Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 809: Ai dám chắn ta
Suy nghĩ lóe qua đầu Nguyệt Hoa Tiên Nữ:
- Có lẽ không nên đối địch với hắn?
Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó bị Nguyệt Hoa Tiên Nữ tống khỏi óc.
Kế hoạch Nguyệt Hoa Tiên Nữ mong chờ thật lâu đã phát triển, không thể thay đổi. Thiếu niên trước mắt là bước khởi đầu tốt nhất, huống chi Nguyệt Hoa Tiên Nữ còn có hậu chiêu, không có gì sơ sẩy. Mặc cho thực lực của Đinh Hạo ngập trời thì không có khả năng lật bàn.
- Khiêu chiến với tất cả chúng ta? Tiểu tử, ngươi hơi không biết trời cao đất rộng.
Một người quanh thân lượn lờ ánh sáng tím nhẹ giọng nói:
- Chúng ta không cần hợp tác đối phó với ngươi. Đánh bại một La Tương Tài không nên thân đã cho rằng ngươi có thể lật trời đổ nước sao?
Một người quanh thân có vòng xoáy xoay như phong đao rậm rạp hộ thể cười khẽ nói:
- Tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Khuấy động chút phong vân đã khoác lác.
Một người khác kiêu căng nói:
- Tối nay bản tôn sẽ bắt ngươi, sau này kêu sư trưởng của ngươi đến Thông Thiên thần giáo chuộc người.
Năm người đều là truyền nhân của đại giáo một phương, thành danh đã lâu, uy chấn một cõi.
Bọn họ khác với Bạch Y vương Vương Hiến Chi, Hắc Thương Vương Cẩu Kim chỉ nổi tiếng trong mấy đại châu. Bọn họ là cường giả thế hệ trẻ vô cùng nổi tiếng trong toàn Trung Thổ Thần Châu, bối cảnh thâm sâu, sau lưng có siêu thế lực chống lưng, là rồng trong cõi người.
Người như bọn họ rất quý trọng mặt mũi, khinh thường hợp tác đối phó với một thiếu niên chưa từng nghe tên. Tuy nhiên bọn họ khí thế hùng hổ, tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống Đinh Hạo, lời nói tỏ rõ không để hắn vào mắt.
Chiến kỹ đánh bại La Tương Tài không đáng lọt vào mắt xanh của họ.
- Chẳng lẽ các ngươi, những truyền nhân siêu thế lực trừ đứng đó khoe khoang cảm giác ưu việt gì đó ra không biết làm gì khác sao?
Đinh Hạo càng kiêu ngạo hơn, thanh kiếm rỉ sét chỉ hướng năm người, hắn nói:
- Năm ngươi ra tay một lượt đi, ta một kiếm nghiền các ngươi.
Bóng người trong ánh sáng tím tức giận quát:
- Thứ không biết sống chết!
- Cầm cây kiếm đồng nát loảng lổ rỉ sét mà dám diễu võ dương oai trước mặt ta? Quả nhiên là kẻ đáng thương đến từ địa phương nhỏ, ngươi có biết mình đang nói gì không?
Cường giả toàn thân quanh quẩn lốc xoáy phong đao có cảm giác hoàng đệ bị ăn mày khiêu khích, không biết nên khóc hay cười.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ cười nói:
- Đinh Hạo, ngươi có biết năm vị này là ai không? Ngươi chưa có tư cách càn rỡ trước mặt bọn họ.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ rất vui trông thấy tình huống này.
Hôm nay vì dụ ra mấy vị này Nguyệt Hoa Tiên Nữ tốn nhiều công sức, nàng chưa xúi giục thì Đinh Hạo đã kiêu căng chọc giận mấy truyền nhân của siêu thế lực Trung Thổ Thần Châu. Nguyệt Hoa Tiên Nữ mở cờ trong bụng.
Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén như tia chớp:
- Yêu nữ, ngươi đừng châm ngòi, chẳng phải ngươi muốn bọn họ đối phó ta sao? Vậy cho ngươi vừa lòng đẹp ý có là gì?
Hai tay Đinh Hạo nắm thanh kiếm rỉ sét, chậm rãi rót cực âm ngục băng huyền khí vào.
Trường kiếm loảng lổ vết rỉ sét bỗng nhiên bắt đầu lột xác.
Từng ánh sáng trắng chói mắt bắn ra từ thanh kiếm rỉ sét, hơi thở hùng hồn lan tràn. Mũi kiếm trắng trong như tuyết như ngọc, thân kiếm kêu vù vù như có mãnh thú tuyệt thế nào đó sắp thoát khỏi thanh kiếm rỉ sét.
Trong tay Đinh Hạo như đang nắm lấy vũ khí thần linh.
Trên bầu trời có từng đoàn khí lưu xoay tròn mắt thường trông thấy với Đinh Hạo làm trung tâm hình thành vòng xoáy vân khí khổng lồ, như biển cả treo ngược trên trời. Vân khí tựa sóng thần ập xuống, nơi ánh mắt nhìn thấy trở nên vặn vẹo, ánh sáng thác loạn, ánh mắt không thể nhìn được hình ảnh.
Cường giả thật sự cảm giác được trong chớp mắt này thiên địa pháp tắc xung quanh vặn vẹo, biến đổi.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ hoàn toàn biến sắc mặt, giác quan thứ sáu của nữ nhân khiến nàng di chuyển ra xa.
Đinh Hạo hít sâu một hơi, cực âm ngục băng huyền khí trong người như thác nước đổ ập xuống thân kiếm. Chớp mắt huyền khí trong đường kinh mạch sắp bị thanh kiếm rỉ sét hút sạch.
- Muốn ngăn ta thì hãy đỡ được một kiếm đã!
Đinh Hạo bước ra một bước chém xuống.
Thanh kiếm rỉ sét xẹt qua không trung.
Kiếm thức như điện.
Một chuỗi tiếng nổ trầm đục vang lên cùng lúc, ánh sáng đỏ bay ra, máu phun tung tóe.
Chuyện cực kỳ khó tin xảy ra.
Năm cường giả phái đối diện toàn thân bao phru ánh sáng huyền khí hộ thể cường đại, ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Thế nhưng trong chớp mắt này như bong bóng không chịu nổi một kích bị đánh nát, cùng tan rã lộ ra năm khuôn mặt trẻ tuổi cùng biểu tình kinh sợ, tuyệt vọng. Năm vòi máu phun ra, thân hình rớt xuống như diều đứt dây.
Tình cảnh này rung động mọi người.
Đầu óc mọi người trống rỗng, bọn họ cảm giác mọi thứ trong thiên địa không còn sắc màu, thanh âm. Hiện thực và tưởng tượng trái ngược nhau làm bọn họ trong phút chốc mất đi năng lực suy nghĩ, không thể tin những điều mình trông thấy.
Năm người như giẻ rách rớt xuống từ bầu trời thật sự là truyền nhân của năm đại giáo sao?
Chẳng phải bọn họ luôn vô địch, như chiến thần không thể khiêu khích sao?
Chẳng phải bọn họ lựa ra một người là sẽ nhẹ nhàng giết Đinh Hạo cuồng ma giết người đến từ Bắc vực sao?
Bọn họ đại biểu cho đỉnh cao võ đạo thế hệ trẻ của siêu thế lực thật sự trong Trung Thổ Thần Châu, đối đầu với thanh niên thế hệ trẻ Bắc Vực thấp nhất năm vực chẳng phải nên nhẹ nhàng đè bẹp sao?
Nhưng tại sao bọn họ thua?
Bị đánh bại trong một kiếm?
Năm vực Vô Tận đại lục lấy Trung Thổ Thần Châu đứng dầu.
Trung Thổ Thần Châu là mênh mông, dồi dao nhất. Cái gọi là vật hoa thiên bảo, long quang xạ ngưu đấu chi khư, nhân kiệt địa linh, tạo hóa chủng pháp tắc chi linh. Mấy ngàn vạn năm nay nhân loại Vô Tận đại lục đứng đầu là Trung Thổ Thần Châu có nhiều siêu cường giả nhất, thực lực mạnh nhất.
Loại cường đại này không chỉ thể hiện ở sức chiến đấu tổng thể mà còn có sức chiến đấu đỉnh cao cá nhân, thế hệ trẻ thiên tài.
Cho nên Trung Thổ mới được gọi là Thần Châu, nguyên chữ là Trung Thổ Thần Châu.
Người hôm nay xuất hiện quanh Hoàng Hạc Lâu đến từ môn phái võ đạo tông môn ngàn vạn trong Trung Thổ Thần Châu, dù là nội tình, lịch sử, thực lực đều dễ dàng vào năm mươi siêu thế lực hàng đầu. Bọn họ là một trong những truyền nhân của các thế lực lớn, cũng là người nổi bật thiên tài thế hệ trẻ của nhân loại.
Thế nhưng mấy thiên tài đó đã thua.
Nếu nói ban đầu truyền nhân La Tương Tài đến từ Lạc Thần Sơn thua trận khiến mọi người rung động vì thực lực của Đinh Hạo, vậy bây giờ năm truyền nhân bị hắn một kiếm đánh hộc máu rớt xuống làm đám người quanh Hoàng Hạc Lâu đầu óc trống rỗng, cảm giác xấu hổ, bất đắc dĩ vô cùng.
Mấy người này được cho là cứu tinh có thể khắc chế ma vương cuồng ma giết người đến từ Bắc vực giờ thành sỉ nhục.
Năm người đứng chung một chỗ mà không đỡ nổi một kiếm của Đinh Hạo.
Trừ từ nhục nhã ra không còn từ nào khác để hình dung một màn này.
Đây đúng là ngày tai nạn cho võ đạo Trung Thổ Thần Châu.
- Có lẽ không nên đối địch với hắn?
Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó bị Nguyệt Hoa Tiên Nữ tống khỏi óc.
Kế hoạch Nguyệt Hoa Tiên Nữ mong chờ thật lâu đã phát triển, không thể thay đổi. Thiếu niên trước mắt là bước khởi đầu tốt nhất, huống chi Nguyệt Hoa Tiên Nữ còn có hậu chiêu, không có gì sơ sẩy. Mặc cho thực lực của Đinh Hạo ngập trời thì không có khả năng lật bàn.
- Khiêu chiến với tất cả chúng ta? Tiểu tử, ngươi hơi không biết trời cao đất rộng.
Một người quanh thân lượn lờ ánh sáng tím nhẹ giọng nói:
- Chúng ta không cần hợp tác đối phó với ngươi. Đánh bại một La Tương Tài không nên thân đã cho rằng ngươi có thể lật trời đổ nước sao?
Một người quanh thân có vòng xoáy xoay như phong đao rậm rạp hộ thể cười khẽ nói:
- Tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Khuấy động chút phong vân đã khoác lác.
Một người khác kiêu căng nói:
- Tối nay bản tôn sẽ bắt ngươi, sau này kêu sư trưởng của ngươi đến Thông Thiên thần giáo chuộc người.
Năm người đều là truyền nhân của đại giáo một phương, thành danh đã lâu, uy chấn một cõi.
Bọn họ khác với Bạch Y vương Vương Hiến Chi, Hắc Thương Vương Cẩu Kim chỉ nổi tiếng trong mấy đại châu. Bọn họ là cường giả thế hệ trẻ vô cùng nổi tiếng trong toàn Trung Thổ Thần Châu, bối cảnh thâm sâu, sau lưng có siêu thế lực chống lưng, là rồng trong cõi người.
Người như bọn họ rất quý trọng mặt mũi, khinh thường hợp tác đối phó với một thiếu niên chưa từng nghe tên. Tuy nhiên bọn họ khí thế hùng hổ, tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống Đinh Hạo, lời nói tỏ rõ không để hắn vào mắt.
Chiến kỹ đánh bại La Tương Tài không đáng lọt vào mắt xanh của họ.
- Chẳng lẽ các ngươi, những truyền nhân siêu thế lực trừ đứng đó khoe khoang cảm giác ưu việt gì đó ra không biết làm gì khác sao?
Đinh Hạo càng kiêu ngạo hơn, thanh kiếm rỉ sét chỉ hướng năm người, hắn nói:
- Năm ngươi ra tay một lượt đi, ta một kiếm nghiền các ngươi.
Bóng người trong ánh sáng tím tức giận quát:
- Thứ không biết sống chết!
- Cầm cây kiếm đồng nát loảng lổ rỉ sét mà dám diễu võ dương oai trước mặt ta? Quả nhiên là kẻ đáng thương đến từ địa phương nhỏ, ngươi có biết mình đang nói gì không?
Cường giả toàn thân quanh quẩn lốc xoáy phong đao có cảm giác hoàng đệ bị ăn mày khiêu khích, không biết nên khóc hay cười.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ cười nói:
- Đinh Hạo, ngươi có biết năm vị này là ai không? Ngươi chưa có tư cách càn rỡ trước mặt bọn họ.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ rất vui trông thấy tình huống này.
Hôm nay vì dụ ra mấy vị này Nguyệt Hoa Tiên Nữ tốn nhiều công sức, nàng chưa xúi giục thì Đinh Hạo đã kiêu căng chọc giận mấy truyền nhân của siêu thế lực Trung Thổ Thần Châu. Nguyệt Hoa Tiên Nữ mở cờ trong bụng.
Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén như tia chớp:
- Yêu nữ, ngươi đừng châm ngòi, chẳng phải ngươi muốn bọn họ đối phó ta sao? Vậy cho ngươi vừa lòng đẹp ý có là gì?
Hai tay Đinh Hạo nắm thanh kiếm rỉ sét, chậm rãi rót cực âm ngục băng huyền khí vào.
Trường kiếm loảng lổ vết rỉ sét bỗng nhiên bắt đầu lột xác.
Từng ánh sáng trắng chói mắt bắn ra từ thanh kiếm rỉ sét, hơi thở hùng hồn lan tràn. Mũi kiếm trắng trong như tuyết như ngọc, thân kiếm kêu vù vù như có mãnh thú tuyệt thế nào đó sắp thoát khỏi thanh kiếm rỉ sét.
Trong tay Đinh Hạo như đang nắm lấy vũ khí thần linh.
Trên bầu trời có từng đoàn khí lưu xoay tròn mắt thường trông thấy với Đinh Hạo làm trung tâm hình thành vòng xoáy vân khí khổng lồ, như biển cả treo ngược trên trời. Vân khí tựa sóng thần ập xuống, nơi ánh mắt nhìn thấy trở nên vặn vẹo, ánh sáng thác loạn, ánh mắt không thể nhìn được hình ảnh.
Cường giả thật sự cảm giác được trong chớp mắt này thiên địa pháp tắc xung quanh vặn vẹo, biến đổi.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ hoàn toàn biến sắc mặt, giác quan thứ sáu của nữ nhân khiến nàng di chuyển ra xa.
Đinh Hạo hít sâu một hơi, cực âm ngục băng huyền khí trong người như thác nước đổ ập xuống thân kiếm. Chớp mắt huyền khí trong đường kinh mạch sắp bị thanh kiếm rỉ sét hút sạch.
- Muốn ngăn ta thì hãy đỡ được một kiếm đã!
Đinh Hạo bước ra một bước chém xuống.
Thanh kiếm rỉ sét xẹt qua không trung.
Kiếm thức như điện.
Một chuỗi tiếng nổ trầm đục vang lên cùng lúc, ánh sáng đỏ bay ra, máu phun tung tóe.
Chuyện cực kỳ khó tin xảy ra.
Năm cường giả phái đối diện toàn thân bao phru ánh sáng huyền khí hộ thể cường đại, ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Thế nhưng trong chớp mắt này như bong bóng không chịu nổi một kích bị đánh nát, cùng tan rã lộ ra năm khuôn mặt trẻ tuổi cùng biểu tình kinh sợ, tuyệt vọng. Năm vòi máu phun ra, thân hình rớt xuống như diều đứt dây.
Tình cảnh này rung động mọi người.
Đầu óc mọi người trống rỗng, bọn họ cảm giác mọi thứ trong thiên địa không còn sắc màu, thanh âm. Hiện thực và tưởng tượng trái ngược nhau làm bọn họ trong phút chốc mất đi năng lực suy nghĩ, không thể tin những điều mình trông thấy.
Năm người như giẻ rách rớt xuống từ bầu trời thật sự là truyền nhân của năm đại giáo sao?
Chẳng phải bọn họ luôn vô địch, như chiến thần không thể khiêu khích sao?
Chẳng phải bọn họ lựa ra một người là sẽ nhẹ nhàng giết Đinh Hạo cuồng ma giết người đến từ Bắc vực sao?
Bọn họ đại biểu cho đỉnh cao võ đạo thế hệ trẻ của siêu thế lực thật sự trong Trung Thổ Thần Châu, đối đầu với thanh niên thế hệ trẻ Bắc Vực thấp nhất năm vực chẳng phải nên nhẹ nhàng đè bẹp sao?
Nhưng tại sao bọn họ thua?
Bị đánh bại trong một kiếm?
Năm vực Vô Tận đại lục lấy Trung Thổ Thần Châu đứng dầu.
Trung Thổ Thần Châu là mênh mông, dồi dao nhất. Cái gọi là vật hoa thiên bảo, long quang xạ ngưu đấu chi khư, nhân kiệt địa linh, tạo hóa chủng pháp tắc chi linh. Mấy ngàn vạn năm nay nhân loại Vô Tận đại lục đứng đầu là Trung Thổ Thần Châu có nhiều siêu cường giả nhất, thực lực mạnh nhất.
Loại cường đại này không chỉ thể hiện ở sức chiến đấu tổng thể mà còn có sức chiến đấu đỉnh cao cá nhân, thế hệ trẻ thiên tài.
Cho nên Trung Thổ mới được gọi là Thần Châu, nguyên chữ là Trung Thổ Thần Châu.
Người hôm nay xuất hiện quanh Hoàng Hạc Lâu đến từ môn phái võ đạo tông môn ngàn vạn trong Trung Thổ Thần Châu, dù là nội tình, lịch sử, thực lực đều dễ dàng vào năm mươi siêu thế lực hàng đầu. Bọn họ là một trong những truyền nhân của các thế lực lớn, cũng là người nổi bật thiên tài thế hệ trẻ của nhân loại.
Thế nhưng mấy thiên tài đó đã thua.
Nếu nói ban đầu truyền nhân La Tương Tài đến từ Lạc Thần Sơn thua trận khiến mọi người rung động vì thực lực của Đinh Hạo, vậy bây giờ năm truyền nhân bị hắn một kiếm đánh hộc máu rớt xuống làm đám người quanh Hoàng Hạc Lâu đầu óc trống rỗng, cảm giác xấu hổ, bất đắc dĩ vô cùng.
Mấy người này được cho là cứu tinh có thể khắc chế ma vương cuồng ma giết người đến từ Bắc vực giờ thành sỉ nhục.
Năm người đứng chung một chỗ mà không đỡ nổi một kiếm của Đinh Hạo.
Trừ từ nhục nhã ra không còn từ nào khác để hình dung một màn này.
Đây đúng là ngày tai nạn cho võ đạo Trung Thổ Thần Châu.
Bình luận truyện