[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Chương 18: Đánh Vương Minh (1)



Editor: Tiêu

Lời còn chưa dứt thì một con khỉ nhào tới mặt Bàn Tử, Bàn Tử đập đầu mình vào vách giếng, khiến nó bị đụng tới choáng váng. Ngã thẳng vào trong động. Nhìn lại xung quanh liên tục có khỉ chui từ lỗ hổng bò ra, liền nâng súng lên bắn.

Tiếp theo tôi nhìn những thủ hạ khác, lục tục từ trong bóng tối bò lên, thấy chúng tôi người nào cũng lấy làm kinh hãi

“Sao lắm khỉ quá vậy!” Bàn Tử giận dữ: “Các người đã làm cái trò mèo gì? A Hoa có phải hóa trang Tôn Ngộ Không của cậu bị lộ rồi không?”

“Im đê! Súng!” Tiểu Hoa quát lên, Bàn Tử xoay người ném súng AK47 “hàng nội địa” cho Tiểu Hoa.

Tay Bàn Tử bám lên vách động, Tiểu Hoa hai chân cắm vào hai bên để rảnh tay dùng súng, bắn tỉa vài phát, đem toàn bộ những con khỉ ở gần cửa động đánh tan. Trong không gian như này tiếng súng dường nổ tới điếc tai chúng tôi, đạn nóng ran rơi liên tiếp lên mặt, sưng lên thành một cục lớn.

Dưới sự che chắn của Tiểu Hoa, Bàn Tử lập tức leo lên lỗ thủng, người bên dưới đem súng và đạn lắp vào quăng sang.

Súng AK nội địa nặng trịch vừa tới tay, lão tử liền nổi điên lên, can đảm trỗi dậy, thế mới nói đừng có áp bức người ta quá đáng tới mức phải cầm vũ khí lên. Tôi giơ tay lên bắn vào tầng đá trên đỉnh đầu, nơi đó trong giây lát liền bị tỉa cho nở hoa cùng với mớ thịt bầy nhầy của lũ khỉ trút xuống. Rơi hết lên đầu Bàn Tử. Tôi quay sang một miệng giếng bắn phá, vừa bò đi, người chui ra khỏi miệng giếng.

Tôi xoay người lập tức bật dậy, liền thấy bốn phía là mặt chim, đứng trên cây, kề sát bên miệng giếng… Ít nhất… Có tới một trăm con, đồng thời cùng lúc, tất cả những cái “mặt” đó đều chuyển hướng lao về phía chúng tôi.

“Toàn bộ hỏa lực!”. Tôi hét lớn, chĩa súng về phía gần nhất bắt đầu bắn phá. Đánh bay được một con thì sau lưng bỗng tê rần, có một con khác đã kịp bò tới, quay người giáng một báng súng. Lại thấy Tiểu Hoa cũng vừa chui ra, cùng đứng dựa vào một chỗ với tôi, dường như là đồng thời bọn chim mặt người lại bay vút lên, che hết ánh trăng.

“Đạn!” Tôi gào lên, hai người cùng nhau bắn phá, một trời lông chim phất phới, trong miệng giếng có mấy người ném đạn ra, tôi quăng băng đạn đã hết nhẵn đi thay vào một băng mới. Áp lực trên đầu lập tức ập xuống, tôi lại rống: “Con mẹ nó, đừng có ở trong giếng mà ngẩn người nữa!”. Lại nhìn trời bắn điên loạn.

Bỗng bên cạnh nổi lên một trận gió, Tiểu Hoa lập tức bị lôi lên không trung. Tôi nâng súng, trong bóng tối không dám bắn lung tung. Khảm Kiên là người thứ ba lao ra, một cung bắn hạ con chó chim đang quắp Tiểu Hoa. Tôi xông tới đạp lên người nó bắn kết liễu. Tiểu Hoa lại tung cước đá bay người tôi. Sau lưng chợt mát lạnh, một vuốt dường như lướt qua sát ngay sau lưng tôi, Tiểu Hoa nằm dưới đất tỉa lên, máu văng đầy người tôi. Tiểu Hoa bật dậy, nhìn Khảm Kiên mắng:

“Con mẹ nó ngươi lần sau nhắm chuẩn rồi hãy bắn! Đau bome ra!”

“Xin lỗi! Hoa gia!” Khảm Kiên quay sang Tiểu Hoa giựt phựt một cung, bi sắt lướt qua tóc Tiểu Hoa bắn trúng con chim sau lưng. Đồng thời Bàn Tử cũng nhảy khỏi giếng, trong tay nắm hai khối lựu đạn. Tung vào không trung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện