Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 10: Lời đồn thổi



Editor: Miri

- --------------

Nắng sớm mờ ảo, mây bồng bềnh tản ra.

Trường kiếm "Minh Nguyệt Dẫn" toàn thân phát ánh sáng bạc, hàn ý lạnh thấu xương, mũi kiếm treo ở cổ Nhị đương gia, chỉ cần nhích một tấc, liền có thể lấy đi mạng người.

Bị ánh mắt vô cảm của Lâm Tầm Chu nhìn chằm chằm, sau lưng Nhị đương gia đã ướt đẫm mồ hôi, gắng gượng ấp úng: "Ta, chuyện chúng ta làm, là có cao tầng của Minh Tông ngầm đồng ý, bằng không chúng ta sao có thể lớn mạnh ở Lăng Thành lâu như vậy? Nếu ngươi giết ta, cẩn thận Minh Tông truy đuổi ngươi......"

Nhị đương gia nuốt một ngụm nước miếng, nói không được nữa. Mặt Lâm Tầm Chu vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt của y còn lạnh hơn cả phong tuyết.

Hàn ý thấu xương kéo lên sống lưng, Nhị đương gia nhận ra được đối phương đang tức giận.

"Ý của ngươi là, Minh Tông có người cấu kết với các ngươi, tu luyện tà công?" Lâm Tầm Chu trầm giọng nói.

Nhị đương gia run run, không dám không trả lời, khàn khàn giọng đáp: "Chuẩn xác mà nói là có quan hệ với lão đại chúng ta......cụ thể thế nào ta cũng không biết, đều là do lão đại tự mình giao thiệp với vị đại nhân bên Minh Tông kia."

Lâm Tầm Chu lạnh giọng hỏi: "Cùng ai?"

Nhị đương gia do dự một chút, khẽ lắc đầu: "Trừ bỏ lão đại, chúng ta thuộc hạ cũng không biết lão cụ thể liên hệ với ai, chỉ biết đối phương xác thật nằm trong cao tầng của Minh Tông, thường xuyên che giấu hành vi giúp chúng ta."

Mũi kiếm đi tới một tấc, cổ Nhị đương gia bị kiếm khí cắt qua, chảy xuống vài giọt máu tươi. Lâm Tầm Chu một tay chấp kiếm, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi dám gạt ta, ta có thể cho ngươi sống không bằng chết."

Nhị đương gia đầy mặt hoảng sợ, suýt nữa bị dọa khóc: "Tuyệt đối là nói thật, ta cũng không biết gì thêm. Vị đại nhân Minh Tông liên lạc với bọn ta vô cùng cẩn thận đề phòng, chúng ta chỉ biết hắn quyền cao vị trọng, còn lại hoàn toàn không biết...... Nói không chừng vị đại nhân sau màn kia lại chính là tông chủ Minh Tông thì sao, ai mà đoán được!"

Lâm Tầm Chu: "......"

Lâm Tầm Chu hơi hơi nhíu mày, nhớ tới lời vị hắc y nhân đêm qua đuổi giết y:

"Giết ngươi xong, ta tất nhiên có biện pháp che giấu khỏi Minh Tông bên kia."

Thoạt nhìn, Minh Tông xác thật là có sâu mọt, dám sau lưng y cùng tà tu cấu kết, hại mạng người!

Lâm Tầm Chu thở dài trong lòng, hơi u sầu, lại hơi phẫn nộ. Áp xuống cảm xúc phức tạp, Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói: "Hỏi ngươi lần cuối, ngươi xác thực không biết đó là ai?"

Nhị đương gia hoảng sợ nói: "Thật sự không biết! Nhưng đúng là một đại nhân, ngươi không thể giết ta, ngươi không sợ chọc giận vị đại nhân Minh Tông kia sao ——"

Tiếng Nhị đương gia đột nhiên im bặt, hai mắt thất thần, nhẹ nhàng ngã xuống trên mặt đất, đã không còn hơi thở.

Lâm Tầm Chu thu kiếm, đứng ở tại chỗ, lẳng lặng suy tư một trận.

****

Tại Mai Phong của Minh Tông, ngoài tiểu viện Lâm Tầm Chu, Nhất Xuyên Vũ đứng ở trên nền tuyết, nhìn chằm chằm hoa mai trong viện mà phát ngốc.

Hắn một thân phục sức vô cùng đẹp đẽ quý giá, liếc mắt một cái chỉ thấy xiêm y ngũ thải ban lan thập phần chói mắt, chỉ là hai mắt của hắn chăm chú, ánh mắt dại ra.

2332, 2333......

Nhất Xuyên Vũ đang thầm đếm trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh mơ hồ đang ở kêu tên của hắn.

Nhất Xuyên Vũ chớp chớp mắt, phản ứng lại: "Lâm Tầm Chu? Tiểu tử ngươi đột nhiên truyền âm cho ta làm gì, ở Lăng Thành tịch mịch quá à?"

Lâm Tầm Chu phát hiện, mỗi khi nói chuyện với Nhất Xuyên Vũ là y lại tức giận: "Cút, có chính sự."

Nhất Xuyên Vũ giật nhẹ khóe miệng: "Ngươi vừa mới đến Lăng Thành có bao lâu, gặp phải chuyện gì? Vẫn là Đốt Thiên Diệt Địa xuất thế?"

"Tin tức về Đốt Thiên Diệt Địa lại không có, loại thiên tài địa bảo này khi xuất thế, linh khí trong phạm vi mấy dặm sẽ dao động biến hóa, đến lúc đó lại tìm là được, không vội." thanh âm Lâm Tầm Chu tựa hồ có chút trầm trọng, "Có chuyện khác tìm ngươi, bên cạnh ngươi có người khác không?"

Nhất Xuyên Vũ nhìn nhìn bốn phía, nói: "Ta đang ở trên Mai Phong của ngươi đây, trừ bỏ toàn tuyết là tuyết, một bóng người cũng không có. Chuyện gì mà thần bí như vậy?"

Lâm Tầm Chu giản lược thuật lại một lần sự tình đã qua, Nhất Xuyên Vũ lắp bắp kinh hãi: "Còn có chuyện lớn như vậy! Là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, cũng dám cấu kết tà tu! Xem ra là không để Chấp Pháp Đường chủ ta đây vào mắt, không muốn sống nữa!"

Nói xong một chữ cuối cùng, lông mày Nhất Xuyên Vũ nhăn lại, hình như có sát ý.

Lâm Tầm Chu thở dài: "Minh Tông gia đại nghiệp đại, nhân số đông đảo, luôn có chỗ không trông nom hết được, cũng là do tông chủ ta không giám thị chu toàn. Ta hiện tại chỉ lo lắng là người bên ngươi xảy ra vấn đề, Nhất Xuyên, lúc sau ngươi nhớ tra xét kỹ càng tông môn một lượt, nhưng đừng cho người thứ hai biết chuyện này, tránh rút dây động rừng."

"Đã biết. Ngươi cũng không cần tự trách tới vậy, ngày thường đã đủ dốc hết sức lực, tổng không thể mỗi nơi đều chú ý," Nhất Xuyên Vũ trấn an nói, "Yên tâm, chuyện này ta sẽ nghiêm tra, nhất định bắt được độc thủ sau màn kia."

Nói xong, Nhất Xuyên Vũ cười một tiếng: "Chuyện lớn như vậy, ngươi lại lập tức nói cho ta, ngươi không sợ ta chính là độc thủ sau màn ư?"

Lâm Tầm Chu: "Ta tin tưởng ngươi."

Nhất Xuyên Vũ sờ sờ cằm, có chút cảm động: "Thật sự?"

Lâm Tầm Chu "ừ" một tiếng, bổ sung: "Ta nghĩ, người biết ta đi Lăng Thành chỉ có ngươi, nếu ngươi là người đứng sau đám tà tu này, nhất định sẽ nhắc nhở chúng đầu tiên, hành sự cẩn thận. Nhưng ta tới Lăng Thành ngày đầu tiên, chúng liền dám ban ngày ban mặt làm xằng làm bậy, hành sự ngông cuồng như vậy, chắc chắn không phải là ngươi, ngươi không ngu thế."

Nhất Xuyên Vũ trợn mắt, mắng: "Cút, hại ta nãy giờ cảm động."

Nhất Xuyên Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn tuyết trắng cùng hoa mai trước mắt, nói: "Đúng rồi, tên ngốc nhà ngươi, ngươi bảo ta giúp ngươi chăm sóc hoa mai, nhưng ngươi không giao quyền quản chế trận pháp trong đình viện cho ta, ta không vào được."

Không đợi Lâm Tầm Chu đáp, hắn lại bổ sung: "Bất quá ngươi yên tâm, ta đã trông giúp ngươi rồi, hoa mai bảo bối của ngươi vẫn sum suê, đêm qua gió thổi rơi xuống 41 đóa, hôm nay trên cây lại nở 34 đóa, hiện tại tổng cộng có 2333 đóa, ta mới vừa đếm xong...Ui cha, lại rơi xuống một đóa, hiện tại chỉ có 2332 đóa."

Lâm Tầm Chu: "......Ngươi điên rồi!"

Khi Lâm Tầm Chu trở lại trà quán, ánh sáng mặt trời đã phủ kín vạn dặm.

Lý Trú Miên thấy y trở về thì nở một nụ cười, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn: "Nguội cả rồi."

Lâm Tầm Chu nói: "Không sao, ta cũng no rồi."

Lý Trú Miên đứng lên: "Vậy thì được, cứ như vậy đi. Về lại khách điếm nghỉ ngơi trong chốc lát, tối qua lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng đã xong xuôi."

Lâm Tầm Chu do dự một chút, hỏi: "Hắc y nhân đêm qua, đã bắt lại?"

Lý Trú Miên gật đầu: "Chỉ một hơi nữa là chết, đã bị quan phủ mang đi, sẽ mau chóng bị áp giải tới địa lao Yến Vương phủ, hẳn là sẽ tái thẩm vấn kỹ càng thêm một lần, nói không chừng còn có thể bắt được vài tên đồng lõa."

Lâm Tầm Chu "ừ" một tiếng, nghĩ thầm nếu vậy thì có khi còn bắt ra được vài người thuộc Minh Tông không chừng.

Mất mặt.

Lâm Tầm Chu thở dài, nói: "Về khách điếm trước đi."

Trả tiền cơm xong, hai người đi thẳng về khách điếm. Người đến kẻ đi trên đường dần dần đông lên, tiểu hài tử cũng bắt đầu chạy loạn ở ven đường.

Nghe tiếng tiểu hài tử cười đùa vui vẻ, Lý Trú Miên quay đầu nhìn lại, nhịn không được cười rộ lên: "Thật tốt."

Hoà bình an định, phồn thịnh quang vinh, những người tu chân như bọn họ chém giết Ma tộc, chiến đấu tà tu, còn không phải là vì những người thế này, vì chúng sinh sao?

Ngũ quan Lâm Tầm Chu cũng nhu hòa đi, ôn thanh nói: "Quả thật rất tốt."

Bên đường, mấy tiểu hài tử hi hi ha ha vòng qua chạy lại, cầm kiếm gỗ đao gỗ sắm vai anh hùng đại hiệp.

Một tiểu nam hài lếch thếch múa kiếm gỗ, hô lớn: "Đã hứa sẽ thay phiên nhau đóng vai đại hiệp! Ta lợi hại nhất, ta đóng tông chủ Minh Tông, ngươi sắm vai Ma tộc. Ha! Tiểu ma hèn hạ, để mạng lại!"

Tiểu hài tử sắm vai Ma tộc vô cùng phối hợp hô to một tiếng: "A!", quẹo đầu nằm trên mặt đất, bắt đầu giả chết.

"Phì.", Lý Trú Miên đang nhìn, nhịn không được cười cong mắt, Lâm Tầm Chu cũng hơi hơi bật cười.

Náo loạn trong chốc lát, tiểu hài tử sắm vai Ma tộc từ trên mặt đất bò dậy, vui vẻ nói: "Tới ta tới ta, ta muốn sắm vai Yến Vương thế tử!"

Tiểu nam hài lếch thếch hơi suy tư: "Vậy thì phải có người đóng thị vệ của ngươi!"

Bên cạnh đột nhiên nhảy ra một tiểu nữ hài, lên trước chắn trước mặt tiểu hài tử đóng vai Yến Vương thế tử: "Ta là thị vệ!"

Mấy tiểu hài tử liếc nhau, cười ha ha: "Nhị Nha, tiểu cô nương gia gia cũng muốn diễn thị vệ?"

Tiểu nữ hài bĩu môi, cường ngạnh nói: "Ta phải diễn thị vệ, ta lúc nào cũng nghe tiên sinh kể chuyện bảo thế tử thích thị vệ của ngài nhất!"

Tiểu hài tử sắm vai Yến Vương thế tử đỏ mặt.

Nhóm tiểu hài tử bắt đầu nhao nhao lên: "À ha —— hiểu rồi nha hiểu rồi nha! Nhị Nha thích hắn!"

Lý Trú Miên đang xem: "......"

Lâm Tầm Chu đang xem: "......"

Lý Trú Miên cười gượng một tiếng: "Tiểu hài tử bây giờ, hiểu nhiều thứ thật."

Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói: "Không sao, đừng ngượng ngùng, chuyện tình phong lưu của các ngươi đã truyền khắp thiên hạ, nói không chừng còn sẽ lưu danh muôn đời, rất tốt."

......Truyền khắp thiên hạ đã muốn toi đời, còn mẹ nó phải lưu danh muôn đời?

Lý Trú Miên thiếu chút nữa đứt hơi mà chết.

Hắn run run môi, nhìn về phía Lâm Tầm Chu, nghiêm túc, trịnh trọng, nghiêm trang nói: "Lâm Châu, ta cần nói một chuyện, ngươi có lẽ sẽ không tin."

Lâm Tầm Chu tò mò: "Cái gì?"

Lý Trú Miên nghiêm túc nói: "Kỳ thật ta không thích Lý thế tử."

Thấy Lâm Tầm Chu lại lộ ra cái loại ánh mắt "Không sao đâu ta thật sự ủng hộ ngươi mà ngươi không cần giấu giếm", Lý Trú Miên nghiến răng nghiến lợi bổ sung: "Ta nói thật, mấy tin đồn kia đều là bịa đặt. Lý Tam Thất ta, bình sinh sùng bái nhất, tôn kính nhất, ngưỡng mộ nhất, kỳ thật là tông chủ Minh Tông Lâm Tầm Chu!"

Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời yên tĩnh.

Lâm Tầm Chu ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng không phải ngươi chắn kiếm cho Lý thế tử sao?"

Chắn kiếm cái quỷ gì, người bị thương rõ ràng là bản thân hắn, ho hộc máu hết mấy ngày, đến bây giờ chưa hoàn toàn khỏe lại đâu. Lý Trú Miên căm giận nghĩ.

Nhưng chân tướng này lại không thể nói, Lý Trú Miên vắt hết óc giải thích: "Ta là hộ vệ của thế tử, bảo hộ thế tử là chức trách của ta, chắn kiếm đương nhiên là vì trung thành với vai trò của mình, cũng không phải bởi vì thích ngài."

Lâm Tầm Chu đầy vẻ không tin, nghiêng nghiêng đầu: "Nếu đây thật sự là đồn bậy bạ, Yến Vương phủ lẽ ra đã sớm bác bỏ, sao còn có thể chịu cho ngôn luận truyền lưu như vậy? Hơn nữa, hắn còn đưa ngươi nhiều linh phù như thế......"

...... Nói có sách mách có chứng, phản bác thế nào đây?

Lý Trú Miên suy nghĩ hỗn loạn, bắt lấy tay Lâm Tầm Chu, nói không lựa lời: "Hắn...tại sao hắn đưa ta ta cũng không biết, dù sao ta cũng không thích hắn! Trái tim chân thành của ta là dành cho tông chủ Minh Tông, có nhật nguyệt chứng giám, sao lại có thể làm ra hành động đoạt đạo lữ của tông chủ chứ!"

Nói xong, hắn còn kích động mà bổ sung một câu: "Ta đối với Lý thế tử, một chút tư tình cũng không có!"

Lâm Tầm Chu: "......A?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện