Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!
Chương 5: Hồ Tương Tư
Editor: Miri
- --------------
"Hồ Tương Tư này, bốn mùa cảnh sắc khác nhau. hiện tại đang cuối đông, dương liễu vươn cành, xuân thủy long lanh, chẳng bao lâu nữa hoa đào sẽ nở.", đứng bên bờ hồ Tương Tư, đại hán cười ha hả giới thiệu, "Đừng cho là không náo nhiệt hiện tại, chờ đến khi tiết trời ấm áp hơn, hồ Tương Tư sẽ có du khách đến như đan dệt, lúc đó mới là thật sự thú vị."
"Nhị vị công tử, có cần phải thuê một cái thuyền du lãm một vòng quanh hồ? Một lượng bạc là có thể thuê một canh giờ."
Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, ai nói hồi đầu chỉ cần hai lượng bạc là bao vừa lòng, giờ thuê một cái thuyền thôi còn phải tự bỏ bạc, nhìn đã biết ngay một tên dẫn đường lừa bạc.
Thật ra y cũng lười so đo, dù sao trước khi ra cửa, Nhất Xuyên Vũ cũng đã nhét cho y không ít tài bảo bạc vật. Y đang muốn lên tiếng thì đã nghe thấy người bên cạnh truyền ra thanh âm hứng thú bừng bừng: "Một lượng bạc để ta chi, Lâm công tử, hiếm khi được tới một lần, phải tận hứng mới được."
Lâm Tầm Chu quay đầu, phát hiện ra vị Lý công tử bên cạnh kia đã móc bạc từ khi nào, không khỏi nói: "Lý công tử hào sảng."
Lý Trú Miên không đổi ý cười: "Ta bình sinh không thích thứ gì, chỉ thích du lãm danh thắng, đánh đàn nghe khúc, gặp phải cảnh đẹp thế này, sao lại có thể không du ngoạn một phen?"
Vừa dứt lời, hắn móc giấy cùng bút than ra từ trong lòng ngực, xoát xoát viết mấy chữ, lại gấp ngay ngắn nhét vào trong ngực.
Lâm Tầm Chu hơi ngạc nhiên, có chút tò mò hỏi: "Đây là?"
"Đại khái là ta đang ký lục lại cảnh trí nơi đây," Lý Trú Miên cười nói, "Ta có chí hướng, tính viết một quyển 《Nam Bắc phong cảnh du ký》, ghi lại những nơi thú vị."
Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, không ngờ vị cùng du ngoạn với mình trông vậy lại là một thiếu niên yêu nghệ, khen nói: "Viết sách, không tồi."
Lâm Tầm Chu rất bội phục người có thể vung tay viết chữ thành văn, tại y là người chẳng làm được như vậy. Cuốn sách duy nhất y viết qua là 《10 năm tu chân phải có 5 năm bắt chước 》 dùng để phát cho đệ tử Thần Cung làm tài liệu học tập, đến nay vẫn là đối tượng căm ghét tận xương của các đệ tử trong những đợt nghị luận kín.
Đối phương có chút kinh ngạc pha lẫn vui mừng, lại cười nói: "Ngươi cũng cảm thấy không tồi? Ta cùng với Lâm công tử quả nhiên hợp ý......"
Khi nói chuyện, thuyền nhỏ đã được đưa tới, người lái đò ở trên khoác áo choàng, che khuất nửa khuôn mặt, thấy không rõ bộ dáng. Thanh âm nói chuyện của gã hơi khàn khàn: "Một lượng bạc, một canh giờ."
Đưa tiền xong, một hàng ba người lên thuyền. Lái đò lay động mái chèo, thuyền nhỏ từ từ cách xa bờ hồ, sinh ra một chuỗi sóng nước. Lung lay một hồi đã tới giữa hồ.
Mặt trời trên mây tỏa nắng, gió mát thoảng qua mặt.
"Giữa hồ ngắm nước, xác thật không tồi." Lý Trú Miên đứng ở mũi thuyền, trông rất có hứng thú, "Hồ Tương Tư, tên cũng lưu luyến ôn nhu."
Lâm Tầm Chu khẽ gật đầu, thuận miệng nói: "Cảnh đẹp thế này, có rượu thì tốt."
Lý Trú Miên vỗ tay một cái: "Ngươi cũng cảm thấy vậy?! Nhà đò, có rượu không?"
Lái đò khàn giọng đáp: "Có rượu."
Nói xong liền từ trong khoang thuyền lấy ra một vò rượu, hai tay dâng cho Lý Trú Miên.
Lý Trú Miên mở bình rượu ra ngửi ngửi, ý cười trên mặt trở nên cổ quái, nói: "Rượu ngon."
Lái đò cúi đầu nói: "Đây là danh rượu ở Lăng Thành chúng ta, "Nhất Bôi Phong Nguyệt", tất nhiên là rượu ngon."
Lý Trú Miên cười như không cười: "Đúng là rượu ngon, chỉ là......"
Lái đò càng lúc càng cúi đầu thấp, cả khuôn mặt đều giấu trong bóng tối.
Lâm Tầm Chu vươn tay: "Cho ta xem."
Lý Trú Miên nhìn y một cái, đưa rượu qua.
Hương rượu xộc vào mũi, Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng ngửi ngửi, bỗng nhiên nhàn nhạt nói: "Thuyền này thuê một canh giờ chỉ cần một lượng bạc, nhà đò, ngươi lỗ rồi."
Lái đò hơi hơi giật giật: "Công tử có ý gì?"
"Mê dược trong rượu này không chỉ đáng một lượng bạc, lại còn là một vị tu sĩ Trúc Cơ chèo thuyền cho chúng ta," Lâm Tầm Chu thành khẩn nói, "Chẳng phải lỗ nặng rồi sao?"
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lái đò đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên từ tay áo rút ra một thanh dao găm lấp lóe hàn quang! Lưỡi dao phản sáng, ở không trung vẽ ra một đường cung lưu loát dứt khoát, đâm về hướng hai người!
Lý Trú Miên thản nhiên né qua một bên, còn có tâm tình cười: "Tính cách dân cư ở hồ Tương Tư thuần phác, không tồi không tồi, đáng cho ta trở về viết một thiên du ký, tới hôm nay quả nhiên đáng giá!"
Đại hán mang hai người lên thuyền tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, lao về phía Lâm Tầm Chu, thanh âm run rẩy: "Tiên sư cứu ta......"
Gã nói còn chưa dứt lời đã đứng thẳng bất động tại chỗ, ngay cổ đã xuất hiện một cây trường kiếm.
Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng đại hán chỉ cảm thấy một làn gió lạnh lẽo tận xương, lông tơ sau lưng dựng ngược.
"Cách xa ta ra một chút, đừng nghĩ tới chuyện ăn vạ," Lâm Tầm Chu một tay chấp kiếm, một tay khác bối ở sau lưng, thanh lãnh đạm nhiên, "Một người dẫn đường, một người quỵt bạc, các ngươi phối hợp khá tốt đấy."
Trên trán đại hán chảy ra mồ hôi trong suốt, cũng giả vờ không nổi nữa, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, từ sau eo rút ra chủy thủ, lập tức cử động, muốn đánh qua bên sườn Lâm Tầm Chu.
Lâm Tầm Chu cũng không rút kiếm, cũng không thèm nhìn hướng sườn mình, ngăn trở lại chủy thủ kia.
Thuyền nhỏ lung lay, mặt hồ bị chấn động tạo thành một trận bọt nước, cò trắng hoảng hốt bay đi, rêu cỏ lay động.
Lâm Tầm Chu vươn tay ra phía trước, vỏ kiếm đánh vào hổ khẩu của đại hán. Sắc mặt của gã trở nên trắng bệch, chủy thủ rời tay rơi xuống, rớt vào trong hồ, làm kinh động cá chép khiến chúng bơi trốn khắp nơi.
*hổ khẩu: khe giữa ngón trỏ và ngón cái.
Lâm Tầm Chu tùy tay vung ra một kiếm, nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng "Rầm" to, quay đầu đã thấy lái đò bị Lý Trú Miên đá văng khỏi thuyền.
Lý Trú Miên rất có hứng thú mà đứng ở đầu thuyền, hạ tay xuống vọc nước, thò đầu ra nhìn về phía dưới: "Nhà đò! Nước lạnh lắm, muốn ta kéo ngươi lên không?"
"Khốn nạn!", trong nước có một đầu người ló ra phun một hớp nước mắng, "Quăng!"
Chỉ nghe "Đùng" một tiếng, đại hán bỗng nhiên ném ra một đống tiểu dược hoàn đang bốc khói, cũng không quay đầu lại nhảy lên thuyền mà chạy, còn không quên mắng: "Đoạn Hồn Tán này là lão tử dùng một mớ tiền để làm, dù có là Kim Đan kỳ cũng phải đầu váng mắt hoa, hành động không tiện, các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi!"
Nói xong một cái là lặn sâu xuống nước, tay quạt đành đạch như cá, đảo mắt đã thấy bơi ra xa.
Trên thuyền khói mù lượn lờ, chắc là cái Đoạn Hồn Tán kia.
Lâm Tầm Chu khẽ ngửi ngửi, cảm thấy mùi hơi ngọt, sao lại dễ ngửi vậy.
Đáng tiếc đối với y mà nói, thứ này chẳng ảnh hưởng gì...... Nếu như bị đánh đổ bởi một dược hoàn vặt vãnh dùng để đối phó với Kim Đan là cao nhất, kia thật uổng cho cái danh xưng thiên hạ đệ nhất của y.
Lâm Tầm Chu lắc đầu, cảm thấy hôm nay cũng chơi đủ rồi, đang muốn đứng đắn ra tay bắt lấy hai tên tiểu tặc kia, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cứng đờ tại chỗ.
Trước khi ra cửa, hình như Nhất Xuyên Vũ đã ngàn dặn vạn dò với y: Đi ra ngoài, ngươi phải tự xưng là Kim Đan!
Kim Đan!
Lâm Tầm Chu ngẩn ngơ, mặc niệm một lần lại trong lòng "Ta chỉ là một Kim Đan nhỏ bé đáng thương", miễn cưỡng thu hồi cái tay đang tính rút kiếm.
Nghĩ đến cái câu đại hán kia bảo "dù là Kim Đan cũng phải đầu váng mắt hoa", Lâm Tầm Chu cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Lý Trú Miên, mặt vô cảm nói: "Ta Kim Đan sơ kỳ, thấy hơi choáng rồi."
Lý Trú Miên buông tay xuống, tựa hồ còn chưa hiểu y đang nói gì.
Hắn trầm tư một chốc, bừng tỉnh nói: "Trùng hợp thế, ta cũng là Kim Đan sơ kỳ, cũng hơi chóng mặt rồi."
Hắn đặt mông ngồi xuống: "Nhìn ta này, đứng còn không nổi."
Lâm Tầm Chu: "......"
Trên hồ Tương Tư, không sóng không gió, núi xa hùng vĩ, vịt hoang thản nhiên xẹt qua mặt nước.
Trên nước lẳng lặng trôi một chiếc thuyền con, trong thuyền có hai tên tu sĩ "Kim Đan" đang yên lặng nhìn nhau, không khí nhất thời có chút an tĩnh quỷ dị.
****
Tại một cái hẻm nhỏ, có hai người đang lén lút đi, đúng là đại hán và lái đò vừa mới đào tẩu.
Lái đò khàn khàn giọng nói: "Đá đến ván sắt, không ngờ hai đứa miệng còn hôi sữa nhìn trẻ vậy mà đã có bản lĩnh không nhỏ. Có khi nào chúng đuổi theo không?"
Đại hán khinh thường mà hừ một tiếng: "Chúng ta đã chạy xa như vậy, sao chúng đuổi theo được?"
Lái đò nghĩ nghĩ, quyết định nâng một cái cọc: "Tu sĩ tu vi cao có thần thức cường đại, một khi nhớ kỹ khí tức của ta ngươi, rất dễ truy ra chúng ta"
Đại hán dùng ánh mắt đang nhìn ngốc tử mà nhìn lái đò một cái: "Muốn làm đến mức đó thì ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh. Đường đường đại lão Nguyên Anh có thể lặng lẽ xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy như Lăng Thành, có thể bị Đoạn Hồn Tán hèn mọn này mê choáng?"
Lái đò nghe xong cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn quen thói tranh cãi: "Lỡ như......"
Đại hán vung tay lên ngắt lời gã: "Không có lỡ như gì hết, sao ngươi không nói tông chủ tự mình nhảy ra đuổi theo chúng ta luôn đi? Nếu xảy ra chuyện đó, ta đứng chổng ngược uống nước rửa chân."
Lái đò yên lặng ngậm lại miệng.
Đại hán lại cười lạnh một tiếng: "Trở về báo cáo cho đại đương gia và nhị đương gia, chờ bắt nhốt hai tiểu tử kia vào đó rồi...... Xem chúng còn ngạo khí hay không ngạo khí."
Người cầm lái chau mày: "Nhưng đại đương gia không phải nói, người quá lợi hại thì không cho chúng ta trêu chọc sao?"
Đại hán mắng: "Ngu ngốc! Hai người kia mà cũng coi là lợi hại? Đoạn Hồn Tán chỉ có thể mê choáng Kim Đan trong một khắc, qua lâu như vậy mà chúng còn chưa đuổi theo, chứng tỏ cũng chỉ là hai tên tiểu tử vừa mới đột phá Kim Đan không được mấy ngày."
"Hơn nữa trước đó ta nói rồi, hai người kia hơn phân nửa chỉ là tán tu không môn không phái, bắt thì bắt, sợ cái gì."
Lái đò nghĩ nghĩ, cảm thấy đại hán nói có lý, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Chúng ta đây mau trở về báo cáo đại đương gia cùng Nhị đương gia."
****
Trên hồ Tương Tư, trong chiếc thuyền độc mộc nhỏ nhoi, Lâm Tầm Chu và Lý Trú Miên đã chán đến chết mà ngồi đếm vịt bơi trên hồ.
Lâm Tầm Chu nhịn không được nói thầm trong lòng, dược hiệu của cái Đoạn Hồn Tán này kéo dài bao lâu vậy trời?
Đoạn Hồn Tán hèn mọn này không tác dụng với Lâm Tầm Chu. Y vốn không trúng độc, cũng không biết Kim Đan bình thường hít vào Đoạn Hồn Tán thì rốt cuộc sẽ choáng bao lâu.
Lâm Tầm Chu ban đầu là tính chờ vị Kim Đan kỳ "Lý công tử" này hết bị dược hiệu ảnh hưởng, sau đó sẽ thuận nước đẩy thuyền nói độc của mình cũng đã giải. Không ngờ đợi lâu vậy rồi mà vị "Lý công tử" này vẫn chưa nói một lời.
Lâm Tầm Chu yên lặng nghĩ, Đoạn Hồn Tán này thế mà lợi hại đến vậy?
Bên kia, Lý Trú Miên ngồi xếp bằng trên thuyền, chống cằm phát ngốc.
Hắn đường đường là Yến Vương thế tử, Đoạn Hồn Tán tất nhiên không làm gì được hắn.
Lý Trú Miên nghĩ thầm bản thân mình ăn chơi trác táng không gì không giỏi, đối với bàng môn tà đạo cũng có xem qua, đáng tiếc hắn thật sự không biết là dược hiệu Đoạn Hồn Tán có thể làm Kim Đan kỳ choáng váng bao lâu.
Vẫn là chờ vị tu sĩ Kim Đan "Lâm công tử" bên cạnh nói hắn là độc đã giải, rồi mình cũng hùa theo nói độc mình cũng giải đi....
Lý Trú Miên chờ tới mức nhàm chán, quyết định tìm chủ đề nói chuyện: "Lần này cùng huynh đài tương ngộ, cũng là có duyên. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Có muốn kết bằng hữu?"
Gió êm sóng lặng, trời cao vân đạm, trong thuyền một trận yên tĩnh.
Khi Lý Trú Miên thiếu chút nữa cho rằng đối phương bị Đoạn Hồn Tán làm cho choáng váng tới mức nói không nên lời, rốt cuộc nghe thấy vị công tử này thanh thanh lãnh lãnh đáp: "Lâm Châu."
"Lâm Châu?" Lý Trú Miên niệm một lần, cười tới mi mắt cong cong, "Dễ nghe."
Lâm Tầm Chu bịa đại một cái tên xong, quay đầu nhìn về phía Lý Trú Miên, hỏi: "Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?"
Lý Trú Miên chớp chớp mắt, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt diệu.
Hắn thầm nghĩ, xin lỗi Tam Thất, lấy tên ngươi dùng một chút.
Lý Trú Miên cười nói: "Tại hạ Lý Tam Thất......Úi, ngươi làm sao vậy, Lâm công tử?"
Lâm Tầm Chu thiếu chút nữa trượt chân té xuống, yên lặng đỡ lại thân mình đứng cho vững, quay đầu, lẳng lặng nhìn Lý Trú Miên, muốn nói lại thôi.
- --------------
"Hồ Tương Tư này, bốn mùa cảnh sắc khác nhau. hiện tại đang cuối đông, dương liễu vươn cành, xuân thủy long lanh, chẳng bao lâu nữa hoa đào sẽ nở.", đứng bên bờ hồ Tương Tư, đại hán cười ha hả giới thiệu, "Đừng cho là không náo nhiệt hiện tại, chờ đến khi tiết trời ấm áp hơn, hồ Tương Tư sẽ có du khách đến như đan dệt, lúc đó mới là thật sự thú vị."
"Nhị vị công tử, có cần phải thuê một cái thuyền du lãm một vòng quanh hồ? Một lượng bạc là có thể thuê một canh giờ."
Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, ai nói hồi đầu chỉ cần hai lượng bạc là bao vừa lòng, giờ thuê một cái thuyền thôi còn phải tự bỏ bạc, nhìn đã biết ngay một tên dẫn đường lừa bạc.
Thật ra y cũng lười so đo, dù sao trước khi ra cửa, Nhất Xuyên Vũ cũng đã nhét cho y không ít tài bảo bạc vật. Y đang muốn lên tiếng thì đã nghe thấy người bên cạnh truyền ra thanh âm hứng thú bừng bừng: "Một lượng bạc để ta chi, Lâm công tử, hiếm khi được tới một lần, phải tận hứng mới được."
Lâm Tầm Chu quay đầu, phát hiện ra vị Lý công tử bên cạnh kia đã móc bạc từ khi nào, không khỏi nói: "Lý công tử hào sảng."
Lý Trú Miên không đổi ý cười: "Ta bình sinh không thích thứ gì, chỉ thích du lãm danh thắng, đánh đàn nghe khúc, gặp phải cảnh đẹp thế này, sao lại có thể không du ngoạn một phen?"
Vừa dứt lời, hắn móc giấy cùng bút than ra từ trong lòng ngực, xoát xoát viết mấy chữ, lại gấp ngay ngắn nhét vào trong ngực.
Lâm Tầm Chu hơi ngạc nhiên, có chút tò mò hỏi: "Đây là?"
"Đại khái là ta đang ký lục lại cảnh trí nơi đây," Lý Trú Miên cười nói, "Ta có chí hướng, tính viết một quyển 《Nam Bắc phong cảnh du ký》, ghi lại những nơi thú vị."
Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, không ngờ vị cùng du ngoạn với mình trông vậy lại là một thiếu niên yêu nghệ, khen nói: "Viết sách, không tồi."
Lâm Tầm Chu rất bội phục người có thể vung tay viết chữ thành văn, tại y là người chẳng làm được như vậy. Cuốn sách duy nhất y viết qua là 《10 năm tu chân phải có 5 năm bắt chước 》 dùng để phát cho đệ tử Thần Cung làm tài liệu học tập, đến nay vẫn là đối tượng căm ghét tận xương của các đệ tử trong những đợt nghị luận kín.
Đối phương có chút kinh ngạc pha lẫn vui mừng, lại cười nói: "Ngươi cũng cảm thấy không tồi? Ta cùng với Lâm công tử quả nhiên hợp ý......"
Khi nói chuyện, thuyền nhỏ đã được đưa tới, người lái đò ở trên khoác áo choàng, che khuất nửa khuôn mặt, thấy không rõ bộ dáng. Thanh âm nói chuyện của gã hơi khàn khàn: "Một lượng bạc, một canh giờ."
Đưa tiền xong, một hàng ba người lên thuyền. Lái đò lay động mái chèo, thuyền nhỏ từ từ cách xa bờ hồ, sinh ra một chuỗi sóng nước. Lung lay một hồi đã tới giữa hồ.
Mặt trời trên mây tỏa nắng, gió mát thoảng qua mặt.
"Giữa hồ ngắm nước, xác thật không tồi." Lý Trú Miên đứng ở mũi thuyền, trông rất có hứng thú, "Hồ Tương Tư, tên cũng lưu luyến ôn nhu."
Lâm Tầm Chu khẽ gật đầu, thuận miệng nói: "Cảnh đẹp thế này, có rượu thì tốt."
Lý Trú Miên vỗ tay một cái: "Ngươi cũng cảm thấy vậy?! Nhà đò, có rượu không?"
Lái đò khàn giọng đáp: "Có rượu."
Nói xong liền từ trong khoang thuyền lấy ra một vò rượu, hai tay dâng cho Lý Trú Miên.
Lý Trú Miên mở bình rượu ra ngửi ngửi, ý cười trên mặt trở nên cổ quái, nói: "Rượu ngon."
Lái đò cúi đầu nói: "Đây là danh rượu ở Lăng Thành chúng ta, "Nhất Bôi Phong Nguyệt", tất nhiên là rượu ngon."
Lý Trú Miên cười như không cười: "Đúng là rượu ngon, chỉ là......"
Lái đò càng lúc càng cúi đầu thấp, cả khuôn mặt đều giấu trong bóng tối.
Lâm Tầm Chu vươn tay: "Cho ta xem."
Lý Trú Miên nhìn y một cái, đưa rượu qua.
Hương rượu xộc vào mũi, Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng ngửi ngửi, bỗng nhiên nhàn nhạt nói: "Thuyền này thuê một canh giờ chỉ cần một lượng bạc, nhà đò, ngươi lỗ rồi."
Lái đò hơi hơi giật giật: "Công tử có ý gì?"
"Mê dược trong rượu này không chỉ đáng một lượng bạc, lại còn là một vị tu sĩ Trúc Cơ chèo thuyền cho chúng ta," Lâm Tầm Chu thành khẩn nói, "Chẳng phải lỗ nặng rồi sao?"
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lái đò đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên từ tay áo rút ra một thanh dao găm lấp lóe hàn quang! Lưỡi dao phản sáng, ở không trung vẽ ra một đường cung lưu loát dứt khoát, đâm về hướng hai người!
Lý Trú Miên thản nhiên né qua một bên, còn có tâm tình cười: "Tính cách dân cư ở hồ Tương Tư thuần phác, không tồi không tồi, đáng cho ta trở về viết một thiên du ký, tới hôm nay quả nhiên đáng giá!"
Đại hán mang hai người lên thuyền tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, lao về phía Lâm Tầm Chu, thanh âm run rẩy: "Tiên sư cứu ta......"
Gã nói còn chưa dứt lời đã đứng thẳng bất động tại chỗ, ngay cổ đã xuất hiện một cây trường kiếm.
Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng đại hán chỉ cảm thấy một làn gió lạnh lẽo tận xương, lông tơ sau lưng dựng ngược.
"Cách xa ta ra một chút, đừng nghĩ tới chuyện ăn vạ," Lâm Tầm Chu một tay chấp kiếm, một tay khác bối ở sau lưng, thanh lãnh đạm nhiên, "Một người dẫn đường, một người quỵt bạc, các ngươi phối hợp khá tốt đấy."
Trên trán đại hán chảy ra mồ hôi trong suốt, cũng giả vờ không nổi nữa, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, từ sau eo rút ra chủy thủ, lập tức cử động, muốn đánh qua bên sườn Lâm Tầm Chu.
Lâm Tầm Chu cũng không rút kiếm, cũng không thèm nhìn hướng sườn mình, ngăn trở lại chủy thủ kia.
Thuyền nhỏ lung lay, mặt hồ bị chấn động tạo thành một trận bọt nước, cò trắng hoảng hốt bay đi, rêu cỏ lay động.
Lâm Tầm Chu vươn tay ra phía trước, vỏ kiếm đánh vào hổ khẩu của đại hán. Sắc mặt của gã trở nên trắng bệch, chủy thủ rời tay rơi xuống, rớt vào trong hồ, làm kinh động cá chép khiến chúng bơi trốn khắp nơi.
*hổ khẩu: khe giữa ngón trỏ và ngón cái.
Lâm Tầm Chu tùy tay vung ra một kiếm, nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng "Rầm" to, quay đầu đã thấy lái đò bị Lý Trú Miên đá văng khỏi thuyền.
Lý Trú Miên rất có hứng thú mà đứng ở đầu thuyền, hạ tay xuống vọc nước, thò đầu ra nhìn về phía dưới: "Nhà đò! Nước lạnh lắm, muốn ta kéo ngươi lên không?"
"Khốn nạn!", trong nước có một đầu người ló ra phun một hớp nước mắng, "Quăng!"
Chỉ nghe "Đùng" một tiếng, đại hán bỗng nhiên ném ra một đống tiểu dược hoàn đang bốc khói, cũng không quay đầu lại nhảy lên thuyền mà chạy, còn không quên mắng: "Đoạn Hồn Tán này là lão tử dùng một mớ tiền để làm, dù có là Kim Đan kỳ cũng phải đầu váng mắt hoa, hành động không tiện, các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi!"
Nói xong một cái là lặn sâu xuống nước, tay quạt đành đạch như cá, đảo mắt đã thấy bơi ra xa.
Trên thuyền khói mù lượn lờ, chắc là cái Đoạn Hồn Tán kia.
Lâm Tầm Chu khẽ ngửi ngửi, cảm thấy mùi hơi ngọt, sao lại dễ ngửi vậy.
Đáng tiếc đối với y mà nói, thứ này chẳng ảnh hưởng gì...... Nếu như bị đánh đổ bởi một dược hoàn vặt vãnh dùng để đối phó với Kim Đan là cao nhất, kia thật uổng cho cái danh xưng thiên hạ đệ nhất của y.
Lâm Tầm Chu lắc đầu, cảm thấy hôm nay cũng chơi đủ rồi, đang muốn đứng đắn ra tay bắt lấy hai tên tiểu tặc kia, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cứng đờ tại chỗ.
Trước khi ra cửa, hình như Nhất Xuyên Vũ đã ngàn dặn vạn dò với y: Đi ra ngoài, ngươi phải tự xưng là Kim Đan!
Kim Đan!
Lâm Tầm Chu ngẩn ngơ, mặc niệm một lần lại trong lòng "Ta chỉ là một Kim Đan nhỏ bé đáng thương", miễn cưỡng thu hồi cái tay đang tính rút kiếm.
Nghĩ đến cái câu đại hán kia bảo "dù là Kim Đan cũng phải đầu váng mắt hoa", Lâm Tầm Chu cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Lý Trú Miên, mặt vô cảm nói: "Ta Kim Đan sơ kỳ, thấy hơi choáng rồi."
Lý Trú Miên buông tay xuống, tựa hồ còn chưa hiểu y đang nói gì.
Hắn trầm tư một chốc, bừng tỉnh nói: "Trùng hợp thế, ta cũng là Kim Đan sơ kỳ, cũng hơi chóng mặt rồi."
Hắn đặt mông ngồi xuống: "Nhìn ta này, đứng còn không nổi."
Lâm Tầm Chu: "......"
Trên hồ Tương Tư, không sóng không gió, núi xa hùng vĩ, vịt hoang thản nhiên xẹt qua mặt nước.
Trên nước lẳng lặng trôi một chiếc thuyền con, trong thuyền có hai tên tu sĩ "Kim Đan" đang yên lặng nhìn nhau, không khí nhất thời có chút an tĩnh quỷ dị.
****
Tại một cái hẻm nhỏ, có hai người đang lén lút đi, đúng là đại hán và lái đò vừa mới đào tẩu.
Lái đò khàn khàn giọng nói: "Đá đến ván sắt, không ngờ hai đứa miệng còn hôi sữa nhìn trẻ vậy mà đã có bản lĩnh không nhỏ. Có khi nào chúng đuổi theo không?"
Đại hán khinh thường mà hừ một tiếng: "Chúng ta đã chạy xa như vậy, sao chúng đuổi theo được?"
Lái đò nghĩ nghĩ, quyết định nâng một cái cọc: "Tu sĩ tu vi cao có thần thức cường đại, một khi nhớ kỹ khí tức của ta ngươi, rất dễ truy ra chúng ta"
Đại hán dùng ánh mắt đang nhìn ngốc tử mà nhìn lái đò một cái: "Muốn làm đến mức đó thì ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh. Đường đường đại lão Nguyên Anh có thể lặng lẽ xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy như Lăng Thành, có thể bị Đoạn Hồn Tán hèn mọn này mê choáng?"
Lái đò nghe xong cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn quen thói tranh cãi: "Lỡ như......"
Đại hán vung tay lên ngắt lời gã: "Không có lỡ như gì hết, sao ngươi không nói tông chủ tự mình nhảy ra đuổi theo chúng ta luôn đi? Nếu xảy ra chuyện đó, ta đứng chổng ngược uống nước rửa chân."
Lái đò yên lặng ngậm lại miệng.
Đại hán lại cười lạnh một tiếng: "Trở về báo cáo cho đại đương gia và nhị đương gia, chờ bắt nhốt hai tiểu tử kia vào đó rồi...... Xem chúng còn ngạo khí hay không ngạo khí."
Người cầm lái chau mày: "Nhưng đại đương gia không phải nói, người quá lợi hại thì không cho chúng ta trêu chọc sao?"
Đại hán mắng: "Ngu ngốc! Hai người kia mà cũng coi là lợi hại? Đoạn Hồn Tán chỉ có thể mê choáng Kim Đan trong một khắc, qua lâu như vậy mà chúng còn chưa đuổi theo, chứng tỏ cũng chỉ là hai tên tiểu tử vừa mới đột phá Kim Đan không được mấy ngày."
"Hơn nữa trước đó ta nói rồi, hai người kia hơn phân nửa chỉ là tán tu không môn không phái, bắt thì bắt, sợ cái gì."
Lái đò nghĩ nghĩ, cảm thấy đại hán nói có lý, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Chúng ta đây mau trở về báo cáo đại đương gia cùng Nhị đương gia."
****
Trên hồ Tương Tư, trong chiếc thuyền độc mộc nhỏ nhoi, Lâm Tầm Chu và Lý Trú Miên đã chán đến chết mà ngồi đếm vịt bơi trên hồ.
Lâm Tầm Chu nhịn không được nói thầm trong lòng, dược hiệu của cái Đoạn Hồn Tán này kéo dài bao lâu vậy trời?
Đoạn Hồn Tán hèn mọn này không tác dụng với Lâm Tầm Chu. Y vốn không trúng độc, cũng không biết Kim Đan bình thường hít vào Đoạn Hồn Tán thì rốt cuộc sẽ choáng bao lâu.
Lâm Tầm Chu ban đầu là tính chờ vị Kim Đan kỳ "Lý công tử" này hết bị dược hiệu ảnh hưởng, sau đó sẽ thuận nước đẩy thuyền nói độc của mình cũng đã giải. Không ngờ đợi lâu vậy rồi mà vị "Lý công tử" này vẫn chưa nói một lời.
Lâm Tầm Chu yên lặng nghĩ, Đoạn Hồn Tán này thế mà lợi hại đến vậy?
Bên kia, Lý Trú Miên ngồi xếp bằng trên thuyền, chống cằm phát ngốc.
Hắn đường đường là Yến Vương thế tử, Đoạn Hồn Tán tất nhiên không làm gì được hắn.
Lý Trú Miên nghĩ thầm bản thân mình ăn chơi trác táng không gì không giỏi, đối với bàng môn tà đạo cũng có xem qua, đáng tiếc hắn thật sự không biết là dược hiệu Đoạn Hồn Tán có thể làm Kim Đan kỳ choáng váng bao lâu.
Vẫn là chờ vị tu sĩ Kim Đan "Lâm công tử" bên cạnh nói hắn là độc đã giải, rồi mình cũng hùa theo nói độc mình cũng giải đi....
Lý Trú Miên chờ tới mức nhàm chán, quyết định tìm chủ đề nói chuyện: "Lần này cùng huynh đài tương ngộ, cũng là có duyên. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Có muốn kết bằng hữu?"
Gió êm sóng lặng, trời cao vân đạm, trong thuyền một trận yên tĩnh.
Khi Lý Trú Miên thiếu chút nữa cho rằng đối phương bị Đoạn Hồn Tán làm cho choáng váng tới mức nói không nên lời, rốt cuộc nghe thấy vị công tử này thanh thanh lãnh lãnh đáp: "Lâm Châu."
"Lâm Châu?" Lý Trú Miên niệm một lần, cười tới mi mắt cong cong, "Dễ nghe."
Lâm Tầm Chu bịa đại một cái tên xong, quay đầu nhìn về phía Lý Trú Miên, hỏi: "Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?"
Lý Trú Miên chớp chớp mắt, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt diệu.
Hắn thầm nghĩ, xin lỗi Tam Thất, lấy tên ngươi dùng một chút.
Lý Trú Miên cười nói: "Tại hạ Lý Tam Thất......Úi, ngươi làm sao vậy, Lâm công tử?"
Lâm Tầm Chu thiếu chút nữa trượt chân té xuống, yên lặng đỡ lại thân mình đứng cho vững, quay đầu, lẳng lặng nhìn Lý Trú Miên, muốn nói lại thôi.
Bình luận truyện