[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

Chương 31: Xác chất ngoài núi



Chuyển ngữ: Vân Mộc

Trương Khải Sơn men theo đường mỏ leo lên phía trên, Trương Lão Quán trèo lên thoăn thoắt, đường mỏ dốc lên phía trên khoảng 70 độ, gần như dốc đứng, cứ cách một bước lại có một gờ đặt chân nhỏ được đục ra đủ để đặt một bàn chân lên, cho nên chính ra lại không quá nguy hiểm, có thể thấy từ xưa người ta đã có khoan sắt khoét thẳng vào lòng đá, có sợi thừng từ trên thả xuống cho người ta dễ bề leo lên. Bây giờ, dây thừng đã mục, khoan sắt cũng nát vụn.

Hầm mỏ rất đơn sơ, chẳng có gì đáng nói, chỉ một lát sau, phía trên đầu đã xuất hiện ánh sáng. Lại trèo lên trên thêm mười mấy bước nữa, Trương Khải Sơn đã đến cửa hầm mỏ, không gian đột nhiên mở ra rộng lớn, biến thành một khe núi, có cả một cây gỗ tròn bắc giữa hai vách đá, coi như là cầu thang mà đi. Trương Khải Sơn không dám giẫm lên đó, một tay bám vào phần gờ ra trên vách đá, trèo núi mà lên.

Gạt hết cỏ dại và bụi rậm nơi cửa hang, Trương Khải Sơn trèo lên trên, mới nhận ra khe nứt này nằm trên một vách núi nhỏ, vách đá cao cỡ tòa nhà bốn tầng, bên dưới vách đá là một con sông đã khô cạn, có thể nhìn thấy trong lòng sông cạn có vô số chòi, lán, kéo dài mãi theo hướng con sông.

Đây là lối vào một khu núi mỏ cổ xưa, thợ mỏ vốn ở trong những chiếc lán nhỏ này, có thể thấy loáng thoáng làn khói bếp bốc lên từ đằng xa cùng tiếng lừa kêu văng vẳng như ẩn như hiện, còn lác đác cả những tiếng phân tách khoáng thạch. Tất cả những hoạt động này đều diễn ra cách đây khoảng mấy cây số, còn ở đây, cỏ dại um tùm, gần như không một bóng người.

Nhìn sang bên cạnh, khe nứt trong lòng núi nơi mà Trương Khải Sơn vừa chui ra là một trong số vô vàn hầm mỏ nằm trên vách đá này, những hầm mỏ cũ kỹ này rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu, bên ngoài cửa hang phủ đầy cỏ dại bụi cây lẫn lộn. Nếu không nhớ kỹ, e là chẳng phân biệt được cái nào với cái nào.

Ông ta cùng Trương Lão Quán nhảy xuống lòng sông cạn khô bên dưới, những căn chòi chiếc lán ở nơi đây đã không còn một bóng người, thợ mỏ đi theo mạch khoáng, mạch khoáng ở đây đã không còn khoách thạch gì nữa, thợ mỏ đều bỏ đi hết.

Trương Khải Sơn nhẹ nhàng tiến lên phía trước, hỏi Trương Lão Quán: “Ông phát hiện ra cái gì rồi?” Trương Lão Quán đáp: “Anh đi theo tôi.” Hai người chui vào trong một chiếc lán bỏ hoang, vừa vào đã nhìn thấy ngay một lớp tơ sâu dày cồm cộm, gần như bao phủ hết lên toàn bộ mọi thứ trong lán, trên giường, trên đỉnh, trên đồ đạc, trên bếp lò, đâu đâu cũng thấy tơ lưới giăng chằng chịt. Bước vào trong lán, gạt một ít tơ sâu ra, liền nhìn thấy từng cái xác co quắp bên dưới, tất cả đều nằm sấp trên giường hoặc dưới đất, hoàn toàn mục rữa, khô quắt.

“Thế mới nói người ta đi đâu rồi, thì ra chết hết ở đây rồi.” Trương Lão Quán nói.

“Ông ước chừng xem có bao nhiêu người?” Trương Khải Sơn nhìn về lòng sông phía xa, đây không phải là một cái chết bình tường, tơ sâu này gần như phủ lên khắp tất cả những khu vực mà mắt thường có thể nhìn thấy.

“Theo kinh nghiệm của tôi, khu núi mỏ này ít nhất cũng phải có khoảng hơn hai trăm người, có thợ mỏ Trung Quốc, chắc chắn cũng có cả đốc công người Nhật trong số đó nữa, bọn chúng trà trộn vào với người Trung Quốc suốt mấy chục năm, không phân biệt được nữa rồi. Đều chết sạch ở đây.”

Trương Khải Sơn lặng lẽ nhìn những cái xác khắp một lượt, ngay từ khi ở trên chiếc xe lửa kia, ông ta đã thấy kỳ quặc rồi, nhưng hẵng còn có thể dùng hai chữ “trùng hợp” để giải thích, hoặc nói là do cao nhân bố trí, nhưng bây giờ, ở đây có bao nhiêu là xác người như thế, mà lại không có đến một cái xác nằm ngửa. Việc này, kỳ quặc không thể tưởng tượng nổi.

“Vì sao lại chết trong bộ dạng này?” Trương Lão Quán tự lẩm bẩm. “Như thể trên lưng có cái gì đè lên vậy.”

Trương Khải Sơn cúi đầu nhìn một bên mặt của một cái xác, nheo mắt lại. Ông ta cứ có linh cảm cho rằng, những cái xác này vốn đã nằm như thế từ khi còn sống rồi, cũng tức là, họ vốn đã có bộ dạng như thế từ khi còn sống kia. Ông ta nhẹ giọng sai bảo: “Gọi Bát gia lên đây.” Anh thân binh lập tức lui xuống, bắt đầu trèo lên vách đá bên cạnh, loáng cái đã leo lên đến đỉnh vách đá.

Đi tiếp vài dặm, cũng chẳng đi được bao nhiêu, đứng từ trên vách đá đã có thể nhìn thấy điểm cuối của lòng sông cạn kia rồi. Nơi đó là những ngọn núi lớn trùng trùng điệp điệp, bao bọc giữa rừng rậm nguyên sinh. Lác đác vài luồng khói đen bốc lên từ trong rừng, đều nằm trên hướng đi của lòng sông, chứng tỏ lòng sông này còn chạy sâu vào trong núi nữa, còn có những hầm mỏ cũ vẫn đang được khai thác. Giữa các khu mỏ bị ngăn cách bởi rừng rậm, chỉ có thể nối liền với nhau bằng những đoàn lừa ngựa.

“Đều chết sạch, chúng ta cho nổ tung núi mỏ, là có thể giải quyết việc này rồi.” Trương Lão Quán cũng trèo lên nói, Trương Khải Sơn lắc đầu, ngồi xổm xuống sờ thử đá tảng trên đất: “Ông không phát hiện ra sao? Trong điểm tập trung này còn thiếu thứ gì?”

“Cái gì?”

“Trong những chiếc lán này không có bất kỳ một công cụ khai khoáng, lương khô và vật dụng hàng ngày nào, nơi này cứ như một nghĩa trang, chỉ đơn thuần dùng để đặt người chết. Thế nhưng lại có những vật dụng sinh hoạt hàng ngày như bếp lò, thừng phơi quần áo. Trên người các thi thể cũng không còn túi tiền, không có bánh thuốc.”

“Tức là gì?”

“Tức là có kẻ đã đem hết những vật giá trị nhất ở đây đi, chắc chắn vẫn còn một số người may mắn còn sống sót, chúng ta phải tìm được những người này, để bọn họ dẫn chúng ta tiến vào khu núi mỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện