Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 1335: Tiên sách cổ trục
Một đêm qua đi.
- Sao có thể như vậy?
Đinh Hạo đứng trong đại doanh Nam Thiên quân đoàn Thần Đình phương đông, xác phơi đầy đất, máu chảy ào ào. Đinh Hạo nhìn lều chủ tướng trống rỗng, ngây người.
Gần ngàn cao thủ võ minh Bắc Vực tinh nhuệ đứng sau lưng Đinh Hạo cũng lộ biểu tình nghi hoặc.
Quá nhẹ nhàng.
Hành động ám sát bất ngờ tối nay quá thuận lợi, một đường giết tới trước lều soái. Đội phụ trách ám sát doanh chính do Đinh Hạo tự mình dẫn dắt, chưa đến nửa nén nhang đã dễ dàng xông vào.
Phe võ minh Bắc Vực không có một người thương vong đã dễ dàng đến trước lều soái.
Vốn tưởng sẽ có trận ác chiến, chủ soái quân địch chắc chắn là cường giả thần cảnh, bên người nên có cận vệ, thị tòng thực lực cường đại theo hầu. Trong suy nghĩ lạc quan nhất của mọi người là đám cường giả thần cảnh Đinh Hạo giết cường giả Thần Đình phương đông, trong một ngàn người có một phần tư sống quay về đã là kỳ tích.
Nhưng bây giờ chờ đợi bọn họ là lều soái trống rỗng.
Thật ra không chỉ lều soái, quanh lều mấy ngàn thước không có một ai, gió thổi cỏ lay, trong ánh trăng không thấy cái bóng cao thủ Thần Đình phương đông đâu, như thể bọn họ đã vứt bỏ chỗ này.
Có người cảnh giác nhắc nhở:
- Có phải là cạm bẫy không? Chẳng lẽ kẻ địch biết chúng ta đến tập doanh?
Đinh Hạo lắc đầu.
Tình hình này không phải cố ý tạo ra. Đinh Hạo phóng thần thức, mọi thứ trong mấy chục dặm đều nằm trong vòng giám sát của hắn, nhưng Đinh Hạo không phát hiện ra hơi thở lực lượng của cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông.
Thật sự đi rồi?
Đinh Hạo ra lệnh:
- Đi đại doanh phương đông nhìn xem.
Đinh Hạo dẫn theo các cao thủ giết hướng đông đại doanh, trên đường gặp khá nhiều đại quân Thần Đình phương đông. Hai bên đánh nhau nhưng rõ ràng phe địch không có lòng chiến đấu, thấy đám người Đinh Hạo từ xa liền xoay người bỏ chạy.
- Phó soái đã chết...
- Lưu đại nhân chết rồi.
Phía xa có tiếng cao thủ Thần Đình phương đông vừa kinh vừa giận gào thét. Đông đại doanh cũng một mảnh hỗn loạn, khói lửa bủa giăng, tiếng giết vang vọng.
Đinh Hạo mừng rỡ nói:
- Là đám Tống chưởng môn!
Xem tình hình thì đám người chưởng môn Thanh Vân tông thành công giết cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông tọa trấn đông đại doanh, tốc độ nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.
Chính lúc này.
Vù vù vù vù vù!
Vù vù vù vù vù!
Vù vù vù vù vù!
Ba luồng sáng chói mắt nổ tung trong không trung, chiếu sáng trời đêm rõ như ban ngày.
- Đây là... Tín hiệu thành công.
Đinh Hạo tợn to mắt, thật khó tin. Tín hiệu chứng minh cường giả võ minh Bắc Vực công kích tây đại doanh, bắc đại doanh, nam đại doanh đều làm theo kế hoạch và thành công. Bọn họ giết hoặc đánh bại cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông tọa trấn.
Tốc độ quá nhanh, hơi là lạ.
Quả nhiên từ trên trời nhìn xuống doanh địa Nam Thiên quân đoàn Thần Đình phương đông đã rối loạn, lực lượng trận pháp minh văn trong không trung đang suy yếu. Trận pháp Thần Đình phương đông bày trong thiên địa lặng lẽ tan rã.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Loại cảm giác này giống như một đám người pahạp phồng lo sợ vào rừng sâu đánh hổ, kết quả vào hang cọp mới phát hiện bên trong không có mãnh hổ cư ngụ mà chỉ mấy con chó già.
Tương phản quá lớn.
Đại quân Thần Đình phương đông hoàn toàn hỗn loạn, bại cục đã định.
Nhưng đám người Đinh Hạo không hiểu nổi bọn họ thắng như thế nào.
Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông thua.
Hơn bốn mươi vạn cao thủ võ giả từ Thanh Vân sơn mạch chạy xuống đánh lén, Nam Thiên quân đoàn Thần Đình phương đông thất bại thê thảm. Thậm chí trận pháp minh văn đã khắc sẵn đều không khởi động được, binh bại như núi đổ. Đại quân Thần Đình phương đông bị truy sát mấy ngàn dặm, quăng mũ cởi giáp như chó nhà có tang.
trận chiến này tiêu diệt mấy chục vạn Nam Thiên quân đoàn được gọi là một trong bốn quân đoàn tinh nhuệ của Thần Đình phương đông, số còn sống sót đều tan tác không thành hình. Vài vật tư chiến lực không kịp hủy diệt hoặc chuyển đi như tinh thạch, chiến hạm, trận đồ, bảo khí áo giáp, binh khí vân vân nhiều không đếm xuể.
Đây là trận thắng lớn sung sướng lâm li với võ minh Bắc Vực.
Các cường giả gần Thanh Vân sơn mạch đều hưng phấn chúc mừng trận thắng lớn, mọi người hoan hô nhảy nhót. Bọn họ không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy, hầu như không tốn hơi sức, bên ta chỉ thương vong hơn vạn người, tổn thất như thế hầu như bị bỏ qua.
Khi màn đêm buông xuống, quanh Thanh Vân sơn mạch đèn đuốc sáng trưng.
Đống lửa cháy hừng hực, nhiều người tụ tập lại ăn thịt uống rượu. Không khí tiệc mừng công nóng bỏng, kề vai chiến đấu khiến nhiều đệ tử tông môn thân thiết với nhau hơn. Một vài tông môn vốn đối địch nhau quan hệ cũng dịu lại.
Đinh Hạo minh chủ, chưởng môn Thanh Vân tông, chưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm tông, các cao tầng đến yến hội một lúc, kính rượu với cá dũng sĩ làm yến hội mấy lần cao trào.
Đối với nhiều đệ tử cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh bình thường trong đời không mấy lần có cơ hội nhìn nhân vật thần thoại với khoảng cách gần thế này. Sau này bọn họ có thể khoe khoang mình từng chiến đấu cùng đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, cChưởng môn các siêu tông môn Diệt Tuyệt Kiếm tông, Thanh Vân tông.
Ai cũng hiểu trận chiến này có ảnh hưởng thế nào với thế cục Bắc Vực.
Nếu Thần Đình phương đông không quy mô lớn tấn công Bắc Vực, không điều động quân đoàn khác trong bốn quân đoàn thì cục diện Bắc Vực tương đương ổn định. Ít nhất trong thời gian dài Thần Đình phương đông không thể hoàn toàn khống chế khu vực này.
Nhưng có dấu chấm hỏi còn đọng lại trong lòng đám người Đinh Hạo.
* * *
Thanh Vân đại điện.
Đinh Hạo cùng mấy chục cao tầng ngồi trên ghế đá lót bồ đoàn.
Bốn tù binh Tiên Hoàng cung cảnh giới đỉnh Võ Thánh cảnh bị phong ấn thực lực áp vào Thanh Vân đại điện. Đánh đập tra hỏi qua đi, bốn Thần tướng Hắc Giáp Quân ngoan ngoãn phun ra hết những gì mình biết.
- Tức là một ngày trước khi chiến đấu Hỏa Quân thống soái đột nhiên dẫn bốn cường giả thần cảnh rời khỏi đại doanh, trở về Thần Ân đại lục?
Đinh Hạo nhíu mày hỏi:
- Có biết tại sao Hỏa Quân rời đi không?
Một Thần tướng Hắc Giáp Quân lắc đầu, nói:
- Hỏa Quân đại nhân làm việc chưa bao giờ giải thích với chúng ta, trước khi đại nhân đi kêu giám quân Thanh Diệu Y phụ thân phụ trách điều khiển quân đội.
Chưởng môn Thanh Vân tông trầm ngâm nói:
- Nói vậy là đêm qua đột nhiên công kích là quyết định của giám quân đó?
- Đúng vậy.
Thần tướng Hắc Giáp Quân nghiến rang nói:
- Trước khi Hỏa Quân đại nhân đi từng khuyên nhủ nữ nhân Thanh Diệu Y là phải vững vàng vây khốn, đừng tùy tiện khiêu chiến, mọi chuyện chờ Hỏa Quân đại nhân trở về rồi tính. Nhưng nữ nhân này nóng lòng lập công, nếu không tại ả ngu ngốc đó thì đám tôm tép các ngươi sao có thể thắng Nam Thiên quân đoàn ta?
Mấy Thần tướng Hắc Giáp Quân rất hậm hực vì đánh thua.
Đinh Hạo biết bốn Thần tướng Hắc Giáp Quân không cam lòng, không so đo. Đinh Hạo sai người bắt nhốt bốn tù binh Thần tướng Hắc Giáp Quân lại.
- Sao có thể như vậy?
Đinh Hạo đứng trong đại doanh Nam Thiên quân đoàn Thần Đình phương đông, xác phơi đầy đất, máu chảy ào ào. Đinh Hạo nhìn lều chủ tướng trống rỗng, ngây người.
Gần ngàn cao thủ võ minh Bắc Vực tinh nhuệ đứng sau lưng Đinh Hạo cũng lộ biểu tình nghi hoặc.
Quá nhẹ nhàng.
Hành động ám sát bất ngờ tối nay quá thuận lợi, một đường giết tới trước lều soái. Đội phụ trách ám sát doanh chính do Đinh Hạo tự mình dẫn dắt, chưa đến nửa nén nhang đã dễ dàng xông vào.
Phe võ minh Bắc Vực không có một người thương vong đã dễ dàng đến trước lều soái.
Vốn tưởng sẽ có trận ác chiến, chủ soái quân địch chắc chắn là cường giả thần cảnh, bên người nên có cận vệ, thị tòng thực lực cường đại theo hầu. Trong suy nghĩ lạc quan nhất của mọi người là đám cường giả thần cảnh Đinh Hạo giết cường giả Thần Đình phương đông, trong một ngàn người có một phần tư sống quay về đã là kỳ tích.
Nhưng bây giờ chờ đợi bọn họ là lều soái trống rỗng.
Thật ra không chỉ lều soái, quanh lều mấy ngàn thước không có một ai, gió thổi cỏ lay, trong ánh trăng không thấy cái bóng cao thủ Thần Đình phương đông đâu, như thể bọn họ đã vứt bỏ chỗ này.
Có người cảnh giác nhắc nhở:
- Có phải là cạm bẫy không? Chẳng lẽ kẻ địch biết chúng ta đến tập doanh?
Đinh Hạo lắc đầu.
Tình hình này không phải cố ý tạo ra. Đinh Hạo phóng thần thức, mọi thứ trong mấy chục dặm đều nằm trong vòng giám sát của hắn, nhưng Đinh Hạo không phát hiện ra hơi thở lực lượng của cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông.
Thật sự đi rồi?
Đinh Hạo ra lệnh:
- Đi đại doanh phương đông nhìn xem.
Đinh Hạo dẫn theo các cao thủ giết hướng đông đại doanh, trên đường gặp khá nhiều đại quân Thần Đình phương đông. Hai bên đánh nhau nhưng rõ ràng phe địch không có lòng chiến đấu, thấy đám người Đinh Hạo từ xa liền xoay người bỏ chạy.
- Phó soái đã chết...
- Lưu đại nhân chết rồi.
Phía xa có tiếng cao thủ Thần Đình phương đông vừa kinh vừa giận gào thét. Đông đại doanh cũng một mảnh hỗn loạn, khói lửa bủa giăng, tiếng giết vang vọng.
Đinh Hạo mừng rỡ nói:
- Là đám Tống chưởng môn!
Xem tình hình thì đám người chưởng môn Thanh Vân tông thành công giết cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông tọa trấn đông đại doanh, tốc độ nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.
Chính lúc này.
Vù vù vù vù vù!
Vù vù vù vù vù!
Vù vù vù vù vù!
Ba luồng sáng chói mắt nổ tung trong không trung, chiếu sáng trời đêm rõ như ban ngày.
- Đây là... Tín hiệu thành công.
Đinh Hạo tợn to mắt, thật khó tin. Tín hiệu chứng minh cường giả võ minh Bắc Vực công kích tây đại doanh, bắc đại doanh, nam đại doanh đều làm theo kế hoạch và thành công. Bọn họ giết hoặc đánh bại cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông tọa trấn.
Tốc độ quá nhanh, hơi là lạ.
Quả nhiên từ trên trời nhìn xuống doanh địa Nam Thiên quân đoàn Thần Đình phương đông đã rối loạn, lực lượng trận pháp minh văn trong không trung đang suy yếu. Trận pháp Thần Đình phương đông bày trong thiên địa lặng lẽ tan rã.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Loại cảm giác này giống như một đám người pahạp phồng lo sợ vào rừng sâu đánh hổ, kết quả vào hang cọp mới phát hiện bên trong không có mãnh hổ cư ngụ mà chỉ mấy con chó già.
Tương phản quá lớn.
Đại quân Thần Đình phương đông hoàn toàn hỗn loạn, bại cục đã định.
Nhưng đám người Đinh Hạo không hiểu nổi bọn họ thắng như thế nào.
Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông thua.
Hơn bốn mươi vạn cao thủ võ giả từ Thanh Vân sơn mạch chạy xuống đánh lén, Nam Thiên quân đoàn Thần Đình phương đông thất bại thê thảm. Thậm chí trận pháp minh văn đã khắc sẵn đều không khởi động được, binh bại như núi đổ. Đại quân Thần Đình phương đông bị truy sát mấy ngàn dặm, quăng mũ cởi giáp như chó nhà có tang.
trận chiến này tiêu diệt mấy chục vạn Nam Thiên quân đoàn được gọi là một trong bốn quân đoàn tinh nhuệ của Thần Đình phương đông, số còn sống sót đều tan tác không thành hình. Vài vật tư chiến lực không kịp hủy diệt hoặc chuyển đi như tinh thạch, chiến hạm, trận đồ, bảo khí áo giáp, binh khí vân vân nhiều không đếm xuể.
Đây là trận thắng lớn sung sướng lâm li với võ minh Bắc Vực.
Các cường giả gần Thanh Vân sơn mạch đều hưng phấn chúc mừng trận thắng lớn, mọi người hoan hô nhảy nhót. Bọn họ không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy, hầu như không tốn hơi sức, bên ta chỉ thương vong hơn vạn người, tổn thất như thế hầu như bị bỏ qua.
Khi màn đêm buông xuống, quanh Thanh Vân sơn mạch đèn đuốc sáng trưng.
Đống lửa cháy hừng hực, nhiều người tụ tập lại ăn thịt uống rượu. Không khí tiệc mừng công nóng bỏng, kề vai chiến đấu khiến nhiều đệ tử tông môn thân thiết với nhau hơn. Một vài tông môn vốn đối địch nhau quan hệ cũng dịu lại.
Đinh Hạo minh chủ, chưởng môn Thanh Vân tông, chưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm tông, các cao tầng đến yến hội một lúc, kính rượu với cá dũng sĩ làm yến hội mấy lần cao trào.
Đối với nhiều đệ tử cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh bình thường trong đời không mấy lần có cơ hội nhìn nhân vật thần thoại với khoảng cách gần thế này. Sau này bọn họ có thể khoe khoang mình từng chiến đấu cùng đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, cChưởng môn các siêu tông môn Diệt Tuyệt Kiếm tông, Thanh Vân tông.
Ai cũng hiểu trận chiến này có ảnh hưởng thế nào với thế cục Bắc Vực.
Nếu Thần Đình phương đông không quy mô lớn tấn công Bắc Vực, không điều động quân đoàn khác trong bốn quân đoàn thì cục diện Bắc Vực tương đương ổn định. Ít nhất trong thời gian dài Thần Đình phương đông không thể hoàn toàn khống chế khu vực này.
Nhưng có dấu chấm hỏi còn đọng lại trong lòng đám người Đinh Hạo.
* * *
Thanh Vân đại điện.
Đinh Hạo cùng mấy chục cao tầng ngồi trên ghế đá lót bồ đoàn.
Bốn tù binh Tiên Hoàng cung cảnh giới đỉnh Võ Thánh cảnh bị phong ấn thực lực áp vào Thanh Vân đại điện. Đánh đập tra hỏi qua đi, bốn Thần tướng Hắc Giáp Quân ngoan ngoãn phun ra hết những gì mình biết.
- Tức là một ngày trước khi chiến đấu Hỏa Quân thống soái đột nhiên dẫn bốn cường giả thần cảnh rời khỏi đại doanh, trở về Thần Ân đại lục?
Đinh Hạo nhíu mày hỏi:
- Có biết tại sao Hỏa Quân rời đi không?
Một Thần tướng Hắc Giáp Quân lắc đầu, nói:
- Hỏa Quân đại nhân làm việc chưa bao giờ giải thích với chúng ta, trước khi đại nhân đi kêu giám quân Thanh Diệu Y phụ thân phụ trách điều khiển quân đội.
Chưởng môn Thanh Vân tông trầm ngâm nói:
- Nói vậy là đêm qua đột nhiên công kích là quyết định của giám quân đó?
- Đúng vậy.
Thần tướng Hắc Giáp Quân nghiến rang nói:
- Trước khi Hỏa Quân đại nhân đi từng khuyên nhủ nữ nhân Thanh Diệu Y là phải vững vàng vây khốn, đừng tùy tiện khiêu chiến, mọi chuyện chờ Hỏa Quân đại nhân trở về rồi tính. Nhưng nữ nhân này nóng lòng lập công, nếu không tại ả ngu ngốc đó thì đám tôm tép các ngươi sao có thể thắng Nam Thiên quân đoàn ta?
Mấy Thần tướng Hắc Giáp Quân rất hậm hực vì đánh thua.
Đinh Hạo biết bốn Thần tướng Hắc Giáp Quân không cam lòng, không so đo. Đinh Hạo sai người bắt nhốt bốn tù binh Thần tướng Hắc Giáp Quân lại.
Bình luận truyện