[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

Chương 26: Gương rơi tỉnh giấc, Bát – gà nhìn nhau



Chuyển ngữ: Earl Grey

Trước kia vẫn thường nghe nói, khi con người ta sợ hãi đến cực độ, hai chân sẽ như mềm nhũn cả ra.

Tề Thiết Chủy vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, những bây giờ, mặc dù đầu óc hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác được cái đùi mình ngứa ngáy, nhưng thực sự toàn thân không có một chút sức lực nào, hắn rất muốn trèo lên, nhưng cố gắng cỡ nào cũng vô dụng. Cả tay lẫn chân đều rơi xuống đống nước đen cùng bông vải thối rữa, khẽ cử động một tí là nhớp ra đầy những nước, ghê tởm đến sởn cả da gà.

Tay hắn vẫn còn giơ lên một cách cứng ngắc, ánh lửa chập chờn yếu ớt chẳng chiếu sáng được đến một tấc vuông, cái bóng lộn ngược cách khoảng ba bước chân phía trước đang thò đầu ra từng chút từng chút một. Vô số suy nghĩ sượt qua đầu óc hắn: chân còn mềm nhũn nữa là xong đời… Nhưng ngay trong nháy mắt sau đó, trong đầu hắn thay vào đó là sự trống rỗng.

Lúc ấy, hắn ngửi thấy một mùi chua loét bốc lên. Không khí ở đây vốn lạnh lẽo, lúc mới vào trong, ngoại trừ mùi ẩm mốc thường gặp ra thì không có mùi gì kỳ quặc khác. Vậy mùi chua loét này nhất định là bốc lên từ cái bóng kia rồi. Cái bóng nọ cứ tới gần từng chút một, dần dần, khi bộ mặt kia lộ ra dưới ánh sáng của ống đánh lửa, trong chớp mắt đó, đôi mắt của Tề Thiết Chủy lại không kịp tập trung nhìn rõ xem đó là cái gì.

Đúng luc ấy, bỗng nhiên, một vật từ trong bóng tối rơi xuống trúng giữa trán Tề Thiết Chủy.

Một cú này làm hắn choáng váng cả mặt mày, đúng là một đòn cảnh cáo, bấy giờ mới chịu tỉnh táo lại, quay đầu nhìn mới thấy chiếc gương đồng lăn lông lốc ở bên cạnh. Hóa ra là chiếc gương do cao nhân treo lên trần nhà lúc trước, không hiểu vì sao lại rơi xuống. Cũng may là mặt phẳng của cái gương đập vào trán hắn, chứ nếu là cạnh gương, chắc giờ này đã cắm ngập trong hộp sọ hắn rồi.

Một cú đập khiến hắn hoàn hồn khỏi trạng thái bóng đè, cuối cùng cũng toát ra được mồ hôi lạnh, cũng cử động được rồi. Vừa thả lỏng liền run bắn một cái, đánh rơi cả ống đánh lửa, trong chớp mắt toàn bộ không gian tối sụp xuống, không nhìn thấy gì nữa. Gần như là cùng lúc ống đánh lửa dập tắt, hắn nhìn thấy bóng đen mờ mờ trước mắt đột nhiên giang cánh ra như con dơi. Dựa vào chút bản năng cuối cùng, hắn đột ngột lăn vào trong vò xác có hang trộm ở bên cạnh, cắm đầu chui tọt vào hang.

Tựa như “ngũ cốc luân hồi”(*), Tề Thiết Chủy kẹt một chút rồi rơi tọt xuống, rơi chừng nửa giây, rồi ngã sầm xuống thanh tà vẹt gỗ bên dưới.

(*) “ngũ cốc luân hồi” tức là đi ỉ* đó.

Đúng như sở liệu, mắt cá chân của hắn trẹo một cái, nhưng cũng không lo được nhiều thế. Mấy ống đánh lửa ném xuống đây đều tắt hết rồi, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh lửa thấp thoáng phía xa xa, chắc là của viên sĩ quan phụ tá đang điều tra phía trước. Tề Thiết Chủy lập tức đứng dậy, tập tễnh chạy về phía viên sĩ quan, kêu lên: “Này cậu sĩ quan, mau cứu mạng!”

Do không nhìn thấy gì nên bị vấp phải đường ray mà ngã đến mười mấy lần, hắn vừa gọi vừa chạy lại gần viên sĩ quan phụ tá, lại thấy viên sĩ quan đứng thẳng tắp ở nơi đó, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn hắn.

Tề Thiết Chủy không khỏi tức giận, chạy tới đó bèn thò chân ra, dùng cả tiếng địa phương mà mắng: “Cái tên sĩ quan phụ tá này, làm cái quái gì gọi không kêu, mau nhìn xem chân Bát gia ta này, phen này Bát gia mà không nhanh thì đã đi đời nhà ma rồi.”

Viên sĩ quan phụ tá vẫn không quay đầu lại, mà nhìn thẳng về phía trước, như thể bị cái gì ở phía đó mê hoặc. Tề Thiết Chủy cũng nhìn theo, chỉ thấy nơi này có một con sông ngầm rộng mênh mông, trần hang phải cao cỡ sáu bảy người. Để gia cố đường hầm, khắp nơi đều dựng cột gỗ để chống, cho nên phía trên đường sông bắc rất nhiều thanh rầm, xà. Trên xà ngang, hắn nhìn thấy có vô số người treo cổ lủng lẳng ở trên ấy, thi thể bị thanh sắt kẹp cổ mà chết, xương cổ gãy lìa.

Các thanh xà ngang kéo dài tít tắp, không thấy đâu là điểm cuối; thi thể cũng kéo dài tít tắp, không thấy đâu là tận cùng. Cứ như có vô số oan hồn treo mình giữa không trung.

Ánh sáng từ ống lửa không chiếu ra xa được đến vậy, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng từng hàng từng hàng bóng đen lờ mờ.

“Đó là thợ mỏ vùng này, toàn bộ đều bị treo cổ.” Viên sĩ quan phụ tá lạnh lùng nói. “Thi thể đều khô quắt, chắc hẳn chết đã lâu.”

Tề Thiết Chủy nhìn mà sững sờ cả người, cùng lúc đó hắn chú ý thấy đầu bên kia của đường chỉ đỏ rồi, sợi chỉ đỏ ấy, đang thắt trên cổ viên sĩ quan phụ tá.

Hắn nhíu mày lấy làm lạ, định tiến lại gần nhìn cho rõ, chân lại vấp một cái. Cúi đầu thấy dưới chân là đường ray đã rỉ sét, được tu sửa rất cẩn thận chứ hoàn toàn không giống như sửa chữa tạm bợ, hắn lại nghĩ đến cái chân của mình, luống cuống nói: “Bọn họ chết đã lâu mà ta đã chết quái đâu, cái tên sĩ quan phụ tá này muốn ra vẻ thì về nhà mà ra vẻ, chân của ta, mau mau lo chân của ta trước đã.”

Viên sĩ quan phụ tá lúc bấy giờ mới quay đầu lại, thấy viên sĩ quan động đậy, Tề Thiết Chủy mới theo đó mà ngẩng đầu lên nhìn, ngay trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tóc gáy của Tề Thiết Chụy dựng đứng cả lên, kêu toáng lên một tiếng. Hắn phát hiện đó không phải là mặt viên sĩ quan, mà là bộ mặt của một con chồn hoang!

Gần như trong nháy mắt, Tề Thiết Chủy quay phắt lại chạy biến, cũng không quan tâm hướng nào với hướng nào nữa, chạy đến nỗi không kịp thở. Cho đến khi không tài nào chạy nổi nữa mới dừng lại.

Toàn thân lạnh lẽo, quần áo ẩm ướt như sắp đóng băng đến nơi rồi, bốn phía vẫn tối mù. Thử dò dẫm, phát hiện dưới chân mình vẫn là đường ray.

Hắn lập tức quẹt lửa, nhìn xuống chân mình, thở phì phò nghĩ bụng vừa rồi là cái gì vậy, quay đầu lại đi tìm ánh lửa của viên sĩ quan phụ tá, mới nhận ra cả đằng trước lẫn đằng sau đều không có bất kỳ tia sáng nào, không biết hắn đã chạy đến đâu mất rồi.

Nhớ kỹ lại, lại thấy ký ức cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt vừa rồi mà chính hắn cũng không dám chắc nổi. Tề Thiết Chủy ngây người, nghĩ bụng chẳng nhẽ viên sĩ quan kia bị Hoàng đại tiên nhập vào người rồi? Hay là hắn nhìn nhầm rồi? Bèn giơ ống đánh lửa tiến lên phía trước, vừa đi vừa khẽ gọi: “Sĩ quan phụ tá?”

Mới đi được mấy bước, từ phía sau có người thổi phù một cái tắt ống lửa, bịt miệng hắn lại, kéo lê đến một góc. Tề Thiết Chủy sởn da gà mà không dám động, bị lôi đi như lôi cá chết, bấy giờ mới chợt nghe tiếng viên sĩ quan phụ tá thì thầm bên tai: “Bát gia, xin lỗi nhé.”

Tề Thiết Chủy vừa nghe đến giọng anh ta, liền thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở mồm nói chuyện, bỗng sau gáy nhói lên, trước mắt tối sầm, không biết gì nữa.

Không biết bao lâu sau, Tề Thiết Chủy mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, dần dần ngửi thấy mùi canh chua nồng nặc, mùi ớt cay cứ bốc lên từng hồi. Hắn trợn mắt nhìn trần nhà, ngồi dậy mà vẫn ngẩng đầu lên, Trương Khải Sơn ngồi bên cạnh. Nơi này hình như là bên trong một ngôi nhà sàn của người Mèo, viên sĩ quan phụ tá và Trương Lão Quán đang nướng đồ ăn.

Bên ngoài ánh nắng chan hòa, hắn tỉnh táo trở lại, vừa định đứng lên, mới nhận ra mình bị gô cổ trói chặt lại.

“Phật gia, Phật gia, các người đây là muốn luộc tôi lên ăn à? Sao tự dưng lại trói vậy? Làm sao mà tôi ra được ngoài vậy? Sĩ quan phụ tá đâu?” Tề Thiết Chủy lờ đờ uể oải nói, Trương Khải Sơn quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng. Viên sĩ quan phụ tá yên lặng ra ngoài bắt một con gà trống đem vào, đặt xuống trước mặt hắn.

Tề Thiết Chủy với gà trống bốn mắt nhìn nhau, đều ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện