Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 21



Thẩm Tuyên lại một lần nữa đẩy cửa thư phòng, nhìn Trần Sâm đang nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng nói: “Sư phó, con đã cho người kiểm tra, đoạn băng ghi hình kia là thật, chỉ có điều, bị kẻ khác cắt mất một đoạn.”

Trần Sâm lập tức mở mắt ra, ác liệt quay sang, “Cắt mất một đoạn? Cắt từ chỗ nào?”

“Là sau khi Trần Ngọc cầm bản đồ, đoạn băng ghi hình tiếp đó cho thấy hắn và người trẻ tuổi đi cùng rời khỏi thư phòng; lúc ấy đáng nhẽ ra còn phải có một đoạn, sau khi hắn cầm bản đồ lên làm cái gì, bị cắt bỏ, hiển nhiên có người không muốn cho chúng ta biết.” Thẩm Tuyên nói.

Khuôn mặt Trần Sâm đã lạnh đến mức có thể kết băng, đặt chén sứ men xanh trong tay xuống, âm trầm lên tiếng: “Nói cách khác, mặc dù không loại trừ việc A Ngọc đem đồ mang ra ngoài, thế nhưng trong nhà quả thật xuất hiện nội tặc, chẳng qua vẫn không biết tên trộm này đến từ đâu, khả năng lớn nhất là từ Khương gia và Dương gia hợp tác với chúng ta, nhưng cũng có thể là từ nơi khác. Dù sao, giao cho Tam gia chúng ta phần bản đồ này, nhân vật chính âm thầm điều khiển hết thảy mọi chuyện đến nay còn chưa xuất đầu lộ diện.”

Trong mắt Thẩm Tuyên cũng phủ đầy mê man, lắc đầu, “Không sai, con trước tiên sẽ đem đám tay chân mới tới hai tháng trước điều tra qua một lần.”

Trần Sâm gật đầu một cái, đáp: “Ân, ngươi cứ âm thầm điều tra, trước đừng nên đả thảo kinh xà. Còn nữa, lần xuất môn này ba người các ngươi đều đi theo, để Tề Lục ở lại là được. Sa mạc không giống với các nơi khác, những trang bị kia đều cần phải chuẩn bị đầy đủ.”

Thẩm Tuyên cả kinh, ngước mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Trần Sâm, Tề Lục là thủ hạ đắc lực nhất cũng là người sư phó tín nhiệm nhất, mỗi lần xuất môn đều nhất định có hắn đi cùng, không nhịn được hỏi: “Tề Lục không đi theo người?”

“Ân, có ngươi ở bên cũng thế, đây có lẽ là lần cuối cùng thầy trò mấy người chúng ta cùng nhau hạ mộ. Hơn nữa, ta cảm thấy, cảm thấy lần này không đơn giản như những gì bọn họ đã nói, thứ mà người trong tổ chức đạo mộ muốn cũng rất kì quái. Mang càng nhiều người có thể tin tưởng theo cùng, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút.”

“Sư phó yên tâm, có ngài ở đó, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Về phần trang thiết bị, con sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ.” Thẩm Tuyên chờ Trần Sâm gật đầu mới xoay người ra cửa.



Trần Ngọc ngồi trên ghế salon giơ trang giấy lên, cẩn thận nghiên cứu, trong miệng lẩm bẩm suy ngẫm: “Sa mạc Taklamakan(1), La Bố Lạc(2)… Đổ đấu lần này lẽ nào phải đến tận tử vong chi hải ở Tây Vực(3) ? Còn cả thẩy mấy nhà cùng đi, rốt cuộc là ngôi mộ thế nào mà mạnh tay đến vậy? Hơn nữa, mùa này là mùa gió a.”

“Ân, đó đúng thật là bất hạnh.” Bên cạnh có người làm như không liên quan đến  mình chêm vào một câu.

Ngẩng đầu nhìn Phong Hàn đang ở trên bàn ăn cơm, Trần Ngọc mới nhớ ra, kể từ lúc rời khỏi thư phòng, Phong Hàn trừ việc yêu cầu cơm trưa, còn chưa phát biểu ý kiến gì về tấm bản đồ này. Như vậy, hắn có đi không?

Trần Ngọc chợt nhận thấy cậu có lẽ không cần phải gấp rút thoát khỏi cái bánh tông bá đạo chuyên chế này, ở chung một chỗ với hắn, ngoại trừ việc mất tự do cùng mất máu, thật ra thì vẫn có cảm giác an toàn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, “Phong Hàn, ngôi mộ này chúng ta có nên đi hay không?” Trần Ngọc giảo hoạt hỏi, cố ý dùng hai chữ chúng ta.

Phong Hàn ngẩng đầu lên, trong mắt lại hiện lên tiếu ý hư hư thực thực, nói: “Chúng ta nên đi, chỗ nào có vô quan điểu, thì ở đó có tin tức của hắn, cho nên ta sẽ đi đến xem xét một chút.”

Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm nghĩ: đây là chính bản thân hắn muốn đi, không phải mình cưỡng bách hắn. Về phần “hắn” kia là ai, sau khi dò hỏi không có kết quả, Trần Ngọc cũng lười để tâm tới.

Nghĩ tới phụ thân, Trần Ngọc khuôn mặt lại đau khổ, đáng thương nói: “Phụ thân mới vừa rồi còn nói không cho phép ta hạ mộ, nếu biết ta vẫn len lén photocopy bản đồ của hắn – khẳng định sẽ không tha cho ta.”

Phong Hàn có phần thấu hiểu gật đầu: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, theo ta thấy, đánh gãy chân là rất có khả năng.”

Trần Ngọc trong nháy mắt bùng nổ, giương nanh múa vuốt xông tới, hướng về cái người đang ăn cơm kia hung tợn lên tiếng: “Phong Hàn, trừ cái quan hệ tế phẩm đáng chết với ngươi ra, ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút, ngươi đang ăn của ta, mặc của ta, ở nhà ta!”

Phong Hàn thuận tay đỡ lấy Trần Ngọc bởi vì quá kích động mà thiếu chút nữa trật chân té ngã, thừa nhận: “Nga.”

Trần Ngọc uất ức, cậu cúi đầu xoa xoa cái chân đau, bất đắc dĩ nói: “Ta bị đánh gãy chân rồi, tốt thôi, vậy ngươi ngày ngày hầu hạ ta đi, nấu cơm giặt quần áo! Có lẽ chờ đến lúc ngươi làm quen tay, ta còn không cần cầu xin ngươi làm thêm giờ.”

Phong Hàn buông bát đũa xuống, thú vị quan sát Trần Ngọc, tựa hồ lại phát hiện ra tế phẩm của hắn có thêm giá trị lợi dụng, nói: “Được rồi, ta sẽ ngăn cản phụ thân ngươi, dù sao ngươi cũng là người của ta, ta sẽ bảo hộ ngươi.”

Trần Ngọc trong lòng kêu khổ, không cần giải thích! Dụng ý của ngươi rất rõ ràng, sợ không ai nấu cơm, lão tử có quỷ mới tin tên chết tiệt nhà ngươi sẽ dùng chính sách nhu hòa.

Chờ ăn cơm xong, Trần Ngọc vẫn cảm thấy không yên tâm, cậu tắt điện thoại di động, xế chiều liền lôi kéo Phong Hàn đến ở khách sạn, chuẩn bị chờ cho ba ngày sau lúc phụ thân lên đường thì len lén đuổi theo. Đương nhiên, nếu  không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể hội họp cùng bọn họ, chẳng may gặp nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Lúc hai người đến khách sạn, Trần Ngọc mạc danh kỳ diệu thấy vị tiểu thư ở bàn lễ tân dùng ánh mắt ám muội nhìn mình, sau khi nhận chìa khóa phòng liền nhanh chóng rời đi. Chờ đến lúc trông thấy chiếc giường to lớn trong phòng, Trần Ngọc mới ngơ ngẩn, cậu cứ nghĩ mỗi người ngủ một giường.

Cậu lại nhớ tới một chuyện đáng chết khác, xoay người xách cổ áo Phong Hàn phía sau lên hỏi: “Cái kia, sáng sớm hôm nay là chuyện gì xảy ra?”

“Sáng nay làm sao?” Phong Hàn ánh mắt lạnh lùng thần thái vô tội nhìn Trần Ngọc thấp hơn hắn gần nửa cái đầu, còn rất khoan dung không ngăn cản hành vi càn rỡ của tế phẩm.

Trần Ngọc cắn răng nghiến lợi, khoa tay múa chân cả nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu: “Ngươi biết mà.”

Phong Hàn ra vẻ suy ngẫm, ngay sau đó hiểu ra: “Ngươi là đang nói đến chuyện ngươi đánh thức ta?”

Trần Ngọc nhìn chằm chằm hắn mấy giây, trong lòng giận dữ, nhưng cũng hiểu mình mà phát hỏa đơn thuần chỉ lãng phí tinh lực, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ: “Ta là đang nói, tại sao chúng ta buổi sáng tỉnh dậy đều không mặc gì, đương nhiên ngươi cũng có thể nhân tiện giải thích, tại sao ngươi lại ngủ trên giường của ta.”

“Không có chỗ ngủ, ta đành phải qua phòng ngươi. Mặc dù nửa đêm ngươi mơ thấy ác mộng la hét có xà, liên tục nép sát vào người ta, ta cũng không hề nói gì, mãi đến khi ngươi cầm tay ta kéo qua mới yên ổn lại. Về phần y phục, ta có thói quen ngủ trần, còn ngươi là do lúc lăn qua lăn lại tự mình cởi ra.” Phong Hàn cau mày hồi tưởng, nghiêm túc giải thích.

Trần Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù đối với cơn ác mộng đêm qua đã chẳng còn chút ấn tượng nào, nhưng nghĩ đến việc mình chui vào trong ***g ngực Phong Hàn, vẫn là thần tình hắc tuyến. Cậu cảm thấy mình thân là nam tử hán lòng tự ái bị đả kích hơi bị nhiều.

Cho nên, tối nay khi đi ngủ, Trần Ngọc cố ý nằm sát ngay bên cạnh giường. Vì vậy, Trần Ngọc theo thói quen ở trên giường lớn nửa đêm trở mình, ngay sau đó “Rầm” một tiếng.

Phong Hàn tức khắc mở mắt ra, con ngươi đen như mực dưới ánh trăng mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng, nương theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, trông thấy rõ ràng Trần Ngọc đang xoa xoa đầu mơ mơ màng màng vừa nguyền rủa vừa bò lên giường.

Trần Ngọc bên cạnh hô hấp lại đều đều như cũ, Phong Hàn đưa tay đem cậu kéo tới gần.

Ngày thứ hai, Trần Ngọc mở mắt ra, lại là cơn ác mộng liên tiếp, thậm chí còn cảm thấy khó thở, sau đó nhận ra một cánh tay của Phong Hàn đang nghênh ngang đè trên ngực cậu, nguyên nhân gây nên ác mộng rốt cuộc cũng tìm được rồi.

Hai người đơn giản ăn chút điểm tâm, Trần Ngọc nghĩ cách liên lạc với Mã Văn Thanh.

Mã Văn Thanh đang ở nhà rảnh rỗi đến mức buồn chán, lập tức ưng thuận tới gặp, ba người hẹn nhau đến quán rượu mà Mã Trần bọn họ thường đến. Mã Văn Thanh vừa thấy hai người, nhiệt tình mà kích động bày tỏ một ngày không thấy như cách ba thu.

Trần Ngọc cười cười với hắn, gọi: “Mau ngồi, hôm nay ta mời.”

Mã Văn Thanh vừa đặt mông ngồi xuống còn chưa ấm chỗ đã vội vàng lên tiếng: “Ai yêu, ngươi bỏ tiền ra mời khách, Mã ca ta ngay cả cơm cũng không dám ăn. Chi bằng để ta mời, nếu không ngươi có chuyện gì muốn cầu xin ta thì cứ nói trước đi.”

Trần Ngọc liếc nhìn người phục vụ đứng bên cạnh, không hề do dự khoát tay: “Vậy ngươi gọi món đi, cơ hội đãi khách này xin nhường lại cho ngươi.”

Mã Văn Thanh sắc mặt cứng đờ, cảm thấy, cảm thấy giống như lại bị tiểu tử này tính kế, nhưng từ nhỏ đến lớn đã bao nhiêu lần, sớm đã thành quen. Vì vậy gọi một bàn thức ăn, chờ phục vụ sinh rời khỏi, mới hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì, vội vã như vậy mà gào lên bảo ta tới.”

Trần Ngọc hạ thấp giọng trực tiếp nói: “Văn Thanh, ta cùng Phong Hàn muốn đi La Bố Lạc ở Tân Cương, ngươi có đi hay không?”

Mã Văn Thanh kinh ngạc nhìn về phía hai người, “Hai người các ngươi có phải đứt dây thần kinh rồi không, bây giờ là mùa hè, với sa mạc mà nói, chính là mùa nguy hiểm nhất, các ngươi chạy tới đó phơi thây à?”

Trần Ngọc tức giận chuấn bị giải thích, nhưng Phong Hàn đã thản nhiên lên tiếng: “Nhất định phải đi.”

Phong Hàn rất ít khi nói chuyện, nhưng một khi mở miệng sẽ khiến kẻ khác không thể cãi lại. Mã Văn Thanh ngoài ý muốn nhìn hắn, Phong Hàn đã tựa vào ghế không thèm để ý.

Trần Ngọc do dự, đem cái vòng mờ ảo ở trên cổ lôi ra ngoài, cho Mã Văn Thanh nhìn. Lần trước trên đồng xanh tế đài, cũng chưa kịp nới với Mã Văn Thanh về cái này.

Mã Văn Thanh sắc mặt liền thay đổi, rốt cuộc không nhịn được cười lên ha hả, dùng sức vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc rồi nói: “Thế nào, hai người các ngươi chạy theo mốt, còn chơi cái trò này?”

“Có ý gì?” Phong Hàn đột nhiên hỏi, Trần Ngọc hận đến mức dùng chân đạp Mã Văn Thanh.

Mã Văn Thanh trên mặt vặn vẹo giải thích: “Trò chủ nhân?”

Phong Hàn quay đầu liếc Trần Ngọc giận đến xanh mặt một cái, khóe miệng giương lên cười cười, nhưng không nói thêm gì.

Hai người còn lại kinh hãi, cái khối băng này biết cười!

Một lúc lâu sau Trần Ngọc mới phản ứng kịp, đập vmt một phát, mắng: “Trong đầu ngươi trừ mấy ý nghĩ xấu xa này, có còn chỗ nào hữu dụng hay không?” Nói xong liền đem lời nguyền của cái vòng trên cổ kể lại cặn kẽ. Trần Ngọc không coi Mã Văn Thanh là người ngoài, cho dù hai người thường ngày không ít lần chửi bới cãi nhau, nhưng cũng là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lăn lộn.

Mã Văn Thanh cầm lấy bản copy của tấm bản đồ, vẻ mặt kích động: “Yên tâm đi, tiểu Trần Ngọc, chỉ cần người đi , ta nhất định theo cùng! Chưa nói đến việc ở nơi này không chừng có bảo vật giá trị liên thành, chỉ là vì thứ đồ chơi tà môn trên cổ ngươi này thì ta cũng đi!”

Trần Ngọc yên tâm, ba người mặc dù ít, nhưng dù sao phía trước còn có đại bộ đội, hắn là không có nguy hiểm gì quá lớn.

Trần Ngọc lại nói: “Ta đi chuẩn bị những thứ khác, ngươi đi kiếm xe.”

Mã Văn Thanh gật đầu: “Cái này thì dễ, phía tây nhà ta vừa đúng có một chiếc Hummer(4), qua đến bên kia dù khô đến mấy vẫn có thể sống sót trở về. Lão tử muốn lái cái xe này lâu lắm rồi, trong sa mạc là thích hợp nhất. Các trang bị khác, ngươi xem xem cần thứ gì, cùng nhau chuẩn bị.”

Trần Ngọc gật đầu một cái, lôi tờ danh sách ra. “Đến sa mạc, đầu tiên phải có bản đồ, hệ thống định vị vệ tinh GPS bên cha nhất định có, chúng ta chỉ cần mang la bàn theo là được.”

“Nước uống và lương khô phải đầy đủ, cái này có thể chuẩn bị khi đến đó. Nhiệt độ trong ngày ở sa mạc chênh lệch với nhau rất lớn, quần áo mùa đông mùa hè cũng phải mang theo, hơn nữa có thể sẽ có côn trùng, y phục tốt nhất nên kín đáo. Ngoài ra, để ngăn ngừa nhiệt độ cao cùng bão cát, chúng ta còn phải chuẩn bị giầy đế dày và kính chắn gió. Vi-ta-min và một số loại thuốc.”

Mã Văn Thanh xem qua, ở mặt sau viết các dụng cụ khác như: xẻng khảo cổ, dao găm, đèn mỏ không thấm nước, dây ni lông, đạn tín hiệu, đèn pin mắt sói, diêm,…

Sau đó nói: “Ta đi kiếm vài khẩu súng cùng đạn dược, những thứ này ngươi đi mua.”

Trần Ngọc gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên chuẩn bị trang bị cho trộm mộ, hy vọng tới đó có thể tìm thấy phương pháp giải trừ lời nguyền. Về phần Phong Hàn, có lẽ là muốn tìm một người, người kia rốt cuộc tại sao đối với hắn lại quan trọng đến vậy, thì không biết được. Vì sợ phụ thân khiển trách, Trần Ngọc vẫn không dám về nhà, cũng bỏ lỡ cơ hội để biết, tấm bản đồ gốc cậu không hề cầm đi đã biến mất, mà cậu còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.

-END 21-

Chú thích:

(1)Sa mạc Taklamankan: (Takelamagan Shamo, 塔克拉玛干沙漠, Tháp Khắc Lạp Mã Can sa mạc), cũng gọi là Taklimakan, là một sa mạc tại Trung Á, trong khu vực thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó có ranh giới là dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy núi Pamir và Thiên Sơn (tên cổ đại núi Imeon) ở phía tây và phía bắc.

Taklamakan được biết đến như là một trong các sa mạc lớn nhất trên thế giới, đứng hàng thứ 15 về kích thước trong số các sa mạc lớn nhất không ở vùng cực của thế giới.

(2)La Bố Lạc: hay Lop Nur  là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.

(3) Tây Vực: thời Hán, chỉ các vùng phía tây Ngọc Môn Quan, bao gồm vùng Tân Cương và Tiểu Á.

(Theo Wikipedia)

(4) Xe Hummer:( ta không hiểu lắm về các dòng xe, lấy tạm hình này vậy)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện