Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 15



Tất cả mọi người sau khi thấy cô gái ẩn sau bức bình phong đều lặng đi, thậm chí còn bất giác không dám hít thở mạnh. Tư thế ngồi của cô gái khoan thai ôn nhu, trong tay cầm gương, giống như thiếu nữ mới lớn đang soi gương để điểm trang. Song, vào giờ phút này, mọi người đều không hẹn mà cùng nhớ tới nữ nhân không có mặt được nhắc tới trong cuốn sổ tay của xác khô, vốn là một cảnh tượng đẹp hiện tại xem ra lại có chút kinh khủng. Ngay cả cái tên Mã Văn Thanh luôn lấy việc được chiều lòng các người đẹp làm đại mục tiêu trong cuộc sống cũng phải lui về phía sau mà đứng.

Giáo sư Tiền hướng ánh mắt đến các nam sinh còn lại, cả đám con trai đôi mắt trừng lớn hoảng sợ, quyết định cho dù giáo sư có khích lệ như thế nào, dùng cái gì để hấp dẫn cũng tuyệt đối không nhượng bộ!

Giáo sư Tiền vui vẻ, xoay người vào phòng. Kiều Dật, Trần Ngọc giơ súng , Mã Văn Thanh một tay cầm đao, tay kia đem móng lừa đen giấu dưới ống tay áo, ba người vô cùng cẩn thận đi theo phía sau Giáo sư Tiền. Tiếp đó, dưới ánh mắt như sao sáng tràn ngập quan ái của nữ sinh cùng cái nhìn vạn phần ghen tỵ của đám nam sinh, Phong Hàn cũng ung dung tiến tới mặt sau của tấm bình phong.

Trần Ngọc sau khi vào trong phòng, lập tức chĩa súng vào người ngồi cạnh bàn. Một cô gái mặc y phục cổ trang màu ngân bạch cúi thấp đầu ngồi đó, mái tóc đen dài đổ xuống như thác, thấy không rõ dung mạo. Nhưng cổ tay cùng cái cổ lộ ra ngoài y phục, trắng nõn nuột nà, căn bản không giống với người từ mấy trăm năm trước. Chẳng lẽ đã thi biến rồi?

Kỳ quái hơn nữa, tư thế nàng ta cầm gương không chút thay đổi, giống như không nhìn thấy có người xông vào. Mã Văn Thanh giương mắt nhìn về phía Trần Ngọc, hai người đối diện nhau, rất ăn ý cùng gật nhẹ một cái, đồng thời lặng lẽ tiến vào trong phòng. Đi vòng qua sau lưng cô gái, từ từ lại gần, khi hai người đã đến bên cạnh bàn, Mã Văn Thanh chợt kêu lên quái dị, nhảy lui về sau mấy bước, thậm chí đứng còn không vững.

Sắc mặt hắn trắng bệch, thanh âm có phần lắp bắp: “Thật sự, thật sự không có mặt – “Hóa ra, từ góc độ tiếp cận của Mã Văn Thanh, hắn dễ dàng nhìn thấy được gương mặt của cô gái trong gương.

Biến cố này, khiến cho mấy người đi vào đây đều khẩn trương. Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Hàn vẫn không có biểu tình gì, đi về phía trước hai bước, lại gần quan sát một phen, sau đó giương mắt khẳng định: “Quả thật không có mặt, có thể là do chưa kịp chạm khắc.”

Tiếp theo, Trần Ngọc lấy găng tay phủi nhẹ lên đầu cô gái, mái tóc đen dài trực tiếp rơi xuống đất. Mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ ràng, ngồi ở nơi này, thì ra là một khối ngọc thạch được điêu khắc thành hình người.

Trần Ngọc giảo hoạt mà cười, nhướng mày: “Mới nãy ta đã hoài nghi, đây căn bản không phải là người sống.”

Giáo sư Tiền cười ha ha, Phong Hàn khoanh tay tựa vào trên tường đá, nghiêng đầu quan sát Trần Ngọc, trong mắt hiện lên tiếu ý nhàn nhạt.

Mã Văn Thanh lau lau mồ hôi, từ trên đất bò dậy, lẩm bẩm giải thích: “Pho tượng này chạm khắc đến là tinh xảo, chả khác gì so với người sống, nếu không ta làm sao lại không phát hiện ra! Cái kia, tiểu Trần Ngọc, ngươi xác định gần đây mắt ngươi không có vấn đề?”

Trần Ngọc diện vô biểu tình đảo mắt nhìn Mã Văn Thanh, khinh bỉ nói: “Bởi vì ta không giống ngươi, chỉ chú ý tới mặt của mỹ nữ!”

Hai người ở bên trong cãi vã, mọi người bên ngoài thấy chẳng qua là sợ bóng sợ gió, bắt đầu lục tục kéo nhau vào trong.

Thật ra Mã Văn Thanh nói cũng có đạo lý, thứ này căn bẳn không giống một pho tượng, vô luận là tư thái hay y phục trên người nàng ta, thậm chí cả ngọc thạch cũng ánh lên vẻ bóng loáng ôn nhuận hồng nhạt của da thịt, rất khó để nói rằng đây chỉ là người giả. Trong tay pho tượng ngọc thạch cầm một cái gương nạm vàng khảm ngọc, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt vốn đã chẳng có của mình, tựa hồ đang suy nghĩ nên tạo hình như thế nào.

Trên bàn đặt một ngân tráp to lớn, dùng mâm bạc làm đệm, xung quanh ngân tráp được trạm chổ hình hoa mẫu đơn bằng vàng tinh xảo khéo léo, bên trong phân sáu tầng. Trước kia có thể là dùng để cất chứa dụng cụ trang điểm, bây giờ chỉ còn sót lại chút ngọc và bạc vụn, còn có một tầng để hồng phấn, phần lớn đồ vật bên trong đều bị đám người kia mang đi. Trên bàn đá còn bày hai hộp gấm, một hộp nắp đã bị mở ra, bên trong trống trơn, ngay cả lớp vải lót bằng tơ lụa màu vàng cũng phai màu rữa nát. Có sinh viên cầm cái hộp lên, bên dưới bỗng nhiên “ba” một tiếng tự bật ra.

Trần Ngọc sợ hết hồn, nhìn vào trong hộp gấm, lại thấy hiện ra đống trái cây được bày ngay ngắn chỉnh tề, có đào, có mận,.. hơn nữa còn tươi mới như vừa hái từ trên cây xuống. Tất cả mọi người sợ hãi than, cái hộp này chẳng lẽ có tác dụng chống phân hủy? Giáo sư Tiền chợt hô lên: “Không tốt!”

Sau đó mọi người trơ mắt nhìn đám hoa quả tươi ngon bỗng chốc biến thành tro bụi màu xám, vải lót ở bên trong cũng nhanh chóng bị mục nát.

Giáo sư Tiền đau lòng nhìn cái hộp nói: “Phần lớn những thứ trong cổ mộ khi gặp không khí sẽ bị ăn mòn, cổ mộ nhiều như thế, nhưng ngay cả quốc gia cũng không điều tra ra được nguyên nhân, sợ rằng khoa học kỹ thuật hiện đại không cách nào đạt tới tài nghệ này, để lại cho lịch sử sự tiếc nuối khi mất đi những tài liệu quý báu không cách nào vãn hồi.”

Sinh viên kia khi cầm lấy phần trên cái hộp, cũng không ngờ phía dưới cái hộp đó sẽ tự mở ra. Có thể do thời gian quá lâu, dẫn tới việc không khí bên trong bị nén chặt. Giáo sư Tiền càm ràm mấy câu, để cho mọi người về sau ngàn vạn lần phải chú ý.

Mọi người ở trong thạch thất này không còn tìm ra điều gì khác lạ, sau khi chụp hình xong liền rời đi, tiếp tục tiến về phía trước. Không tốn nhiều thời gian, mọi người liền phát hiện ra thạch thất thứ hai, cách bài trí cùng gian phòng vừa rồi không sai biệt lắm, chẳng qua nơi đây không có pho tượng ngọc thạch gì đó.

Trong phòng treo đầy y phục màu trắng bạch, ước chừng mười mấy bộ, không biết làm từ chất liệu gì, trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Trên y phục thêu hoa, mặt trên còn đề vài câu thơ, bút pháp uyển chuyển tú lệ.

Giáo sư Tiền như nhớ tới điều gì, lấy ra thủ trát của Trần Viên Viên tìm được trong quan tài, cẩn thận thẩm tra đối chiếu rồi nói: “ Tuyệt đối không thể lầm được, trên y phục này chính là chữ viết của Trần Viên Viên, xem ra sau khi nàng rời khỏi mộ thất, liền đến nơi này.”

Trần Ngọc cau mày hỏi: “Cổ nhân cho rằng người ở cõi âm cũng có cuộc sống  như người ở dương gian, cho nên sự sinh như sự tử, trong mộ y phục hài mạo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày thường thường đầy đủ mọi thứ. Chẳng lẽ Trần Viên Viên cuối cùng được chôn cất ở đây?”

Kiều Dật lấy tay xoa nhẹ đầu Trần Ngọc, cười nói: “Có lẽ Trần Viên Viên không muốn cùng phó tướng kia ở chung một chỗ.”

Đúng lúc này, Mã Văn Thanh chợt vui mừng hô lên: “Ta kháo, bây giờ rốt cuộc cũng biết cái gì được gọi là tuyệt đại giai nhân!”

Đoàn người đều quay sang nhìn Mã Văn Thanh, thấy hắn cầm trên tay một cuộn tranh cuốn, hai mắt sáng như sao, vẻ mặt chăm chú. Phương Kim nôn nóng tiếp cận, trong mắt lộ ra sự tiếc hận, nghiêm chỉnh nói: “Sách sách, Mã bạn học, là một nghiên cứu sinh hệ lịch sử, là đối tượng giáo dục cao cấp nhất của quốc gia, là người gánh vác trách nhiệm nặng nề xây dựng quốc gia hiện đại cùng phục hưng lịch sử của dân tộc Trung Hoa vĩ đại, biểu hiện của ngươi thật là khiến cho người ta phải thất vọng, thảo nào chẳng có ai theo đuổi.”

Nói xong đem cuộn tranh cướp về trên tay mình, liếc mắt nhìn, nhất thời ngây ngẩn, không thốt nên lời.

Tiểu Tề bạn gái của Phương Kim lạnh lùng hừ một tiếng, Phương Kim lập tức thần hồn trở về vị trí cũ, ho khan một tiếng: “Thật ra thì cũng….tàm tạm, ta thấy, tiểu Trần Ngọc của chúng ta không kém nàng ta mấy.”

Mã Văn Thanh ngẩng đầu dùng ánh mắt như trông thấy tên ngớ ngẩn nhìn Phương Kim, mắng: “Vậy mà cũng so! Nếu không phải khi còn nhỏ tiểu tử kia cùng ta tắm, cái gì cũng cởi hết cũng xem qua, ta sẽ không phiền phức như bây giờ, phá hỏng cả ảo tưởng của lão tử!”

“Khụ, Mã ca, ngươi nói hết ra rồi.” Phương Kim ở một bên cẩn thận nhắc nhở.

Mã Văn Thanh rốt cuộc ý thức được mình đang nói cái gì, ngẩng đầu chột dạ liếc Trần Ngọc một cái, Trần Ngọc mặt đen lại, vén tay áo chuẩn bị sang đánh hắn. Mã Văn Thanh nhanh chóng chạy đến trước mặt Giáo sư Tiền, đưa cuộn tranh trong tay cho giáo sư.

Tất cả mọi người dồn lại muốn ngắm tuyệt đại giai nhân mà Mã Văn Thanh vừa nhắc tới, trên đó là một bức họa chân dung, nét bút tinh tế vẽ một cung trang nữ tử. Bất luận là ánh mắt như thu thủy, hay là nụ cười ngọt ngào đọng nơi khóe miệng, ngay cả y phục cũng hiện lên tư thái phong lưu, đều khiến cho người ta cảm thấy cô gái trong bức họa sống động như thật, vẻ nhu mỹ cổ điển lập tức chinh phục cả đám nam sinh còn độc thân.

Phía dưới bức tranh có hàng chữ nhỏ: Tặng ái thiếp Viên Viên.

Giáo sư Tiền xem xét kỹ càng, lên tiếng: “Quả nhiên Trần Viên Viên đã ở chỗ này, đây giống như là bức họa Ngô Tam Quế tặng cho nàng.”

Diêu Văn Văn tới gần, sau khi xem xong phốc một phát cười ra tiếng: “ Mỹ nữ “trùng quan nhất nộ vi hồng nhan” trong truyền thuyết cũng chỉ như thế này thôi sao.” Các nam sinh lần này không hề phụ họa theo lời nói của lớp phó, Diêu Văn Văn hừ một tiếng, xoay người cùng mấy nữ sinh đến một bên thầm thì to nhỏ.

Lúc này, chỉ có Phong Hàn đang chăm chú xem xét những y phục kia, Trần Ngọc còn thấy hắn dùng cả hai tay để lục lọi, trong chớp mắt phía trên y phục đã xuất hiện vài vết rách.

Trần Ngọc chảy mồ hôi lạnh, định bụng làm bộ như không thấy, nhưng vẫn đành phải đi tới ngăn cản cái tên cuồng phá hoại này, thấp giọng kêu lên: “Ngươi đang phá hỏng văn vật ở đây! Hạ thủ nhẹ một chút, giá trị của những bộ y phục này có thể còn cao hơn so với – bánh tông. Tin ta đi, coi như ngươi lợi hại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy…”

Trên mặt Phong Hàn lộ vẻ nghi ngờ, gật đầu nói: “Đúng vậy, các ngươi đánh không lại ta, đương nhiên, tất cả. Mặc dù ta vừa mới tỉnh lại, còn chưa khôi phục hẳn trạng thái trước kia, các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Phong Hàn nhìn chằm chằm mái tóc hỗn loạn của Trần Ngọc, mằc dù thanh âm lãnh đạm, nhưng ý tứ dù gì cùng coi như là khuyên bảo.

Trần Ngọc cứng họng, quyết định làm như mình cái gì cũng chưa nói, lại hỏi: “Y phục này có cái gì cổ quái?”

“Ân, chất liệu khi sờ vào rất quen thuộc, không nhớ ra, nhưng không có nguy hiểm.” Phong Hàn nói.

“Ân, thật sự rất đặc biệt, không phải tơ lụa cũng không phải sợi bông, độ bền tương đối tốt.”Trần Ngọc híp mắt nói.

“Nếu như giáo sư các người không phản đối, ngươi có thể đem những y phục này theo.” Phong Hàn nói. Trần Ngọc nhìn hắn, gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ: ở trong quan tài trừ mộ chủ ra, còn có thể là bọn trộm mộ. Chẳng lẽ Phong Hàn cũng là đạo mộ? Nhưng hắn tại sao cả người không mặc gì ngủ trong quan tài?

“Hoàng kim trượng của ngươi để ở đâu?” Trần Ngọc nghi ngờ.

Phong Hàn híp mắt, không trả lời, tựa hồ nhớ tới điều gì, sau đó há mồm ngáp một cái.

Trần Ngọc thề cậu nhìn thấy rõ ràng răng nanh của Phong Hàn đột nhiên lớn dần, vì vậy cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, nhìn đám nam sinh vây xem bức họa mỹ nữ: “Những người này thật là nhàm chán.” Nói xong, chợt liếc Phong Hàn một cái, nuốt một ngụm nước bọt hỏi: “Ngươi…. Thân là đàn ông, đối với mỹ nữ chẳng lẽ không tò mò?”

Phong Hàn nhìn Trần Ngọc mấy giây, đáp: “Bọn họ nói đều là sự thật, ngươi so với nữ nhân kia thuận mắt hơn.” Thấy Trần Ngọc giật mình trợn to mắt, Phong Hàn tiếp tục nói: “Ngươi hy vọng ta nói như vậy? Thật ra thì, ngươi hoàn toàn không cần phải để ý những thứ này, ta nếu đã chọn ngươi, cũng sẽ không ghét bỏ diện mạo của ngươi.”

Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Hàn cả nửa ngày, kêu lên: “Ta thề ta căn bản không hề có cái ý nghĩ chết tiệt đó! Khoan đã, tế phẩm cùng đẹp xấu có quan hệ gì đến nhau?!”

Phong Hàn diện vô biểu tình đáp: “Không có quan hệ gì, còn nữa, ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận mình là tế phẩm, hy vọng ngươi có thể tùy thời mà ý thức được điều này.”

Trần Ngọc cứng họng, cơ hồ muốn hộc máu, nếu thể lực cho phép, cậu chỉ muốn bóp chết cái tên quái vật bên cạnh ngay lập tức.

Trần Ngọc sau khi hỏi ý kiến của Giáo sư Tiền, cầm toàn bộ y phục theo, gọi Mã Văn Thanh đến hỗ trợ đem y phục trong phòng cẩn thận thu lại, Trần Ngọc hớn hở đem tất cả y phục gói thành bọc lớn, đeo trên lưng. Lấy balô của mình ném cho Phong Hàn, trong lòng thầm đắc ý, cuối cùng cũng khiến cái bánh tông đáng chết này phát huy giá trị tồn tại, để hắn phải lao lực một lần.

Ra khỏi thạch thất, đi dọc theo con đường tiến lên phía trước, bởi vì đã xác định nơi này chính là chỗ cuối cùng mà Trần Viên Viên tới, trong lòng mọi người đều nghĩ đến, khi nào thì gặp được thạch thất thứ ba. Bên trong gian phòng thứ ba đó là đồ dùng tùy thân hàng ngày của Trần Viên Viên hay là bảo tàng phú khả địch quốc đây?

Trường minh đăng trong thạch đạo dần dần ít đi, phần lớn giống như bị người khác phá hư, qua một đoạn hàng lang gấp khúc, gian thạch thất thứ ba rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt. Nhưng cùng hai gian phòng trước đó bất đồng, cửa đá ở đây bị khóa.

Trần Ngọc lại bị đẩy tới trước nhất, Phong Hàn cũng đi theo. Vốn Mã Văn Thanh là người phụ trách công việc che chắn thấy Phong Hàn lại gần, không biết có nên ngăn cản hay không, đang lúc do dự, Phong Hàn đã đi xa rồi.

Trần Ngọc mang găng tay màu đen sờ soạng bên dưới cửa đá, phía trên bất chợt có âm thanh vang lên, Trần Ngọc có phần nghi ngờ ngẩng đầu, tên trên nỏ đã hướng mi tâm của cậu bắn tới. Trần Ngọc cả kinh ngửa ra sau, bình thường trên cửa nhà rất ít khi đặt cơ quan, trong cổ mộ mặc dù rất có thể có, nhưng Trần Ngọc chưa xuống mộ lần nào, kinh nghiệm quá ít.

Một cái tay từ phía sau vịn lấy eo Trần Ngọc, cánh tay còn lại đã nhanh chóng nắm lấy mũi tên nọ. Trần Ngọc trơ mắt nhìn Phong Hàn trên tay dùng lực, mũi tên bằng sắt đã bị uốn cong thành hình dáng kỳ quái, sau đó bị ném sang một bên. Trần Ngọc lăng lăng nhìn mũi tên trên mặt đất, đầu mũi tên lóe lên ánh sáng xanh nhạt, khẳng định có độc. Phong Hàn khí sắc không đổi, đây coi như là lấy độc trị độc?

Mã Văn Thanh vội vàng túm lấy Trần Ngọc, thúc giục, “Ai u uy, tiểu Trần Ngọc ngươi cũng nên cẩn thận một chút, cửa thế này làm sao mở, hiện tại không ổn, dùng cách của ta thì hơn.”

“Không cần, giờ không sao nữa rồi.” Trần Ngọc vừa nãy cũng cảm thấy cửa này có chút không đúng, bất quá bây giờ có thể chắc chắn sẽ không có ám khí nữa.

Không mất lớn thời gian, Trần Ngọc đã mở cửa ra, đây cùng gian thạch thất thứ nhất không khác nhau là mấy, cũng có ột bức bình phong. Mã Văn Thanh  bởi vì lần đầu tiên bị dọa đến sợ hết hồn, có chút mất mặt, nên lần này đi đầu xông vào.

“Kháo, chuẩn bị thật chu đáo, hiện tại ngay cả giường cũng có!” Mã Văn Thanh lẩm bẩm nói.

Trần Ngọc cũng theo vào trong phòng, chỉ cảm thấy ánh sáng ở đây ảm đạm hơn rất nhiều. Trường minh đăng cạnh giường bị phủ một lớp sa mỏng, dưới mặt áo ngủ bằng gấm màu xám trắng trên giường gợi lên hình thể một người, mái tóc đen mượt như mây đặt trên gối sứ. Lần này là nữ tử bọc trong chăn gấm, gò má lộ ra ngoài  mơ hồ ẩn ẩn ánh lên vẻ ôn nhuận, phảng phất như được mài dũa từ ngọc thạch.

Mã Văn Thanh đặt mông ngồi vào bên giường, chép miệng lên tiếng: “Gia lần này sẽ không rút lui nữa, quản người có mặt hay không, đều là người giả. Ân? Thứ này có mặt? Con bà nó, cái này hình như là người thật!”

Trần Ngọc nhìn thấy rõ ràng, mặc dù cô gái này có còn thở hay không chưa biết, nhưng khi Mã Văn Thanh đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cô gái đã mở mắt ra.

Cô gái tựa hồ ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt liền há miệng ra, hai cái răng nhanh thật dài xuất hiện, bánh tông?! Trần Ngọc lo lắng Mã Văn Thanh gặp chuyện không may, bắn một phát vào nàng ta.

Mã Văn Thanh ba lần bảy lượt bị dọa sợ, vừa hoảng vừa giận, nhấc chân ra sức đạp cô gái ra xa. Viên đạn của Trần Ngọc sượt qua lỗ tai cô gái bắn lên tường, sau tiếng vang chát chúa, đạn lại rơi xuống đất.

Cô gái đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Trần Ngọc, làm bộ muốn nhào tới.

Lúc này người bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng vọt vào trong phòng. Cô gái do dự một chút, xoay người chạy đến giữa giường, đảo mắt đã không còn bóng dáng.

Phương Kim vội vàng tiến lên đỡ Mã Văn Thanh, hỏi: “Mã gia, xảy ra chuyện gì, sao lại chật vật hơn lúc trước thế này a, ngài không phải lại bị pho tượng hù dọa thêm lần nữa chứ?”

“Con bà nó, lần này là thật, không tin ngươi hỏi tiểu Trần Ngọc.” Mã Văn Thanh nóng nảy.

Trần Ngọc vẫn còn đứng ở cạnh cửa, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, trong nháy mắt vừa nãy khi cô gái xoay người lại nhìn cậu, cậu thấy trên mặt cô ta là một đôi mắt màu vàng với đồng tử dựng thẳng.

Hơn nữa, lúc cô gái trốn đi, Trần Ngọc tựa hồ nghe thấy tiếng chuông chát chúa trong mộng ngày hôm qua.

-END 15-    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện