Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 1490: Hắn sẽ không đến



Lúc này thiên địa Thương Sinh đỉnh ở phương xa bỗng kêu đinh đang.

Có thứ gì vùng vẫy dữ dội bên trong.

Tiên nữ áo trắng ngẩn người, chợt lên tiếng:

- Nguy rồi, nói chuyện với ngươi quên tính thời gian, chắc mèo mập đã bị nấu chín.

Đại ma vương Tà Nguyệt bị nấu nửa chín, khi nắp đỉnh mở ra nó hét chói tai:

- Ngươi cố ý, chắc chắn là cố ý!

Đại ma vương Tà Nguyệt muốn nhảy ra ngoài nhưng bị lực lượng hùng hồn kéo về, trong không khí nồng nặc mùi thịt.

Minh Nguyệt Tiên thản nhiên nói:

- Còn chưa chết? Xem ra phải thêm chút lửa.

Tiên nữ áo trắng giơ tay, ngọn lửa đốt dưới thiên địa Thương Sinh đỉnh lại bốc lên cao, nước trong đỉnh sôi ùng ục, không khí tỏa mùi dược.

tạo hóa sơn môn điên cuồng vùng vẫy đạp nước như heo bị thọc tiết.

Minh Nguyệt Tiên nhíu mày nói:

- Ồn ào quá.

Lòng máy động, tiên nữ áo trắng lại đóng nắp thiên địa Thương Sinh đỉnh, ngăn cách tiếng hét chói tai của đại ma vương Tà Nguyệt.

Đinh Hạo lắc đầu.

Đinh Hạo nhìn ra được Minh Nguyệt Tiên không thật sự muốn nấu đại ma vương Tà Nguyệt mà chỉ hành hạ mèo mập. Thiên địa Thương Sinh đỉnh vô cùng kỳ diệu, Minh Nguyệt Tiên muốn nhờ lực lượng thiên địa Thương Sinh đỉnh luyện hóa vài thứ trong người đại ma vương Tà Nguyệt chưa dung hợp hết. Có lẽ là tiên quả gì đó lúc trước tiên nữ áo trắng đã nói, và các thứ mấy năm nay đại ma vương Tà Nguyệt đã nuốt.

Đinh Hạo khá tò mò chuyện giữa đại ma vương Tà Nguyệt và Minh Nguyệt Tiên.

Có vẻ đại ma vương Tà Nguyệt từng ở chung với Minh Nguyệt Tiên một thời gian tại đây, không biết về sau nó thoát giam cầm chạy ra, không quay về nữa. Có lẽ xảy ra vài chuyện, đại ma vương Tà Nguyệt mất phần ký ức liên quan đến di tích, mãi khi nó gặp Minh Nguyệt Tiên mới nhớ lại.

Đinh Hạo có rất nhiều vấn đề muốn xin Minh Nguyệt Tiên chỉ dẫn.

Đinh Hạo, tiên nữ áo trắng nói chuyện một ngày một đêm.

Đinh Hạo hỏi gì là Minh Nguyệt Tiên đáp nấy, trừ một số huyền bí bản thân nàng cũng không hiểu, còn lại đều nói cho hắn.

Minh Nguyệt Tiên kể vài bí mật thời đại tiên cổ, nếu Đinh Hạo có thắc mắc về tu luyện nàng cũng không keo kiệt tận tình chỉ dạy. Tiên nữ áo trắng từng là một trong tám chân tiên hiệu lệnh thời đại tiên cổ, sư phụ là Huyền Thiên Tông tổ các tiên. Kiến thức, ánh mắt của tiên nữ áo trắng siêu quần, trên hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ. Thường thì Minh Nguyệt Tiên nhẹ nhàng nói một câu Đinh Hạo nghe như sét đánh ngang mày.

Đây không đơn giản là chỉ điểm tu luyện mà là giảng kinh.

Minh Nguyệt Tiên là chân tiên nên biết pháp tắc, kỹ xảo tu luyện tiên đạo, đây là kinh nghiệm không tồn tại trong thế giới này, là một bộ tiên kinh. Mỗi chữ thốt ra từ miệng Minh Nguyệt Tiên như đại đạo luân âm ẩn chứa thiên địa huyền bí.

Đinh Hạo thu hoạch rất lớn.

Đinh Hạo là người may mắn đầu tiên trên con đường tu luyện võ đạo dài dặc được một chân tiên dốc lòng chỉ dẫn.

Minh Nguyệt Tiên đặc biểt đối xử với Đinh Hạo, tuy nàng thích trêu hắn vào câu nhưng tuyệt đối là nhìn với cặp mắt khác, đối đãi như người thân, như đệ tử thân truyền.

Đinh Hạo như say như mê.

Cùng lúc đó.

Đại ma vương Tà Nguyệt bị nấu trong thiên địa Thương Sinh đỉnh một ngày một đêm, cuối cùng nó không còn sức vùng vẫy, co giật nổi trong nước sôi. Nếu không phải tứ chi đại ma vương Tà Nguyệt còn co giật Đinh Hạo còn tưởng nó bị nấu chết.

Đại ma vương Tà Nguyệt thều thào:

- Meo bà nội nó, bà điên, hai ta không xong...

Lông nhung trắng hầu như bị nấu rụng.

- A?

Minh Nguyệt Tiên liếc đại ma vương Tà Nguyệt, nói:

- Con mèo ăn trộm nhà ngươi nếu không nhờ ta lúc trước đã bị con hóa xà ăn mấ, thành một đống phân. Ở trong chỗ ta ăn nhiều tiên thảo thần dược mới mở linh tí tu luyện, bây giờ còn ghi hận ta?

Đại ma vương Tà Nguyệt biện giải:

- Làm gì có? Rõ ràng là ngươi cố ý dụ ta ăn, là ngươi quá chán nên mỗi ngày cho ta ăn thảo uống dược, hành hạ tâm hồn non nớt của ta.

Minh Nguyệt Tiên hừ lạnh một tiếng:

- Miệng lưỡi trơn tru.

- Tất cả đều học từ ngươi.

Đại ma vương Tà Nguyệt tức giận nói:

- Nhớ năm đó ta là một con mèo xinh đẹp đơn thuần, lương thiện, hiền thục như đóa hoa trắng. Từ khi đi theo ngươi biến thành hết ăn lại nằm, miệng lưỡi trơn tru. Ngươi phá hủy cơ hội làm mèo tốt của ta...

- Xem ra nấu chưa đủ chín.

Minh Nguyệt Tiên giơ tay lên, tiếp tục nấu đại ma vương Tà Nguyệt.

Đại ma vương Tà Nguyệt lại gào rú thảm thiết.

Đinh Hạo nhìn ra được Minh Nguyệt Tiên, tạo hóa sơn môn là thương nhau alứm cắn nhau đau. Đinh Hạo nhận ra ở đoạn năm tháng dài dặc nào đó, hai người nhàm chán bị nhốt trong đây chỉ có thể qua cách cãi lộn cho thời gian trôi.

- Được rồi, các ngươi nên đi đi.

Ngày thứ ba, Minh Nguyệt Tiên đứng dậy, duỗi lưng, ngáp nói:

- Ta hơi mệt, đi ngủ đây.

Tiên nữ áo trắng nói rồi xòe tay ra, lôi đại ma vương Tà Nguyệt ra khỏi thiên địa Thương Sinh đỉnh. Đỉnh nhỏ hai tay ba chân xoay tròn rơi vào lòngv bàn tay Minh Nguyệt Tiên. Từ khi đại ma vương Tà Nguyệt bị ngâm trong thiên địa Thương Sinh đỉnh thì lông nhung trắng xinh đẹp rụng sạch, người xám xịt xấu kinh khủng. Đinh Hạo, Minh Nguyệt Tiên cười phá lên.

Đại ma vương Tà Nguyệt quê quá hóa giận biến thành luồng sáng chui vào hồ nước phía xa. Giây lát sau, đại ma vương Tà Nguyệt thò đầu lên, trên cái đầu trọc mọc ra lông nhung trắng, chớp mắt lại rậm rạp.

So với trước thì mèo mập càng trắng, lấp lánh như ngọc, mỗi cọng lông lóe ánh sáng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Đại ma vương Tà Nguyệt có hơi thở xuất trần như đã thành tiên.

Giây lát sau đại ma vương Tà Nguyệt nhảy lên bờ, cúi đầu nhìn bộ dạng của mình thì rất đắc ý, quên tính sổ với Đinh Hạo, Minh Nguyệt Tiên. Tà Nguyệt ưỡn ẹo trên mặt hồ.

Đại ma vương Tà Nguyệt đắc ý cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Tốt quá, bây giờ meo nói mình là meo đẹp nhất thiên hạ còn ai không phục?

Đinh Hạo định nói gì thêm nhưng thấy Minh Nguyệt Tiên lim dim, bộ dáng cực kỳ buồn ngủ, buồn ngủ đến không cưỡng lại được. Nếu không thì với thực lực của tiên nữ áo trắng không đến nỗi không đứng vững được.

- Ủa? Bà nương lại sắp ngủ?

Đại ma vương Tà Nguyệt bay qua nhìn, lén lút nhỏ giọng nói:

- Chúng ta mau thừa dịp này đi ngay, ba nương ngủ một giấc là ba ngàn năm, rất khó đánh thức, ở lại đây cực chán.

Ngủ một giấc ba ngàn năm?

Đinh Hạo ngây người sau đó hiểu được. Có lẽ Minh Nguyệt Tiên vì vết thương cũ nên trong trạng thái kỳ diệu, không thể tỉnh táo thời gian dài, sẽ không kiềm được chìm sao giấc ngủ say. Nếu không thì với thực lực của tiên nữ áo trắng sao lại tự xưng là người chết? Người chết nào có tu vi cường đại như nàng không?

Qua vừa rồi nói chuyện Đinh Hạo biết Minh Nguyệt Tiên trong trạng thái nửa sống nửa chết, hoàn cảnh kỳ lạ và pháp tắc cấm địa này, trận pháp nhốt nàng khiến tiên nữ áo trắng còn sống trên đời. Một khi Minh Nguyệt Tiên rời khỏi đây là sẽ chết ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện