Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 761: Mới lộ mũi nhọn (hạ)



Ánh mắt mọi người nhìn Đinh Hạo chất chứa kính sợ, hãi hùng.

Bạch Sát chính là cường giả thế hệ trước Diệt Tuyệt Kiếm tông, tuy không phải đẳng cấp cao nhất trong tông môn nhưng thực lực không giống. Tu vi của Bạch Sát đạt đến cảnh giới tứ khiếu Võ Hoàng cảnh, không ngờ trước mặt thiếu niên này không chịu nổi một kích.

- Tốt, lần này coi như tiểu tử ngươi giỏi. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, tiểu tử, chúng ta chờ xem!

Bạch Sát lại hộc búng máu, để lại câu hăm dọa rồi dẫn theo thuộc hạ xoay người hóa thành ánh sáng biến mất phía xa.

Trong Kim Các Kiếm Điện trừ Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy ra các kiếm tu khác không dám xem thường Đinh Hạo nữa. Thủ đoạn âm thầm đánh bại Bạch Sát kiểu này bọn họ tự hỏi không thể bắt chước được. Bạch Sát ỷ vào thân phận, cậy già lên mặt, không biết sống chết, mấy năm nay đối đầu với Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Bạch Sát cực kỳ cuồng vọng, không ngờ hôm nay chịu thiệt đến mức này.

Yến hội lại trở về tình hình náo nhiệt như trước.

Các cường giả có mặt giành nhau kính rượu cho Đinh Hạo, không khí càng náo nhiệt hơn trước gấp mấy lần.

Nếu nói lúc trước các cường giả nể mặt Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy mới trái lương tâm nịnh nọt Đinh Hạo thì lúc này là kính sợ, thật lòng xem trọng hắn. Một thiên tài trẻ tuổi đánh bại cường giả Võ Hoàng cảnh nhẹ như không, thành tựu tương lai không thể đo lường. Nếu Đinh Hạo không chết yểu thì sẽ là đẳng cấp chí tôn, không ai từ chối làm bằng hữu với người như vậy,

Rượu đến ba tuần, mọi người uống no nê tan cuộc.

Đinh Hạo được sắp xếp nghỉ ngơi trong Kim Các Kiếm Điện.

Kim Các Kiếm Điện thần điện huy hoàng trôi nổi trên bầu trời trong thời gian tiếp theo sẽ là chỗ nghỉ tạm của Đinh Hạo. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy rất rộng rãi, rắp xếp cỡ hai mươi đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm tông chờ nghe Đinh Hạo sai bảo. Còn có thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp hầu hạ cuộc sống Đinh Hạo, tât nhiên bọn họ khôngphải con rối mà là người sống, đều là mỹ thiếu nữ sàn lọc chọn lựa kỹ càng.

Màn đêm buông xuống.

Đi tới lan can, tựa vào lan can trông về phía xa, đập vào mắt là ánh đuốc huy hoàng vô biên vô hạn.

Cổ thành Kiếm Đô bàng bạc rộng lớn, nó càng xinh đẹp, bí ẩn hơn trong cảnh đêm.

Dưới đất và trên bầu trời chớp lóe ánh sáng như đang ở trong vũ trụ, lộng lẫy khiến người say mê. Kiến trúc gần trước mắt giống như thần khuyết, thường có huyền khí bay kỳ lạ xẹt qua, luồng sáng rực rỡ tựa thế giới mộng ảo.

Cảnh đêm xinh đẹp như vậy phồn hoa, tuyệt đẹp hơn những lễ hội quốc tế kiếp trước Đinh Hạo thấy.

- Đây mới là hình dạng của Vô Tận đại lục. Lúc trước ở một góc, kiến thức có hạn, hèn gì người châu ngoài đều gọi Tuyết Châu, Băng Châu, Nê Châu, các châu hương bắc là vùng biên hoang chưa khai khẩn, thật sự không thể so sánh với những đại châu này. Kiếm Châu không phải đại châu lớn nhất Bắc Vực, cổ thành Kiếm Đô chưa phải là cổ thành to nhất Bắc Vực. Không biết Thanh Châu càng phồn hoa đến mức nào?

Đinh Hạo cảm thán, cảm giác mở mang tầm mắt.

Trong đầu Đinh Hạo vang lên giọng Kiếm Tổ:

- Tiểu Đinh Tử, đã thấy chưa? Đây mới là nơi cường giả thật sự nên đến, tài nguyên vô tận, cao thủ vô tận, tông môn vô tận, cơ duyên vô tận, thế lực hùng hồn...

Đinh Hạo gật gù.

Đao Tổ khinh thường nói:

- Phi, nhiêu đây có là gì? Nếu đến Thần Đô...

Đao Tổ từng thấy thành to lớn hùng vĩ hơn, so sánh với thành thị đó thì cổ thành Kiếm Đô không là gì. Đao Tổ nói được một nửa nhận ra điều gì, vội im miệng.

Đinh Hạo không gặn hỏi.

Có lẽ điều đó liên quan tới lai lịch, thân phận của hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ, mấy năm nay bọn họ không muốn nói nhiều, Đinh Hạo có hỏi cũng bằng không.

Kiếm Tổ nhắc nhở Đinh Hạo:

- Ngươi không cảm thấy ngươi đã bị Bạch Tuyền Thủy lợi dụng sao? Bạch Tuyền Thủy tuyên dương khắp nơi là ngươi tới đây, cố ý hấp dẫn Bạch Sát thăm dò thực lực thật sự của ngươi. Bạch Tuyền Thủy mượn tay ngươi chấn nhiếp những cường giả trong Diệt Tuyệt Kiếm tông không phục hắn.

Đinh Hạo cười nói:

- Mấy chuyện này trước khi đến Tuyết Châu Bạch Tuyền Thủy đã nói với ta rồi, đây là một phần của kế hoạch.

Đao Tổ rất là kinh ngạc hỏi:

- Kế hoạch? Kế hoạch gì? Sao ta không biết?

Đinh Hạo giải thích rằng:

- Khi đó Đao tỷ đang cùng Kiếm Tổ tham ngộ chữ ngụy thần, ta có gọi thế nào các ngươi cũng không đáp lại.

Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ ờ một tiếng.

Kiếm Tổ lại nhắc nhở:

- Nội bộ Diệt Tuyệt Kiếm tông cũng không đoàn kết, Diệt Tuyệt Kiếm tông là chưởng giáo công khai mà còn bị người khiêu khích, hơi loạn. Tiểu Đinh Tử, bây giờ ngươi đã đi ra, chân chính đối diện nguy hiểm trong thế giới này. Ngươi làm việc không thể tùy tiện như trước kia, dù gì chỗ này không phải Tuyết Châu, thực lực của ngươi không đủ để áp đảo tất cả mọi người.

- Đúng vậy. Việc nhà của những siêu tông môn này tốt nhất đừng nhúng tay quá sâu, không thì sẽ chuốc rắc rối không cần thiết. Một khi bị cuốn vào rồi có chuyện không phải có thể giải quyết bằng vũ lực.

Đao Tổ quan tâm nói:

- Chuyện Bạch Tuyền Thủy hãy để tự hắn đi làm.

Đinh Hạo gật đầu, lòng ấm áp. Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ thật lòng quan tâm Đinh Hạo.

Trên thế giới này hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ như người thân cùng huyết thống với Đinh Hạo, khiến hắn cảm giác sự ấm áp của gia đình.

- Yên tâm, ta có tính toán hết rối, sẽ không lún vào quá sâu. Giải quyết xong Liệt Thiên Kiếm tông là ta sẽ tạm rời khỏi Bắc Vực.

Đinh Hạo kể tỉ mri kế hoạch của mình.

Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nghe xong không khuyên nữa:

- Nếu làm vậy thì cũng được.

- Tiểu Đinh Tử, ngươi làm nhiều chuyện như vậy vì Vấn Kiếm tông có đáng không?

Giọng điệu Đao Tổ hơi trầm trọng nói:

- Ngươi làm cho Vấn Kiếm tông đã hơn xa nó giúp đỡ ngươi, Vấn Kiếm tông bây giờ càng như gánh nặng cho ngươi. Nếu ngươi muốn trở thành siêu cường giả vô ưu vô lự tung hoành thiên hạ thì không nên bị những việc vặt vãnh hồng trần ràng buộc.

Kiếm Tổ rất lo âu nói:

- Đúng vậy. Một người có vướng bận là có nhược điểm, sau này kẻ thù của ngươi rất có thể sẽ tấn công từ Vấn Kiếm tông để đối phó ngươi.

Đao kiếm song thánh thể là thể chất giết chóc, đã định bước lên con đường xưng hung đầy máu và xương trắng lót đường. Thân thế Đinh Hạo đã định có ngày hắn đối đầu với kẻ địch đáng sợ gần như thần linh.

Đinh Hạo đứng trước ngọc thế điuê lan nhìn cảnh đẹp quanh Kim Các Kiếm Điện bay, gió đêm vuốt ve mái tóc dài.

- Con người sống trên đời nếu không có vướng bạn thì sẽ cô đơn biết bao, nếu lòng không có lưu luyến thì khác gì tảng đá, cỏ cây?

Đinh Hạo bình tĩnh mỉm cười nói:

- So với không có vướng bạn thi ta càng thích bị người bám giữ, cảm giác bị người níu chân. Đối với ta thì Vấn Kiếm tông là gốc của mình, ở đó có ký ức đẹp nhất, dù chết đi ta sẽ không bỏ nó.

Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nghe vậy cùng thở dài, chìm trong im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện