Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 41



Hơn nữa cái bóng kia cùng bóng của ba người rõ ràng cách nhau một khoảng, cái bóng hẹp dài hơi nghiêng về phía trước, giống như có người đang ở chỗ nào đó theo dõi bọn họ, chỉ có điều đầu cái bóng tròn dẹp, hình dáng cổ quái. Trần Ngọc vô cùng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía góc đối chiếu với nó, thế mà thật sự trông thấy có một người đang thò ra ngoài.Cùng lúc đó đèn pin trong tay Trần Ngọc cũng nhanh chóng lia qua, thấy người nọ đội một cái mũ màu vàng, sắc mặt tái nhợt, đang chằm chằm nhìn thẳng vào bọn họ.

“Ai ở đó?” Trần Ngọc thất thanh hỏi.

Thế nhưng, theo ánh sáng của đèn pin, người nọ nhanh như chớp rụt trở về.

Nghe thấy tiếng la của Trần Ngọc, Phong Hàn nhanh chóng đứng lên, không chậm trễ chút nào đi về phía Trần Ngọc nhìn chăm chú. “Bên đó có người?” A Cát cũng mở mắt ra hỏi, Trần Ngọc gật đầu, không biết có phải do trong lòng sợ hãi hay chăng, mà cảm thấy trong động càng thêm âm lãnh. Cậu chuyên tâm nhìn theo Phong Hàn, kiên nhẫn chờ đáp án.

A Cát phát hiện ánh mắt Trần Ngọc nhìn về phía Phong Hàn, có tò mò, có sợ hãi, còn có tín nhiệm. A Cát xoay người, chợt len lén đến gần Trần Ngọc, ở bên tai Trần Ngọc dùng thanh âm cực thấp nói: “Trần Ngọc, cách …Phong Hàn xa một chút, ở chung với hắn, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm.”

Trần Ngọc ngẩn ra, giương mắt nhìn A Cát, trong đôi mắt ngời sáng mà tinh khiết của thiếu niên có sự u buồn cùng lo lắng chân thật, Trần Ngọc nhận ra thiếu niên thực sự quan tâm đến mình, cho nên càng cảm thấy nghi ngờ. Nhị đệ tử Triệu Ly của Trần gia cũng đã nói những lời như vậy, Trần Ngọc không đồng tình với những gì mà Triệu Ly nói, không phải là cảm thấy Triệu Ly đang nói dối, mà do Triệu Ly căn bản không biết Phong Hàn. ở gần nhau một thời gian dài như vậy, Trần Ngọc biết Phong Hàn ngoại trừ tình tình trời sinh lạnh lùng cùng bá đạo ra, trong mắt Trần Ngọc hắn so với tất cả mọi người chân thật và cũng kiêu ngạo hơn nhiều. Người như vậy, vô luận là địch hay bạn, đều đáng giá để tín nhiệm.

Nhưng tại sao A Cát cũng có thể nói những lời như vậy? Đối với cậu thiếu niên Tân Cương này, Trần Ngọc rất có hảo cảm, mặc dù hắn một mình vào trong sa mạc tìm kiếm anh trai nhưng vẫn chấp nhất cứu sống con lạc đà nọ, sự thiện lương cùng kiên nghị của thiếu niên khiến Trần Ngọc phải tán thưởng.

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của A Cát, Trần Ngọc ma xui quỷ khiến chợt nhớ tới câu nói của Chân Ngôn Kính khi ở trong tầng thứ ba của thạch tháp, nó nói trong phòng không có người.

Lúc ấy, Trần Ngọc theo bản năng cho là Chân Ngôn Kính có vấn đề. Như vậy, nếu như lúc Chân Ngôn Kính nhận định rằng cậu không phải người là phán đoán sai, vậy với A Cát là đúng hay sai đây?

Thấy Trần Ngọc nheo mắt, A Cát chần chờ một chút, thấy Phong Hàn không quay đầu lại, tiếp tục tiến sát nói: “Ta là vì muốn tốt cho ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Ở chung một chỗ với hắn, sẽ hại chết ngươi.”  Hơi thở nóng hổi của A Cát phả vào tai Trần Ngọc, bóng của hắn bị đèn pin kéo ra rất dài.

A Cát không nói thêm gì nữa, Trần Ngọc cũng chưa kịp hỏi lại, bọn họ đã nghe thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân, quả nhiên có người! Hơn nữa nghe tiếng bước chân thì biết không chỉ có một.

“Phong huynh đệ? Là ngươi! Trần Ngọc nhà ta có ở cùng ngươi hay không?” Một gười cất tiếng hỏi, hiển nhiên người đầu tiên nhìn thấy trong địa đạo chính là Phong Hàn.

Phong Hàn diện vô biểu tình gật đầu, xoay người lại đi về phía A Cát cùng Trần Ngọc. Trần Ngọc không khỏi vui mừng, đó là giọng nói của Thẩm Tuyên, nói cách khác, phụ thân bọn họ đều ở trong đây.

Trần Ngọc vội đứng dậy đi hai bước về phía bên kia, thân ảnh cao gầy của Thẩm Tuyên đã hiện ra trước mặt cậu, trên dưới quan sát Trần Ngọc mấy lần, ôm cổ, nói: “Khiến người khác phải lo lắng như vậy, ngươi không biết ta tìm ngươi đã bao lâu!”

Trần Ngọc vội giải thích: “Cái đó không thể trách ta được, trục trặc kỹ thuật ở trong không gian. Đúng rồi, phụ thân không sao chứ? Văn Thanh và những người khác có ở cùng các ngươi hay không?”

Thẩm Tuyên buông tay ra, nói ra đáp án khiến Trần Ngọc mừng rỡ: “Ừ, sư phó vẫn ổn, mọi người đều ở cùng nhau, chỉ là thiếu mất mấy người các ngươi, nhưng đủ khiến chúng ta tìm mệt.”

Trần Ngọc tâm tình thả lỏng, nhớ đến tình hình khi đó lại nghi ngờ hỏi: “Các ngươi lúc ấy đột nhiên biến mất, tai sao lại đến được nơi này?”

Nghe thấy câu hỏi của Trần Ngọc, sắc mặt Thẩm Tuyên có chút khó coi, nói: “Lúc ấy ta đang mở cửa, mới vừa mở cửa ra, muốn nói với sư phó một tiếng, trước mắt liền tối sầm, cả người có cảm giác rơi xuống. Khi rơi xuống tận đáy, bật đèn pin lên, thì đã thấy ở đây rồi. Cả đoàn đều ở chỗ này, duy chỉ có mấy người các ngươi, sư phó bảo chúng ta vừa dò đường vừa tìm các ngươi. Mặc dù không biết đây là nơi nào, may mắn cuối cùng cũng tìm được các ngươi.”

Trần Ngọc kích động thiếu điều nhảy nhót, hoa chân múa tay, chờ Thẩm Tuyên dứt lời, vội vàng nói: “Ân, trước dẫn chúng ta hội họp với cả đoàn, chúng ta không có nước không có lửa, bây giờ vừa lạnh vừa đói.”

Thẩm Tuyên tát yêu Trần Ngọc, quay đầu lại gọi hai mấy người cùng đi với hắn, cười nói: “Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành được một phần, đi, trước dẫn bọn họ trở về nơi nghỉ ngơi.”

Trần Ngọc thu dọn những thứ trên đất, đem báo con ôm vào trong ngực, mặc dù balô không thấm nước, nhưng bị giam ở bên trong cũng không thấy thoải mái, báo con bày tỏ kháng nghị nghiêm trọng. Phong Hàn cùng A Cát thấy gặp được cả đoàn, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xách đồ lên đi theo đám người Thẩm Tuyên trở về.

Đến chỗ khúc quanh, Trần Ngọc mới nhớ tới cái người mình trông thấy khi nãy, cẩn thận quan sát, lại phát hiện người đi theo Thẩm Tuyên không có ai đội mũ cả, vội hỏi: “Trầm ca, khi các ngươi tới đây có gặp phải một người đội mũ màu vàng nào hay không?”

Thẩm Tuyên sửng sốt, đáp: “Thật sự có gặp được, làm sao ngươi biết?”

Trần Ngọc vốn bị cái bóng đo dọa cho sợ hết hồn, nghe thấy bảo đám người  Thẩm Tuyên cũng gặp phải, liền hỏi: “Đó là ai vậy?” Trong lòng nghĩ phải cho hắn biết tay, người dọa người, định hù chết mình sao.

Thẩm Tuyên lắc đầu: “Ta làm sao mà biết, chúng ta tìm kiếm các ngươi cả nửa ngày, chẳng thấy có ma nào, sau đó đụng trúng một xác chết, có đội mũ màu vàng, sao vậy?”

Thế là khuôn mặt vốn đang tươi cười của Trần Ngọc thoắt cái trở nên trắng bệch, con bà nó rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vậy? Cho dù cậu hiện tại mệt mỏi vô cùng, cũng không cần ba lần bốn lượt xuất hiện ảo giác chứ?!!

Phong Hàn bước hai bước vè phía Trần Ngọc, vỗ vỗ vai cậu, nói: “Có lẽ không phải là cùng một người.”

Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, nói không ra lời, không phải cùng một người, tại sao đám người Thẩm Tuyên không gặp phải, hắn thì vì sao chỉ theo dõi ở trong bóng tối?

Cuối cùng Trần Ngọc cũng không nghĩ ra được nguyên cớ, bụng bắt đầu kêu gào, vì vậy thúc giục trở về. Đi theo Thẩm Tuyên vòng vo thật lâu trong động, rốt cuộc nghe thấy tiếng nói chuyện, đi vài bước nữa, liền trông thấy một khu vực trống trải mà bằng phẳng, đốt lửa trại, không ít người vây ở bên cạnh nghỉ ngơi.

Mấy người Thẩm Tuyên vừa đến gần, lập tức có người thấy bọn họ, Trần Ngọc phát hiện là chiến hữu cách mạng Mã Văn Thanh, nhất thời hai người lệ nóng doanh tròng ôm lấy nhau.

Mã Văn Thanh mắng: “Tiểu tử ngươi rốt cuộc theo thể chế nào a, ngay cả mất tích tập thể cũng có thể làm cho đặc biệt như vậy, hại ta bởi vì tìm ngươi mà hai chân muốn gãy đến nơi rồi.”

Trần Ngọc buông Mã Văn Thanh ra, hoài nghi quan sát từ trên xuống dưới, nói: “Ngươi xác định?”



Trần Ngọc tóm tắt lại mọi chuyện một lần, chỉ bỏ qua đoạn có liên quan đến Chân Ngôn Kính, chuyện này mặc dù không cần phải giấu Mã Văn Thanh, nhưng có nhiều người ở xung quanh như vậy, nói ra có chút không được ổn lắm. Mã Văn Thanh ở bên cạnh đưa thức ăn tới cho ba người, Trần Ngọc vừa ăn vừa hướng mắt nhìn về phía giữa đống lửa bên kia. Trần Sâm, Hứa Thiếu An, Khương lão gia tử cùng Dương lão lục đều ngồi ở đó, Trần Sâm đang tập trung tinh thần cao độ nghiên cứu tấm bản đồ, Dương lão lục đang hút thuốc lá, Hứa Thiếu An trầm tu, còn Khương lão gia tử thì nhờ cháu trai đấm lưng cho hắn.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Trần Ngọc, Trầm Sâm cùng Hứa Thiếu An đồng thời ngẩng đầu lên. Trần Sâm cau mày, nhìn Trần Ngọc nửa ngày, xoay người về phía Thẩm Tuyên đang tiến lại báo cáo nói vài câu, còn Hứa Thiếu An thì mỉm cười lấy tay làm dấu chào.

Lúc sau, Thẩm Tuyên được cử tới đây, mỉm cười nhắn nhủ lại chỉ ý của Trần Sâm. Để cho Trần Ngọc đi theo bên cạnh Trần Sâm trong vòng năm thước, tránh gây họa. Trần Ngọc lập tức mặt khổ qua, đây không phải là tùy thời sẽ bị ăn mắng sao.

Cậu cũng không làm phức tạp thêm nữa, vừa buông hộp cơm trong tay ra liền mơ màng ngã xuống ngay bên cạnh.

Trần Ngọc thật sự quá mệt mỏi rồi, trong đầu vẫn nghĩ mình phải đứng lên chui vào túi ngủ, nhưng chết sống không mở nổi mắt. Cậu bình thường khi ngủ xung quanh có tiếng động lớn thế nào cũng không tỉnh, nhưng lần này nửa đêm mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện.

“Làm sao bây giờ? Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát, lần trước bọn họ đi vào dò đường, bảo thứ đó ở tầng thứ tư.” Tiếng nói này rất nhỏ, Trần Ngọc nhất thời không nghe ra là ai.

“Hơn nữa, bản đồ cũng không hoàn toàn chính xác. Ngay cả địa đạo trong quỷ thành này cũng không thấy nhắc tới. chúng ta nhất định cần cân nhắc vấn đề đồ ăn và công cụ chiếu sáng còn lại, ở nơi tối tăm như vầy, không có công cụ chiếu sáng căn bản là nửa bước khó đi.” Đây là giọng nói của Trần Sâm.

“Ân, các ngươi nói có lý, nhưng chuyến này chúng ta tới đây không dễ dàng, tìm thêm ba ngày, ta thấy nơi đây mặc dù không có dấu vết đào bới, nhưng vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng.” Thanh âm này tựa hồ là của Hứa Thiếu An.

Trần Ngọc nhớ mang máng mình không chui vào trong túi ngủ, nhưng ngoài ý muốn lại không cảm thấy lạnh, ngực cùng lưng đều nóng hầm hập. Vì vậy trở mình, tiếp tục ngủ say sưa.

Báo con bị một cánh tay của Trần Ngọc đè lên trên, bất mãn cọ xát, Trần Ngọc bất động; đạp đạp cái chân, Trần Ngọc bất động; khẽ kêu hai tiếng, Trần Ngọc bất động; cuối cùng báo con không thể nhịn thêm được nữa, há mồm muốn cắn, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Phong Hàn phóng tới, báo con cố gắng thu hồi răng nanh của mình, vươn đầu lưỡi vội liếm liếm cổ tay Trần Ngọc, rồi ngoan ngoãn tiếp tục nằm trong ngực của Trần Ngọc, lệ rơi đầy mặt: đây là cường quyền áp bức, đây là ngược đãi…

Phong Hàn rũ mắt nhìn Trần Ngọc một lúc lâu, từ từ lấy tay vói vào trong quần áo của Trần Ngọc.

Tay cầm bản đồ của Trần Sâm khẽ run rẩy, hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền trông thấy một màn quỷ dị. Phong Hàn cúi đầu thâm tình nhìn chăm chú vào con trai hắn, còn nhân lúc con trai hắn ngủ say không chút phòng bị mà sờ soạng khắp người… Gân xanh trên cánh tay Trần Sâm đều nổi hằn cả lên, khi hắn đang tức giận muốn đứng đậy thì phát hiện Phong Hàn từ trong ngực Trần Ngọc lấy ra một món đồ màu vàng kim, sau đó yên lặng nhìn thật lâu, lại đặt trở lại vào ***g ngực Trần Ngọc.

Trần Sâm nhận ra không phải như những gì mình đã nghĩ, liền làm như không có việc gì cúi đầu nghiên cứu bản đồ, Phong Hàn đem Trần Ngọc đang dựa vào ngực hắn đặt lên đùi, chính mình cũng nhắm nghiền hai mắt.

Trong động không nhìn thấy bình minh, ngày thứ hai Trần Ngọc bị Phong Hàn đánh thức, thu thập xong đồ đạc, mọi người tiếp tục lên đường. Chẳng qua lần này, Trần Ngọc biết bọn họ thật ra đã không còn lộ tuyến nhất định, hiện tại sẽ đến đâu, ai cũng không thể nói chính xác được.

Bởi vì không cần tìm kiếm người, tốc độ của bọn họ so với ngày hôm qua nhanh hơn nhiều, chỉ có điều trong động vẫn phải bật đèn pin, khiến cho mấy vị đương gia hết sức lo lắng.

Trần Ngọc lần này đi theo bên cạnh Trần Sâm, chính là đội đi đầu tiên. Đường cũng không mấy dễ đi, muốn từ một tảng đá này giẫm lên một tảng đá khác, kiểu gì cũng phải chạm vào nước, mặc dù giày của bọn họ đều không thấm nước, nhưng vạn nhất bị mài mòn, trong nước có đỉa hay không còn chưa chắc chắn.

Báo con thì lại dị thường khoan khoái, ỷ vào lực nhảy kinh người của mình, ở phía trước thỉnh thoảng lắc lắc thân thể nho nhỏ chạy trên những hòn đá khổng lồ.

Mọi người đi được một đoạn, nghe thấy tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, đường đi trong động cũng bắt đầu hướng lên trên, giống như con đập, cao khoảng một thân người.

Trần Ngọc còn chưa tới nơi cao nhất, báo con đi tuốt ở đằng trước gào lên một tiếng lật đật xoay người lại nhào về phía cậu, Trần Ngọc đưa tay tiếp được, cơ hồ bị báo con đụng phải mà lui về phía sau một bước. Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn trên đỉnh, bước chân nhanh hơn, muốn xem thử thứ gì khiến cho báo con sợ đến vậy.

Mọi người lục tục đi lên, đều giống như Trần Ngọc ngẩn người đứng tại đó, nếu như vừa nãy nói không có dấu vết đào bới, như vậy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược lại.

Trên con đập khổng lồ, tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa hơn hẳn, đèn pin mắt sói chiếu rọi đến nơi có một cây cầu màu trắng ở đằng xa, cầu kia vắt qua một con sông ngầm lớn, đèn pin lia xuống, nước chảy rất xiết, bắt nguồn từ một huyệt động khổng lồ ở mé trái, chảy xuôi sang bên phải, mà bên kia cây cầu ánh sáng đèn pin không thể chiếu tới, nên chẳng trông thấy rõ thứ gì. Đầu cầu còn đặt hai cái đỉnh đồng xanh cự đại, không ngừng đung đưa.

Trần Sâm hướng Thẩm Tuyên gật đầu một cái, Thẩm Tuyên giơ tay lên bắn pháo tín hiệu, bột nhôm và ma-giê trong pháo tín hiệu bốc cháy mãnh liệt, không chỉ sinh ra sức nóng mấy nghìn độ, mà còn có thể chiếu sáng phạm vi 1000m xung quanh, đáng tiếc thời gian quá ngắn, chỉ chừng ba mươi giây.

Dưới cường quang, pháo tín hiệu trong nháy mắt chiếu sáng cả địa động. Cho đến khi pháo tín hiệu biến mất, không ai dám cất tiếng nói. Cây cầu màu trắng này hóa ra là dùng sọ người xuyên qua nhau để tạo thành, phía dưới đầu lâu còn nguyên cả bộ xương, trùng trùng điệp điệp nhiều không kể xiết. Mà đối diện với cầy cầu xương, thông thẳng vào trong một cái động, tựa hồ cây cầu này không có điểm cuối.

Người đứng trên con đập đều có một loại ảo giác, phía bên kìa của cốt kiều (cầu xương) có lẽ đã không còn là thế giới của nhân loại.

“Cây cầu này hẳn là do người quỷ thành xây dựng, chúng ta qua xem thử, nói không chừng có thể phát hiện ra điều gì.” Trần Sâm trầm ngâm, ra quyết định, không ai phản đối, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng mọi người đều biết chỉ có thể đi qua cây cầu nếu không thì đến ngay cả cơ hội để ra ngoài cũng không có, hơn nữa minh khí rốt cuộc vẫn còn rất hấp dẫn với mọi người.

Thẩm Tuyên cùng Triệu Ly có lẽ đã quen với việc xử lý những thứ bên trong đỉnh đồng xanh, cẩn thận cầm đuốc đến gần rồi chỉnh chỉnh lại vung đỉnh. Từ trong hai đỉnh đồng xanh truyền ra tiếng kêu thảm thiết như nhau, cũng không thấy lắc lư nữa.

Chờ mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt mới hỗ trợ nhau lên cốt kiều. Hai bên cầu không có tay vịn, đi phía trên còn đung đa đung đưa, Trần Ngọc, Phong Hàn, Mã Văn Thanh, A Cát mấy người đều dựa sát vào nhau. Trần Ngọc thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Sâm, trong mắt mang theo lo lắng, cánh tay của Trần Sâm vẫn bị treo lên, đi cầu càng thêm nguy hiểm.

“Nhìn lên trên.” Phong Hàn nói, đồng thời dùng sức túm lấy cánh tay của Trần Ngọc.

Trần Ngọc thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, hiện tại đã tiến vào trong động, đỉnh động cũng cách không quá xa, Trần Ngọc để cho Phong Hàn đỡ cậu, còn mình thì cầm đèn pin soi lên trên.

Trên đỉnh động là một bức bích họa lớn màu sắc rực rỡ, không biết dùng vật liệu gì, sắc thái vẫn còn rõ ràng. Trần Ngọc vừa đi vừa quan sát, cậu phát hiện rất nhiều bích họa có thể phản ánh lịch sử hoặc phong tục thời đó, đây chính là điều khiến Trần Ngọc cảm thấy hứng thú vô cùng.

Bức bích họa này khá giống với với bức bích họa trong thần miếu ở sa mạc, bất quá nữ vương có phần uy nghiêm hơn, với lại cuối cùng còn nhiều thêm ba bức. Bức thứ nhất miêu tả rất nhiều thần dân đang cúng bái một chiếc quan tài màu sắc rực rỡ, mà quan tài ấy được đặt trong một tòa cung điện hoa lệ. Bức thứ hai là hình ảnh quỷ thành trên không rơi xuống mặt đất, mà bên trên quỷ thành xuất hiện lốc xoáy màu xám. Bức cuối cùng là cảnh quỷ thành trên mặt đất cũng biến mất, lốc xoáy màu xám tro chìm xuống lòng đất, mơ hồ có những kiến trúc cao thấp khác nhau, giống như quỷ thành trước đây.

Trần Ngọc nhìn đến mê mẩn, đã quên mất cảm giác sợ hãi khi đặt chân lên cốt kiều, khi cậu còn đang suy nghĩ, xúc cảm trên chân đột nhiên thay đổi, trước mắt sáng lên, cư nhiên đã đến bờ bên kia.

Bờ bên này cũng không phải là địa ngục như những gì mọi người đã tưởng, mà là một tòa kiến trúc, có phòng ốc, tựa như là chỗ ở của loài người thời thượng cổ. Trần Ngọc sắc mặt ngưng trọng quan sát thật lâu, chợt lên tiếng: “Nơi này mới thực sự là quỷ thành, rất nhiều năm về trước, nó đã chìm vào trong lòng đất, phía trên kia, chẳng qua là ảo cảnh do nữ vương tạo ra, hoặc là nói nó là một không gian khác.”

-END 41-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện