Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 1323: Ta đã từng có được hết thảy (hạ)
Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng rơi lệ như mưa.
Đinh Hạo nhìn, thầm thở dài.
Lý Mục Vân đúng là người cực kỳ kiêu ngạo và tự phụ, người càng như vậy thì càng dễ đi hướng cực đoan. Có lẽ đây là một trong các nguyên nhân Lý Mục Vân đi con đường không lối về, chấp niệm trong lòng gã quá sâu.
Hôm nay Lý Mục Vân đến ngăn cản hôn lễ chỉ vì tìm lý do đánh nhau với Đinh Hạo, ngay từ đầu gã đã đến chịu chết.
Lúc trước Đinh Hạo, Lý Mục Vân từng đánh nhau ở Thần Ân đại lục, Lý Mục Vân nên biết gã chưa phải đối thủ của Đinh Hạo nhưng vẫn nóng lòng chạy đến. Khi cường giả toàn nhân loại Tuyết Châu, Bắc Vực tụ tập lại, Lý Mục Vân đến khiêu chiến Đinh Hạo.
Có lẽ Lý Mục Vân id quá mệt, không thấy hy vọng chiến thắng nên quyết định liều một phen.
Trong tình huống tất cả cường giả Bắc Vực tập hợp là thời cơ quyết đấu tốt nhất.
Nếu chết có thể giải quyết hết thảy vậy chết cho oanh liệt, chết trong tay đối thủ lâu năm chẳng phải là càng tốt?
Lý Mục Vân, Đinh Hạo là song tử tinh tọa của Vấn Kiếm tông, tiếc rằng một núi không chứa hai hổ.
Lúc này Lý Mục Vân nói một câu 'rất xin lỗi' với bản tính kiêu ngạo, tự phu, thà sai cũng không quay đầu của gã đủ thấy trong lòng rất xem nặng tình huynh đệ, thấy áy náy với đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng cỡ nào.
Phía đối diện.
Hơi thở Lý Mục Vân ngày càng yếu.
Lý Mục Vân nói lúc ngừng lúc nghỉ:
- Ta... Hôm nay... Tất cả... Đều là... Ta lựa chọn... Chết đi mọi... Mọi chuyện đừng... Đừng đối... Đối địch với Đinh Hạo. Các ngươi... Các ngươi vẫn là đệ tử... Vấn Kiếm tông...
Sương đen trên người Lý Mục Vân dần tán đi, mặt nạ quy thanh đồng rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt bình tĩnh. Quỷ khí như nhuộm mực bốc hơi dưới ánh nắng, khuôn mặt điển trai hiện ra.
Sự sống xói mòn, ấn chú quỷ phù trong cơ thể Lý Mục Vân có cảm ứng rời khỏi người gã.
Vào U Minh Quỷ tông chỉ khi chết mới được giải thoát.
Như hồi quang phản chiếu, Lý Mục Vân bỗng vùng vẫy ngồi dậy, tay trái bóp tay tiểu võ si Trần Thắng, tay phải cầm tay Trần Khải Đông. Lực lượng trong cơ thể Lý Mục Vân dâng trào như thể gã trở về trạng thái cao nhất, lực lượng liên tục truyền vào người Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng.
- Đại ca...
- Đại ca làm gì...?
Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng giật nảy mình nhưng không vùng thoát được. Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng cảm giác cơ thể như quả bóng chớp mắt căng đầy, nước lũ dâng lên trong kinh mạch. Năng lượng tinh thuần tràn ngập thân thể Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng.
Mấy chục giây sau, Lý Mục Vân thả tay Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng ra chuyển sang chộp tay Tôn Cửu Thiên, Hà Cương.
Điều tương tự xảy ra, chớp mắt trừ Lương Phi Tuyết, đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng đều được Lý Mục Vân rót vào lực lượng huyền khí tinh thuần.
Lý Mục Vân cười to đứng dậy, khí thế dâng trào như thể trở về trạng thái đỉnh cao. Lý Mục Vân như núi cao, mắt bắn ra tia sáng.
Lý Mục Vân nhìn Đinh Hạo, nói:
- Ta đưa vào người bọn họ không phải lực lượng U Minh Quỷ tông mà là Thái Huyền Vấn Kiếm Thiên tinh thuần nhất ta tu luyện được, không xem như học trộm nghề của tông môn khác.
Đinh Hạo gật đầu.
Mắt Lý Mục Vân lộ tia cảm kích, ngần ngừ, nhỏ giọng nói:
- Đinh... Đinh Hạo sư đệ, kiếp sau lại chiến.
Mãi đến chết Lý Mục Vân vẫn gọi Đinh Hạo là sư đệ, đây là cách gã thừa nhận sai lầm dù rất khó nhận biết.
Lý Mục Vân dứt lời bỗng nhảy lên cao.
- A Hoành, ta đến tìm nàng đây. Chúng ta không tách ra nữa, vĩnh viễn không chia lìa...
Chưa bay lên trăm thước thì cơ thể Lý Mục Vân nổ cái bùm, thành tro bụi làn khói hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng đau buồn gào khóc.
Lương Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, không chịu nổi đau đớn chảy lệ.
Nhiều người rung động nhìn hình ảnh này.
Tuy Lý Mục Vân đi lên con đường tà đạo nhưng lựa chọn trước khi chết của gã xứng là thiên kiêu một thế hệ. Vài người biết chuyện quá khứ kiềm không được cảm thán ông trời trêu người, đã sinh Lý Mục Vân sao còn sinh Đinh Hạo? Nếu không có Đinh Hạo thì thành tựu hôm nay của Lý Mục Vân đã lưu danh sử sách.
Đinh Hạo không biết nên nói cái gì.
Hôm nay giết Lý Mục Vân, trong lòng Đinh Hạo không hề hối hận. Mấy năm nay gút mắt với Lý Mục Vân, nếu không phải hắn không đủ thực lực đã bị gã giết không biết bao nhiêu lần.
Giữa kẻ thù không có gì để thương hại.
Nhưng kết cuộc này làm lòng Đinh Hạo thấy buồn bã.
Lương Phi Tuyết ngơ ngẩn giây lát sau xoay người chắp tay với Đinh Hạo, nói:
- Đinh sư huynh, chuyện ở đây đã kết thúc, ta cũng nên cáo từ.
Lương Phi Tuyết đến vì Lý Mục Vân, tiếc rằng gã không thể thay đổi mọi thứ.
Đinh Hạo cố giữ lại:
- Không ở lại Vấn Kiếm tông sao?
Lương Phi Tuyết không như Lý Mục Vân, gã trời sinh tính lạnh nhạt nhưng trọng nghĩa khí, làm người điệu thấp, kiên cường. Nếu không thì năm đó thực lực của Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân cách biệt không xa, gã đồng ý dưới tay Lý Mục Vân, khiến ánh sáng của Lý Mục Vân che giấu mình.
Người như vậy bây giờ thực lực siêu cao, nếu Lương Phi Tuyết ở lại Vấn Kiếm tông sẽ là trợ giúp rất lớn, tương lai Bắc Vực đối kháng Thần Ân đại lục xâm nhập cũng giúp ích nhiều.
Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng cũng níu kéo:
- Nhị ca muốn đi sao?
Lương Phi Tuyết lắc đầu, nói:
- Bây giờ ta đã là người của Bích Lạc Tiên tông, có vài chuyện phải làm.
Nói đến đây Lương Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng Đinh Hạo, nói:
- Ta biết hết chuyện trong Vô Tận đại lục hiện giờ, Đinh sư huynh có gì cần có thể tùy thời kêu, Phi Tuyết sẽ hết sức vì tông môn.
Đinh Hạo gật đầu, nói:
- Đa tạ Lương sư đệ.
Lương Phi Tuyết gật đầu, dặn dò đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng mấy câu, để lại một ít thần tài bảo dược, truyền dạy pháp môn luyện hóa huyền năng tinh thuần trong cơ thể bọn họ. Sau đó Lương Phi Tuyết biến thành luồng sáng bay đi, chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Cuộc long tranh hổ đấu đặt dấu chấm tròn khiến người đau buồn.
Rất nhanh có đệ tử Vấn Kiếm tông chạy lại dọn dẹp tàn cuộc, dấu vết chiến đấu bị xóa sạch. Bàn ghế, đất đá bị hư hao được thay hết. Mọi dấu vết bị xóa đi như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Trải qua trận chiến đấu như vậy, các cường giả thế lực có mặt trong quảng trường đều kinh hoàng trước Vấn Kiếm tông.
Đặc biệt là lực lượng kiếm ý, đao ý khủng bố của Đinh Hạo gần như thần linh. Một số cường giả lúc trước lòng thầm kiêu ngạo giờ ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Đinh Hạo.
Đinh Hạo nhìn, thầm thở dài.
Lý Mục Vân đúng là người cực kỳ kiêu ngạo và tự phụ, người càng như vậy thì càng dễ đi hướng cực đoan. Có lẽ đây là một trong các nguyên nhân Lý Mục Vân đi con đường không lối về, chấp niệm trong lòng gã quá sâu.
Hôm nay Lý Mục Vân đến ngăn cản hôn lễ chỉ vì tìm lý do đánh nhau với Đinh Hạo, ngay từ đầu gã đã đến chịu chết.
Lúc trước Đinh Hạo, Lý Mục Vân từng đánh nhau ở Thần Ân đại lục, Lý Mục Vân nên biết gã chưa phải đối thủ của Đinh Hạo nhưng vẫn nóng lòng chạy đến. Khi cường giả toàn nhân loại Tuyết Châu, Bắc Vực tụ tập lại, Lý Mục Vân đến khiêu chiến Đinh Hạo.
Có lẽ Lý Mục Vân id quá mệt, không thấy hy vọng chiến thắng nên quyết định liều một phen.
Trong tình huống tất cả cường giả Bắc Vực tập hợp là thời cơ quyết đấu tốt nhất.
Nếu chết có thể giải quyết hết thảy vậy chết cho oanh liệt, chết trong tay đối thủ lâu năm chẳng phải là càng tốt?
Lý Mục Vân, Đinh Hạo là song tử tinh tọa của Vấn Kiếm tông, tiếc rằng một núi không chứa hai hổ.
Lúc này Lý Mục Vân nói một câu 'rất xin lỗi' với bản tính kiêu ngạo, tự phu, thà sai cũng không quay đầu của gã đủ thấy trong lòng rất xem nặng tình huynh đệ, thấy áy náy với đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng cỡ nào.
Phía đối diện.
Hơi thở Lý Mục Vân ngày càng yếu.
Lý Mục Vân nói lúc ngừng lúc nghỉ:
- Ta... Hôm nay... Tất cả... Đều là... Ta lựa chọn... Chết đi mọi... Mọi chuyện đừng... Đừng đối... Đối địch với Đinh Hạo. Các ngươi... Các ngươi vẫn là đệ tử... Vấn Kiếm tông...
Sương đen trên người Lý Mục Vân dần tán đi, mặt nạ quy thanh đồng rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt bình tĩnh. Quỷ khí như nhuộm mực bốc hơi dưới ánh nắng, khuôn mặt điển trai hiện ra.
Sự sống xói mòn, ấn chú quỷ phù trong cơ thể Lý Mục Vân có cảm ứng rời khỏi người gã.
Vào U Minh Quỷ tông chỉ khi chết mới được giải thoát.
Như hồi quang phản chiếu, Lý Mục Vân bỗng vùng vẫy ngồi dậy, tay trái bóp tay tiểu võ si Trần Thắng, tay phải cầm tay Trần Khải Đông. Lực lượng trong cơ thể Lý Mục Vân dâng trào như thể gã trở về trạng thái cao nhất, lực lượng liên tục truyền vào người Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng.
- Đại ca...
- Đại ca làm gì...?
Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng giật nảy mình nhưng không vùng thoát được. Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng cảm giác cơ thể như quả bóng chớp mắt căng đầy, nước lũ dâng lên trong kinh mạch. Năng lượng tinh thuần tràn ngập thân thể Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng.
Mấy chục giây sau, Lý Mục Vân thả tay Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng ra chuyển sang chộp tay Tôn Cửu Thiên, Hà Cương.
Điều tương tự xảy ra, chớp mắt trừ Lương Phi Tuyết, đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng đều được Lý Mục Vân rót vào lực lượng huyền khí tinh thuần.
Lý Mục Vân cười to đứng dậy, khí thế dâng trào như thể trở về trạng thái đỉnh cao. Lý Mục Vân như núi cao, mắt bắn ra tia sáng.
Lý Mục Vân nhìn Đinh Hạo, nói:
- Ta đưa vào người bọn họ không phải lực lượng U Minh Quỷ tông mà là Thái Huyền Vấn Kiếm Thiên tinh thuần nhất ta tu luyện được, không xem như học trộm nghề của tông môn khác.
Đinh Hạo gật đầu.
Mắt Lý Mục Vân lộ tia cảm kích, ngần ngừ, nhỏ giọng nói:
- Đinh... Đinh Hạo sư đệ, kiếp sau lại chiến.
Mãi đến chết Lý Mục Vân vẫn gọi Đinh Hạo là sư đệ, đây là cách gã thừa nhận sai lầm dù rất khó nhận biết.
Lý Mục Vân dứt lời bỗng nhảy lên cao.
- A Hoành, ta đến tìm nàng đây. Chúng ta không tách ra nữa, vĩnh viễn không chia lìa...
Chưa bay lên trăm thước thì cơ thể Lý Mục Vân nổ cái bùm, thành tro bụi làn khói hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng đau buồn gào khóc.
Lương Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, không chịu nổi đau đớn chảy lệ.
Nhiều người rung động nhìn hình ảnh này.
Tuy Lý Mục Vân đi lên con đường tà đạo nhưng lựa chọn trước khi chết của gã xứng là thiên kiêu một thế hệ. Vài người biết chuyện quá khứ kiềm không được cảm thán ông trời trêu người, đã sinh Lý Mục Vân sao còn sinh Đinh Hạo? Nếu không có Đinh Hạo thì thành tựu hôm nay của Lý Mục Vân đã lưu danh sử sách.
Đinh Hạo không biết nên nói cái gì.
Hôm nay giết Lý Mục Vân, trong lòng Đinh Hạo không hề hối hận. Mấy năm nay gút mắt với Lý Mục Vân, nếu không phải hắn không đủ thực lực đã bị gã giết không biết bao nhiêu lần.
Giữa kẻ thù không có gì để thương hại.
Nhưng kết cuộc này làm lòng Đinh Hạo thấy buồn bã.
Lương Phi Tuyết ngơ ngẩn giây lát sau xoay người chắp tay với Đinh Hạo, nói:
- Đinh sư huynh, chuyện ở đây đã kết thúc, ta cũng nên cáo từ.
Lương Phi Tuyết đến vì Lý Mục Vân, tiếc rằng gã không thể thay đổi mọi thứ.
Đinh Hạo cố giữ lại:
- Không ở lại Vấn Kiếm tông sao?
Lương Phi Tuyết không như Lý Mục Vân, gã trời sinh tính lạnh nhạt nhưng trọng nghĩa khí, làm người điệu thấp, kiên cường. Nếu không thì năm đó thực lực của Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân cách biệt không xa, gã đồng ý dưới tay Lý Mục Vân, khiến ánh sáng của Lý Mục Vân che giấu mình.
Người như vậy bây giờ thực lực siêu cao, nếu Lương Phi Tuyết ở lại Vấn Kiếm tông sẽ là trợ giúp rất lớn, tương lai Bắc Vực đối kháng Thần Ân đại lục xâm nhập cũng giúp ích nhiều.
Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng cũng níu kéo:
- Nhị ca muốn đi sao?
Lương Phi Tuyết lắc đầu, nói:
- Bây giờ ta đã là người của Bích Lạc Tiên tông, có vài chuyện phải làm.
Nói đến đây Lương Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng Đinh Hạo, nói:
- Ta biết hết chuyện trong Vô Tận đại lục hiện giờ, Đinh sư huynh có gì cần có thể tùy thời kêu, Phi Tuyết sẽ hết sức vì tông môn.
Đinh Hạo gật đầu, nói:
- Đa tạ Lương sư đệ.
Lương Phi Tuyết gật đầu, dặn dò đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng mấy câu, để lại một ít thần tài bảo dược, truyền dạy pháp môn luyện hóa huyền năng tinh thuần trong cơ thể bọn họ. Sau đó Lương Phi Tuyết biến thành luồng sáng bay đi, chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Cuộc long tranh hổ đấu đặt dấu chấm tròn khiến người đau buồn.
Rất nhanh có đệ tử Vấn Kiếm tông chạy lại dọn dẹp tàn cuộc, dấu vết chiến đấu bị xóa sạch. Bàn ghế, đất đá bị hư hao được thay hết. Mọi dấu vết bị xóa đi như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Trải qua trận chiến đấu như vậy, các cường giả thế lực có mặt trong quảng trường đều kinh hoàng trước Vấn Kiếm tông.
Đặc biệt là lực lượng kiếm ý, đao ý khủng bố của Đinh Hạo gần như thần linh. Một số cường giả lúc trước lòng thầm kiêu ngạo giờ ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Đinh Hạo.
Bình luận truyện