Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 34



Thung lũng này lớn đến mức nào căn bản không thể dự đoán được, do nguồn nuớc phong phú, khí hậu vô cùng tốt, thành cổ bên dưới như lạc viên cho thực vật sinh sôi phát triển, trong đám cây cối rậm rạp, vẫn có thể lén trông thấy cái bóng huy hoàng của quỷ thành buổi ban đầu.

Bốn phía đều là tường thành bằng đá cao cao, giữa những bóng cây vẫn còn có thể thấy rõ kết cấu các con đường, nơi trống trải còn có thể thấy cảnh tượng đổ nát của những mảng tường thành cùng đỉnh nhọn thật cao. Mà khiến người ta chú ý đến nhiều nhất chính là tòa tháp màu trắng cao nhất trong thành, phía trước bạch tháp là hai hàng tượng đá cực lớn cao chừng mười mấy thước, mỗi tượng đá trong miệng đều có dòng nước chảy thẳng xuống dưới, giống như một thác nước thu nhỏ.

Hơn chục thác nước như vậy, cũng thực đồ sộ. Khi nãy nghe thấy tiếng ầm ầm cực lớn, chính là do những dòng thác này tạo nên.

“Người sinh sống trong sa mạc, đều cho rằng nước là thứ trân quý nhất, cung điện của nữ vương rất có thể ở phía bên kia của bạch tháp.” Khương lão gia tử lấy tẩu thuốc chỉ về xa xa.

Dương lão lục cười nói: “Rốt cuộc cũng tìm được quỷ thành, chuyến này lời lớn rồi, trở về nghỉ ngơi mấy năm không thành vấn đề.”

Trần Sâm không tiếp lời, kể từ khi thấy Thanh Long hoàn trên cổ Trần Ngọc, sắc mặt ông vẫn âm trầm đến đáng sợ. Nhưng cái người xuất vốn – Hứa Thiếu An hiển nhiên hết sức để tâm đến ý kiến của Trần Sâm, trực tiếp đi qua hỏi ý ông thế nào.

Trần Sâm nhìn mặt trời, gật đầu một cái: “Ân, bây giờ xuống đi, trước khi trời tối, phải kịp tới trong thành.”

Bọn họ đứng trên đỉnh núi, cách thung lũng bên dưới ít nhất sáu bảy mươi thước, hơn nữa còn thẳng đứng, so với vách đá không khác nhau là mấy. Mọi người đều lấy dây thừng leo núi từ trong balo ra, dây thừng leo núi của bọn họ dài ước chừng tám mươi thước, liền đem hai sợi vắt vào nhau, hợp thành một, sau đó đem dây thừng thô to vòng quanh khối đá lớn, cố định thật chặt, một đầu khác rủ thẳng xuống thung lũng bên dưới. Vì để tiết kiệm thời gian, tổng cộng có ba sợi dây thừng thô được hợp lại.

Trần Sâm nhìn lướt qua phía Trần Ngọc, trầm mặc, quay đầu nói với tiểu đệ tử Hàn Hiểu Thần: “Hàn Hiểu Thần, ngươi ở lại đây.”

Hàn Hiểu Thần kinh ngạc nhìn Trần Sâm, hắn dù gì cũng là đồ đệ mà Trần Sâm đích thân mang ra ngoài, chuyện đơn giản như vậy, tại sao không phải do mấy tên sai vặt coi chừng dùm, mà lại giao cho hắn. Thế nhưng sư phụ hắn cũng không có tâm tình giải thích, nhanh chóng mang người đi xuống. Triệu Ly xoay người lại vỗ vỗ bả vai Hàn Hiểu Thần, mỉm cười nói: “Sư phụ là e sợ có ngoại nhân, ngươi ở trên đây nhớ xem xét thật kỹ, nếu ngươi xảy ra chuyện, toàn bộ chúng ta sẽ không thể lên được đây để trở về .”

Cuối cùng, phía trên để lại ba người, ưu điểm là nhiều người thì dễ bề chiếu cố cho nhau, còn khuyết điểm thì Tam gia ba người đều không tín nhiệm nhau cho lắm.

Trần Ngọc thây kệ những việc này, vốn phụ thân cậu sẽ không chuẩn bị để cho cậu kế thừa gia nghiệp, cậu cũng rất tự giác, đối với chuyện các phe phái của Đào sa lục đục tranh đấu chưa bao giờ để ý. Đeo găng tay màu đen vào, đi tới bên rìa huyền nhai, buộc dây thừng an toàn ở ngang hông, theo dây thừng thô trèo xuống. Phong Hàn là người đầu tiên đi xuống, hiện tại vẫn chưa thấy có động tĩnh gì truyền lên, nói cách khác phía bên dưới hết thảy đều bình thường. Trần Ngọc cũng không sợ độ cao, nhưng cảm giác bị treo ngược giữa không trung vẫn tương đối khó chịu, bi kịch hơn chính là, một con báo con cư nhiên cũng sẽ sợ độ cao!

Trần Ngọc cắn răng chịu đựng báo con bị nhét vào trong ngực đang liều mạng dùng bốn bộ móng vuốt cào cấu, nghĩ sau này vấn đề huấn luyện báo con, so với yêu thương mà giáo dục, Trần Ngọc càng tin chắc không đánh không nên thân, dĩ nhiên, cái đó và cách giáo dục ở nhà cậu có chút quan hệ với nhau.

Khi đặt chân được xuống dưới, đã có không ít người đang đứng chờ, đợi đến lúc đã đầy đủ mọi người, cứ dựa theo phương hướng khi nhìn ở bên trên mà vào trong thành. Trần Ngọc liếc mắt nhìn Phong Hàn đi tuốt ở đằng trước, không tự chủ được vội bước nhanh hơn.

“Mụ nội nó, đứa nào mà thất đức quá thể, đào lỗ ở chỗ này!” Trần Ngọc sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, quay đầu lại liền thấy Mã Văn Thanh đang lộ hai con mắt tha thiết hướng Trần Ngọc cầu cứu.

Trần Ngọc đi qua đó, phát hiện thực ra Mã Văn Thanh rơi xuống một căn hầm, có điều cái hầm ngầm này bị cây cỏ che phủ kín mít, rất khó phát hiện ra.

“Ta nói, tiểu tử ngươi có thể làm cái gì đó khác không?” Trần Ngọc buồn bực, Mã Văn Thanh phí nhiều sức lực như vậy, rớt xuống hầm ngầm cách đường chính không tính là gần, cũng tuyệt đối có quan hệ với sợi xích sắt màu xám trắng trên cánh của cũ nát cách đó không xa, cái tên này khẳng định lại ngứa tay rồi.

Mã Văn Thanh vội cười trừ giải thích, “Tiểu Trần Ngọc, đừng có dùng ánh mắt thấu hiểu đó nhìn người, gia ta chỉ là nhân tiện, khụ, thật đấy.”

Trần Ngọc lười cùng hắn so đo, khi đang kéo Mã Văn Thanh lên, một cánh tay khác cũng túm lấy Mã Văn Thanh, giúp đỡ cậu kéo người lên. Trần Ngọc ngẩng đầu nói cảm ơn, ngẩn người, hóa ra là kẻ thường ngày trên mặt rất khách khí, nhưng vẫn có quan hệ – Triệu Ly.

Mã Văn Thanh ở bên cạnh phủi đất cát trên người xuống, Triệu Ly kéo Trần Ngọc đi trước vài bước, tiến lại gần bên tai Trần Ngọc, nhẹ nhàng nói: “A Ngọc, cẩn thận Thẩm Tuyên. Ngươi là con trai của sư phó, hắn kiêng kỵ nhất chính là ngươi, mấy ngày nay ngàn vạn lần đừng đơn độc ở chung một chỗ với sư huynh.”

Trần Ngọc sửng sốt, thế nào cũng không ngờ được Triệu Ly sẽ tìm cậu đến nói những lời này. Nghe những lời của hắn, Trần Ngọc chợt nhớ tới thái độ cùng vẻ mặt kỳ quái của Thẩm Tuyên khi nãy, còn cả cánh tay lạnh như băng đặt trên cổ cậu nữa.

Triệu Ly lại tiếp: “Ta biết A Ngọc cùng đại sư huynh tình cảm rất tốt, nhưng ân tình của sư phó với ta rất nặng, có một số việc bây giờ không thuận mắt, nhịn không được phải nói với ngươi. Vừa nãy thấy đại sư huynh ở trong sông cố ý gây chuyện, nên có chút lo lắng cho A Ngọc, cũng may khi đó có những người khác, không xảy ra việc gì. Còn cái người tên Phong Hàn nữa, không biết a Ngọc tại sao lại quen biết hắn, lần trước sư phó đặc biệt kêu ta đi điều tra, hắn là người không rõ lai lịch, A Ngọc cũng nên đề phòng một chút.”

Thanh âm của Triệu Ly rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người mới có thể nghe được.

Đúng lúc này, Mã Văn Thanh hùng hùng hổ hổ đi tới, Triệu Ly vỗ vỗ Trần Ngọc đang cúi đầu tựa hồ là sợ đến ngây người, rồi đi mất. Trần Ngọc cùng Triệu Ly cũng không hề nhận ra, Phong Hàn đi tuốt ở đằng trước bất chợt xoay người nhìn về phía bên này.

“Sao vậy? Ai lại đắc tội với ngươi?” Mã Văn Thanh trở lại chỉ thấy Trần Ngọc rũ mắt, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, trong lòng âm thầm tính toán kẻ nào xui xẻo như vậy, tiểu tử này là người rất thù dai.

“Không có gì, mau đi thôi.” Nụ cười dần phai nhạt, Trần Ngọc bình tĩnh nói.

Mã Văn Thanh sau khi lẩm bẩm, khẩn thiết nhìn về phía Trần Ngọc, thế nhưng, tên đó vẫn dùng ánh mắt mờ mịt chăm chăm nhìn về phía trước, đây đã là lần thứ ba Trần Ngọc thất thần. Mã Văn Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa: “Ta cảm thấy bản thân suất khí anh tuấn tiêu sái, cũng rất có cảm giác tồn tại, ngài cũng đừng bỏ rơi ta như vậy a a a — nói đi, rốt cuộc làm sao vậy?”

Trần Ngọc lại ngẩng đầu nhìn phụ thân Trần Sâm bên kia một cái, Thẩm Tuyên đối với cậu có tâm tư thế nào cậu không cần biết, số lần Trần Ngọc chịu thiệt dùng hai bàn tay đếm cũng không hết. Nhưng phụ thân tín nhiệm Thẩm Tuyên như vậy, sẽ không có chuyện gì đi? Đây mới là điều khiến Trần Ngọc đau đầu.

Lúc này, Dương lão lục đi ở phía trước chợt đứng lại, hắn nghi hoặc móc bộ đàm từ trong balô ra, mọi người lập tức nghe thấy âm thanh xoẹt xoẹt chói tai vang lên, hiển nhiên có người dùng bộ đàm khác gọi hắn.

Nhìn màn hình được một lúc, Dương lão lục sắc mặt thoắt cái trắng bệch, hắn ngẩng đầu nói: “Giữ bí mật gọi điện một mình.” Ý chỉ gọi cho một mình Dương lão lục.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều ở đây, người nào gọi cho dương lão lục? Chẳng lẽ những người lưu lại trông coi dây thừng đã xảy ra chuyện?

Khi mọi người ở đây còn đang lo lắng nhìn hắn, Dưong lão lục tựa hồ không dám xác nhận chốc chốc lại nhìn bộ đàm, sắc mặt cố quá nói: “Trên màn hình hiển thị người gọi là Đại Khuê.”

Mọi người cả kinh nói không ra lời, cái tên Đại Khuê từ lúc rời khỏi căn lều đã có rất ít người nhắc tời, ai cũng không muốn nhớ lại chuyện xảy ra trong lều, nhưng Đại Khuê hiển nhiên không muốn mọi người nhanh như vậy mà quên mất mình.

“Lúc mới mất tích, điện thoại vệ tinh trên người Đại Khuê hoàn toàn không có tín hiệu, bây giờ cư nhiên lại có, chẳng lẽ hắn cũng đang ở gần quỷ thành?” Khương lão gia tử hỏi.

“Không, gần hơn, hắn ở nơi cách chỗ này không quá mười mét.” Dương lão lục nói.

“…Vậy đi thôi, lên phía trước xem qua một chút, các ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý, tỷ lệ hắn còn sống không lớn, nếu quả thật có thi biến,chúng ta chỉ có thể ra tay xử lý.” Trần Sâm nói.

Người của Dương gia yên lặng gật đầu một cái, Dương lão lục chỉ về phía rừng cậy bên phái: “Ở đây.”

Càng đến gần, thanh âm trong bộ đàm càng thêm bén nhọn, giống như có vật gì đó đang thống khổ khóc thét lên.

Cuối cùng, Dương lão lục dừng lại trước một gốc cây cổ thụ khổng lồ, trên chạc cây của đại thụ, cư nhiên rủ xuống một loại quả cao bằng thân người, màu xanh đậm, vỏ rất dày.

Thiếu niên bảo an A Anh vẫn đi theo Hứa Thiếu An tiến lên trước tò mò xem xét xung quanh, lúc hắn không nhịn được đưa tay muốn sờ, Dương lão lục chợt nói: “Đợi đã, nếu như GPS không có vấn đề gì, Đại Khuê hẳn là phải ở bên trong vật này.”

Vẻ yêu thích khi nhìn trái cây của A Anh lập tức biến mất, nghiêm mặt lui về phía sau hai bước. trong rừng cây yên tĩnh, chỉ nghe thấy điện thoại vệ tinh trong tay Dương lõa lục thanh âm càng ngày càng lớn.

A CÁt chợt quay đầu nói với Trần Ngọc: “Còn nhớ bức bích họa trong thần miếu hay không, nữ vương đem những linh hồn mà nàng cho là tội nghiệt phong ấn trong chiếc hộp tội ác, chôn dưới tàng cây, khiến chúng nó vĩnh viễn gào khóc. Xem ra bức bích họa có điểm sai lệch, không phải chôn dưới tàng cây, mà là treo trên ngọn.” Nói xong chỉ quanh bốn phía, mọi người bấy giờ mới nhận thấy,  thì ra loại trái cây khổng lồ màu xanh biéc này có rất nhiều, chỉ có điều mọc ở chỗ cao, xen lẫn trong lá cây,  rất khó đê phát hiện.

(Đoạn này trong bản raw A Cát bảo là do người dẫn đường nói, nhưng ta nhớ rõ ràng lão nhân dẫn đường trong truyện không hề nhắc đến việc nữ vương giam cầm lin hồn, nên ta mạn phép sửa lại là từ bức bích họa, có thể tác giả nhầm lẫn chút>.<) “Chớ nói nhảm, này, này, nói không chừng chẳng qua chỉ là một loại quả thông thường.” Một người hơi hơi run râỷ, sắc mặt khó coi lên tiếng. “Vậy tại sao điện thoại vệ tinh của Dương lục gia hiển thị là của Đại Khuê, hoặc là nói  điện thoại vệ tinh của Đại Khuê đang ở đây?” Có người rất nhanh phản bác lại. A Cát cũng cười ra tiếng: “Cây hòe ở nhà ngươi có thể kết quả?” Trần Ngọc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn kỹ, cái cây khổng lồ này quả nhiên là cây hòe: hòe, mộc dã, tòng mộc, quỷ thanh, thuộc tính tối âm, chẳng lẽ nữ vương kia đem cái hộp treo tren cây hòe chính là để sở hữu toàn bộ quỷ hồn? “Có lẽ loại trái cây này có chức năng đặc thù nào đó, có thể phát ra sóng điện từ sinh vật —” Người cao to mặt thẹo vẫn đứng sau lưng Dương lão lục không chịu nổi nữa, đứng ra nói: “Chớ nên nghi thần nghi quỷ, trái cây kia có vấn đề hay không, ta bổ ra xem thử là biết!” A Cát mặt lạnh nhìn người cao to, quan sát hắn: “Mở chiếc hộp tội ác ra, sẽ dẫn ác quỷ tới.” Người cao to mặt thẹo hiển nhiên không xem lời nói của A Cát là thật, thậm chí có phần khinh thường, rút dao quân dụng ra bổ tới. Tuy nói có người không tin, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn trái cây khổng lồ bị bổ mở ra kia, A Cát thì lôi kéo Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh lui về phía sau mấy bước. Người cáo to sau khi bổ trái cây ra rất trấn định không hề động, cho đên khi năm giây sau đó hắn vẫn còn duy trì cái tư thế kia mới có người phát giác không đúng. Phong Hàn đã đi đến gần, trực tiếp đạp người cao to ra, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người thấy bên trong trái cây khổng lồ mơ hồ có thứ gì đó trông giống người, Phong Hàn mặt không dổi sắc đưa tay rút khẩu súng từ trên người người cao to gần đấy, bắn một loạt về phía bên trong. Phong Hàn đứng phía trước ngăn lại tầm mắt của mọi người, nhưng ai nấy vẫn nghe thấy một tiếng tru tréo âm trầm hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết của con người, sau đó trong trái cây kia bắt đầu tuôn ra khói trắng, tựa hồ có bạch sắc xúc tu từ trong làn sương thoát ra ngoài, lại bị Phong Hàn dùng súng bắn mà trở về. Ngoại trừ Phong Hàn, người mặt thẹo bị đạp đứng gần đó đã khom người nôn ra, nam nhân dược cho là có tính cách mạnh mẽ này ói cả nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, nhìn nhưng người bên này, thần bất thủ xá nói: “Hắn còn sống, vật kia lại còn để cho hắn vẫn sống…” Phong Hàn cau mày nhìn sắc trời trong giây lát, nhàn nhạt lên tiếng: “Vật kia chạy mất rồi, nói cách khác, chúng ta lần này chọc phải một thứ so với ác quỷ còn phiền toái hơn, trong thành đã bắt đầu có sương mù lan tràn, mọi người chú ý đừng phần tán, nhanh đi về phía bạch tháp.” -END 34-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện