Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 1362: Tây Môn Quỷ Ảnh



Doãn Vinh ngần ngừ, một khi thần khí tổ tông khởi động nghĩa là lực lượng linh khí tích lũy mấy vạn năm sẽ bị tiêu hao sạch. Nhưng khi Doãn Vinh trông thấy đao kiếm trong tay Đinh Hạo thì ánh mắt độc ác lên, lão không nuốt rôi cơn tức này. Lúc trước tứ đại thế gia bị buộc đến đường cùng.

Sự tình đến một bước này, chỉ có thể liều.

Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh rất có ăn ý liếc nhau, bắt ấn định thúc giục tồn tại bí ẩn nào đó. Lúc này trong không trung chợt vang lên thanh âm không ai ngờ.

- Ha ha ha ha ha ha! Ba lão già hợp tác đối phó một hậu bối mà còn bị đánh thảm như vậy, ba đồ ngu các ngươi làm tứ đại thế gia vẻ vang thật.

Trong thanh âm tràn ngập bất cần đời, trào phúng, khinh miệt.

Mọi người ngây ra, ngẩng đầu nhìn.

Trong không trung từ khi nào xuất hiện một cái bóng rất nhạt như làn khói tùy thời biến mất, ngươi không thể thấy rõ hình dạng ảo ảnh là gì, không cảm nhận được nó tồn tại. Nếu không phải nó cố ý lộ tung tích thì sẽ không ai phát hiện ra nó tồn tại.

Đinh Hạo giật nảy mình.

Thủ đoạn ẩn núp thật cao minh.

Với thần thức, trực giác Thắng Tự Quyết siêu đẳng của Đinh Hạo thế mà trước đó không phát hiện ra người đó tồn tại. Nếu không phải người đó đột nhiên ra tiếng, chủ động bộc lộ ra chút dấu vết thì Đinh Hạo cũng bị lừa.

- Tây Môn Quỷ Ảnh, ngươi còn có mặt ở đây nói bóng nói gió?

Mạc Hoàng Thiên Linh tức giận quát:

- Chẳng lẽ tứ đại thế gia mất mặt thì ngươi vui lắm sao?

Cái bóng cười phá lên:

- Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười mơ hồ hư ảo, chất chứa trào phúng, không ai cảm giác được cái bóng đứng ở đâu.

Tây Môn Quỷ Ảnh khinh thường nói:

- Chỉ ba thế gia Xuất Vân, Mạc Hoàng, Doãn gia, hình như Tây Môn thế gia của ta chưa ai bị tiểu bối này dạy.

- Ngươi...!

Mạc Hoàng Thiên Linh tức giận người run bần bật nhưng không biết nên nói cái gì.

Đúng vậy, hôm nay Xuất Vân thế gia, Mạc Hoàng thế gia, Doãn gia đều có thế hệ trẻ, cường giả thế hệ trước bị Đinh Hạo dạy dỗ, treo lên tét mông. Chỉ mình Tây Môn thế gia là từ đầu đến cuối không có người lẫn vào, không có cao thủ Tây Môn thế gia đánh nhau, kết thù oán với Đinh Hạo.

- Tây Môn Quỷ Ảnh, ngươi có ý gì? Không lẽ ba gia tộc chúng ta bị tiểu bối này nhục nhã làm ngươi cao hứng vậy sao?

Xuất Vân Thiên Thương tức giận quát:

- Đừng quên tứ đại thế gia Thiên phủ đồng khí liên chi, vinh nhục cùng nhau. Ba nhà chúng ta mất mặt thì Tây Môn thế gia của ngươi cũng không tốt lành gì!

- Ha ha ha ha ha ha! Giờ mới biết tứ đại thế gia đồng khí liên chi?

Cái bóng giữa hư không không ngừng thay đổi vị trí, không đơn giản di chuyển mà là xuyên qua không gian không có chút quy luật.

Giọng điệu Tây Môn Quỷ Ảnh đầy trào phúng nói:

- Mười năm trước ta từng khuyên các ngươi đừng làm quyết định sai lầm kia nhưng các ngươi làm gì? Vì ích kỷ mà khó xử một thiếu nữ, gieo hậu quả xấu, hôm nay báo ứng đến, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao?

- Chuyện mười năm trước đã qua.

Mạc Hoàng Thiên Linh thấy tức giận vì chuyện cũ bị nhắc lại, nói:

- Tứ đại thế gia Thiên phủ làm việc chẳng lẽ phải so đo nhiều như vậy? Chỉ có Thiên phủ phụ người trong thiên hạ, người trong thiên hạ không thểp hụ Thiên phủ!

- Nhiều năm qua nhưng đồ ngu nhà ngươi vẫn không tỉnh ngộ.

Trong thanh âm tỏ rõ khinh miệt Mạc Hoàng Thiên Linh, bất đắc dĩ vì một kẻ quá cứng đầu.

Trong quá trình này Đinh Hạo không nói xen vào.

Thiên phủ có tứ đại thế gia, Mạc Hoàng thế gia, Xuất Vân thế gia, Doãn gia, Tây Môn thế gia.

Chiến đấu đến bây giờ chỉ có thiên tài số một Tây Môn thế gia, Tây Môn Phiêu Tuyết, thái thượng trưởng lão của Tây Môn thế gia là Tây Môn Quỷ Ảnh không lộ mặt. Cái bóng không thể nắm bắt chỉ có thanh âm hiển nhiên chính là Tây Môn Quỷ Ảnh.

Nghe đối thoại thì dường như Tây Môn Quỷ Ảnh không cùng phe với đám người Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh.

Chẳng lẽ Tây Môn thế gia không phải cá mè một lứa?

Lòng Đinh Hạo máy động.

Lúc này giọng Tây Môn Quỷ Ảnh lại vang lên, là nói với Đinh Hạo.

Mỗi vị trí cách bên người Đinh Hạo trăm thước cùng vang lên thanh âm như thể mấy trăm Tây Môn Quỷ Ảnh nói cùng một lời.

- Thiếu niên, người ngươi muốn tìm không ở đây. Hôm nay ngươi đã quậy, đã giết, đã đánh qua, hãy đi đi. Cứ tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ chịu thiệt, ngươi không thể tưởng tuợng nội tình của tứ đại thế gia.

Giọng Tây Môn Quỷ Ảnh mơ hồ.

Trước đó Đinh Hạo có chú ý thu mua tư liệu liên quan tứ đại thế gia Thiên phủ. Trong đó đồn rằng Tây Môn thế gia là gia tộc đáng sợ dùng thuật ám sát nhập đạo. Đệ tử Tây Môn thế gia đa số là thích khách đi trong bóng đêm, năng lực ám sát siêu đẳng. Nếu bị đám tử thần hắc ám nhắm trúng thì dù là cường giả thần cảnh cũng sợ teo tim.

Đây là thế lực giống với Ám Hương Thiên Phong siêu tông môn của Bắc Vực.

Đinh Hạo không có ấn tượng tốt với loại tông môn này. Có lẽ vì Tinh Vẫn tông, Ám Hương Thiên Phong Bắc Vực, hai tông môn nổi tiếng thuật ám sát làm hành động đê tiện, vô sỉ làm Đinh Hạo ấn tượng là đánh bầm dập rồi nói sau.

Nhưng hôm nay có vẻ như Tây Môn thế gia có chút nguyên tắc?

Đinh Hạo nghe ra được Tây Môn Quỷ Ảnh đang nói giúp hắn, nhưng hắn vẫn lắc đầu.

- Nếu không giao Đinh Khả Nhi ra trước mặt ta được thì để ta gặp Mạc Hoàng Thiên Cơ hay Mạc Hoàng Thiên Xu.

Biểu tình Đinh Hạo kiên quyết nói:

- Nếu không thể thực hiện yêu cầu của ta thì nhiều lời vô ích, hôm nay chiến đấu không chết không ngừng.

Lời này nói chém đinh chặt sắt, không có đường hòa giải.

Mọi người cảm nhận được sát ý nồng nặc từ lời nói của Đinh Hạo như thể đang trong địa ngục Tu La, khiến người sởn gai ốc.

Mạc Hoàng Thiên Linh cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Tây Môn lão quỷ, có nghe thấy không? Ngươi lo cho tiểu ma đầu nhưng người ta không thèm để bụng, uổng phí công sức.

- Hừ! Mạc Hoàng ngu ngốc, ngươi tự lo cho mình đi.

Giọng Tây Môn Quỷ Ảnh lạnh nhạt từ bốn phương vang vọng:

- Thiên phủ vào tay đám vô liêm sỉ các ngươi ngày càng sa sút, hôm nay ta sẽ không ra tay, Tây Môn thế gia cũng không tham gia vào. Bởi vì mọi sai lầm là do mấy tên vô sỉ các ngươi tạo ra, không nên do toàn Thiên phủ gánh vác.

- Ngươi... Phản đồ!

Mạc Hoàng Thiên Linh biến sắc mặt, cực kỳ buồn bạc.

Giọng Tây Môn Quỷ Ảnh dần đi xa:

- Là các ngươi phản bội vinh diệu của tổ tiên trước. Tiểu tử, uy danh Thiên phủ không tha khiêu khích. Hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, bởi vì Thiên phủ sai trước. Chờ ngươi qua ải này, sẽ có ngày ta tự mình tìm ngươi quyết đấu cao thấp!

Tây Môn Quỷ Ảnh dứt lời hơi thở đã hoàn toàn biến mất.

Tuy không thể cảm giác được dấu vết nhưng Đinh Hạo chắc chắn Tây Môn Quỷ Ảnh đã rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện