Đào Mềm
Chương 25
Tự Nhiên ngủ không được an ổn, khoảng chừng mới nửa tiếng đã gặp ác mộng mà tỉnh lại.
Trong phòng khách không có một bóng người, y hoãn thần một lát mới cắn răng bò dậy, ngoài tiếng chuông gió thì không còn tiếng động nào nữa.
"Đào Đào?" Y gọi.
Không có ai đáp lời, chỉ nhìn thấy cửa nhà màu cọ nâu khép chặt, Tự Nhiên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm, không muốn động, cứ nhìn chằm chằm như vậy, người mà y đợi cuối cùng cũng trở lại. Nguyễn Đào đẩy cửa đi vào, trong tay xách một hộp giấy lớn được đóng gói tinh xảo.
"Cậu tỉnh rồi!" Đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Nguyễn Đào ánh lên tia vui vẻ, cậu giơ hộp giấy lên: "Là bánh kem, tôi có đặt một cái bánh kem xoài, mới vừa đưa tới này."
Tự Nhiên cảm động nói: "Cậu vẫn còn nhớ rõ sao?"
"Đương nhiên là nhớ."
Lúc bọn họ ở cạnh nhau thì nói về rất nhiều thứ, cũng mặc sức tưởng tượng về cuộc sống sau khi rời khỏi hội sở, Nguyễn Đào hi vọng có thể tiếp tục làm đầu bếp, Tự Nhiên ước nguyện mình có thể ăn một cái bánh kem vị xoài.
"Bây giờ cậu chưa thể ăn được." Nguyễn Đào lại cất bánh kem đi: "Cất vào tủ lạnh trước, chờ bôi thuốc xong sẽ cho cậu ăn."
Tự Nhiên cười rộ lên: "Được."
Không dám tắm rửa, sợ vết thương sẽ bị nước làm đau rát, Nguyễn Đào liền vắt một cái khăn lông ướt lau cho y.
"Thật sự không đi bệnh viện à, vết thương nặng như vậy..."
"Không đi, đều là vết thương ngoài da, nghỉ mấy ngày là tốt rồi."
Giọng nói Nguyễn Đào run rẩy, chửi nhỏ một câu "khốn kiếp", "S cũng không biến thái được như gã, chắn chắn là tâm lí gã có vấn đề!"
Tự Nhiên cúi đầu lấy khuyên vú ra, lẩm bẩm nói: "Có vấn đề tâm lí nên gã cũng không cứng được, vậy nên liền ra sức tra tấn tôi, nếu tôi xin tha thì gã đánh càng thêm tàn nhẫn, tôi không cầu xin thì gã đánh còn ác hơn, đánh đủ rồi thì để cho những tên bạn đứng xem náo nhiệt đó thao tôi, còn hắn đứng bên cạnh dùng nến nhỏ sáp lên người tôi."
Nguyễn Đào nghe được lông tơ dựng đứng.
"Không phải lúc trước chỉ mới ba ngày tôi đã bị trả về sao?"
"...Ừ..."
"Lần đó thừa dịp gã quên đóng cửa lồng sắt nên tôi chạy ra, nhưng lại không chạy thoát, sau đó tôi muốn nhảy qua cửa sổ, bọn họ ở lầu 3, giống như cái chung cư đối diện cái xã khu này của cậu, nếu nhảy xuống mặt cỏ thì chắc sẽ không sao, nhưng đáng tiếc lại bị phát hiện."
Tháo khuyên vú xuống, Nguyễn Đào cầm lấy bỏ vào bồn rửa tay, cậu có giặt khăn lông qua mấy lần thì vẫn còn chút dơ bẩn, cậu đau lòng nói: "Gã nhốt cậu ở trong lồng sao?"
Tự Nhiên ngồi trên ghế nhỏ "ừm" một tiếng: "Ngoại trừ lúc bị treo ở nóc nhà, còn lại lúc ăn uống tiêu tiểu đều ở trong cái lồng sắt màu đen... Giống như... còn không bằng, không bằng... súc sinh..."
Nguyễn Đào vội vàng ném khăn lông đi ôm lấy y, không dám dùng sức, chỉ ôm hờ y, nước mắt vỡ đê không nói nên lời, tương lai tốt đẹp lúc trước họ tưởng tượng đều hóa thành bọt nước, cậu nghe xong thất thanh khóc rống.
Hàn Mạc vội vàng suốt một buổi trưa, không từ chối được bữa tiệc buổi tối nên có chút bực mình đến phòng hút thuốc hút một điếu, hắn nhắn tin cho Nguyễn Đào: [nhìn trời phun vòng khói.gif]
Không nhận được đáp lại, Hàn Mạc đoán có lẽ cậu lại đang ở trong bếp nấu ăn rồi.
Nguyễn Đào không xuống bếp, đang nằm trên giường lớn cùng Tự Nhiên ngủ đến không biết trời trăng mây gió, cánh tay cậu đã bị đè tê rần. Buổi chiều lúc tắm rửa bôi thuốc xong, ngay cả bánh kem còn chưa kịp ăn đã bị Tự Nhiên kéo lên giường ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Di động dưới gối đầu kêu "ting" một tiếng, Nguyễn Đào nhíu mày, vẫn bị nhốt lại trong cơn mơ ầm ĩ, trong cái nhà thuê chật chội bị người ta chen đầy, cậu xách túi xách hoảng sợ đứng ở cửa hỏi bọn họ: "Các người... Là ai? Buông anh tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Có một người ngồi trước bàn trà, dùng chiếc nhẫn trên ngón tay đập đập vào vỏ chai rượu, vang lên tiếng "cạch cạch cạch".
Trong phòng tràn đầy áp lực không thể hô hấp, Đường Trí Siêu bị ép quỳ trên mặt đất, nói những lời mà Nguyễn Đào nghe không hiểu: "Cho tôi thêm hai ngày nữa, em tôi đã trở lại, nó có cách."
Nguyễn Đào sợ hãi lắc đầu, cậu theo bản năng vô cùng kháng cự, một bên kêu "tôi không có!" một bên muốn chạy trốn, giây tiếp theo đã bị Đường Trí Siêu gắt gao đè trên giường, đôi mắt kia giống như một con rắn độc, nhe răng nanh nói: "Cứ thử xem đi, đừng quên đây là do mày thiếu nợ tao!"
Nguyễn Đào giãy giụa chợt tỉnh.
Cậu nhìn trần nhà thở dốc, di động lại vang lên, cậu mím đôi môi khô khốc, cẩn thận lấy cánh tay mình ra.
Trên ban công được vẩy đầy ánh hoàng hôn chiều tà.
Nguyễn Đào ghé vào bệ cửa sổ, sống sót sau tai nạn nhận điện thoại của Hàn Mạc: "Tiên sinh."
"...Sao lại khóc rồi?"
"Không có khóc... Là là do gặp ác mộng, bị dọa..."
Hàn Mạc lo lắng: "Sao lại gặp ác mộng? Hôm nay ngủ suốt một buổi trưa nên bị mớ sao?"
Nguyễn Đào nhẹ nhàng hô hấp, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút, cậu thấp giọng nói: "Chắc là vậy ạ... Chờ ngài trở về ôm em ngủ thì em sẽ không gặp ác mộng nữa..."
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Nguyễn Đào choáng váng, ánh nắng chiều chiếu trên gương mặt cậu, vẻ mặt giống như đang thẹn thùng.
Hàn Mạc giúp cậu đưa ra ý kiến: "Tôi không có nhà nhưng gối đầu của tôi vẫn ở đó mà."
Hai người nói chuyện phiếm một lát, sau khi cúp máy, Nguyễn Đào vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cậu cảm giác có lẽ mùa hè đã tới rồi, trong không khí thoang thoảng mùi hoa ngọt ngào.
"Đào Đào."
Nguyễn Đào hoảng sợ xoay người lại, nhìn thấy Tự Nhiên đang đứng trong phòng khách.l
"Cậu đang nói chuyện với kim chủ à?"
Nguyễn Đào: "Ừm."
Tự Nhiên che dạ dày lại: "Vẫn có hơi đói, tôi có thể vừa ăn bánh kem vừa nghe cậu kể chuyện không?"
Chỉ có cháo thịt nạc và bánh kem xoài thôi, Nguyễn Đào vốn định chiêu đãi Tự Nhiên một bữa ngon, nhưng lại bị y lấy lí do dạ dày không chịu nổi mà cự tuyệt.
Trên ban công cũng có bàn trà nhỏ, hai người mặt đối mặt ngồi từ từ ăn, Nguyễn Đào bắt đầu kể lại chuyện từ lúc bị ném vào cốp xe đến cú điện thoại lúc nãy, cậu tổng kết nói: "Hai chúng mình đều xui xẻo, nhưng mà không sao, từ hôm nay trở đi cậu đã được tự do rồi."
Tự Nhiên cười khổ: "Còn may là tôi xui xẻo bị chọn, tính tình của cậu mềm mại như vậy, nếu là đổi chỗ với tôi, chắc chắn bây giờ cậu đã bị tra tấn chỉ còn một nửa hơi tàn rồi."
Dứt lời lại cắn một miệng bơ, cảm thán: "Cậu rất may mắn, tôi cũng không đến nổi bất hạnh như vậy, kì thật cũng không gọi là xui xẻo lắm."
"Cậu đã - - "
"Tôi đã như vậy." Tự Nhiên trách móc: "Nhưng tôi cũng chỉ có vậy thôi. Cậu có biết không, có một lần tôi bị ngất xỉu, theo thường lệ bị ném về lồng sắt, lồng sắt ở trong WC, bọn họ nói chuyện ở trong phòng khách, tôi nghe bọn họ nói, mua món đồ chơi, chơi chán rồi sẽ bán cho mấy tên nghèo trong núi làm vợ, cả đời đều phải đẻ con... Những tên khốn này vốn không có nhân tính và đạo đức."
Nguyễn Đào biết những cô gái bị mua đi này, bị bán cho những tên điêu dân ở mấy vùng khỉ ho cò gáy, rơi vào tay bọn họ còn thảm hơn so với biến thành món đồ chơi.
Hai người buồn khổ vùi đầu ăn cháo, bất lực thở dài.
Nguyễn Đào hỏi: "Cậu đã dùng thứ gì để đổi lấy tự do? Bọn họ thật sự sẽ không làm khó cậu nữa sao?"
Tự Nhiên máy móc ăn bánh kem, Nguyễn Đào thấy y lại rớt nước mắt, vội vàng nói sẽ không hỏi nữa.
Tự Nhiên mếu máo: "Không phải là tôi không muốn nói cho cậu, nhưng thật sự rất có tiếp thu... Hai ngày không cho ăn uống,, muốn tôi cầu xin bọn họ, tôi cầu, thế là tôi phải ăn uống một ít đồ vật ghê tởm, bọn họ liền thả tôi đi."
Nguyễn Đào cưỡng éo chính mình đừng phát run, đừng kích động, cậu nghe Tự Nhiên nói nhỏ: "Thật ra là đã chơi chán rồi, nếu không cũng sẽ không dứt khoát như vậy. Sau đó tôi nôn mửa đến độ ngay cả mật cũng không phun ra được, lúc ngã trên mặt cỏ thế nhưng lại nhặt được một trăm đồng tiền, tôi còn rất vui vẻ, trời không tuyệt đường của tôi. Tôi bò dậy cầm tiền đi mua bánh mì, ăn xong lại nôn tiếp, nôn xong lại ăn, ba ngày trước đều là như vậy cho đến khi tôi đi mua thuốc giảm đau gặp được cậu."
Nguyễn Đào lấy giấy cho y, khóc nức nở: "Đều đã qua rồi, chúng ta... chúng ta không nói chuyện này nữa được không?"
Tự Nhiên cười rộ lên, dưới mũi chảy hai hàng nước lóng lánh: "Nói ra nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu tựa như là chuyện cổ tích, còn tôi là quỷ trong mấy câu chuyện xưa, bằng không nếu chỉ nghe cậu kể chuyện từng trải qua, tôi còn tưởng rằng làm một món đồ chơi lại hạnh phúc như vậy."
Bánh kem không lớn, còn được tặng nến.
Nguyễn Đào nghiêm túc lấy một cây cắm lên: "Lần này tôi chỉ chúc cậu bình bình an an, không cầu điều gì khác."
Cầu nguyện xong, Tự Nhiên phối hợp thổi nến, Nguyễn Đào nói từ tận đáy lòng: "Chúc cậu tự do vui vẻ!"
Trong phòng khách không có một bóng người, y hoãn thần một lát mới cắn răng bò dậy, ngoài tiếng chuông gió thì không còn tiếng động nào nữa.
"Đào Đào?" Y gọi.
Không có ai đáp lời, chỉ nhìn thấy cửa nhà màu cọ nâu khép chặt, Tự Nhiên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm, không muốn động, cứ nhìn chằm chằm như vậy, người mà y đợi cuối cùng cũng trở lại. Nguyễn Đào đẩy cửa đi vào, trong tay xách một hộp giấy lớn được đóng gói tinh xảo.
"Cậu tỉnh rồi!" Đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Nguyễn Đào ánh lên tia vui vẻ, cậu giơ hộp giấy lên: "Là bánh kem, tôi có đặt một cái bánh kem xoài, mới vừa đưa tới này."
Tự Nhiên cảm động nói: "Cậu vẫn còn nhớ rõ sao?"
"Đương nhiên là nhớ."
Lúc bọn họ ở cạnh nhau thì nói về rất nhiều thứ, cũng mặc sức tưởng tượng về cuộc sống sau khi rời khỏi hội sở, Nguyễn Đào hi vọng có thể tiếp tục làm đầu bếp, Tự Nhiên ước nguyện mình có thể ăn một cái bánh kem vị xoài.
"Bây giờ cậu chưa thể ăn được." Nguyễn Đào lại cất bánh kem đi: "Cất vào tủ lạnh trước, chờ bôi thuốc xong sẽ cho cậu ăn."
Tự Nhiên cười rộ lên: "Được."
Không dám tắm rửa, sợ vết thương sẽ bị nước làm đau rát, Nguyễn Đào liền vắt một cái khăn lông ướt lau cho y.
"Thật sự không đi bệnh viện à, vết thương nặng như vậy..."
"Không đi, đều là vết thương ngoài da, nghỉ mấy ngày là tốt rồi."
Giọng nói Nguyễn Đào run rẩy, chửi nhỏ một câu "khốn kiếp", "S cũng không biến thái được như gã, chắn chắn là tâm lí gã có vấn đề!"
Tự Nhiên cúi đầu lấy khuyên vú ra, lẩm bẩm nói: "Có vấn đề tâm lí nên gã cũng không cứng được, vậy nên liền ra sức tra tấn tôi, nếu tôi xin tha thì gã đánh càng thêm tàn nhẫn, tôi không cầu xin thì gã đánh còn ác hơn, đánh đủ rồi thì để cho những tên bạn đứng xem náo nhiệt đó thao tôi, còn hắn đứng bên cạnh dùng nến nhỏ sáp lên người tôi."
Nguyễn Đào nghe được lông tơ dựng đứng.
"Không phải lúc trước chỉ mới ba ngày tôi đã bị trả về sao?"
"...Ừ..."
"Lần đó thừa dịp gã quên đóng cửa lồng sắt nên tôi chạy ra, nhưng lại không chạy thoát, sau đó tôi muốn nhảy qua cửa sổ, bọn họ ở lầu 3, giống như cái chung cư đối diện cái xã khu này của cậu, nếu nhảy xuống mặt cỏ thì chắc sẽ không sao, nhưng đáng tiếc lại bị phát hiện."
Tháo khuyên vú xuống, Nguyễn Đào cầm lấy bỏ vào bồn rửa tay, cậu có giặt khăn lông qua mấy lần thì vẫn còn chút dơ bẩn, cậu đau lòng nói: "Gã nhốt cậu ở trong lồng sao?"
Tự Nhiên ngồi trên ghế nhỏ "ừm" một tiếng: "Ngoại trừ lúc bị treo ở nóc nhà, còn lại lúc ăn uống tiêu tiểu đều ở trong cái lồng sắt màu đen... Giống như... còn không bằng, không bằng... súc sinh..."
Nguyễn Đào vội vàng ném khăn lông đi ôm lấy y, không dám dùng sức, chỉ ôm hờ y, nước mắt vỡ đê không nói nên lời, tương lai tốt đẹp lúc trước họ tưởng tượng đều hóa thành bọt nước, cậu nghe xong thất thanh khóc rống.
Hàn Mạc vội vàng suốt một buổi trưa, không từ chối được bữa tiệc buổi tối nên có chút bực mình đến phòng hút thuốc hút một điếu, hắn nhắn tin cho Nguyễn Đào: [nhìn trời phun vòng khói.gif]
Không nhận được đáp lại, Hàn Mạc đoán có lẽ cậu lại đang ở trong bếp nấu ăn rồi.
Nguyễn Đào không xuống bếp, đang nằm trên giường lớn cùng Tự Nhiên ngủ đến không biết trời trăng mây gió, cánh tay cậu đã bị đè tê rần. Buổi chiều lúc tắm rửa bôi thuốc xong, ngay cả bánh kem còn chưa kịp ăn đã bị Tự Nhiên kéo lên giường ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Di động dưới gối đầu kêu "ting" một tiếng, Nguyễn Đào nhíu mày, vẫn bị nhốt lại trong cơn mơ ầm ĩ, trong cái nhà thuê chật chội bị người ta chen đầy, cậu xách túi xách hoảng sợ đứng ở cửa hỏi bọn họ: "Các người... Là ai? Buông anh tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Có một người ngồi trước bàn trà, dùng chiếc nhẫn trên ngón tay đập đập vào vỏ chai rượu, vang lên tiếng "cạch cạch cạch".
Trong phòng tràn đầy áp lực không thể hô hấp, Đường Trí Siêu bị ép quỳ trên mặt đất, nói những lời mà Nguyễn Đào nghe không hiểu: "Cho tôi thêm hai ngày nữa, em tôi đã trở lại, nó có cách."
Nguyễn Đào sợ hãi lắc đầu, cậu theo bản năng vô cùng kháng cự, một bên kêu "tôi không có!" một bên muốn chạy trốn, giây tiếp theo đã bị Đường Trí Siêu gắt gao đè trên giường, đôi mắt kia giống như một con rắn độc, nhe răng nanh nói: "Cứ thử xem đi, đừng quên đây là do mày thiếu nợ tao!"
Nguyễn Đào giãy giụa chợt tỉnh.
Cậu nhìn trần nhà thở dốc, di động lại vang lên, cậu mím đôi môi khô khốc, cẩn thận lấy cánh tay mình ra.
Trên ban công được vẩy đầy ánh hoàng hôn chiều tà.
Nguyễn Đào ghé vào bệ cửa sổ, sống sót sau tai nạn nhận điện thoại của Hàn Mạc: "Tiên sinh."
"...Sao lại khóc rồi?"
"Không có khóc... Là là do gặp ác mộng, bị dọa..."
Hàn Mạc lo lắng: "Sao lại gặp ác mộng? Hôm nay ngủ suốt một buổi trưa nên bị mớ sao?"
Nguyễn Đào nhẹ nhàng hô hấp, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút, cậu thấp giọng nói: "Chắc là vậy ạ... Chờ ngài trở về ôm em ngủ thì em sẽ không gặp ác mộng nữa..."
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Nguyễn Đào choáng váng, ánh nắng chiều chiếu trên gương mặt cậu, vẻ mặt giống như đang thẹn thùng.
Hàn Mạc giúp cậu đưa ra ý kiến: "Tôi không có nhà nhưng gối đầu của tôi vẫn ở đó mà."
Hai người nói chuyện phiếm một lát, sau khi cúp máy, Nguyễn Đào vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cậu cảm giác có lẽ mùa hè đã tới rồi, trong không khí thoang thoảng mùi hoa ngọt ngào.
"Đào Đào."
Nguyễn Đào hoảng sợ xoay người lại, nhìn thấy Tự Nhiên đang đứng trong phòng khách.l
"Cậu đang nói chuyện với kim chủ à?"
Nguyễn Đào: "Ừm."
Tự Nhiên che dạ dày lại: "Vẫn có hơi đói, tôi có thể vừa ăn bánh kem vừa nghe cậu kể chuyện không?"
Chỉ có cháo thịt nạc và bánh kem xoài thôi, Nguyễn Đào vốn định chiêu đãi Tự Nhiên một bữa ngon, nhưng lại bị y lấy lí do dạ dày không chịu nổi mà cự tuyệt.
Trên ban công cũng có bàn trà nhỏ, hai người mặt đối mặt ngồi từ từ ăn, Nguyễn Đào bắt đầu kể lại chuyện từ lúc bị ném vào cốp xe đến cú điện thoại lúc nãy, cậu tổng kết nói: "Hai chúng mình đều xui xẻo, nhưng mà không sao, từ hôm nay trở đi cậu đã được tự do rồi."
Tự Nhiên cười khổ: "Còn may là tôi xui xẻo bị chọn, tính tình của cậu mềm mại như vậy, nếu là đổi chỗ với tôi, chắc chắn bây giờ cậu đã bị tra tấn chỉ còn một nửa hơi tàn rồi."
Dứt lời lại cắn một miệng bơ, cảm thán: "Cậu rất may mắn, tôi cũng không đến nổi bất hạnh như vậy, kì thật cũng không gọi là xui xẻo lắm."
"Cậu đã - - "
"Tôi đã như vậy." Tự Nhiên trách móc: "Nhưng tôi cũng chỉ có vậy thôi. Cậu có biết không, có một lần tôi bị ngất xỉu, theo thường lệ bị ném về lồng sắt, lồng sắt ở trong WC, bọn họ nói chuyện ở trong phòng khách, tôi nghe bọn họ nói, mua món đồ chơi, chơi chán rồi sẽ bán cho mấy tên nghèo trong núi làm vợ, cả đời đều phải đẻ con... Những tên khốn này vốn không có nhân tính và đạo đức."
Nguyễn Đào biết những cô gái bị mua đi này, bị bán cho những tên điêu dân ở mấy vùng khỉ ho cò gáy, rơi vào tay bọn họ còn thảm hơn so với biến thành món đồ chơi.
Hai người buồn khổ vùi đầu ăn cháo, bất lực thở dài.
Nguyễn Đào hỏi: "Cậu đã dùng thứ gì để đổi lấy tự do? Bọn họ thật sự sẽ không làm khó cậu nữa sao?"
Tự Nhiên máy móc ăn bánh kem, Nguyễn Đào thấy y lại rớt nước mắt, vội vàng nói sẽ không hỏi nữa.
Tự Nhiên mếu máo: "Không phải là tôi không muốn nói cho cậu, nhưng thật sự rất có tiếp thu... Hai ngày không cho ăn uống,, muốn tôi cầu xin bọn họ, tôi cầu, thế là tôi phải ăn uống một ít đồ vật ghê tởm, bọn họ liền thả tôi đi."
Nguyễn Đào cưỡng éo chính mình đừng phát run, đừng kích động, cậu nghe Tự Nhiên nói nhỏ: "Thật ra là đã chơi chán rồi, nếu không cũng sẽ không dứt khoát như vậy. Sau đó tôi nôn mửa đến độ ngay cả mật cũng không phun ra được, lúc ngã trên mặt cỏ thế nhưng lại nhặt được một trăm đồng tiền, tôi còn rất vui vẻ, trời không tuyệt đường của tôi. Tôi bò dậy cầm tiền đi mua bánh mì, ăn xong lại nôn tiếp, nôn xong lại ăn, ba ngày trước đều là như vậy cho đến khi tôi đi mua thuốc giảm đau gặp được cậu."
Nguyễn Đào lấy giấy cho y, khóc nức nở: "Đều đã qua rồi, chúng ta... chúng ta không nói chuyện này nữa được không?"
Tự Nhiên cười rộ lên, dưới mũi chảy hai hàng nước lóng lánh: "Nói ra nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu tựa như là chuyện cổ tích, còn tôi là quỷ trong mấy câu chuyện xưa, bằng không nếu chỉ nghe cậu kể chuyện từng trải qua, tôi còn tưởng rằng làm một món đồ chơi lại hạnh phúc như vậy."
Bánh kem không lớn, còn được tặng nến.
Nguyễn Đào nghiêm túc lấy một cây cắm lên: "Lần này tôi chỉ chúc cậu bình bình an an, không cầu điều gì khác."
Cầu nguyện xong, Tự Nhiên phối hợp thổi nến, Nguyễn Đào nói từ tận đáy lòng: "Chúc cậu tự do vui vẻ!"
Bình luận truyện