Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 879: Tiên cảnh?



Bùm bùm bùm bùm bùm!

Những cái xác cứng ngắc bước đi, khớp xương kêu răng rắc như thể xương gãy. Lúc đầu mấy cái xác đi hơi cứng ngắc như rối gỗ, tuy nhiên giây lát sau chúng nó đi đứng nhanh nhẹn không khác gì người thường, ngoại trừ quần áo trên người rách rưới.

Đám thi hồn vạn năm vứt đi vũ khí đồng nát.

Ánh sáng xanh chớp lóe, vũ khí thi hồn nằm trong tay các xác chết, kiếm quang, đao quang màu xanh.

- Ha ha ha ha ha ha! Tuy là cái xác đã chết mấy ngàn năm nhưng dù gì từng là cường giả, còn giữ lại chút nhanh nhẹn.

Khóe môi người hủy diệt hắc ám cong lên:

- Thời gian haoì niệm biết bao, nhưng sư phụ, sư bá, sư huynh, sư đệ của ta, năm xưa các ngươi cao cao tại thượng khinh thường người khác. Có lẽ ở trong mắt các ngươi ta chỉ là một kẻ đáng thương, mặc cho các ngươi quát mắng giễu cợt. Bây giờ thì sao? Ta có thân thể vĩnh hằng, rất nhanh sẽ là chúa tể nơi này thậm chí là cả đại lục. Còn các ngươi? Ha ha ha ha ha ha! Các ngươi đã thành lịch sử, xác chết của các ngươi trở thành túi da cho chiến hồn của ta!

Người hủy diệt hắc ám giương mắt nhìn vô số xác chết lóe ánh sáng, chậm rãi đứng dậy quảng trường rộng thênh thang.

- Ngươi nhìn xem? Ngay cả kẻ thù lúc trước các ngươi bất lực cũng thành túi da chiến nô của ta. Có phải là các ngươi nên cảm tạ ta không?

Người hủy diệt hắc ám thong dong bước đi.

Người hủy diệt hắc ám đi mấy bước đã qua mấy chục ngàn thước tới giáp ranh quảng trường rộng thênh thang và kết giới ngân hà.

Tất cả thi hồn vạn năm bị chặn lại trước kết giới thần kỳ xảo đoạt thiên công này.

Thi hồn vạn năm cóthể không ngừng biến sương khói rồi ngưng tụ lại, khiến người ta nhức đầu. Nhưng trước trời sao kết giới ngân hà, thần thông của thi hồn vạn năm không có chút tác dụng. Không gian tối tăm, cô đơn vĩnh hằng có thể cắn nuốt, vùi chôn tất cả. Dù là thi hồn vạn năm đi vào trong kết giới ngân hà là vĩnh viễn lạc lối.

Bản năng gần lợi tránh hại khiến đám thi hồn vạn năm ngừng lại bên vết nứt quảng trường rộng thênh thang.

- Kết giới ngân hà, thật là chịu bỏ vốn gốc, chắc ngươi thiết kế cái này để ngăn cản ta?

Người hủy diệt hắc ám bình tĩnh nhìn trời sao rực rỡ, chìm trong ký ức mờ mịt.

* * *

- Đi mau... Đi mau...

Tầng một trăm hai mươi mốt Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, Lộc Thiên Hoa Thủ Quan Giả nhân loại gặp mười mấy cường giả nhân tộc, không rảnh nói gì vội vã chạy tới hét to.

- Xảy ra chuyện gì? Là yêu tộc ra tay sao?

Đây là vài cường giả nhân tộc, bọn họ tưởng phía sau có cường giả yêu tộc nên không để bụng. Thực lực của các cường giả nhân tộc rất cường đại, bọn họ tự tin vào mình.

Lộc Thiên Hoa Thủ Quan Giả nhân loại cố chống đến đây đã kiệt sức, lý trí mơ hồ, lớn tiếng cảnh cáo:

- Hủy diệt... Hủy diệt giáng xuống... Ngàn vạn thi hồn... Đi lên... Mau tìm cường giả tuyệt đối... Không thì... Tất cả phải chết...

Lộc Thiên Hoa Thủ Quan Giả nhân loại được lệnh bài đá xanh trực tiếp truyền tống từ kết giới nhất tầng thiên kết giới ngân hà đến tầng một trăm hai mươi mốt Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp.

May mắn Lộc Thiên Hoa Thủ Quan Giả nhân loại lảo đảo bò lên không gặp yêu tộc gì nếu không thì gã đã mất mạng.

Có người nhận ra thân phận của Lộc Thiên Hóa:

- Là Thủ Quan Giả của nhân loại!

Đám cường giả nhân tộc bắt đầu cảnh giác.

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Một người vội dìu Lộc Thiên Hoa Thủ Quan Giả nhân loại, lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng gã.

Lúc trước Lộc Thiên Hoa Thủ Quan Giả nhân loại đứt quãng nói làm sắc mặt các cường giả nhân tộc trầm trọng.

Lộc Thiên Hoa Thủ Quan Giả nhân loại hồi phục sức khẻo một chút, căng thẳng nói:

- Mau đuổi theo các cường giả tuyệt đối, nói cho bọn họ bên ngoài thần tháp đã hoàn toàn bị đại quân thi hồn chiếm giữ. Dưới tầng một trăm đã là vùng đất của đại quân thi hồn, có lẽ kết giới ngân hà nhất tầng thiên không thể ngăn chúng lại quá lâu. Phải tìm ra cách, nếu không thì mọi người phải chết...

* * *

- Chỉ có một khả năng, đó là mắt trận kết giới ngân hà đẳng cấp hố đen bị che giấu.

Mắt Đinh Hạo chớp lóe ánh sáng.

Mắt trận là sơ hở duy nhất của trận pháp nên rất nhiều đại sư minh văn trận pháp đỉnh cao, trận pháp thần giai trong truyền thuyết sẽ tìm mọi cách giấu mắt trận, thoạt trông như nó đã biến mất, như vậy mới tránh cho kết giới trận pháp bị phá vỡ.

Kết giới ngân hà đẳng cấp hố đen nếu giấu mắt trận vào hư không thì đã bị thiên nhãn của Đinh Hạo nhìn thấu, đến bây giờ vẫn không có chút dấu vết, về mặt lý luận thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Hố đen.

Chắc chắn mắt trận giấu trong hố đen.

Đinh Hạo với tự tin của một minh văn sư trận pháp chắc chắn điều này.

Nhưng vấn đề bây giờ là nếu mắt trận giấu trong hố đen thì Đinh Hạo làm sao lợi dụng nó phá trận? Quả cầu ánh sáng màu vàng tăng phúc cho thị lực cũng không thể nhìn thấu trong hố đen thì ai có thể vào phá trận?

- Lúc trước các cường giả tuyệt đối không bị trận pháp này ngăn chặn chứng minh bọn họ đã vượt qua kết giới ngân hà hố đen, chắc chắn là có cách phá giải.

Đinh Hạo vắt óc suy tư.

Bỗng nhiên có luồng sáng xẹt qua óc Đinh Hạo.

- Không lẽ là...

Đinh Hạo nghĩ đến một khả năng.

Đinh Hạo nói ra suy nghĩ của mình cho Thiên Xu đại gia xấu xa nghe.

Thiên Xu đại gia xấu xa trợn mắt há hốc mồm:

- Ngươi nghiêm túc không?

Đinh Hạo kahửng định gật đầu.

Thiên Xu đại gia xấu xa ngẩng đầu nhìn hư không vòng xoáy màu đen như cái mồm ác ma vực sâu ởp hía xa, hút ngụm khí lạnh:

- Coi như ngươi độc, lên trước đi.

- Tốt, chỉ có thể liều mạng!

Trực giác nhạy bén nhờ Thắng Tự Quyết khiến Đinh Hạo chắc chắn về suy đoán của mình.

Đinh Hạo ngẫm nghĩ, ôm đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vào ngực, chuẩn bị.

Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nghi ngờ nhìn Đinh Hạo, ngần ngừ hỏi:

- Người nuôi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng chơi quá trớn...

- Chúng ta đi vào xem.

Đinh Hạo hít sâu, cơ thể tụ tập lực lượng.

Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hiểu ra điều gì, gào lên:

- Vào xem? Là sao? Đi vào đâu? Không lẽ...

Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay Đinh Hạo.

Đinh Hạo đã chuẩn bị từ trước, túm lông cổ mềm của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt.

Chỗ đó là bảy tấc của mèo, nhéo trúng chỗ này là con mèo dữ dằn tới đâu cũng trở nên ngoan ngoãn.

Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt gào thét thê lương:

- Thả ta ra, đừng, dê xồm, ngược đãi động vật, giết mèo! Cứu mạng!!!

Chớp mắt...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hai chân Đinh Hạo giẫm mạnh như đnạ pháo bay lên cao thẳng hướng hố đen, kiên quyết như bươm bướm lao vào lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện