Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 787: So kiếm



Đinh Hạo cười đứng dậy, nhìn mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt ăn no đang ngáy ngủ, lắc đầu.

Đinh Hạo nói:

- Được rồi, chúng ta cần quay về kim thuyền một chuyến.

Đinh Hạo, Kim Thiền đứng dậy ra khỏi phòng.

Không ngờ Đinh Hạo, Kim Thiền mới bước ra thì nghe bên ngoài khách sạn ồn ào chộn rộn.

Đinh Hạo giương mắt nhìn, trong đại đường khách sạn, một thanh niên mặc áo trắng như tuyết, lưng đeo trường kiếm bước nhanh xông vào, người đyà sát khí. Đó là kiếm khách áo trắng đêm hôm qua trên tầng chín Cửu Thiên Các Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền được vào trong phòng khách, được người gọi là Bạch Y vương.

Cùng lúc đó, kiếm khách áo trắng Bạch Y vương phát hiện Đinh Hạo.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí tóe lửa.

- Đinh Hạo, quả nhiên ngươi ở đây.

Trong mắt Bạch Y vương rực cháy ngọn lửa hưng phấn, có loại địch ý.

Đinh Hạo nhíu mày hỏi:

- Ngươi tìm ta?

Bạch Y vương cười to bảo:

- Đúng vậy. Nghe Nguyệt Hoa Tiên Nữ nói ngươi có kiếm thuật tinh tuyệt, tại hạ là Vương Hiến Chi của Cẩm Châu, muốn linh giáo một hai!

Bạch Y vương dứt lời, cơ thể phát ra kình khí, bàn ghế trong đại đường văng ra ngoài, dọn dẹp không gian trống.

Bạch Y vương rút kiếm ra, thân kiếm màu bạc từng tấc lộ ra khỏi vỏ kiếm. Mọi người trong đại đường cùng nhắm mắt lại.

Bởi vì thân kiếm như ánh sáng lạnh thất luyện, chói mắt không thể nhìn thẳng.

Dường như Bạch Y vương không phải rút mũi kiếm kim loại ra khỏi vỏ mà là một luồng sáng lạnh.

Trong đám đông có kẻ kinh kêu:

- Vương Hiến Chi? Bạch Y vương Vương Hiến Chi? Trời ạ, không ngờ là người đó!

Dường như người lên tiếng thấy điều gì rất khó tin.

- Cẩm Châu Bạch Y vương, kiếm phong tha người. Ngeh nói người này là nhân tài mới xuất hiện trong Cẩm Châu, cao thủ kiếm thuật đệ nhất. Một bộ Cư Hợp kiếm pháp khó giải, là truyền nhân Sơn Nhạc kiếm pháp, đi trong giang hồ hiếm khi bị thua. Bởi vì đam mê mặc áo trắng, đến đi như gió nên bị gọi là Bạch Y vương, là vua trong kiếm thuật.

- Cao thủ số một thế hệ trẻ Cẩm Châu, kiếm thuật thông huyền, Bạch Y vương chưa từng đấu với loại người vô danh nhưng bây giờ khiêu chiến với thiếu niên áo xanh kia?

- Trung Thổ Thần Châu có vô số châu vực, Cẩm Châu cũng coi như là đại châu. Bạch Y vương Vương Hiến Chi là thiên tài duy nhất được đoán là tương lai có hy vọng trùng kích cường giả thần giai.

Đám đông bàn tán xông xao.

Bạch Y vương Vương Hiến Chi là cường giả ngôi sao, danh tiếng lẫy lừng, rất nhiều cao thủ kiếm thuật theo đuổi, sùng bái. Cao nhân như vậy bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, người thường khó gặp, không ngờ Bạch Y vương Vương Hiến Chi xuấth iện trong khách sạn nhỏ còn chủ động khiêu chiến, đây đúng là tin tức bom tấn.

Tin tức nhanh chóng lan ra.

Ồn ào qua đi, vô số người đi ngang khách sạn đều tụ tập lại, bên ngoài đại đường chật ních đầu người.

Nhiều người sốt ruột muốn thấy phong độ của Bạch Y vương Vương Hiến Chi, chính mắt trông thấy kiếm thuật tinh tuyệt thông huyền trong truyền thuyết.

Lão bản khách sạn vốn nhăn nhó, sợ đánh nhau sẽ đánh sập nóc nhà. Nhưng khi nghe nói là Bạch Y vương Vương Hiến Chi thì mắt lão bản sáng rỡ, lùi sang một bên quan sát.

Ha ha ha ha ha ha! Dù khách sạn có sập nóc cũng không sao, chỉ cần treo một tấm biển trên cửa khách sạn nói chỗ này từng là nơi Bạch Y vương đấu kiếm sẽ hấp dẫn vô số người tôn sùng đi vào thể nghiệm.

Đây chính là hiệu ứng danh nhân.

Đinh Hạo từng bước một đi xuống bậc thang, nhíu mày nói:

- Là Nguyệt Hoa Tiên Nữ kêu ngươi đến khiêu chiến với ta?

Bạch Y vương Vương Hiến Chi ngạo nghễ cười nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi đề cao mình quá, Nguyệt Hoa Tiên Nữ làm sao sẽ nghĩ đến người như ngươi? Chẳng qua Nguyệt Hoa Tiên Nữ thuận miệng nói kiếm pháp của ngươi không tệ nên ta tới đây cho ngươi một cơ hội triển lãm kiếm thuật trước mặt ta.

Đinh Hạo không nói gì thêm.

Nữ nhân kia đúng là có thủ đoạn, Nguyệt Hoa Tiên Nữ thật sự chỉ thuận miệng nói sao?

Người kiệt nạo bất thuần như Bạch Y vương Vương Hiến Chi bị Nguyệt Hoa Tiên Nữ xoay vòng quanh, chỉ nói vài câu đã dẫn dắt gã đến gây sự với Đinh Hạo.

Bạch Y vương nhìn chằm chằm Đinh Hạo:

- Rút kiếm đi.

Đêm qua Đinh Hạo thể hiện thực lực cực kỳ bá đạo nên Bạch Y vương Vương Hiến Chi không dám khinh thường, nhưng hôm nay gã không so chưởng pháp, thân pháp mà là kiếm pháp. Cho nên Bạch Y vương Vương Hiến Chi nhấn mạnh chữ kiếm thuật, muốn áp đảo Đinh Hạo bằng kiếm thuật.

Đinh Hạo không nhường bước.

Đinh Hạo quay đầu nhìn hướng người bên ngoài đại đường, hỏi:

- Không biết vị huynh đài nào cho tại hạ mượn kiếm một lúc.

Lập tức có người xung phong đưa bội kiếm ra.

Đối thủ được Bạch Y vương Vương Hiến Chi khiêu chiến không phải hạng vô dụng, nếu bội kiếm của mình được cao thủ sử dụng một lần, sau này nói ra cũng tự hào, được nhiều người hâm mộ.

Đinh Hạo cách vỏ kiếm nhẹ búng.

Tiếng kim loại va nhau vang lên.

Nghe thanh âm thì nó chỉ là trường kiếm tinh cương bình thường, thậm chí không tính là huyền khí.

Bạch Y vương Vương Hiến Chi kiêu ngạo nói:

- Nếu hôm nay ngươi đỡ được mười kiếm của ta xem như ngươi thắng.

Bạch Y vương Vương Hiến Chi tin tưởng tạo nghệ kiếm thuật của mình, nếu không phải đêm qua Đinh Hạo đánh bại Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng quá cường đại thì gã đã giảm con số thành ba chiêu.

Đinh Hạo gật đầu.

Bàn tay Đinh Hạo chậm rãi siết chuôi kiếm, lòng máy động, rút kiếm ra ngay.

Một ánh bạc xẹt qua không trung.

Như ánh sáng hỗn độn xẹt qua bóng tối.

Mọi người bản năng nhắm mắt lại.

Khi bọn họ lại mở mắt ra thì kiếm đã trở vào vỏ như chưa từng rút ra. Mọi người không hiểu ra sao, Đinh Hạo cười ném trường kiếm trả về cho chủ nhân.

Đinh Hạo chắp tay nói:

- Đa tạ vị huynh đài này, đây là thanh kiếm tốt.

Người đó cầm kiếm của mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Đinh Hạo lờ Bạch Y vương Vương Hiến Chi đi, cùng Kim Thiền sóng vai bước ra khách sạn, tách đám người biến mất phương xa.

- Cái này... Chuyện gì vậy? Kết thúc rồi?

- Không có chuyện gì xảy ra! Ngươi có thấy chuyện gì không?

- Một luồng sáng đó... Là cái gì? Kết thúc nhanh như vậy? Nói so kiếm sao tự dưng chấm dứt?

Mọi người không hiểu ra sao, bọn họ trông chờ thấy cuộc quyết đấu kiếm thuật đặc sắc mãn nhãn. Cao thủ kiếm thuật đẳng cấp như Bạch Y vương Vương Hiến Chi mà tỷ thí những người bình dân như bọn họ khó thể chứng kiến. Ai ngờ chưa bắt đầu một bên đã quay đi.

Kỳ lạ hơn là Bạch Y vương Vương Hiến Chi không ngăn cản.

Lúc này có người phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Thân thể Bạch Y vương Vương Hiến Chi đang run, nhè nhẹ run.

Không biết là vì Bạch Y vương Vương Hiến Chi tức giận hay sợ hãi.

Có gió nhẹ thổi qua, một lũ tóc đen bên thái dương Bạch Y vương Vương Hiến Chi lặng lẽ rơi xuống, bị chém một khúc lớn. Ngực áo trắng như tuyết của Bạch Y vương Vương Hiến Chi bỗng rách ra lộ áo lót trắng bên dưới. Vết rách như miệng cười đang nhạo báng điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện