Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 56



Có thể nhận thấy trong mộ thất có hệ thống thoát nước đặc biệt, cho dù chìm dưới biển nhiều năm như vậy, trong mộ đạo vẫn hoàn toàn khô ráo, thậm chí dấu chân ướt nhẹp của bọn họ lúc đi vào, chốc lát sau đã biến mất không còn dấu vết. May mà thủy ngân phân bố có quy luật, không phải chỗ nào cũng có, sau khi bọn họ tiến vào một cánh cửa khác liền không thấy xuất hiện rãnh mương chứa thủy ngân nữa. Nếu không, cho dù mang mặt nạ phòng độc, cũng sẽ lo lắng vì hít quá nhiều dẫn đến trúng độc. Sau khi vào bên trong, không khí coi như có thể lưu thông, phần lớn mọi người đều tháo mặt nạ phòng độc ra.

Vưu bộ trưởng và Lăng Vân đối với sự kinh ngạc tán thán của mọi người trước đống tượng bằng vàng ở hai bên, tựa hồ cũng không mấy hứng thú, trực tiếp vừa quan sát vừa đi về phía trước; Mã Văn Thanh với mục đích hoàn toàn tương phản với đám người giáo sư An nhìn những bức tượng đó hai mắt đều tỏa sáng.

Phòng Hàn thỉnh thoảng quay đầu lại xem thử Trần Ngọc, nếu như cách hơn hai thước, Phong Hàn sẽ cau mày sừng lại chờ cậu.

Lăng Vân mặt mày u ám đứng bên cạnh Vưu bộ trưởng, cạnh hai người là thiếu nữ gặp được ở phía ngoài kia. Thiếu nữ tự giới thiệu tên mình là La Khuynh, kể từ lúc mọi người đồng ý mang cô vào mộ, liền an tĩnh nhu thuận đi sau lưng bọn họ. Bất quá khi Lăng Vân mang theo tức giận nhìn chằm chằm Trần Ngọc, trên mặt La Khuynh hốt nhiên lộ ra nụ cười mỉm.

Mộ thật này hiển nhiên rất lớn, mọi người dọc theo mộ đạo đi cả nửa ngày, vẫn như cũ không tìm được chủ ngôi mộ. Hơn nữa mộ đạo cứ thẳng tắp kéo dài về phía trước, đi lâu như vậy nhưng vẫn không có lối rẽ, hai bên cũng không hề trông thấy nhĩ thất đặt đồ bồi táng.

“Phong, hình như có gì đó không đúng.” Vưu bộ trưởng dừng lại nhìn về phía Phong Hàn, nói: “Cho dù xa xỉ đến đâu, cũng không thể có mộ đạo dài như vậy, chúng ta đã đi được nửa giờ rồi. Hơn nữa không chỉ có như vậy, phía trước tựa hồ còn rất dài.”

Giáo sư An cũng ở bên cạnh gật đầu, “Quả thật có vấn đề, nói không chừng chúng ta trong lúc vô tình, đã bị cơ quan trong mộ đánh lừa.”

Phong Hàn ngừng lại, chăm chú nhìn tượng người bằng vàng ròng, cuối cùng gật đầu một cái, “Ân, thật sự có vấn đề, bởi vì chúng ta một mực xoay quanh tại chỗ.”

Mã Văn Thanh quay đầu lại, thất thanh nói: “Không thể nào, ta vẫn luôn để ý, ở trên tường đá của mộ đạo lưu lại ký hiệu.” Nói xong giơ tay lên, trong tay hắn cầm một viên phấn trắng, “Cách chục thước, ta sẽ ở trên tường vẽ một vòng tròn, nhưng đến giờ vẫn không trông thấy bất kỳ dấu hiệu nào ta lưu lại.”

Trần Ngọc cũng không an lòng quan sát khắp nơi, cậu dĩ nhiên biết Mã Văn Thanh để lại ký hiệu. Khi vừa bước chân vào mộ, là cậu nhắc nhở Mã Văn Thanh lưu lại dấu hiệu. Thế nhưng, tường đá ở hai bên, đến lúc này không hề xuất hiện bất kỳ vòng tròn nào. Chẳng lẽ nói, mộ đạo bọn họ đang đi dài đến vậy? Tuyến đường mà bọn họ đã đi tựa hồ đã vượt qua cả đường kính của đảo, mộ thất xuống đến tận đáy biển? Hơn nữa, loại mộ đạo thẳng tắp dài như vậy chính là một chuyện rất quỷ dị.

Phong Hàn liếc nhìn viên phấn trong tay Mã Văn Thanh, giương mắt nhìn vách tường một hồi lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng: “Hiển nhiên, ký hiệu ngươi lưu lại lực độ không đủ, ký hiệu mà ta lưu lại mới có thể nhìn thấy.”

Nói rồi, Phong Hàn chỉ tay về phía tượng người ở bên cạnh, Trần Ngọc tiến lại gần, phát hiện nơi Phong Hà chỉ, trên tường đá phía sau bả vai của bức tượng, có dấu tay sâu hơn nửa cm.

Khóe miệng Trần Ngọc co quắp, đây rốt cuộc là cái loại quái lực gì a a, sau đó trong lúc mọi người chỉ ngây ngốc nhìn cái dấu tay kia, không dấu vết cúi đầu liếc mắt nhìn Phong Hàn đang nắm tay cậu, cố gắng khắc chế xúc động muốn run. Báo con vào thời khắc này thế nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của mẫu thân, lặng lẽ liếc Phong Hàn một cái, gắng sức giảm bớt cảm giác hiện hữu của mình, thụt lùi vào trong ngực Trần Ngọc.

La Khuynh đi bên cạnh Lăng Vân tiến tới, giật mình nhìn Phong Hàn, trong miệng lẩm bẩm: “Thật là lợi hại.”

“Đúng vậy.” Mã Văn Thanh trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, giống như La Khuynh khen chính là hắn.

Nhưng sắc mặt Vưu bộ trưởng càng thêm âm trầm, giương mắt khẽ liếc Mã Văn Thanh, nói: “Vậy ký hiệu của ngươi là do ai xóa?” Nói đến đây, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Trong mộ đạo nhất thời an tĩnh lại, trừ nơi bọn họ đang đứng có ánh đèn pin sáng ngời, trước sau đều một mảnh đen kịt.

“Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác?” Mã Văn Thanh tay vừa động, một bả đao đã xuất hiện.

Lăng Vân quan sát hai bên hồi lâu, chợt nói: “Kỳ thật còn có một điểm không thể hiểu nổi, nếu như chúng ta quay trở lại điểm xuất phát, vậy chúng ta qua chỗ ngoặt lúc nào?” Mọi người lại im lặng, quả thật, bọn họ vẫn luôn đi thẳng về phía trước.

“…” Mọi người nhìn trước nhìn sau, mộ đạo tối thui căn bản không trông thấy điểm cuối.

Trần Ngọc dịch một bước sang phía Phong Hàn ở bên cạnh, sau khi vào vài ngôi mộ, Trần Ngọc đã phát hiện, hình như thật sự thể chế có vấn đề, bất kể có bao nhiêu người cùng hạ địa, cậu vẫn là người gặp xui xẻo nhất. Vì vậy, kể từ lúc bắt đầu tiến vào mộ địa, trong lòng cậu liền khẩn trương, bất quá không biểu hiện ra mà thôi.

Phong Hàn cảm giác bàn tay hắn đang nắm lấy dần trở nên lạnh lẽo mà trắng bệch, thản nhiên nhìn Trần Ngọc một cái.

“Chúng ta đi một vòng lại trở về điểm xuất phát, theo tình hình này, tuyệt đối đã gặp quỷ đả tường.” Mã Văn Thanh lên tiếng phân tích.

“Ân, tóm lại trước không đi nữa, chờ chúng ta nghiên cứu ra cách rời khỏi đây sẽ tiếp tục tiến vào trong.” Giáo sư An đề nghị, sau đó ông liếc mắt nhìn những đội viên khảo cổ mình mang đến, tựa hồ cũng đã mệt mỏi kiệt sức, chỉ trừ Vưu bộ trưởng và Lăng Vân còn chút ít tinh thần, ông thở dài, nói tiếp: “Đi lâu vậy rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

Vưu bộ trưởng và Lăng Vân đồng thời ngẩng đầu nhìn Phong Hàn, thấy hắn vẫn diện vô biểu tình, nhưng dừng bước, liền cũng bày tỏ đồng ý, bảo người khác chuẩn bị cơm trưa.

Trần Ngọc cùng Phong Hàn tựa vào tường, có lẽ do khẩn trương quá độ, Trần Ngọc cảm thấy dạ dày có hơi đau, liền đưa lương khô cho Mã Văn Thanh, còn cậu thì dựa vào Phong Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Báo con từ trong ***g ngực của Trần Ngọc nhảy ra ngoài, vốn định dùng móng vuốt gọi Trần Ngọc bồi nó chơi, nhưng trông thấy đôi mắt lạnh lẽo của Phong Hàn quét tới, lập tức kêu lên một tiếng nho nhỏ, xoay người chạy về phía Mã Văn Thanh ở bên kia.

Sau đó bên tai toàn là là giọng nói oán trách không dứt của Mã Văn Thanh, “Ta nói Tiểu Trần Ngọc, ngươi rốt cuộc còn quan tâm đến tiểu hỗn đản này hay không a, ăn no uống đủ rồi mà còn ở đây làm ầm ĩ. Ta nướng nó lên ăn bây giờ, ta ăn thật đấy! Ta kháo a, nó đây rốt cuộc là muốn làm cái khỉ gì?!”

Trần Ngọc miễn cường mở mắt, báo con cắn cánh tay của Mã Văn Thanh cố gắng kéo đến bình nước bên cạnh, hồi lâu, Trần Ngọc nói: “Nó…hình như muốn tắm.”

“Ngươi xác định sủng vật ngươi nuôi chưa thành tinh?! Ăn đồ chín, thích dính lấy người ta làm nũng, bắt nạt kẻ yếu, còn dám con mẹ nó sạch sẽ hơn cả lão tử!”

Trần Ngọc dần thanh tỉnh, báo con gần đây thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, bất quá, bị báo con dùng thân thể béo tròn như mèo con lắc lắc cọ cọ, giống như con nít mở to đôi mắt ngập nước ngây thơ mà nhìn,…Thật đứng là rất khó cự tuyệt a –  mặc dù đã có thể khẳng định báo con chỉ là đang giả bộ đáng thương mà thôi.

Giống như bây giờ, sau khi dày vò Mã Văn Thanh chí cao khí ngạo, báo con đi tới bên cạnh mấy nữ đội viên khảo cổ, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, thỏa mãn nhai thịt khô người khác đưa cho.

Mặt đầy hắc tuyến nghiêng đầu sang chỗ khác, Trần Ngọc cùng Phong Hàn đơn giản ăn một chút, lại bắt đầu buồn ngủ. Cứ cảm thấy có gì đó không yên lòng, cuối cùng Trần Ngọc tiến tới bên tai Phong Hàn thấp giọng nói: “Ta cảm giác trong mộ này nhất định có thứ gì đó, ngươi ngàn vạn lần đừng cách ta quá xa.” Nói xong mới cúi đầu ngủ. Nhớ lại lúc người này đột nhiên mất tích, Trần Ngọc liền nắm lấy góc tay áo của hắn.

Khóe miệng Phong Hàn nhếch lên, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ôn hòa.

Lăng Vân quay đầu, thấp giọng oán trách với Vưu bộ trưởng, Vưu bộ trưởng có chút hăng hái quan sát một hồi, dù sao từ trên mặt Phong Hàn có thể bắt gặp biểu tình khác là việc rất không dễ dàng. Cuối cùng phất phất tay, nói: “Ngươi chú trọng những thứ này căn bản không có ý nghĩa, chính ngươi cũng hiểu, Phong không có trái tim, hắn không thể quan tâm để ý đến bất cứ ai. Đối với vị thiếu gia của đạo mộ thế gia kia, thay vì nói là thân cận, không bằng nói là dục vọng độc chiếm với tế phẩm. Chờ chủ nhân thu thập hết thảy mọi thứ, tế phẩm cũng sẽ không cần đến nữa. Lăng Vân, ngươi luôn là người lý trí, đừng đặt thứ tình cảm ngu xuẩn dư thừa và ý muốn của mình lên trên.”

Lăng Vân hừ một tiếng, không nhịn được lại quay sang nhìn, phát hiện Phong Hàn cắn đứt ngón tay, để máu chảy xuống cổ Trần Ngọc. Cô chợt quay đầu, nhanh chóng nói: “Ngươi thật khẳng định -”

Sau đó, Lăng Vân đen mặt nhìn Vưu bộ trưởng đang bàn bạc gì đó với La Khuynh ở bên cạnh, mặt mỉm cười, phong độ thật tốt, một bộ đang tính toán chuẩn bị tập trung vào mấy chuyện yêu đương hắn vẫn xem thường.



Trần Ngọc phát hiện mình cư nhiên trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vào buổi trưa mà ngủ say, sau khi tỉnh lại cậu cảm thấy cổ họng khô rát, khi đứng lên cầm lấy bình nước mới nhận thấy, trừ chỗ có ánh sáng của bếp không khói, mọi người thế mà đều ngồi hoặc nằm ngủ.

Trần Ngọc giương mắt nhìn về phía Phong Hàn ở bên cạnh, chưa đầy hai giây, Phong Hàn nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, nhận ra là Trần Ngọc, sự giá lạnh kia mới dần dần thu hồi. Trần Ngọc làm bộ như trấn tĩnh dời mắt đi chỗ khác, kháo a, loại trực giác gì đây a, giống y hệt sát thủ.

“Ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần có ta, ngươi sẽ an toàn.” Hiểu được Trần Ngọc đang mất tự nhiên mà bất an, Phong Hàn mỉm cười an ủi.

Thấy trong đôi mắt sáng long lanh của Trần Ngọc có sự vui mừng cùng cảm động, Phong Hàn lại khẳng định thêm một câu: “Cho tới lúc này, trừ ta ra, vẫn chưa có kẻ nào có khả năng động đến tế phẩm của ta.”

Trần Ngọc khóe miệng run rẩy hỏi: “Cái gì gọi là trừ người ra? Nhân tiện, có thể nói một chút hay không, phần lớn kết cục tế phẩm của ngươi gặp phải là gì?”

Phong Hàn giả như đang hồi tưởng, “Kết cục của tế phẩm ư, hình như là bị ăn sạch. Dĩ nhiên, tế phẩm không nghe lời, ta sẽ đích thân động thủ thanh trừ, tình huống như thế cực ít, hơn nữa ngươi tuyệt đối sẽ nghe lời, đúng không?” Đôi mắt Phong Hàn mang theo sự an ủi, ngón tay theo đó xẹt qua đôi môi của Trần Ngọc từ từ hướng xuống cổ.

Cái gì gọi là đúng không ?!

Trần Ngọc nhìn chằm chằm Phong Hàn, thu hồi sự vui mừng trong mắt, khô khan hồi đáp: “Đúng vậy, có lẽ ta nên đa tạ ngươi đã khích lệ.” Kháo a, sao ngươi không nói thẳng ra là ta không có cốt khí. Mặc dù cắn răng nghiến lợi, nhưng Trần Ngọc không dám hỏi thêm gì nữa. Nhưng cậu cảm thấy chung quanh đột nhiên lạnh buốt, xung quanh Phong Hàn tựa hồ cũng không an toàn như cậu nghĩ.

Đúng lúc ấy thì ở phía sau, trong mộ đạo an tĩnh, truyền đến tiếng bước chân, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ rõ ràng.

Từng bước từng bước hướng về nơi bọn họ đang nghỉ ngơi, Trần Ngọc phát hiện báo con đang nằm ngủ trên đùi cậu lỗ tai giật giật, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trái của mộ đạo. Như vậy, bọn họ vừa mới tới được mộ đạo, hoặc có lẽ, bọn họ đã đi rất nhiều vòng rồi.

Trần Ngọc không tự chủ được túm lấy Phong Hàn ở bên cạnh, trong lòng thề, đợi khi tìm được phụ thân, tháo Thanh Long Hoàn ra, cũng không bao giờ hạ địa nữa. Lão đầu tử nhà mình nói rất đúng, Trần gia quả nhiên thích hợp truyền cho Thẩm Tuyên hơn.

Trong bóng tối dần dần lộ ra một cái bóng, Trần Ngọc nuốt nước miếng, bóng đen kia dừng lại bên cạnh một bức tượng, sau đó bất động, mà nơi đó vừa hay không nằm trong phạm vi ánh đèn chiếu đến. Nếu như không phải Trần Ngọc vẫn tỉnh, đại khái sẽ cho rằng nới ấy chẳng qua chỉ là bức tượng người bằng vàng ròng mà thôi.

Trần Ngọc lặng lẽ lôi súng lục ra, sau đó phát hiện La Khuynh cư nhiên cũng tỉnh dậy, đang nhìn không chớp mắt sang bên kia, đồng thời cất giọng hỏi: “Ai ở đó?” Một tiếng này đánh thức không ít người, dù sao cũng không phải là buổi tối, mộ ngươi đều ngủ không sâu.

“Là ta.” Đơn độc bước ra.

Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cau mày nhìn người từ từ đi ra, cư nhiên lại là Đỗ Cương làm cái gì cũng nghiêm chỉnh hết mức.

Mã Văn Thanh mơ hồ lẩm bẩm: “Ta nói ngươi đừng có việc gì lại đi giả thần giả quỷ có được không.”

Giáo sư An ngồi dậy, hỏi: “Sao thế, Tiểu Đỗ, có phải phát hiện ra điều gì hay không?”

Đỗ Cương thật ra thì rất anh tuấn, chỉ có điều quá coi trọng điều tra cùng công việc nghiên cứu, bình thường vẫn luôn một bộ nghiêm cẩn đứng đắn, ngoại trừ cao ngạo, khiến cho ta cảm giác đây chính là hình ảnh minh họa cho con mọt sách.

Đỗ Cương gật đầu,  “Vâng, giáo sư, vừa nãy ta nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, lại đi một vòng, căn cứ theo dấu hiệu mà Phong tiên sinh để lại, phát hiện nơi này có một trăm bức tượng bằng vàng, cách mười mét sẽ có một bức, nói cách khác, nơi chúng ta đi, phải là một vòng tròn 1000m.”

Trần Ngọc không khỏi có phần kính nể Đỗ Cương, lúc mọi người đều nghỉ ngơi, hắn vẫn tiếp tục không biết mệt nghiên cứu đường thoát ra ngoài. Người này ngoại trừ tính tình cao ngạo ra, thật ra thì cũng không tệ lắm,

“Ân, như vậy a, xem ra quả nhiên là quỷ đả tường.” Giáo sư An gật đầu một cái.

Trong đám người đi theo Vưu bộ trưởng có kẻ cười ra tiếng, “Thì ra đội viên khảo cổ quốc gia cũng sẽ mê tín a.”

Đỗ Cương trừng lớn con mắt như muốn phát hỏa, giáo sư An hướng hắn khoát tay áo, cười nói: “Đây cũng không phải là mê tín, mặc dù tên gọi có chút lạ lùng, hiện tượng quỷ đả tường thế nhưng có thật. Căn cứ vào lý luận sinh vật học, bản chất vận động của sinh vật là chuyển động tròn. Mà loại quy luật vận động này, rõ ràng nhất là khi không có mục tiêu.”

“Nếu như che lại đôi mắt của một loài động vật, là chim bay trên trời, hay động vật trên mặt đất, đều không tự chủ và vận động theo lộ tuyến vòng tròn. Dĩ nhiên, con người cũng giống vậy.”

Vưu bộ trưởng cao gầy ở bên cạnh nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lời của giáo sư An: “Thế nhưng, giáo sư! Chúng ta không bị che mắt, hơn nữa, ta nhưng thật nhìn không ra nơi này có cái gì là vòng tròn.” Nói xong dùng đèn pin chiếu ra xa, đèn pin mắt sói có thể chiếu sáng rất xa, mộ đạo này vô luận nhìn như thế nào, đều là thẳng tắp.

-END 56-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện