Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 85: Lời chia tay cuối cùng



E hèm...

Thật ra truyện này không có quá nhiều thứ để nói....Pick bộ này edit từ hồi nó ra được tầm 50 chương, sau đó nhìn sự hiatus của tác giả làm tôi ngại ngần, chờ mãi tới khi bả up xong chương cuối mới xem là chính thức chăm chỉ edit.....nhưng lúc bả up chương cuối thì lại bận edit bộ khác, nên bộ này bị dời tới bây giờ mới hoàn dù chỉ có 80 chương hơn.

Cái kết khá bất ngờ với tôi??? Sảng văn ngọt sủng gì mà công xém chết làm tôi cũng hết hồn???

Nhưng hai bạn chẻ là cháu ngoan, tất nhiên ở quyển 2 thì truyện không còn nhẹ nhàng nữa, nhưng vẫn giữ được cái sự ngây thơ vô số tội của hai cháu ấy. Trú Miên và Tầm Chu dễ thương quá thể. Tình cảm giữa hai bạn không có xà nẹo xà nịa, không có sến súa tâm tình, là kiểu tương thân tương ái giúp đỡ xong sinh tình mà thôi.

Thật ra tôi chỉ mong sau khi đọc hết truyện này, mọi người có thể nhớ lấy một câu:

"Hóa ra thế gian này còn có rất nhiều người đáng yêu, chuyện tốt đẹp."

Tôi rất thích câu cuối cùng của tác giả dành cho Lý Trú Miên, "hắn được sự tốt đẹp của thế gian cứu về, vậy nên hắn nguyện hy sinh bản thân để cứu vớt thiên hạ."

Tác giả không muốn độc giả hiểu lầm rằng Trú Miên được cứu vớt bởi Tầm Chu. Sức một người không thể làm gì quá lớn, điều Tầm Chu làm là đưa cho Trú Miên một cái bậc thang, nhưng thứ cứu rỗi hắn là cả thế gian này, là sự xinh đẹp của nó.

Mong là mọi người đã có một tràng cười sảng khoái sau truyện này. Chắc đâu có ai khóc chứ hả...

Tiện thể cũng muốn recommend truyện khác của bà này là Tại sao tất cả đều trọng sinh, nhà nào rước về edit đi tôi xem ké, huhu.

Dự án sau là một truyện (chắc là không ngược công *ha ha*), vẫn đang edit nhưng không cố định, sẽ chậm rãi chứ đua với thời gian riết mình tẩu hỏa nhập ma, với cả từ tháng 9 bận òi.

Chúng ta hẹn ngày tái kiến ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện