.

Cuộc chiến Thiên Hàn Tuyệt phong, thần thoại thần đồng kết thúc, một thần thoại khác nổi lên.

Khi Mục Thiên Dưỡng cho rằng đã nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, nằm gai nếm mật niết bàn trọng sinh thì Tạ Giải Ngữ đã trở thành tân nương của người khác.

Hết thảy đều đã không kịp.

Huống chi trong lòng nàng chưa từng có gã.

Khi Mục Thiên Dưỡng bước vào Vấn Kiếm tông, gã từng nghĩ ra tay cướp Tạ Giải Ngữ đi, hoặc quậy hôn lễ. Nhưng tất cả đều ngừng lại, không hiểu sao Mục Thiên Dưỡng nhìn Tạ Giải Ngữ mặc áo cưới trắng tinh xuất hiện trên lễ đài, nhìn nàng cười tươi như hoa, biểu tình hạnh phúc thì gã không thể làm gì.

Mục Thiên Dưỡng đứng yên trong đám người nhìn Tạ Giải Ngữ hoàn toàn trở thành vợ của người ta.

Mục Thiên Dưỡng cười khổ nói:

- Đây là cảm giác mất đi sao?

Dù khi Mục Thiên Dưỡng biết ca ca chết trong tay Đinh Hạo cũng không khó chịu như bây giờ.

Nữ hài tử Lưu Linh Túy xinh đẹp như tiên đứng bên cạnh Mục Thiên Dưỡng, ngẩng đầu hỏi:

- Mục ca ca rất khó chịu sao? Là vì nữ nhân đó?

Trong đôi mắt to đen láy chất chứa nghi hoặc, Lưu Linh Túy nắm bắt chính xác nỗi lòng Mục Thiên Dưỡng.

Từ ngày Lưu Linh Túy được Mục Thiên Dưỡng cứu ven Kính hồ, nữ hài tử xinh đẹp luôn đi theo bên gã như hình với bóng.

Mục Thiên Dưỡng mỉm cười, định trả lời chợt cảm giác điều gì, ngẩng đầu lên thấy Đinh Hạo đứng trên lễ đài đã phát hiện ra gã, ánh mắt như điện nhìn qua.

- Chú ý đến ta? Xem ra thực lực của hắn tăng trưởng rất nhanh.

Mục Thiên Dưỡng hơi giật mình nhưng không sợ hãi. Án hắmt Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng giao nhau trong không trung bắn ra hỏa hoa vô hình. Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng cảm giác số mệnh lan tràn trên không trung.

Mục Thiên Dưỡng cười nhạt, ôm Lưu Linh Túy.

Thân hình Mục Thiên Dưỡng, Lưu Linh Túy như hòa tan trong không trung, từng chút một biến mất tựa bức tranh phai màu.

Lưu Linh Túy nhìn Tạ Giải Ngữ, lại nhìn Đinh Hạo.

Nữ hài tử Lưu Linh Túy thầm nghĩ:

- nam nhân kia có khí thế rất đặc biệt, không uổng là địch thủ của Mục ca ca. Hừ, nữ nhân kia tuy đẹp nhưng có ích gì, trong mắt nàng chỉ có một mình nam nhân đó. Mục ca ca hãy chờ đi, Lưu Linh Túy sẽ nhanh chóng lớn lên, ta sẽ càng đẹp hơn nàng. Khi đó mặc kệ xảy ra chuyện gì chắc chắn ta sẽ gả cho ca ca!

Lưu Linh Túy ôm chặt cổ Mục Thiên Dưỡng, cùng nhau biến mất.

* * *

Đinh Hạo nhìn theo Mục Thiên Dưỡng biến mất trong hư không.

Đinh Hạo không đuổi theo hay chặn lại.

Rõ ràng Mục Thiên Dưỡng không đến gây sự hoặc khiêu chiến, nếu vậy thì không cần thiết sinh sự. Ngày hôm nay hôn lễ mới là quan trọng nhất, cuộc chiến giữa Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng có thể dời lại sau.

Đinh Hạo không ngờ sẽ gặp Mục Thiên Dưỡng trong tình huống này.

Thì ra năm xưa Mục Thiên Dưỡng thật sự không chết, thực lực tăng trưởng đến cảnh giới khủng bố.

Mục Thiên Dưỡng cũng có cơ duyên thuộc về mình.

Đinh Hạo lắc đầu, gác chuyện này sang một bên.

Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hạo ánh mắt giao nhau chỉ trong chớp mắt, không ai phát hiện ra.

Trên lễ đài, Vương Tuyệt Phong cười toe tuyết định tuyên bố kết thúc buổi lễ. Chính lúc này, có thanh âm sang sảng không hợp thời vang lên.

- Chậm đã, ta phản đối hôn sự này!

Thanh âm không lớn nhưng cực kỳ kiên quyết lọt vào tai mỗi người có mặt, đám người cùng biến sắc mặt.

Biểu tình Vương Tuyệt Phong cực kỳ tức giận, nhìn hướng phát ra thanh âm, định nói gì đó. Khi Vương Tuyệt Phong trông thấy người đến thì ngây người, im miệng.

Vô số cặp mắt nhìn hướng phát ra thanh âm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện