Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 1338: Bằng hữu của ta



Đinh Hạo từng có duyên gặp mặt công chúa nhân ngư hải tộc mấy lần, ấn tượng không tệ, miễn cưỡng xem như một phần ba bằng hữu. Nhưng nếu hải tộc thật sự xâm lăng Nam Hoang thì Đinh Hạo tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn sẽ đứng về phe nhân loại Nam Hoang.

Đinh Hạo quan sát sơ phát hiện tình huống phức tạp hơn hắn nghĩ.

Bởi vì hải tộc chia làm mấy phe tàn sát lẫn nhau.

Có giao nhân gọi sóng đứng ở đầu ngọn sóng vung cây đinh ba hải vương thúc giục sóng biển ngập trời, không ngừng nhấn chìm đại quân nhân loại. Có chiến sĩ mỹ nhân ngư xinh đẹp phát ra tiếng ca ủng hộ chiến sĩ anh dũng chiến đấu, xua tan tầng tầng sóng dữ.

Một phần hải tộc và nhân loại hợp tác đối phó phe hải tộc và nhân loại khác.

Yêu tộc cũng lẫn vào đó.

- Hình như giao nhân đang công kích nhân ngư tộc, hai bên đều có nhân tộc hợp tác.

Lý Y Nhược nhẹ giọng nói:

- Có vẻ nhân tộc Nam Hoang không đoàn kết như Bắc Vực, đã chia ra mấy trận doanh, chọn minh hữu khác nhau. Hạo ca ca, chúng ta giúp bên nào?

Đinh Hạo là người ghi hận, nói:

- Ha ha, đương nhiên là mỗi bên tét mông năm mươi cái, dám công kích chúng ta?

- Két két két két két!

Từ khi cá heo nhỏ Manh Manh đến Nam Hoang thì rất hưng phấn, nó càng thích thế giới nước hơn. Cá heo nhỏ Manh Manh nghe Đinh Hạo nói, phun mấy trăm bong bóng lên trời.

Chớp mắt hai phe chiến đấu đều có kẻ bị nhốt trong bong bóng.

Tình huống trở nên buồn cười.

Những bong bóng màu vàng không có sức nặng trôi nổi trong không trung làm các cường giả bị nhốt bên trong đầu váng mắt hoa, điên cuồng giãy dụa nhưng không thể đâm thủng màn nước mỏng manh. Bọn họ va chạm vào màn nước phát ra tiếng bộp bộp.

- Là ai?

- Đây là cái gì?

Hai phe đánh nhau giật nảy mình, lực lượng kỳ lạ khiến bọn họ không hiểu ra sao.

Đinh Hạo cười phá lên.

Đinh Hạo lắc người từ chiến hạm số hiệu Viễn Phàm bay ra ngoài.

Đinh Hạo đứng trong không trung, quát to:

- Dừng tay đi, ta có lời muốn hỏi!

- Ngươi là cái thứ gì?

- Tiểu tử từ đâu chu ỉa dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta?

- Ha ha ha ha ha ha! Dân bản xứ thú vị, chiến sự của thất hải thủy tộc ta có cửa cho thứ như ngươi hỏi sao?

- Không muốn chết thì mau cút!

Các tiếng mắng phát ra từ trận doanh khác nhau, hai bên đánh nhau đỏ mắt sao có thể nể mặt khách không mời Đinh Hạo?

Đinh Hạo không nói gì.

Đinh Hạo lắc người bay lên cao, huyền khí trong người gầm rống. Trong thiên địa vang tiếng đao kiếm ngâm nga, kiếm ý, đao ý màu trắng và bạc biến thành từng luồng sáng quay quanh thân thể Đinh Hạo. Tất cả sinh linh cảm thấy thanh niên chợt khựng người như hòa cùng hư không, có khí thế khó tả.

Lực lượng khủng bố phóng ra từ người Đinh Hạo.

Đinh Hạo chỉ tay một cái, một luồng kiếm khi trắng rực rỡ bắn ra chém vào vùng nước bên dưới.

Các sinh linh chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên...

Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng hàn băng ngưng kết giòn vang.

Có người kinh kêu:

- Đó là... Cái gì?

Người đó chỉ vào mặt nước.

Mọi người nhìn theo ánh mắt kẻ đó, nơi bị kiếm khí chém qua làm trung tâm, mặt nước mênh mông kết băng. Từng băng hoa trắng thay thế sóng dập dềnh, sóng dâng lên hóa thành đỉnh băng, mặt nước trũng xuống thì biến thành băng cốc. Bọt nước bắn lên chưa rơi xuống đã hòa thành băng nham đập mạnh vào mặt băng, băng vụn tứ tán.

Từng chiếc thuyền bị đóng băng trong nước.

Cường giả sinh linh chưa kịp rời khỏi mặt nước nửa người bị đông trong tầng băng, bọn họ kinh hoàng vùng vẫy. Thực lực như bọn họ nhưng không kịp phản ứng.

Tình hình đóng băng kỳ lạ này lan nhanh ra, tốc độ mau chóng.

Chỉ trong khoảnh khắc mặt nước mấy trăm dặm biến thành băng vực lấp lánh.

Trong không trung có gió bắc rít gào, bông tuyết to cỡ bàn tay như tinh linh nhảy múa trong gió.

Vù vù vù vù vù!

Bông tuyết bay qua.

Có một cường giả cảnh giới Võ Thánh cảnh hét đau, cánh tay bị hao tuyết xẹt qua phun máu. Góc cạnh bông tuyết nhìn như yếu ớt, vô hại nhưng bén cỡ thần binh lợi khí dễ dàng phá kình khí phòng thân của cường giả Võ Thánh cảnh, rạch da gã.

Các sinh linh vô cùng khủng hoảng, vội thụt lùi sợ bị bông tuyết chém trúng.

Đám võ giả cường giả ban đầu hùng hổ giờ sợ đến mặt trắng bệch thụt lùi ra sau, sợ bị Đinh Hạo chú ý thấy. Lúc này là đồ ngốc cũng hiểu thanh niên đột nhiên xuất hiện thật ra là một cường giả rất kinh khủng, ít nhất có tu vi thần cảnh, một ý niệm có thể đồ sát gần hết hai phe chiến tranh.

Bọn họ không thể trêu vào loại tồn tại như vậy.

- Bây giờ có thể ngừng lại đáp câu hỏi của ta được chưa?

Ánh mắt Đinh Hạo thản nhiên nhưng không ai dám đối diện, bị hắn liếc một cái đã sợ teo tim.

Một thiếu nữ nhân ngư tộc cầm đinh ba hải vương màu trắng bạc đứng ra, vẻ mặt kính sợ nhìn Đinh Hạo, hỏi:

- Các hạ... Các hạ là ai?

Thiếu nữ nhân ngư tộc có mái tóc dài màu cam óng mượt tỏa sáng dưới ánh nắng, khuôn mặt rất đẹp, ngây thơ, xinh đẹ phút hồn người.

Đinh Hạo không đáp lời thiếu nữ nhân ngư tộc, hỏi:

- Chỗ này là đâu?

Các sinh linh ngây người.

Sao cường giả thực lực kinh thiên này không biết mình đang ở đâu? Hay là hắn không phải người Nam Hoang?

Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc cẩn thận đáp:

- Tiền bối, chỗ này là Hồ Châu Nam Hoang.

Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc là thủ lĩnh một phe thế lực dẫn dắt nhân ngư tộc và một phần nhân loại, gặp thế lực giao nhân vây công, đang trong tình huống khốn khó. Bây giờ thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc sợ bị Đinh Hạo giận chó đánh mèo nên không dám chậm trễ hắn.

Trong chiến trường này không có cường giả thần cảnh tọa trấn, nếu Đinh Hạo hành động là cả đám không có đường thoát.

Hồ Châu Nam Hoang?

Đinh Hạo nhớ lại lúc trước gian thương Thiên Xu đại gia hình như có nhắc đến địa danh này.

Nam Hoang giống như Bắc Vực, Trung Thổ Thần Châu, Nam Vực cũng là một vùng đất mênh mông vô ngần chia châu vực khác nhau. Hồ Châu là châu vực Nam Hoang gần với Trung Thổ Thần Châu nhất, chỉ là một châu nhỏ, cách Thiên phủ nơi Mạc Hoàng thế gia cư ngụ vài châu.

Đinh Hạo hỏi:

- Nếu đi Thiên Châu cần đi hướng nào?

Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc ngẩn ngơ, nàng không quá hiểu biết Nam Hoang. Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc nhìn thanh niên khoảng hai mươi tuổi đứng bên cạnh, biểu tình ý hỏi. Thanh niên này chắc là võ giả nhân loại Nam Hoang, mày rậm mắt to, thân hình vạm vỡ, da nâu có vẻ chân chất, dáng tin.

Thanh niên mày rậm mắt to vội nói:

- Từ đây đi hướng đông nam, qua mười một châu như Thủy Châu, Hoàng Châu, Cung Châu, Thính Châu, Ốc Đảo là sẽ tới Thiên Châu.

Đinh Hạo ngoái đầu nhìn Lý Y Nhược đứng trên chiến hạm số hiệu Viễn Phàm.

Trong các cặp mắt kinh diễm của sinh linh, Lý Y Nhược cười gật đầu với Đinh Hạo ý bảo mình đã nhớ kỹ.

- Đa tạ hai vị.

Đinh Hạo lắc người mang theo cá heo nhỏ Manh Manh trở về chiến hạm số hiệu Viễn Phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện