[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Chương 24



Editor: Tiêu

Chim mặt người chỉ có thể tiêu hóa được phân và nước tiểu của khỉ nuôi trong miệng nó, đó là mối quan hệ cộng sinh, đầu tiên là đường thủy ở Thất Tinh Lỗ Vương cung, tôi thấy ở đó có chiếc chuông từ thời chiến quốc, cũng nhìn mãi mà thành quen mắt. Trường Bạch Sơn ở chân núi có hoàng lăng của nhà Ân không biết là do ai xây lên, nhưng chắc thời đại cũng phải ngang hàng với Thất Tinh cung, rõ ràng là loại kỹ thuật này lúc đó đã được truyền bá rộng rãi.

Vạn Nô vương chui xuống lòng đất hóa thành yêu quái, tôi nghe kể lại đủ sự tích, không biết là trong hoàng lăng nhà Ân tìm được những tin tức thất truyền đó hay gì.

Lũ khỉ trong miệng chim là động vật ăn tạp, ngoài trừ những loài thú lớn, bọn chúng vẫn vồ một vài con động vật lưỡng cư hoặc là gặm nhấm như chuột ếch vân vân. Vì thế mà đáy nước này chìm rất nhiều xương dạng nhỏ, những khúc xương lớn đều là con mồi của chim mặt người.

Tìm nửa ngày, thấy được mười một bộ xương người, nhưng không thấy cái xương sống mũi bị người chém qua của Trần Bì A Tứ, vì đã biết trước, trong đống hài cốt không có một cái nào. Tôi đi tới dưới vách núi, có rất nhiều dấu móng tay.

Vô số kể. Bàn Tử hỏi tôi: “Là chim quắp sao?”

Tôi lắc đầu, móng chim chia làm ba dấu, những móng này đều là móng người. Hoặc là móng khỉ, hoặc là người cào. Nhưng khỉ móng vuốt không lớn như vậy.

“Đây cũng chẳng phải điều gì tốt lành.” Bàn Tử nói, “Xem ra có người giống như chúng ta đã từng tới nơi này, nhưng bò ra ngoài kia rồi.”

Tôi lấy đèn pin soi lên tảng đá trên đường, không có dấu vết gì để lại.

Đây không phải là dấu tích mà móng tay có thể khắc được, vách đá bên ngoài này, nếu như là người, tình hình sẽ rất bất thường.

“Ông nội tôi trước lúc chết, nhất định yêu cầu hỏa táng.”. Tôi nhẹ giọng lạnh lùng nói: “Da Hoắc lão bà, tuổi thọ của Trần Bì A Tứ, tất cả đều có chút quỷ dị. Nhưng người này thuộc bình tam môn và hậu tam môn của lão Cửu môn, chỉ cần nói về những hành vi khi về già của họ đều không hề bình thường, không biết là trong cuộc đổ đấu lớn nhất lịch sử trộm mộ ấy, họ đã trải qua những chuyện gì.”

“Ý cậu là sao?”

“Tôi đang nghĩ, nếu như ông nội tôi không hỏa táng thì sẽ thành ra thế nào?”

Trần Bì A Tứ không hỏa táng, thi thể lão ta chắc chắn bị quắp tới đây, nếu như lão và ông nội tôi thể chất giống nhau, vậy tôi có thể biết được nguyên nhân vì sao ông nội nhất định phải hỏa táng.

“Các người đi ra ngoài trước đi”. Tôi nhìn về nơi tối đen kia, muốn vào xem xem cái lối đi này thông tới đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện