Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 1456: Thân tín của Ngụy Thần Đế
Lúc trước Đinh Hành Kim kiêu căng, bá đạo bây giờ nhìn càng thấy vớ vẩn, buồn cười. Hèn gì lúc trước tuyệt địa song kiêu Thần Đình phương đông áp chế mấy người khác, đừng nói so với Đinh Thánh Thán, Ngụy Thần ĐếBạch Vô Kỵ, Đinh Hành Kim so cùng đám Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết cũng kém xa.
Mấy năm nay Ngụy Thần Đế thống trị đàn áp nhuệ khí, tinh thần nhiều người. Thứ như Đinh Hành Kim nếu có lòng, có can đảm thì sớm nên vùng dậy chống đối. Đinh Hành Kim kéo dài hơi tàn nhiều năm dưới chân Ngụy Thần Đế, không có rục rịch gì. Chờ khi Ngụy Thần Đế chết Đinh Hành Kim mới dám nhảy ra hôi của.
Thứ bắt nạt kẻ yếu như vậy sớm không có tư cách tranh giành, tội nghiệp là thiếu niên không tự biết.
Đinh Hạo không đặt loại người như thế trong lòng.
Đinh Hạo ngoái đầu nhìn Thần sơn tổ miếu, lại xem mảnh đất Thần đô xinh đẹp vô biên, hít sâu. Sự do dự, mờ mịt trong mắt dần trong trẻo, kiên quyết.
Đinh Hạo nhấn mạnh:
- Bắt đầu từ hôm nay trẫm là Thần Đế.
Tám chữ ầm ầm vang vọng trong Thần đô, bên tai mỗi thần dân. Thực lực cường đại của Đinh Hạo lộ rõ ra vào lúc này, như thanh âm thần linh không tha nghi ngờ. Mỗi người nghe câu nói muốn quỳ xuống lạy.
Cùng với lời của Đinh Hạo, nguyên tổ miếu Thần sơn rung rinh, đó là đáp lại hắn.
Thần đô có linh, Thần sơn có linh, một khi Thần Đế mới sinh ra sẽ có đáp lại. Ý chí của Đinh Hạo đã được mảnh thiên địa này chấp nhận, đỉnh Thần sơn có một thần chung bắt đầu gióng lên. Tiếng chuông xé mở hạn chế thời gian và không gian quanh quẩn trong Thần đô, khuếch tán bốn phương tám hướng.
Rất nhanh khắp đại lục phương đông đều nghe thấy tiếng chuông uy nghiêm rõ ràng.
Người bình thường không hiều ý nghĩa tiếng chuông, nhưng nhiều đại thế lực, cường giả đều biến sắc mặt.
- Thần Đế mới sinh ra!
- Không biết là phe nào kế thừa Thần Đế?
- Hừ! Không hiểu Thần Đế mới có thủ đoạn ra sao, có thống nhất lại Thần Đình sụp đổ được không?
Thần đô phát ra tiếng chuông vang vọng khắp đại lục phương đông.
Tiếng chuông kéo dài một ngày một đêm, mỗi sinh linh trên đại lục phương đông nghe thấy tiếng chuông thì tim đập nhanh, lực lượng mạnh mẽ lan tràn.
Thần Đế lên ngôi, tiếng chuông sẽ vang vọng khắp đại lục phương đông.
Tiếng chuông kéo dài hay ngắn, ẩn chứa hơi thở nhắn lại nhiều tin tức. Đối với các tồn tại hiểu biết ngọn nguồn sự việc thì tiếng chuông du dương làm bọn họ kinh sợ. Các thế lực rục rịch vì cái chết của Ngụy Thần Đế sau khi hiểu ẩn ý tiếng chuông thì ra lựa chọn.
- Mau, lập tức phái người đưa quà đi. Mặc kệ là phe thần tử nào leo lên ngôi chúng ta phải nhanh chóng biểu minh lập trường ngay!
Trong một thành lớn dưới quyền cai trị của Thần Đình phương đông có thành chu ra lệnh chuẩn bị lễ trọng.
Trong quân doanh biên trấn, đại tướng quân đội đang băn khoăn lập tức ra quyết định:
- Tiếng chuông mạnh mẽ như vậy trước giờ chưa từng có, quân sư, ngươi lập tức phái đi từ chối lời mời của vũ tộc. Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài, nếu sứ giả vũ tộc không biết điều thì chém thẳng!
- Chuẩn bị đi, ta muốn tự mình đi Thần đô một chuyến. Ra lệnh đệ tử trong môn thời gian này không được ra ngoài, càng không cho phép ai tự cho mình thông minh làm chuyện gì khác người. Ra lệnh tam trưởng lão, lục trưởng lão sau khi về thì bế quan sau núi. Thất trưởng lão, nhị trưởng lão theo bản chưởng môn đi Thần đô.
Chưởng môn Lục Tình tông, người khống chế tông môn đỉnh cao của đại lục phương đông lúc này thấy bị uy hiếp lớn, quyết định tự mình đi Thần đô gặp Thần Đế mới.
Chuyện như vậy xảy ra khắp khu vực đại lục phương đông.
Thần Đế mới sinh ra là chuyện lớn, không ai dám chậm trễ.
* * *
- Thân tín dưới tay Hỏa Quân đều bị đẩy vào thiên lao?
Trên đỉnh Thần sơn, Đinh Hạo nhìn xuống gió mây thiên địa, áo xanh bay bay, biểu tình ngạc nhiên.
Sau lưng Đinh Hạo có mấy trăm bóng người cao thấp, tuổi tác khác nhau. Bọn họ là đế tộc, Đại Thần Tử, quân đoàn trưởng nắm trọng binh, là người nắm giữ lực lượng các phe phái trong Thần Đình phương đông. Bất cứ ai trong này ra khỏi Thần sơn là đại nhân vật uy chấn một phương. Bọn họ ho một tiếng sẽ khiến đại lục phương đông gió mây thay đổi.
- Khởi bẩm bệ hạ, năm xưa Ngụy Thần Đế còn tại vị Hỏa Quân là thân tín, tai họa một phương, kiêu căng ngang ngược, binh đế tộc thành viên, mọi người giận mà không dám nói.
Một nam nhân trung niên mập mạp cao giọng nói:
- Thứ dư nghiệt thời kỳ Ngụy Thần Đế nên nhổ cỏ tận gốc, lúc trước bệ hạ chưa lâm chính, chúng thần không dám tự quyết định. Bây giờ bệ hạ đã lên ngôi, xin bệ hạ hãy hạ chỉ giết dư nghiệt Hỏa Quân của Ngụy Thần Đế để răn đe!
- Đúng vậy!
- Thần cũng tán thành.
Có mấy người vội hùa theo.
Mấy người này biết Thần Đế mới và Ngụy Thần Đế có thù sâu như biển, chắc chắn muốn giết đám dư nghiệt trung thành với Ngụy Thần Đế. Bọn họ thấy sau khi Thần Đế mới đăng cơ vì biểu hiện mình nhân hậu nên sẽ không chủ động mở ra sát giới, chuyện như vậy thốt ra từ miệng bọn họ chắc chắn Thần Đế mới sẽ thuận nước giong thuyền. Bọn họ sẽ được Thần Đế mới Đinh Hạo xem trọng, trở thành thân tín.
Đinh Hạo không cần quay đầu nhìn cũng biết suy nghĩ trong lòng bọn họ.
Đinh Hạo lạnh nhạt nói:
- Truyền ý chỉ của trẫm, đặc xá phe Hỏa Quân, kêu người mang đệ tử thân truyền của Hỏa Quân tới.
Nam nhân trung niên mập biến sắc mặt nói:
- Cái này...
- Bệ hạ, không được, đây là dư nghiệt của Ngụy Thần Đế, không thể dễ dàng bỏ qua!
- Bệ hạ nhân hậu không muốn lại giết chóc nhưng không cần thiết nhân từ với đám người này, bọn họ lam dao động nền móng Thần Đình, tội ác tày trời, xin bệ hạ nghĩ lại!
Đám người không phản ứng lại, tưởng Đinh Hạo chơi trò lạt mềm buộc chặt nên vội vàng khuyên can.
- Trẫm không nói lần hai.
Trong giọng nói bình tĩnh của Đinh Hạo ẩn chứa mạnh mẽ, uy nghiêm không tha nghi ngờ. Đám người nhìn nhau không dám cãi lại, lòng không hiểu nổi Thần Đế mới có tính toán gì.
Đinh Hạo không muốn nói toạc ra.
Đám người này ù ù cạc cạc, suốt ngày chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, co đầu rút cổ trong Thần Đình phương đông. Bọn họ không biết nên ngoài có chuyện gì, không biết tại sao Ngụy Thần Đế chết, không biết đám người Hỏa Quân làm chuyện gì. Bọn họ là cường giả võ đạo nhưng bị thoái hóa khứu giác, cảnh giác, như suâ một trong cái cây Thần Đình phương đông. Một khi Thần Đình phương đông sụp đổ thì thực tế mạnh ăn thịt yếu khiến đám người này như con nít ôm da minh châu đi ban đêm, rất nhanh sẽ thành xác thối.
Đinh Hạo nhìn đám tinh anh, Đại Thần Tử của Thần Đình phương đông, rất là thất vọng. Mấy năm nay Ngụy Thần Đế tọa trấn Thần sơn chắc cũng không chịu nổi, nếu không thì gã đã chẳng đến năm nỗi xem Hỏa Quân phản đồ quân tây chinh là thân tín, bồi dưỡng gã.
So sánh thì Đinh Xuất Lâm ngày xưa phản bội phụ thân Đinh Thánh Thán còn có chút năng lực trong Thần Đình phương đông, mấy năm nay gã trở thành Nhất Tự Tinh Kiên Vương toàn dựa vào thực lực của mình từng bước leo lên. Đinh Xuất Lâm mạnh hơn đám Đinh Hành Kim gấp nhiều lần.
Mấy năm nay Ngụy Thần Đế thống trị đàn áp nhuệ khí, tinh thần nhiều người. Thứ như Đinh Hành Kim nếu có lòng, có can đảm thì sớm nên vùng dậy chống đối. Đinh Hành Kim kéo dài hơi tàn nhiều năm dưới chân Ngụy Thần Đế, không có rục rịch gì. Chờ khi Ngụy Thần Đế chết Đinh Hành Kim mới dám nhảy ra hôi của.
Thứ bắt nạt kẻ yếu như vậy sớm không có tư cách tranh giành, tội nghiệp là thiếu niên không tự biết.
Đinh Hạo không đặt loại người như thế trong lòng.
Đinh Hạo ngoái đầu nhìn Thần sơn tổ miếu, lại xem mảnh đất Thần đô xinh đẹp vô biên, hít sâu. Sự do dự, mờ mịt trong mắt dần trong trẻo, kiên quyết.
Đinh Hạo nhấn mạnh:
- Bắt đầu từ hôm nay trẫm là Thần Đế.
Tám chữ ầm ầm vang vọng trong Thần đô, bên tai mỗi thần dân. Thực lực cường đại của Đinh Hạo lộ rõ ra vào lúc này, như thanh âm thần linh không tha nghi ngờ. Mỗi người nghe câu nói muốn quỳ xuống lạy.
Cùng với lời của Đinh Hạo, nguyên tổ miếu Thần sơn rung rinh, đó là đáp lại hắn.
Thần đô có linh, Thần sơn có linh, một khi Thần Đế mới sinh ra sẽ có đáp lại. Ý chí của Đinh Hạo đã được mảnh thiên địa này chấp nhận, đỉnh Thần sơn có một thần chung bắt đầu gióng lên. Tiếng chuông xé mở hạn chế thời gian và không gian quanh quẩn trong Thần đô, khuếch tán bốn phương tám hướng.
Rất nhanh khắp đại lục phương đông đều nghe thấy tiếng chuông uy nghiêm rõ ràng.
Người bình thường không hiều ý nghĩa tiếng chuông, nhưng nhiều đại thế lực, cường giả đều biến sắc mặt.
- Thần Đế mới sinh ra!
- Không biết là phe nào kế thừa Thần Đế?
- Hừ! Không hiểu Thần Đế mới có thủ đoạn ra sao, có thống nhất lại Thần Đình sụp đổ được không?
Thần đô phát ra tiếng chuông vang vọng khắp đại lục phương đông.
Tiếng chuông kéo dài một ngày một đêm, mỗi sinh linh trên đại lục phương đông nghe thấy tiếng chuông thì tim đập nhanh, lực lượng mạnh mẽ lan tràn.
Thần Đế lên ngôi, tiếng chuông sẽ vang vọng khắp đại lục phương đông.
Tiếng chuông kéo dài hay ngắn, ẩn chứa hơi thở nhắn lại nhiều tin tức. Đối với các tồn tại hiểu biết ngọn nguồn sự việc thì tiếng chuông du dương làm bọn họ kinh sợ. Các thế lực rục rịch vì cái chết của Ngụy Thần Đế sau khi hiểu ẩn ý tiếng chuông thì ra lựa chọn.
- Mau, lập tức phái người đưa quà đi. Mặc kệ là phe thần tử nào leo lên ngôi chúng ta phải nhanh chóng biểu minh lập trường ngay!
Trong một thành lớn dưới quyền cai trị của Thần Đình phương đông có thành chu ra lệnh chuẩn bị lễ trọng.
Trong quân doanh biên trấn, đại tướng quân đội đang băn khoăn lập tức ra quyết định:
- Tiếng chuông mạnh mẽ như vậy trước giờ chưa từng có, quân sư, ngươi lập tức phái đi từ chối lời mời của vũ tộc. Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài, nếu sứ giả vũ tộc không biết điều thì chém thẳng!
- Chuẩn bị đi, ta muốn tự mình đi Thần đô một chuyến. Ra lệnh đệ tử trong môn thời gian này không được ra ngoài, càng không cho phép ai tự cho mình thông minh làm chuyện gì khác người. Ra lệnh tam trưởng lão, lục trưởng lão sau khi về thì bế quan sau núi. Thất trưởng lão, nhị trưởng lão theo bản chưởng môn đi Thần đô.
Chưởng môn Lục Tình tông, người khống chế tông môn đỉnh cao của đại lục phương đông lúc này thấy bị uy hiếp lớn, quyết định tự mình đi Thần đô gặp Thần Đế mới.
Chuyện như vậy xảy ra khắp khu vực đại lục phương đông.
Thần Đế mới sinh ra là chuyện lớn, không ai dám chậm trễ.
* * *
- Thân tín dưới tay Hỏa Quân đều bị đẩy vào thiên lao?
Trên đỉnh Thần sơn, Đinh Hạo nhìn xuống gió mây thiên địa, áo xanh bay bay, biểu tình ngạc nhiên.
Sau lưng Đinh Hạo có mấy trăm bóng người cao thấp, tuổi tác khác nhau. Bọn họ là đế tộc, Đại Thần Tử, quân đoàn trưởng nắm trọng binh, là người nắm giữ lực lượng các phe phái trong Thần Đình phương đông. Bất cứ ai trong này ra khỏi Thần sơn là đại nhân vật uy chấn một phương. Bọn họ ho một tiếng sẽ khiến đại lục phương đông gió mây thay đổi.
- Khởi bẩm bệ hạ, năm xưa Ngụy Thần Đế còn tại vị Hỏa Quân là thân tín, tai họa một phương, kiêu căng ngang ngược, binh đế tộc thành viên, mọi người giận mà không dám nói.
Một nam nhân trung niên mập mạp cao giọng nói:
- Thứ dư nghiệt thời kỳ Ngụy Thần Đế nên nhổ cỏ tận gốc, lúc trước bệ hạ chưa lâm chính, chúng thần không dám tự quyết định. Bây giờ bệ hạ đã lên ngôi, xin bệ hạ hãy hạ chỉ giết dư nghiệt Hỏa Quân của Ngụy Thần Đế để răn đe!
- Đúng vậy!
- Thần cũng tán thành.
Có mấy người vội hùa theo.
Mấy người này biết Thần Đế mới và Ngụy Thần Đế có thù sâu như biển, chắc chắn muốn giết đám dư nghiệt trung thành với Ngụy Thần Đế. Bọn họ thấy sau khi Thần Đế mới đăng cơ vì biểu hiện mình nhân hậu nên sẽ không chủ động mở ra sát giới, chuyện như vậy thốt ra từ miệng bọn họ chắc chắn Thần Đế mới sẽ thuận nước giong thuyền. Bọn họ sẽ được Thần Đế mới Đinh Hạo xem trọng, trở thành thân tín.
Đinh Hạo không cần quay đầu nhìn cũng biết suy nghĩ trong lòng bọn họ.
Đinh Hạo lạnh nhạt nói:
- Truyền ý chỉ của trẫm, đặc xá phe Hỏa Quân, kêu người mang đệ tử thân truyền của Hỏa Quân tới.
Nam nhân trung niên mập biến sắc mặt nói:
- Cái này...
- Bệ hạ, không được, đây là dư nghiệt của Ngụy Thần Đế, không thể dễ dàng bỏ qua!
- Bệ hạ nhân hậu không muốn lại giết chóc nhưng không cần thiết nhân từ với đám người này, bọn họ lam dao động nền móng Thần Đình, tội ác tày trời, xin bệ hạ nghĩ lại!
Đám người không phản ứng lại, tưởng Đinh Hạo chơi trò lạt mềm buộc chặt nên vội vàng khuyên can.
- Trẫm không nói lần hai.
Trong giọng nói bình tĩnh của Đinh Hạo ẩn chứa mạnh mẽ, uy nghiêm không tha nghi ngờ. Đám người nhìn nhau không dám cãi lại, lòng không hiểu nổi Thần Đế mới có tính toán gì.
Đinh Hạo không muốn nói toạc ra.
Đám người này ù ù cạc cạc, suốt ngày chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, co đầu rút cổ trong Thần Đình phương đông. Bọn họ không biết nên ngoài có chuyện gì, không biết tại sao Ngụy Thần Đế chết, không biết đám người Hỏa Quân làm chuyện gì. Bọn họ là cường giả võ đạo nhưng bị thoái hóa khứu giác, cảnh giác, như suâ một trong cái cây Thần Đình phương đông. Một khi Thần Đình phương đông sụp đổ thì thực tế mạnh ăn thịt yếu khiến đám người này như con nít ôm da minh châu đi ban đêm, rất nhanh sẽ thành xác thối.
Đinh Hạo nhìn đám tinh anh, Đại Thần Tử của Thần Đình phương đông, rất là thất vọng. Mấy năm nay Ngụy Thần Đế tọa trấn Thần sơn chắc cũng không chịu nổi, nếu không thì gã đã chẳng đến năm nỗi xem Hỏa Quân phản đồ quân tây chinh là thân tín, bồi dưỡng gã.
So sánh thì Đinh Xuất Lâm ngày xưa phản bội phụ thân Đinh Thánh Thán còn có chút năng lực trong Thần Đình phương đông, mấy năm nay gã trở thành Nhất Tự Tinh Kiên Vương toàn dựa vào thực lực của mình từng bước leo lên. Đinh Xuất Lâm mạnh hơn đám Đinh Hành Kim gấp nhiều lần.
Bình luận truyện